3.
Năm học lớp mười một bắt đầu khi những chồi non xanh biếc vừa kịp nhú lên trên cành cây khẳng khiu sau một mùa đông dài. Tháng ba ở Seoul vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, nhưng nắng đã bắt đầu nhuộm vàng các dãy hành lang.
Nhóm bạn nhỏ của họ lúc này đã trở nên ồn ào hơn hẳn với sự gia nhập của hai cậu em khóa dưới: He Xinlong và Zhou Anxin. Một người học ban tự nhiên, một người học ban xã hội, nhưng cả hai đều giống nhau ở sự nghịch ngợm và nguồn năng lượng dường như vô tận.
Giữa những ngày tháng thanh xuân rực rỡ ấy, thế giới của Kim Geonwoo dường như lại đang thu hẹp dần. Thu hẹp lại vừa bằng tiêu cự của một ánh nhìn, và tâm điểm của tiêu cự ấy, luôn là Lee Sangwon.
Kim Geonwoo là người sống theo quy tắc. Cuộc đời cậu được lập trình như một phương trình vật lý hoàn hảo: đầu vào xuất sắc, quá trình nỗ lực tối đa, và đầu ra là những thành tựu hiển nhiên. Cậu quen với việc giải quyết mọi thứ bằng logic, bằng những định luật bảo toàn.
Nhưng Lee Sangwon bỗng dưng xuất hiện, lại là một biến số mà cậu không thể nào giải được.
Một buổi chiều thứ ba, trong giờ lao động công ích toàn trường. Học sinh các khối lớp đang tập trung ở sân sau để dọn dẹp khu vực vườn trường, chuẩn bị cho mùa hoa mới. Khu vực của lớp 11-1 và 11-3 nằm sát cạnh nhau. Cách đó không xa là khu vực của khối 10.
Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc sân. Hai cậu nhóc Xinlong và Anxin đang tranh nhau cái vòi nước tưới cây, lén tạt nước vào người nhau ướt sũng. Kangmin và Lee Jeong thì đang đứng chống chổi, tranh luận sôi nổi xem ai quét được đống lá to hơn.
Geonwoo đứng tựa lưng vào gốc cây bạch quả già, tay cầm khăn lau mồ hôi, nhưng mắt lại hướng về phía bồn hoa cẩm tú cầu.
Sangwon đang ngồi xổm ở đó, tách biệt hẳn với sự hỗn loạn xung quanh. Cậu tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá khô rơi vào gốc hoa, động tác chậm rãi và nâng niu như sợ làm đau những cánh hoa mong manh. Nắng chiều xiên qua kẽ lá, rắc lên mái tóc nâu mềm của cậu những đốm sáng lấp lánh.
Trong mắt Geonwoo lúc ấy, thời gian như bị bẻ cong. Tiếng ồn ào của đám Kangmin hay tiếng hét của Xinlong và Anxin đều bị lọc bỏ. Chỉ còn lại hình ảnh tấm lưng gầy và đôi bàn tay thon dài của người kia.
Tại sao cậu ấy lại dịu dàng đến thế? Geonwoo tự hỏi. Và tại sao mình lại muốn bước đến, che chắn cho cậu ấy khỏi cái nắng gắt gao kia?
Đó không phải là suy nghĩ của một người bạn thông thường. Geonwoo biết. Nhưng cậu không bài xích nó. Cậu chỉ lặng lẽ ghi nhận dữ liệu cảm xúc này, xếp nó vào một ngăn kéo bí mật trong tim, nơi được đặt tên là "Lee Sangwon".
Mùa hè năm ấy nóng kỷ lục. Cả nhóm sáu chàng trai quyết định trốn cái nóng thiêu đốt của Seoul bằng một chuyến dã ngoại đến một thung lũng xinh đẹp ở ngoại ô.
Con suối nằm sâu trong rừng cây, nước trong vắt nhìn thấu đáy, chảy róc rách qua những tảng đá phủ rêu xanh rì.
"Nước mát quá trời ơi!" Anxin hét lên, là người đầu tiên cởi phăng áo khoác ngoài, nhảy "ùm" xuống nước, làm bắn bọt trắng xóa.
Xinlong và Kangmin nhanh chóng nhập cuộc, tạo nên một trận thủy chiến hỗn loạn giữa những người đàn ông. Lee Jeong cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị tạt nước ướt sũng từ đầu đến chân. Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc rừng.
