Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tháng mười phủ lên thành phố một lớp áo choàng màu hổ phách tuyệt đẹp.

Những hàng cây ngân hạnh dọc các con phố bắt đầu trút lá, trải xuống mặt đường nhựa xám xịt những thảm vàng rực rỡ, xào xạc vui tai dưới mỗi bước chân người đi đường.

Gió thu đã mang theo cái lạnh se sắt rõ rệt, luồn vào cổ áo, khiến người ta vô thức muốn tìm kiếm một hơi ấm, một bàn tay để nắm lấy giữa thành phố rộng lớn này.


Một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ cuối cùng, lá thư mời dự lễ hướng nghiệp của trường cấp ba cũ bất ngờ xuất hiện, khơi dậy những dòng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên về một thời niên thiếu rực rỡ.

Đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày họ còn là những cậu nam sinh ngây ngô mặc đồng phục, lén lút trao nhau những ánh nhìn vụng trộm qua dãy bàn học đầy bụi phấn.

Mười năm, một thập kỷ đủ để làm phai màu những bức tường vôi, nhưng dường như chưa đủ để xóa nhòa những rung động đầu đời đã khắc sâu vào trong tim.

Hôm nay, họ trở về không phải với tư cách là những cựu học sinh về thăm thầy cô, mà là những "huyền thoại" sống động, những biểu tượng thành công chói lọi để truyền cảm hứng cho thế hệ sau.


Hội trường lớn của trường cấp ba chật kín học sinh. Sức nóng từ hàng trăm con người trẻ trung, từ những tiếng cười nói râm ran, sự háo hức và cả những ánh mắt ngưỡng mộ ngây thơ của lứa tuổi mười tám khiến không khí trở nên nóng hừng hực, tạo ra một sự tương phản gay gắt với cái lạnh buốt giá bên ngoài cánh cửa kính.

Trên sân khấu, hàng ghế danh dự được sắp xếp trang trọng với khăn trải bàn nhung đỏ thẫm.

Kim Geonwoo ngồi đó, trong bộ âu phục màu xanh đen lịch lãm, cà vạt thắt nút tỉ mỉ không một nếp gấp, toát lên vẻ uy quyền và điềm tĩnh tuyệt đối của một nhà khoa học hàng đầu.

Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ lên đùi, gương mặt nghiêm nghị như tạc tượng. Nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt đen thẫm ấy, người ta sẽ thấy những gợn sóng của sự hoài niệm khi cậu nhìn xuống biển đồng phục quen thuộc phía dưới.

Ngồi cạnh đó là Lee Sangwon nổi bật với phong cách hoàn toàn khác biệt. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem mềm mại, khoác hờ bên ngoài là chiếc blazer kẻ caro tinh tế.

Không gò bó như Geonwoo, Sangwon toát lên vẻ nghệ sĩ phóng khoáng nhưng cũng đầy sang trọng và cuốn hút. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những cái cúi chào của học sinh, nhưng ánh mắt lại thi thoảng vô thức liếc sang người ngồi bên cạnh.

Dù ngồi sát nhau, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách xã giao chừng mực, một lằn ranh vô hình được dệt nên bởi những năm tháng xa cách.

Nhưng trong cái khoảng cách ấy, có một sự kết nối ngầm.

Geonwoo thi thoảng lại khẽ nghiêng người, che chắn cho Sangwon khỏi luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, một cử chỉ tự nhiên đến mức có lẽ chính anh cũng không nhận ra.


Sau phần giới thiệu long trọng của thầy hiệu trưởng, Geonwoo bước lên bục phát biểu.

Cả hội trường im phăng phắc. Chất giọng trầm ấm của cậu vang lên qua micro.

Geonwoo nói về kỷ nguyên lượng tử, về sự vận hành của vũ trụ, về tính kiên định và tư duy logic cần có để theo đuổi con đường khoa học chông gai. Cậu nói về việc thế giới này được cấu thành từ những hạt cơ bản, và nhiệm vụ của con người là tìm ra trật tự trong sự hỗn loạn đó.

