Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu truyện

Gửi khán giả thân mến, tôi là Sheng_Yung. Tác giả của bộ truyện "Checkmate!".Hôm nay, tôi viết chương giới thiệu này như một lời nói đầu trước khi bạn sẽ đọc các chương tiếp theo :

Bạn mở mắt trong ánh sáng mờ lạnh của buổi bình minh Sumeru, nơi những tán lá khổng lồ đổ bóng xuống khuôn viên Học viện Haravatat. Không khí khô nhẹ, lẫn hương thảo mộc đặc trưng của vùng rừng ngập tràn tri thức. Nhưng trong hơi thở của riêng bạn—thứ hương ấy còn trộn lẫn Nelumbo Mint, mùi thơm bạc lạnh của pheromone từ chính dòng máu Reseda Green đặc thù chảy trong cơ thể.

Bạn ngồi dậy, gạt gọn mái tóc nửa đen nửa trắng rủ xuống vai. Kính gọng đen trượt nhẹ trên sống mũi. Làn da vẫn tái lạnh quen thuộc—dấu hiệu của căn bệnh CIPA khiến bạn không cảm nhận được nhiệt độ hay đau đớn. Nhưng điều đó không làm bạn yếu đi; ngược lại, nó chỉ khiến trái tim bạn càng thêm sắc sảo, lý trí và nguy hiểm.

Bạn khoác chiếc blazer trắng dài viền tua rua, thắt lại dây lưng đen quanh eo, chỉnh lớp voan xanh đen phất nhẹ quanh chân váy. Những hoa văn Gothic được thêu một cách tinh vi dọc phần ống tay áo khiến bóng dáng bạn càng trở nên mơ hồ giữa đường biên giữa người và ảo ảnh. Bên cạnh bạn, trên bậu cửa sổ, con mèo tam thể mắt xanh sâu thẳm—Linyang—duỗi chân lười biếng. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, như hiểu bạn lại chuẩn bị rời nhà.

Bạn đặt tay lên chiếc quạt Inazuma đa năng treo trên tường. Khi nằm yên, nó chỉ là một chiếc quạt rộng tinh tế, họa tiết xanh đen khí chất cao quý. Nhưng dưới ánh sáng buổi sớm, bạn gần như có thể nghe tiếng kim khí khe khẽ vang lên từ những cơ chế ẩn trong lưỡi quạt. Một ngăn để bắn kim tiêm độc.

Một ngăn chứa lưỡi dao tẩm độc có thể bật ra với tốc độ của một tia sét. Một chế độ boomerang sắc bén. Và chế độ cuối—khi tất cả lưỡi nhỏ ghép lại—biến thành một thanh katana mảnh dài, sắc như đường sống của bão.

Với những người ngoài, nó là vũ khí. Với bạn, nó là một phần của cơ thể. Rời căn hộ – bạn là Yujing, gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shang. Bạn bước xuống phố. Những học giả Akedemiya cúi đầu khi bạn lướt qua—nửa vì kính nể địa vị, nửa vì không muốn bắt gặp ánh mắt xanh thẳm vô hồn của bạn quá lâu. Bạn không cười, chỉ bước nhẹ, dáng nhỏ nhắn nhưng quyền lực trải dài theo từng chuyển động.

Một sinh viên Haravatat trẻ chạy đến, mặt tái xanh:— Thưa tiểu thư Shang... có người đang đợi cô tại thao trường phía sau. Họ nói muốn kiểm tra kiếm pháp của cô.

Bạn hơi nghiêng đầu.

Một kẻ thách thức?

Hay một kẻ ngu ngốc?

Không quan trọng.

Bạn bước vào sân tập rộng lớn. Không khí nơi đây nồng mùi mồ hôi, kim loại, và đất mới bị xới tung.

Một người đàn ông trẻ đứng giữa sân, dáng vẻ kiêu ngạo:

— Shang Yujing... ta muốn xem danh tiếng của ngươi có thật hay không.

Bạn không nhún vai, không nói, chỉ giơ tay mở chiếc quạt. Tiếng bật cơ khí vang lên như tiếng thở của một linh hồn thép.

Gió lướt qua mép quạt, mang theo hơi lạnh từ khí chất của bạn. Bạn hít một hơi chậm—và bắt đầu. Kiếm thuật của bạn, thứ nghệ thuật mà bất kỳ kẻ thù nào chỉ được thấy một lần trong đời. Bạn lướt qua đất, bóng đổ dài. Mỗi một bước chuyển, từng kỹ thuật bạn đã khắc sâu vào cơ thể đều bộc lộ.

Điệp Chi Vũ

Uyển chuyển, mềm như độc tử đằng, đẹp đến mức lừa thị giác đối thủ. Bạn xoay người, quạt mở thành vòng cung mảnh, sắc—và tiếng gió cắt rít lên. Tên đối thủ nghiến răng. Bạn vẫn không nói một lời.

Băng Vũ

Đường chém lạnh buốt lao đến như bão tuyết. Bạn buộc hắn lùi, lùi nữa, đến mức đôi chân hắn run lên. Hắn không thể hiểu vì sao những cú chém nhẹ nhàng đó lại khiến huyết mạch trong cơ thể đau nhói như bị đông cứng.Bạn đổi góc, cơ thể nghiêng nhẹ.

Phong Thu

Tốc độ cao đến mức mắt thường khó bắt kịp. Một luồng gió nhìn như vô hại quét qua cổ áo hắn—và vải rách thành hai mảnh.Mồ hôi hắn rơi lã chã. Bạn chạm hai ngón tay vào mép quạt, kích hoạt cơ chế thứ hai. Tia kim loại lóe lên.

Lôi Vũ

Kim độc nhỏ bắn ra với tốc độ sấm sét. Tên đối thủ lắc người tránh, nhưng một mũi đã kịp sượt qua cánh tay hắn.

Bạn biết rõ độc của mình không giết người. Nó chỉ khiến họ hiểu rằng cái chết... luôn đứng sẵn bên cạnh bạn.

Ánh mắt bạn vẫn vô cảm. Tuyệt nhiên không có phẫn nộ hay thích thú. Chỉ có nghĩa vụ – và kiềm chế. Nhưng bạn chưa dừng lại. Bạn kéo quạt, cơ chế cuối cùng bật mở—biến thành thanh katana mảnh dài, lạnh lẽo như trăng đầu đông.

Nguyệt Vũ Liên 

Bạn xoáy người, cả cơ thể như biến thành một luồng gió kèm ánh thép xoay tròn với tốc độ gấp năm lần người thường. Kẻ đối diện chỉ còn nhìn thấy một vòng trăng xoay mờ, ngay trước khi bị hất văng ra xa.Hắn ngã xuống đất, thở dốc, toàn thân tê liệt vì độc tố lan nhanh.

Bạn thu katana về dạng quạt, gập lại, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Và rồi... bạn bước đi

Không liếc lại.

Không nói lời nào.

Linyang từ đâu nhảy lên vai bạn, vươn mình đầy kiêu hãnh. Tấm áo choàng trắng khẽ tung trong gió. Dưới ánh nắng xuyên qua tầng cây, bóng dáng bạn—Shang Yujing—như một lời tuyên ngôn:

Sắc lạnh, trí tuệ, độc tố và quyền lực hòa làm một.Một ảo ảnh giữa ranh giới sinh tửMột vũ công múa cùng bóng tối.Và bạn...Chính là kẻ nắm giữ linh hồn của màn vũ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com