Geonwoo đứng trên bờ, nhìn đám bạn đang hò hét dưới suối. Cậu không xuống nước ngay, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm.
Sangwon không ở dưới đó. Cậu ấy đang ngồi trên một tảng đá lớn phẳng lì nằm dưới bóng râm của tán cây cổ thụ, cách bờ suối một đoạn an toàn. Trên đùi cậu là cuốn sổ ký họa quen thuộc, tay cầm cây bút chì than, đôi mắt chăm chú quan sát dòng nước chảy.
Geonwoo bước lại gần, cố gắng để tiếng bước chân mình nhẹ nhất có thể, như sợ làm vỡ tan sự tập trung tĩnh lặng ấy.
"Cậu không xuống chơi à?" Geonwoo hỏi, ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự nhưng cũng đủ gần gũi.
Sangwon giật mình quay sang, rồi mỉm cười, là một nụ cười hiền lành như nắng sớm.
"Tớ vẽ một chút đã. Cảnh ở đây đẹp quá, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước nhìn rất lạ."
Geonwoo nhìn theo hướng tay Sangwon chỉ, rồi nhìn xuống bức tranh đang dần thành hình trên giấy. Những nét chì đen trắng dưới bàn tay Sangwon lại gợi lên được cả sự lấp lánh của dòng nước và cái xao động của lá cây.
"Đẹp lắm!" Geonwoo buột miệng khen.
Lời khen của cậu luôn ngắn gọn, khô khan, nhưng hoàn toàn là chân thành tuyệt đối.
Sangwon cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên. "Cảm ơn cậu."
Geonwoo chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn lên tán cây xanh mướt. Gió rừng thổi qua mát rượi. Cậu liếc nhìn sườn mặt nghiêng của Sangwon. Hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thanh tú, và cái cách cậu ấy mím môi nhẹ khi tập trung.
Một ý nghĩ chiếm hữu bất chợt nảy mầm trong đầu Geonwoo, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến chính cậu cũng phải kinh ngạc.
Mình muốn giữ người này trong tầm mắt. Không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi.
Cậu muốn bảo vệ sự bình yên này của Sangwon. Cậu muốn mình là người duy nhất được nhìn thấy những khoảnh khắc cậu ấy say mê với nghệ thuật như thế này.
"Á!" Tiếng kêu khẽ của Sangwon cắt đứt dòng suy nghĩ của Geonwoo.
Sangwon định đứng dậy để đổi góc vẽ, nhưng tảng đá có rêu trơn trượt khiến cậu mất đà. Cổ chân cậu trẹo đi, cả người chới với ngã về phía trước.
Phản xạ của Geonwoo nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu lao tới, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Sangwon, kéo giật cậu lại vào lòng mình trước khi đầu gối cậu kịp va vào cạnh đá sắc nhọn.
Cả hai ngã ngồi xuống nền cỏ.
"Cậu có sao không?" Giọng Geonwoo lạc đi vì hoảng hốt.
Cậu vội vàng nắm lấy cổ chân Sangwon, bàn tay to lớn bao trọn lấy phần mắt cá chân mảnh khảnh.
"Có đau lắm không? Có bị thương ở đâu không?"
Sangwon ngẩn người, mặt đỏ bừng vì tư thế gần gũi và sự lo lắng thái quá của đối phương.
"Tớ... tớ không sao. Chỉ trượt chân chút thôi."
"Đừng cử động vội."
Geonwoo nhíu mày, khuôn mặt nghiêm trọng như thể đang giải quyết một sự cố hạt nhân chứ không phải một cú trượt chân. Cậu cẩn thận kiểm tra từng chút một trên chân Sangwon, rồi nhìn lên khuỷu tay cậu ấy. Có một vết xước nhỏ xíu do quệt vào cành cây khô, rớm một tí máu li ti.
"Cậu bị thương rồi." Geonwoo nói chắc nịch, rồi lục lọi trong balo lấy ra bông băng và thuốc sát trùng mà cậu luôn mang theo.
"Trời đất ơi, Kim Geonwoo!" Tiếng Kangmin vang lên từ dưới suối.
Cả đám con trai đã dừng chơi và đang nhìn lên với ánh mắt trêu chọc.
"Sangwon trượt chân tí thôi mà cậu làm như cậu ấy sắp gãy chân đến nơi ấy!" Lee Jeong cười khúc khích. "Cậu ấy là đàn ông con trai chứ có làm bằng thủy tinh đâu, ngài lớp trưởng ơi."