Geonwoo trên sân khấu là một ngôi sao sáng, lạnh lùng và xa vời như một vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Đến lượt Sangwon. Cậu mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác.

Cậu nói về màu sắc, về cảm xúc, về sự dũng cảm dám sống thật với bản ngã của mình giữa một xã hội đầy định kiến. Cậu kể về hành trình từ một cậu bé tự ti vẽ tranh trong góc lớp đến một Giám đốc Nghệ thuật dám thay đổi tư duy thẩm mỹ của cả một tập đoàn công nghệ.

Sangwon ấm áp, gần gũi và truyền cảm hứng mãnh liệt như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm hội trường.


Kế tiếp đó là phần giao lưu diễn ra sôi nổi. Một nam sinh đeo kính cận, rụt rè giơ tay đặt câu hỏi cho Geonwoo.

"Thưa tiền bối Kim Geonwoo, em nghe nói anh đã đạt được học vị Tiến sĩ và trở thành Giám đốc ở tuổi đời rất trẻ tại nước ngoài. Trong Vật lý có rất nhiều biến số, vậy đối với anh, đâu là biến số lớn nhất khiến anh quyết định từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh ở Canada để quay trở về Hàn Quốc như ngày hôm nay ạ?"

Câu hỏi ngây ngô nhưng lại như một mũi tên đâm xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo của Kim Geonwoo.

Geonwoo cầm micro. Cậu im lặng một vài giây. Ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đám học sinh phía dưới, như đang tìm kiếm hình bóng của chính mình mười năm trước, cái thời mà cậu cũng từng hoang mang đứng giữa những ngã rẽ cuộc đời.

Rồi một cách rất tự nhiên, trong vô thức, cậu khẽ nghiêng đầu, liếc sang bên trái nơi Sangwon đang ngồi.

Ánh mắt Geonwoo dừng lại ở sườn mặt nghiêng thanh tú của Sangwon đúng một nhịp đập. Ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng của một nhà khoa học, mà chứa đựng sự dịu dàng, biết ơn và khao khát thầm kín đã dồn nén suốt bao năm.

Cậu quay lại nhìn nam sinh kia, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, trầm ổn.

"Biến số lớn nhất ư? Có lẽ là vì tôi đã tìm thấy điểm tựa của mình. Một điểm tựa duy nhất mà dù tôi có bị cuốn đi bao xa trong dòng chảy dữ liệu hỗn loạn của thế giới, tâm trí tôi vẫn luôn khao khát quay về để tìm được sự bình yên."

Ở bên cạnh, Sangwon nghe xong, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức siết lại. Cậu cúi đầu, giả vờ chỉnh lại gấu áo vest phẳng phiu để che đi sự dao động dữ dội trong đáy mắt.

Điểm tựa. Geonwoo đang nói về điều gì? Có phải là cậu không? Hay chỉ là một khái niệm trừu tượng nào đó về quê hương?

Dù là gì, câu trả lời ấy cũng khiến bức tường băng giá trong lòng Sangwon nứt ra thêm một mảng lớn. Cậu nhận ra, người đàn ông này vẫn luôn biết cách làm xáo trộn tâm trí cậu chỉ bằng một câu nói bâng quơ.


Buổi lễ kết thúc sau những tràng pháo tay giòn giã.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám hiệu, Geonwoo và Sangwon tách ra khỏi đám đông, đi dạo quanh khuôn viên trường để tìm lại chút ký ức xưa.

Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm vàng cả sân trường vắng lặng. Gió thổi qua làm những tán lá bạch quả khô va vào nhau lạch cạch vui tai, tạo nên bản nhạc đệm xao xuyến cho cuộc hội ngộ.

Họ đi song song bên nhau dọc hành lang tầng hai, nơi ngày xưa họ từng vô tình chạm mặt nhau hàng trăm lần, nơi những ánh mắt từng lén lút tìm nhau giữa giờ ra chơi ồn ào.

Không khí se lạnh khiến hơi thở của họ phả ra những làn khói trắng mỏng manh, tan biến vào hư không.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng kỳ lạ thay, nó không còn ngột ngạt và gượng gạo nữa. Giờ đây, nó đã mang màu sắc của sự hồi tưởng, của sự bình yên sau cơn bão.


