Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đại học Quốc gia Seoul đón họ bằng một bầu trời rộng lớn hơn, tự do hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.

Không còn tiếng chuông reo đồng loạt báo hiệu giờ ra chơi, không còn những bộ đồng phục quy chuẩn xóa nhòa ranh giới giàu nghèo hay cá tính. Ở đây, mỗi người là một cá thể độc lập, tự do trôi nổi trong quỹ đạo của riêng mình.

Nhóm bạn bốn người vẫn giữ thói quen gặp nhau, nhưng tần suất không còn dày đặc như thời cấp ba. Lịch học chồng chéo khiến những bữa trưa đông đủ trở nên xa xỉ.

Kangmin bù đầu với những con số trong khoa Kiểm toán, lúc nào xuất hiện cũng kè kè cái máy tính bỏ túi. Lee Jeong thì như cá gặp nước ở khoa Báo chí và Truyền thông, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo săn tin cho tờ báo sinh viên.

Sangwon đắm mình trong mùi sơn dầu và nhựa thông tại xưởng vẽ của khoa Mỹ thuật. Còn Geonwoo thì biến mất sau cánh cửa kính dày đặc của phòng thí nghiệm Vật lý Tin học, nơi mà những dòng code và các hạt photon thay thế cho ngôn ngữ loài người.

Dù vậy, định mệnh – hay đúng hơn là hệ thống đăng ký tín chỉ của nhà trường, vẫn khéo léo sắp đặt để những quỹ đạo ấy giao nhau.

Họ gặp lại nhau trong những lớp học đại cương bắt buộc: Triết học, Tư duy Máy tính và môn học ám ảnh nhất đối với sinh viên năm nhất: Viết học thuật.


Giảng đường 304, chiều thứ Năm.

Giáo sư môn Viết học thuật là một người phụ nữ trung niên với cặp kính gọng sừng nghiêm nghị. Bà nổi tiếng là "sát thủ điểm số", người sẵn sàng gạch nát bài luận của sinh viên bằng mực đỏ nếu tìm thấy bất kỳ lỗi ngụy biện nào.

"Hôm nay tôi sẽ trả bài luận giữa kỳ." Giọng bà vang lên đều đều nhưng sắc lạnh.

"Và tôi phải nói rằng, tôi rất thất vọng. Một nửa lớp viết như những con robot vô cảm, nửa còn lại thì viết như đang làm thơ trong giờ Khoa học."

Bà cầm lên hai bài luận tiêu biểu.

"Kim Geonwoo."

Geonwoo đứng dậy, phong thái điềm tĩnh.

"Cấu trúc bài viết chặt chẽ. Dẫn chứng số liệu đầy đủ. Luận điểm rõ ràng." Giáo sư gật đầu, nhưng rồi nhíu mày.

"Nhưng cậu Kim này, cậu đang viết cho con người đọc hay cho máy chủ đọc? Bài viết khô không khốc, câu từ lặp lại, hoàn toàn thiếu sự uyển chuyển và kết nối cảm xúc. Cậu viết: 'Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng, suy ra xã hội bất ổn'. Sự đồng cảm của cậu nằm ở đâu? Bài viết như một cái máy."

Cả lớp cười rộ lên. Geonwoo chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt không biến sắc, nhận lại bài làm.

"Lee Sangwon."

Sangwon giật mình, rụt rè đứng dậy.

"Ngược lại với cậu Kim..." Giáo sư thở dài, cầm bài của Sangwon lên như cầm một chiếc khăn lụa mỏng manh.

"Cậu viết rất hay. 'Nỗi buồn của người thất nghiệp tựa như màu xanh chàm loang lổ trên bức tường vôi cũ'. Hình ảnh đẹp đấy. Nhưng thưa cậu, đây là bài luận xã hội học, không phải tản văn. Luận cứ của cậu đâu? Số liệu đâu? Logic nhân quả đâu? Cậu lan man, thiếu trọng tâm, và mắc đầy lỗi ngụy biện cảm xúc."

Sangwon cúi gằm mặt, tai đỏ bừng, lí nhí xin lỗi rồi nhận bài về.

"Bài tập về nhà hôm nay..." Giáo sư gõ thước lên bảng.

"Peer Review. Chấm chéo. Tôi muốn các cô cậu bắt cặp với người có phong cách trái ngược mình nhất để sửa bài cho nhau. Cậu Kim Geonwoo, cậu làm việc với cậu Lee Sangwon."


Thư viện trường đại học vào buổi chiều muộn ngập trong ánh nắng vàng mật ong, mùi giấy cũ và tiếng lật sách sột soạt tạo nên một không gian tĩnh lặng tuyệt đối.

Sangwon và Geonwoo ngồi đối diện nhau ở một góc bàn gần cửa sổ. Giữa họ là hai bài luận chi chít mực đỏ của giáo sư.

"Cậu... gạch nương nương tay thôi nhé." Sangwon dè dặt đẩy bài của mình sang phía Geonwoo, giọng hơi run.