Xinlong cũng hùa vào: "Anh Geonwoo bình thường lạnh lùng thế mà lúc hoảng lên trông buồn cười ghê."
Geonwoo mặc kệ những tiếng trêu chọc ấy. Tai cậu hơi nóng lên, nhưng tay vẫn tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân lên vết xước nhỏ xíu trên tay Sangwon.
"Kệ họ." Geonwoo nói nhỏ, giọng trầm xuống, chỉ đủ để Sangwon nghe thấy. "Cẩn thận vẫn hơn. Lỡ mà nhiễm trùng thì sao..."
Sangwon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Geonwoo khi cậu ấy cúi xuống xử lý vết thương cho mình. Một dòng nước ấm áp chảy tràn qua lồng ngực cậu. Sự quan tâm thái quá này khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng vô cùng.
Học kỳ hai của lớp mười một trôi qua không êm đềm như dòng suối mùa hạ, mà rực rỡ và náo nhiệt như những tán lá phong đỏ đang bao quanh khuôn viên trường.
Mùa thu đến, trường tổ chức Lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm. Không khí lễ hội len lỏi vào từng ngóc ngách, từ những dãy hành lang treo đầy cờ phướn đến sân trường nhộn nhịp tiếng nhạc thử loa.
Lớp 11-3 của Sangwon quyết định mở một quán cà phê theo phong cách retro. Dĩ nhiên, với khiếu thẩm mỹ và tài năng hội họa xuất chúng của mình, Sangwon được giao trọng trách thiết kế bảng hiệu và trang trí phông nền chính.
Chiều muộn ngày thứ sáu, khi hầu hết học sinh đã ra về để chuẩn bị trang phục cho ngày mai, Sangwon vẫn còn ở lại một mình trong phòng học trống được trưng dụng làm kho. Cậu đứng trên chiếc thang gỗ thấp, tay cầm cọ, tỉ mẩn tô lại viền vàng cho dòng chữ trên tấm bảng gỗ lớn.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo chút gió lạnh của buổi chiều tà.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
Sangwon giật mình quay lại, suýt nữa thì làm rơi cây cọ. Geonwoo đang đứng đó, trên tay cầm hai lon cà phê ấm. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đồng phục phanh ra, bên trong là áo sơ mi trắng hơi xộc xệch – dấu vết của việc vừa trốn khỏi gian hàng "Mê cung Toán học" chán ngắt của lớp 11-1.
"A, Geonwoo." Sangwon cười, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vô tình làm dính một vệt màu xanh lên thái dương. "Tớ làm nốt chút này là xong rồi."
Geonwoo bước lại gần, đặt lon cà phê lên bàn, rồi ngước nhìn tác phẩm của Sangwon. Bức phông nền vẽ một góc phố Seoul những năm 80, hoài cổ và ấm áp. Màu sắc được phối hài hòa đến mức khiến người ta cảm thấy như thể đang bước vào một không gian khác.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy." Geonwoo nói, ánh mắt dán chặt vào những vệt màu loang trên tấm gỗ, rồi chầm chậm chuyển sang người họa sĩ đang lấm lem kia.
"Chỉ là vẽ vời linh tinh thôi mà." Sangwon khiêm tốn đáp, leo xuống khỏi thang.
"Không linh tinh chút nào." Geonwoo phản bác ngay lập tức, giọng điệu nghiêm túc lạ thường. "Rất cuốn hút. Khiến người ta cảm thấy bình yên."
Sangwon ngẩn người trước lời khen thẳng thắn ấy. Cậu nhận lấy lon cà phê từ tay Geonwoo, hơi ấm từ vỏ lon lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Cảm ơn cậu. Mà lớp cậu xong rồi hả?"
"Ừ, xong rồi. Mấy cái câu đố logic đó chẳng tốn nhiều thời gian." Geonwoo nhún vai, tựa lưng vào mép bàn, mắt vẫn không rời khỏi Sangwon.
"Mặt cậu dính màu kìa."
"Hả? Ở đâu?" Sangwon luống cuống đưa tay lên quệt loạn xạ, nhưng chỉ làm vệt màu loang rộng thêm.
Geonwoo thở dài, một tiếng thở dài đầy dung túng. Cậu rút khăn từ trong túi áo, bước tới gần.
"Đứng yên nào."
Sangwon đứng im như bị điểm huyệt. Geonwoo cao hơn cậu gần một cái đầu, lúc này đang cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương.