Họ dừng lại trước cửa lớp 12-3 cũ.

Cánh cửa gỗ đã sờn màu, lớp sơn xanh bong tróc để lộ những vân gỗ thời gian. Bảng tên lớp đã thay đổi, nhưng ký ức thì vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.

Ký ức ùa về như thác lũ, nhấn chìm Sangwon trong sự hoài niệm.

Nơi này, cậu từng ngồi bên cửa sổ trong những giờ tự học, lén lút phác họa bóng dáng Geonwoo đang chơi bóng rổ dưới sân trường, cố gắng bắt lấy từng chuyển động của người thương vào trang giấy.

Nơi này, Geonwoo từng đứng chờ ở cửa lớp, tay cầm hộp sữa, kiên nhẫn đợi cậu tan học với lý do "tiện đường" kinh điển, dù nhà anh ở hướng hoàn toàn ngược lại.

"Ngày xưa..."

Sangwon khẽ chạm tay vào tay nắm cửa lạnh lẽo, giọng nói nhẹ như gió thoảng, hòa vào tiếng lá rơi.

"Anh luôn bảo nhà anh ở hướng này. Em đã tin sái cổ suốt nguyên một năm, cho đến tận khi lên đại học em mới biết mình bị lừa."

Geonwoo đứng bên cạnh, đút hai tay vào túi áo khoác dạ dài, nhìn Sangwon bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Anh không nói dối." Geonwoo đáp, giọng trầm ấm và chắc nịch.

"Vì hướng có em mới là hướng anh muốn về. Đó là định vị duy nhất anh cần."

Sangwon quay sang nhìn anh. Gió thổi bay vài sợi tóc nâu mềm của cậu lòa xòa trước trán.

Geonwoo rất muốn đưa tay lên gạt nó đi, nhưng rồi lại kìm lòng, bàn tay trong túi áo siết chặt lại. Cậu sợ nếu chạm vào, ảo ảnh hạnh phúc này sẽ tan biến mất.


Họ đi hết hành lang, xuống cầu thang và dừng lại trước sân gửi xe của trường.

Đã đến lúc phải chia tay ai về nhà nấy.

"Sangwon à." Geonwoo gọi, giọng hơi khàn.

"Sao thế?" Sangwon quay lại, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn nhìn anh.

Geonwoo hắng giọng, nhìn đi chỗ khác, nhìn lên ngọn cây, rồi lại nhìn xuống mũi giày, cuối cùng mới dám nhìn thẳng vào mắt Sangwon.

Vị giám đốc quyền lực biến mất, chỉ còn lại một Kim Geonwoo si tình và vụng về của tuổi 17.

"Hôm nay... anh không lái xe tới."

Sangwon nhướng mày ngạc nhiên: "Sao cơ?"

"Trợ lý của anh về trước rồi. Có việc gấp ở nhà." Geonwoo nói dối, một lời nói dối vụng về đến mức trẻ con cũng nhận ra.

Cách đó chưa đầy 50 mét, chiếc xe màu đen bóng loáng của anh đang đỗ chình ình ngay ở bãi xe VIP dành cho khách mời, nổi bật giữa hàng xe của giáo viên.

"Em... có tiện đường không?" Anh hỏi, ánh mắt đầy hy vọng, cố lờ đi sự tồn tại của chiếc xe của mình.

Sangwon nheo mắt nhìn Geonwoo. Cậu liếc nhìn về phía bãi xe VIP rồi lại nhìn vào sự bối rối trong đáy mắt anh, thấy vành tai của anh đang ửng đỏ lên.

Cậu thừa biết anh đang nói dối. Làm gì có chuyện một Giám đốc tập đoàn lớn lại bị trợ lý bỏ rơi ở trường cấp ba ngoại ô thế này?

Nhưng cậu không vạch trần lời nói dối đó.

Một nụ cười rất khẽ, mang theo chút bất lực và dung túng nở trên môi Sangwon. Bức tường phòng vệ trong lòng cậu dường như vừa sụp đổ thêm một mảng nữa trước sự vô lại đáng yêu này.

"Tiện hay không còn tùy xem anh muốn đi đâu." Sangwon đáp, giọng nhẹ tênh, pha chút trêu chọc.

Thấy Sangwon bật đèn xanh, Geonwoo thở phào nhẹ nhõm như vừa giải xong một bài toán khó của thế kỷ. Anh lấy lại chút tự tin, bước lại gần cậu hơn một chút.

"Anh bỗng nhiên thèm canh hầm ở quán cũ gần trường đại học. Cái quán mà ngày xưa chúng ta hay trốn tiết ra ăn ấy. Không biết nó còn mở không..."

Anh dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Sangwon, rồi chốt hạ bằng một câu nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn, giọng trầm xuống.

"Anh không muốn ăn một mình. Em đi cùng anh nhé?"

Sangwon nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Sáu năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, trở nên vĩ đại và xa cách. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại quay trở về là Geonwoo của cậu.

Một Geonwoo luôn tìm mọi cách, dù là ngốc nghếch nhất, để được ở bên cạnh cậu thêm một chút.

"Được rồi. Lên xe đi." Sangwon gật đầu, rút chìa khóa xe từ trong túi ra, bấm mở khóa.

"Nhưng em nói trước, quán đó giờ đổi chủ rồi, không biết vị còn như xưa hay không đâu."

"Không sao." Geonwoo bước nhanh đến bên cạnh cậu, khóe môi không giấu nổi nụ cười đắc thắng.

"Có những thứ không bao giờ đổi là được."

Hai người lên chiếc xe màu trắng của Sangwon, bỏ lại sau lưng ngôi trường cấp ba đầy ắp kỷ niệm, lăn bánh về phía khu trường đại học, nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của họ.


Quán ăn ngày xưa giờ đã được sửa sang lại, khang trang và sạch sẽ hơn, nhưng mùi vị quen thuộc vẫn còn vương lại đâu đó trong không gian. Mùi kim chi muối chua và mùi nước dùng hầm xương quen thuộc xộc vào mũi ngay khi họ đẩy cửa bước vào, đánh thức những ký ức ngủ quên của dạ dày.

Hai người chọn một bàn trong góc khuất, tránh xa sự ồn ào của đám sinh viên đang ăn nhậu bàn bên.

Sangwon cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống. Điện thoại của cậu rung liên hồi. Một loạt email công việc cần check, tin nhắn từ trợ lý về buổi chụp hình ngày mai. Cậu cau mày, một tay cầm điện thoại lướt nhanh, một tay cầm menu.

Phục vụ đi tới, cầm bút sẵn sàng ghi món.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Tâm trí Sangwon đang bị phân tán bởi công việc. Cậu nhìn lướt qua menu, miệng gọi đồ nhanh như một cái máy đã được lập trình sẵn từ nhiều năm trước.

"Cho tôi hai set hầm quân đội cỡ vừa. Một phần nước dùng bình thường, phần còn lại đổi sang cấp độ 3, rất cay nhé. Thêm nhiều mì và xúc xích cho bên cay. À, cho thêm một đĩa trứng cuộn phô mai nữa."

"Vâng, hai set hầm cỡ vừa, một bên cấp độ 3, thêm mì và xúc xích..." Phục vụ ghi chép nhanh thoăn thoắt rồi rời đi.

Sangwon vẫn dán mắt vào điện thoại, gửi tin nhắn thoại trả lời trợ lý: "Đổi lịch chụp sang 10 giờ sáng, nhớ chuẩn bị phông nền màu xám..."

Đột nhiên, ngón tay cậu khựng lại.

Cả người cậu cứng đờ như bị điểm huyệt.

Khoan đã. Mình vừa gọi cái gì thế?

Cấp độ 3? Rất cay? Sangwon không ăn được cay. Cậu chỉ ăn được cấp độ 0 hoặc 1. Ăn cay quá cậu sẽ bị đau dạ dày và đỏ bừng mặt.