Bàn tay Geonwoo nhẹ nhàng lau vết màu trên thái dương Sangwon. Động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể cậu đang lau bụi trên một món bảo vật quý giá chứ không phải là da thịt con người.
"Xong rồi." Geonwoo nói, nhưng tay vẫn chưa chịu thu về ngay.
Ngón tay cái của cậu lướt nhẹ qua gò má Sangwon, một cái chạm gần như vô tình nhưng lại chứa đựng sự quyến luyến rõ rệt.
Tim Sangwon đập dồn dập trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của buổi chiều tà, giữa mùi sơn dầu và mùi cà phê thoang thoảng, cậu cảm thấy ánh mắt của Geonwoo như một tấm lưới êm ái đang bao bọc lấy mình.
Geonwoo nhìn Sangwon, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. Cậu thích nhìn thấy Sangwon tỏa sáng trong thế giới nghệ thuật của riêng mình. Nếu thế giới của Geonwoo là những định luật khô khan và bất biến, thì Sangwon chính là người cậu muốn mang vào để tô màu cho thế giới ấy, biến những công thức vô hồn trở nên sống động.
Cậu ấy là màu sắc mà mình muốn trân trọng nhất, Geonwoo tự nhủ.
"Về thôi." Geonwoo thu tay lại, giọng khàn hơn một chút. "Trời tối rồi. Tớ đưa cậu về."
Họ bước ra khỏi cổng trường, đi dưới những hàng cây bạch quả đang trút lá vàng rực rỡ. Bóng của hai người kéo dài trên mặt đường, song song và gần gũi. Không ai nói gì, nhưng trong gió thu se lạnh, hơi ấm từ vai người bên cạnh đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho những rung động của tuổi mười bảy.
Lớp mười hai ập đến với áp lực của kỳ thi đại học đè nặng lên vai. Những cuộc hẹn đi chơi thưa dần, nhường chỗ cho những chồng sách tham khảo cao ngất ngưởng.
Nhóm bạn sáu người vẫn thân thiết, nhưng không khí đã trầm lắng hơn. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: cùng nhau đỗ vào một trường đại học hàng đầu ở Seoul.
Geonwoo, với thành tích học tập "quái vật" của mình, nghiễm nhiên trở thành gia sư bất đắc dĩ cho cả nhóm các môn tự nhiên. Đặc biệt là Sangwon, người học rất tốt Toán và Văn, nhưng lại luôn chật vật khổ sở với Vật lý và Hóa học.
Những buổi tối học nhóm thường diễn ra ở thư viện thành phố hoặc nhà của Geonwoo. Ban đầu, Kangmin và Lee Jeong còn chăm chỉ đến học. Nhưng rồi, hai người họ thường xuyên kiếm cớ trốn về sớm, hoặc tách ra học riêng, như muốn để lại không gian riêng tư cho Geonwoo và Sangwon.
Một buổi chiều muộn tháng Tư, bên ngoài cửa sổ mưa xuân lất phất bay.
"Hiểu chỗ này chưa?" Geonwoo gõ nhẹ bút vào công thức Hóa học phức tạp trên vở của Sangwon.
"Liên kết này không bền, nên khi có tác nhân xúc tác, nó sẽ dễ dàng bị phá vỡ để tạo thành liên kết mới bền vững hơn."
Sangwon chống cằm, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhìn vào dãy ký hiệu hóa học đang nhảy múa trước mắt.
"Khó quá... Tớ cảm giác não tớ sắp "bão hòa" rồi."
Geonwoo thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên nét cười dung túng.
"Nghỉ giải lao 10 phút đi."
Sangwon ngay lập tức gục đầu xuống bàn, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Geonwoo đứng dậy đi lấy nước. Khi cậu quay lại, Sangwon vẫn gục đầu trên bàn, nhưng tay lại đang hí hoáy vẽ gì đó vào góc cuốn vở nháp.
Geonwoo bước lại gần, không gây ra tiếng động. Cậu đứng sau lưng Sangwon, nhìn qua vai cậu ấy.
Trên trang giấy trắng, giữa những công thức Hóa học khô khan, hiện lên một bức ký họa bằng bút chì. Đó là hình ảnh Geonwoo đang ngồi giải đề, đôi lông mày hơi nhíu lại tập trung, ngón tay thon dài kẹp cây bút, và vài sợi tóc rũ xuống trán.