Người "nghiện" ăn cay cấp độ 3, người luôn đòi thêm thật nhiều mì và xúc xích, người luôn gọi trứng cuộn phô mai để giảm cay... chính là Kim Geonwoo.

Đây hoàn toàn là thói quen của nhiều năm về trước.

Lý trí cậu có thể quên, sự giận dỗi có thể che mờ, nhưng cơ thể và tiềm thức của cậu thì không.

Trong vô thức, cậu vẫn đặt sở thích của Geonwoo lên trên bản thân mình. Cậu vẫn nhớ như in khẩu vị của anh, rõ ràng hơn cả khẩu vị của chính mình.

Sangwon từ từ ngẩng lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu bắt gặp ánh mắt của Geonwoo.

Geonwoo đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, và ánh mắt thì lấp lánh sự thích thú không hề che giấu.

Anh đã nghe thấy tất cả.

"Anh..." Sangwon lắp bắp, định gọi phục vụ lại để đổi món.

Nhưng Geonwoo không nói gì để trêu chọc cậu, dù cậu thừa cơ hội để làm thế. Cậu hiểu sự bối rối của Sangwon.

Geonwoo lặng lẽ cầm lấy gói khăn giấy ướt và hộp đựng thìa đũa trên bàn.

Geonwoo rút ra một đôi đũa và một chiếc thìa inox. Cậu xé gói khăn giấy ướt sát khuẩn, tỉ mỉ lau từng chút một trên thân đũa, lòng thìa, cán thìa. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn trọng, tập trung như thể đang lau một thiết bị thí nghiệm đắt tiền.

Sangwon ưa sạch sẽ. Ngày xưa, mỗi lần đi ăn cùng nhau, Geonwoo luôn là người lau bát đũa cho cậu trước khi ăn.

Lau xong, Geonwoo đặt đôi đũa và chiếc thìa sáng bóng ngay ngắn lên tờ giấy ăn sạch sẽ trước mặt Sangwon. Cán thìa hướng về phía tay phải của cậu, đúng tầm với.

Động tác trôi chảy, tự nhiên như hít thở. Như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại, như thể họ vẫn đi ăn cùng nhau mỗi ngày suốt bao năm qua.

"Cảm ơn em." Geonwoo nói khẽ, đẩy cốc nước lọc về phía Sangwon.

"Anh vẫn chưa tìm được quán nào ở Pangyo làm vị cay đúng ý như em vừa gọi."

Không khí gượng gạo, xa cách giữa hai người bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Thay vào đó là một sự hoài niệm ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim.

Họ nhận ra dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu thì tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn tồn tại, len lỏi trong những điều nhỏ nhặt nhất.


Sau bữa tối đầy ắp những hoài niệm, Geonwoo viện cớ cần bàn gấp về một chi tiết trong dự án hợp tác để mời Sangwon về văn phòng mình tại Tập đoàn K.

"Chỉ 15 phút thôi. Anh cần em xem cái này trên màn hình chuẩn của anh."

Và Sangwon, dù biết đó có thể chỉ là một cái cớ, vẫn đồng ý. Cậu cũng chưa muốn buổi tối này kết thúc.

30 phút sau, hai người có mặt tại trụ sở Tập đoàn K.

Trợ lý của Geonwoo dẫn Sangwon vào phòng làm việc riêng rồi cúi đầu xin phép ra ngoài, để lại cậu một mình.

"Giám đốc Kim dặn anh cứ tự nhiên ạ. Anh ấy sẽ quay lại sau ít phút vì có một cuộc họp khẩn bên phòng Hội đồng."

Sangwon đi dạo quanh phòng. Căn phòng rộng mênh mông, view nhìn ra sông tuyệt đẹp, bài trí tối giản và lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó.

Trên bàn làm việc rộng lớn là chiếc máy tính màn hình lớn đang ở chế độ khóa màn hình.

Sangwon cần check file gấp để kịp tiến độ như Geonwoo đã nói. Cậu ngồi xuống ghế da của Geonwoo, chạm vào bàn phím. Màn hình sáng lên, yêu cầu mật khẩu.

Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Geonwoo.

"Em đến rồi. Password máy tính là gì?"

Geonwoo đang trong cuộc họp, lén nhắn trả lời gần như ngay lập tức.

"Tự mở đi. Mật khẩu chưa bao giờ đổi."

Sangwon khựng lại. Chưa bao giờ đổi?

Cậu thử nhập ngày sinh nhật của Geonwoo? Sai.

Ngày sinh nhật của cậu? Sai.

Ngày kỷ niệm yêu nhau? Sai.

Sangwon nhíu mày suy nghĩ. Geonwoo là người ám ảnh với những con số và ý nghĩa của chúng. Cậu nhớ lại những ngày tháng đại học, những lần Geonwoo lảm nhảm về các hằng số vật lý.

Tất cả đều không phải.

Chợt, một tia ký ức lóe lên, rõ ràng như ban ngày.

Đó là buổi chiều muộn tháng năm của năm nhất đại học. Tại phòng học trống bên trong tòa nhà Khoa học Xã hội.

Nơi mà Geonwoo đã trao cho cậu chiếc lăng kính thủy tinh. Nơi Geonwoo đã nói: "Anh muốn em trở thành biến số cố định trong cuộc đời anh." Nơi họ lần đầu tiên nắm tay nhau và xác định mối quan hệ chính thức.

Geonwoo từng nói, đó là "tọa độ gốc" của vũ trụ mang tên hai người.

Geonwoo đã từng dùng tọa độ địa lý của tòa nhà đó để đặt làm mật khẩu wifi ở studio cũ, và hứa rằng sẽ không bao giờ quên những con số đó.

Sangwon run run gõ dãy số tọa độ ấy vào.

Click. Màn hình mở ra.

Và hình nền máy tính đập vào mắt Sangwon khiến cậu suýt đánh rơi con chuột.

Không phải là hình ảnh thiên hà hay công thức vật lý khô khan. Cũng không phải là ảnh chụp chung của hai người thời đại học.

Đó là hai bức ảnh chụp trộm từ phía sau lưng, nhuốm màu thời gian.

Trong khung hình là một căn phòng ngổn ngang giá vẽ và tượng thạch cao. Đây là phòng mỹ thuật của trường cấp ba cũ.

Ánh nắng chiều tà vàng vọt hắt qua khung cửa sổ bám bụi, rọi lên bóng lưng gầy gò của một nam sinh mặc đồng phục cấp ba đang đứng trước giá vẽ, đôi tay dính những vệt xanh đỏ loang lổ, cúi đầu chăm chú vào bức tranh còn dang dở.

Là Sangwon. Nhưng là Sangwon của năm lớp 10.

Bức tranh cậu đang vẽ dở trong ảnh là cảnh nhóm bạn đang cười đùa trong chuyến đi thực tế ở công viên sinh thái ngoại ô. Là bức tranh mà cậu đã vẽ để gửi gắm những rung động đầu đời với Geonwoo.

Sangwon chết lặng. Cổ họng cậu nghẹn đắng.

Góc chụp của hai bức ảnh cho thấy người chụp đã đứng đó rất lâu, lặng lẽ quan sát và trân trọng ghi lại những khoảnh khắc cậu say sưa với đam mê.

Kim Geonwoo đã dõi theo cậu từ những ngày lớp 10 non trẻ đó, rất lâu trước khi họ trở thành bạn, rất lâu trước khi họ yêu nhau.

Trong mắt Geonwoo, cậu chưa bao giờ là một vệt màu mờ nhạt hay thấp kém. Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã là tâm điểm, là kiệt tác nghệ thuật mà anh muốn lưu giữ mãi mãi.

Bức ảnh có độ phân giải không cao, hơi vỡ khi phóng to trên màn hình 4k sắc nét, chứng tỏ nó đã được chụp bằng một chiếc điện thoại đời cũ từ rất lâu và đã được chủ nhân của nó lưu giữ, sao chép cẩn thận qua bao nhiêu đời máy, qua bao nhiêu lần đổi dữ liệu, mang theo bên mình từ Hàn Quốc sang Canada và quay trở lại.