Nét vẽ của Sangwon rất nhanh, rất phóng khoáng, nhưng lại bắt trọn được thần thái điềm tĩnh của Geonwoo.
Sangwon đang mải miết tô bóng thì bất giác cảm thấy có bóng người phía sau. Cậu giật bắn mình, vội vàng úp bàn tay lên che bức vẽ lại, quay ngoắt người ra sau.
"Cậu... cậu vào từ bao giờ thế?" Sangwon lắp bắp, mặt đỏ lựng.
Geonwoo đứng đó, tay cầm cốc nước ấm. Cậu đã nhìn thấy tất cả, nhưng quyết định giữ im lặng.
"Vừa mới vào thôi" Geonwoo nói dối trơn tru.
Cậu đặt cốc nước xuống.
"Uống đi cho tỉnh táo."
"Cảm ơn cậu." Sangwon thở phào nhẹ nhõm.
Geonwoo quay về chỗ ngồi đối diện. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cậu biết Sangwon vẽ mình. Và cậu thích điều đó. Cậu muốn xem xem con mèo nhỏ này có thể giữ điều này trong lòng cho tới bao giờ.
Mùa đông năm lớp mười hai trôi qua trong căng thẳng tột độ. Nhưng rồi, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.
Ngày có kết quả thi đại học, cả nhóm hẹn nhau ở nhà Kangmin để cùng tra cứu.
"Đỗ rồi! Tao đỗ rồi!" Kangmin hét toáng lên khi thấy dòng chữ trúng tuyển vào khoa Kiểm toán.
Lee Jeong cũng reo lên sung sướng, ôm chầm lấy Kangmin. Cậu bạn đỗ vào khoa Biên tập xuất bản đúng như ước nguyện.
Sangwon ngồi trước máy tính, tay run run click chuột.
Đại học Quốc gia Seoul - Khoa Mỹ thuật, Chuyên ngành Hội họa Sơn dầu - TRÚNG TUYỂN.
Sangwon thở hắt ra, cả người mềm nhũn đi vì nhẹ nhõm. Cậu quay sang tìm Geonwoo.
Geonwoo đang đứng dựa cửa sổ, tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị kết quả trúng tuyển vào Khoa Vật lý và Thiên văn học, Chuyên ngành Vật lý Tin học.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa tiếng hò reo của bạn bè. Geonwoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Sangwon. Một cái gật đầu như chứa đựng hàng vạn lời hứa hẹn.
Lễ bế giảng diễn ra vào tháng Hai năm sau. Sau khi chụp riêng từng lớp, cả bọn túm tụm lại để chụp riêng theo nhóm.
Trong bộ đồng phục chỉnh tề lần cuối cùng, Geonwoo và Sangwon đứng cạnh nhau để chụp ảnh kỷ yếu.
"Cười lên nào!" Nhiếp ảnh gia hô lớn.
Trong khoảnh khắc màn trập đóng lại, Geonwoo hơi nghiêng người về phía Sangwon.
Vai kề vai. Vững chãi và tin cậy.
Sangwon nhìn vào ống kính, nhưng trong lòng cậu, hình ảnh rõ nét nhất không phải là chiếc máy ảnh đen ngòm kia, mà là hơi ấm từ bờ vai người bên cạnh.
Họ sóng vai nhau bước qua cánh cổng trường, bỏ lại sau lưng những ngày tháng vụng về của một thời áo trắng. Trước mắt là cả một chân trời mới – nơi có một vạn khả năng những vệt màu ngẫu hứng của Sangwon và những định luật kiên định của Geonwoo sẽ tìm thấy giao điểm, hòa quyện vào nhau để vẽ nên một thực tại rực rỡ và trọn vẹn hơn.
.
không văn vở nữa nên chương này dù dài hơn nhưng mình vẫn cook nhanh hơn hẳn so với mấy chương trước.
để bao biện thì mình sẽ giải thích là chương này nhiều pov geonwoo nên mình viết bớt bay bổng mà theo hướng thực tế hơn. nhưng sự thật là tại mình lười quá với cả nửa đêm hôm trước nằm trên giường viết bằng điện thoại nên đơn giản hóa câu văn chút chút.
dự là những chương sau sẽ được up sớm thôi. mọi người chờ mình nha.
ai có thắc mắc gì hoặc chỉ là muốn connect với mình (làm ơn hãy connect với mình, mình chưa kiếm được bạn nào trong fandom hết) thì có thể nhắn mình qua ig/threads norexcuses23 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com