Tiếng mở cửa vang lên. Geonwoo bước vào, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy vội từ phòng họp về. Anh nới lỏng cà vạt, thở dốc.

Anh thấy Sangwon đang ngồi đó, bất động nhìn vào màn hình máy tính, vai run lên nhè nhẹ.

Geonwoo bước lại gần, không nói gì. Anh nhẹ nhàng xoay ghế của Sangwon lại.

Sangwon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh, tay chỉ vào màn hình, giọng nghẹn ngào vỡ vụn.

"Cái này là lúc nào? Tại sao...?"

Geonwoo nhìn bức ảnh trên màn hình, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu chứa đựng cả một trời thương nhớ.

"Lớp 10. Phòng mỹ thuật. Lúc em đang vẽ lại chuyến đi thực tế. Anh đã đứng ở cửa sau nhìn em suốt 30 phút. Anh chụp lại vì anh sợ... sợ rằng mình sẽ quên mất khoảnh khắc tim bắt đầu biết loạn nhịp vì một người."

"Anh..." Sangwon nấc lên, nước mắt lăn dài trên má. "Đồ ngốc này."

Geonwoo mỉm cười, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má Sangwon.

"Anh đã bảo rồi. Có những thứ không bao giờ thay đổi. Giống như mật khẩu này là nơi chúng ta bắt đầu. Và giống như bức ảnh này, là lý do anh yêu em."

"Suốt những năm qua, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi muốn bỏ cuộc giữa những con số lạnh lùng, anh đều nhìn vào đây."

"Nó nhắc anh nhớ rằng anh phải trở về. Trở về để tìm lại người trong ảnh. Trở về để nói với người đó rằng: Em chưa bao giờ là vệt màu thấp kém cả. Em là cả thế giới của anh."

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường phòng vệ cuối cùng, kiên cố nhất của Sangwon sụp đổ hoàn toàn. Những mặc cảm, tự ti, những tổn thương của quá khứ tan biến như sương khói dưới ánh mặt trời gay gắt của sự thật.

Cậu nhận ra mình chưa bao giờ bị bỏ rơi. Cậu đã được yêu thương, được trân trọng bằng một tình yêu thầm lặng, bền bỉ và vĩ đại hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Sangwon òa khóc, lao vào lòng Geonwoo, ôm chặt lấy người đàn ông đã dành cả thanh xuân để dõi theo cậu.

Cậu đã tìm được đường về nhà.


Đêm khai mạc triển lãm cá nhân "Code & Canvas" của Sangwon diễn ra sau đó một tuần. Đây là buổi triển lãm về sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, đánh dấu cột mốc quay trở lại của Sangwon với tư cách họa sĩ.

Phòng triển lãm lộng lẫy ánh đèn. Sangwon đứng giữa đám đông các nhà phê bình và khách mời thượng lưu, nghe họ nâng ly, khen ngợi tranh của cậu bằng những từ ngữ sáo rỗng: "Màu sắc thật trendy", "Bức này treo sảnh khách sạn thì tuyệt", "Tư duy thẩm mỹ rất hiện đại".

Sangwon mỉm cười cảm ơn, nhưng trong lòng cảm thấy lạc lõng và ngột ngạt. Cậu cảm thấy không ai thực sự hiểu thông điệp về sự cô đơn và trật tự cậu vẽ trong tranh.

Cậu xin phép ra ban công hóng gió để trốn tránh.

Cánh cửa kính ban công mở ra. Gió đêm Seoul thổi lồng lộng, mang theo hơi thở của thành phố về đêm.

Một bóng người bước tới.

Geonwoo đi tìm Sangwon. Trên tay cậu cầm hai ly vang đỏ, một cho bản thân và một cho Sangwon.

"Tại sao em lại trốn, nhân vật chính?"

Sangwon đón lấy ly rượu, thở dài, nhìn xuống ánh đèn thành phố lấp lánh như ngàn vì sao.

"Họ chỉ nhìn thấy màu sắc. Họ không thấy thứ em muốn kể. Có lẽ em vẫn chưa đủ giỏi để truyền tải nó."

Geonwoo không trả lời ngay. Cậu quay người, nhìn qua cửa kính vào bên trong phòng triển lãm. Cậu chỉ tay vào bức tranh trừu tượng lớn nhất đặt ở vị trí trung tâm, đây là bức tranh tâm huyết nhất của Sangwon vẽ về một hố đen vũ trụ đầy màu sắc hỗn loạn.

"Bức tranh kia..." Geonwoo nói, giọng trầm thấp.

"Người khác thấy sự hỗn loạn. Nhưng anh thấy được nguyên lý bất định trong đó."

Sangwon quay sang nhìn anh, ngạc nhiên.

Geonwoo tiếp tục, giọng nói trở nên bay bổng và thơ mộng lạ thường, như thể cậu đã bị lây cái "nghệ thuật" của Sangwon.

"Em vẽ những hạt màu đang cố gắng định vị chính mình."

"Chúng va chạm, chúng tan vỡ, giống như cách chúng ta lạc mất nhau giữa các biến số cuộc đời vậy. Nhưng dù hỗn loạn đến đâu, chúng vẫn tuân theo một quy luật hấp dẫn vô hình để quay về tâm điểm. Đó là sự trật tự trong hỗn mang."

Sangwon sững sờ. Đó chính xác là những gì cậu nghĩ khi vẽ. Điều mà không một ai, kể cả những nhà phê bình lão làng nhận ra.

"Em không vẽ màu." Geonwoo quay sang nhìn sâu vào mắt cậu.

"Em vẽ quy luật của tự nhiên bằng cảm xúc. Đó là lý do anh yêu tranh của em... và yêu người vẽ ra nó."

Trái tim Sangwon rung lên mạnh mẽ. Đây là sự thấu hiểu tuyệt đối mà cậu luôn tìm kiếm.

Geonwoo đặt ly rượu xuống lan can. Anh bước tới gần Sangwon, thu hẹp khoảng cách.

Không còn sự chiếm hữu thô bạo của tuổi trẻ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Sangwon – một cử chỉ trân trọng như đang chạm vào báu vật dễ vỡ.

"Nhiều năm về trước, anh gấp gáp đi tìm đáp án cho vũ trụ ở bên kia bán cầu." Geonwoo thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da ấm nóng của Sangwon.

"Nhưng đi rồi anh mới nhận ra, vũ trụ của anh nằm ở đây. Trong những bức tranh này. Và bên cạnh em."

"Sangwon, cho anh cơ hội để làm người mẫu độc quyền cho em một lần nữa nhé? Lần này anh sẽ không đi đâu cả."

Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên một nét cười dí dỏm, gợi lại kỷ niệm cũ về sự ghen tuông ngày xưa.

"Và lần này... không tính phí."

Sangwon bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra vì hạnh phúc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người đã đi một vòng trái đất để trở về bên cậu, người hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu.

"Đồ ngốc." Sangwon mỉm cười bất lực, gật đầu. "Anh nợ em sáu năm tiền phí người mẫu đấy."

Geonwoo cười, cúi xuống.

Cả hai trao nhau một cái ôm thật chặt, siết đến mức như muốn hòa tan vào nhau.

Và rồi, một nụ hôn sâu lắng được trao đi dưới ánh đèn lung linh của thành phố Seoul.

Không còn là những rung động ngây ngô của tuổi 17. Không còn là những dằn vặt đau đớn của tuổi 20. Nụ hôn này mang hương vị của sự trưởng thành, của sự thấu hiểu, của hai linh hồn đã đi qua bão tố để tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối.

Phía sau họ, bức tranh "Hố đen" vẫn rực rỡ sắc màu. Nhưng giờ đây, những hạt màu hỗn loạn ấy đã tìm được quỹ đạo của mình.

Vệt màu của Lee Sangwon cuối cùng đã tìm được hằng số của Kim Geonwoo. Bức tranh cuộc đời họ, giờ đây mới thực sự hoàn mỹ.





End.

.
còn một (vài?) ngoại truyện nhỏ nữa nha mọi người 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com