Geonwoo cầm lấy cây bút bi đỏ, xoay một vòng trên ngón tay thon dài. "Tớ sẽ cố."

15 phút trôi qua trong im lặng. Sangwon lén nhìn Geonwoo. Đôi mày kiếm của cậu ấy hơi nhíu lại, cây bút đỏ di chuyển liên tục trên trang giấy của Sangwon, gạch chân, khoanh tròn, ghi chú.

"Sangwon này." Geonwoo lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng.

"Dạ... hả?"

"Đoạn này" Geonwoo chỉ đầu bút vào một đoạn văn dài lê thê.

"Cậu viết: 'Vẻ đẹp của sự cô đơn là một liều thuốc độc ngọt ngào khiến con người ta chìm đắm'. Về mặt logic, câu này vô nghĩa. Cô đơn là một trạng thái tâm lý, không phải vật chất để có tính chất 'ngọt' hay 'độc'. Hơn nữa, cậu dùng nó để chứng minh cho luận điểm 'Tác hại của mạng xã hội' là hoàn toàn lạc đề."

Sangwon bĩu môi, cầm bút chì lên, chụm đầu vào bài của Geonwoo.

"Thế còn cậu thì sao? Cậu xem cậu viết này: 'Mạng xã hội làm tăng 15% tỷ lệ trầm cảm theo báo cáo X. Do đó cần hạn chế sử dụng'. Khô như ngói! Cậu không dẫn dắt người đọc, cậu ném số liệu thẳng vào mặt họ. Cậu phải viết thế nào để người ta cảm thấy được cái nỗi đau của 15% đó chứ."

Geonwoo ngẩn người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Với cậu, sự thật là chân lý, và số liệu là ngôn ngữ của sự thật.

"Vậy... sửa thế nào?" Geonwoo hỏi, giọng điệu hạ xuống, mang theo sự cầu thị hiếm thấy.

Sangwon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc thư viện. Cậu nhoài người sang, mùi hương sơn dầu thoang thoảng từ cổ áo cậu bay đến mũi Geonwoo.

"Thêm từ nối vào. Thay 'Do đó' bằng một câu chuyển ý mềm mại hơn. Ví dụ: 'Những con số vô tri ấy đang gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần...'. Thấy không? Có hồn hơn hẳn."

Có hồn hơn... Geonwoo lẩm bẩm, ánh mắt không nhìn vào trang giấy, mà dừng lại trên hàng mi cong vút của Sangwon đang rung rung khi cậu ấy chăm chú sửa bài.

Buổi chiều hôm ấy, trong hai người bỗng nhận ra một điều giản đơn nhưng quan trọng. Geonwoo là bộ khung vững chắc, là logic, là trật tự. Sangwon là màu sắc, là cảm xúc, là sự bay bổng. Một bức tranh sơn dầu cần có khung tranh để không bị oằn mình méo mó. Và một cái khung gỗ sẽ chỉ là những thanh củi khô nếu không có bức tranh bên trong.

Họ là sự bù trừ hoàn hảo của nhau.


Thời gian trôi qua, những buổi học nhóm trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của cả hai.

Có những ngày, Sangwon vật lộn với môn Tư duy Máy tính. Cậu nhìn những dòng code Python như nhìn vào ma trận.

"Geonwoo ơi, tại sao chỗ này nó lại báo lỗi Syntax?" Sangwon than vãn, gục đầu xuống bàn phím.

Geonwoo đang đọc sách Vật lý lượng tử, liền đặt sách xuống, kéo ghế lại gần Sangwon. Cánh tay cậu vòng qua vai Sangwon để chạm vào bàn phím, tạo thành một tư thế ôm trọn từ phía sau.

"Cậu thiếu dấu hai chấm ở cuối câu lệnh if." Geonwoo nhìn một chút rồi nói, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai Sangwon.

"Lập trình cũng giống như ngữ pháp thôi. Cậu sai một dấu phẩy, câu văn sẽ vô nghĩa. Máy tính rất thẳng thắn, nó không hiểu ẩn dụ của cậu đâu."

Sangwon cứng đờ người. Khoảng cách quá gần khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi của Geonwoo áp sát vào lưng mình.

"À... ừ... tớ biết rồi." Sangwon lắp bắp.

Geonwoo dường như không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra sự bối rối ấy. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc, gõ vài dòng code mẫu, rồi mới chịu buông ra. Nhưng trước khi thu tay về, cậu còn tiện thể xoa nhẹ mái tóc mềm của Sangwon.

"Cố lên, họa sĩ Lee."


Khi không có việc bận, nhóm bạn bốn người vẫn thường xuyên tụ tập vào cuối tuần. Khi này, hai cậu em Xinlong và Anxin đang bước vào giai đoạn ôn thi đại học.

Tại quán cà phê quen thuộc gần trường, bốn sinh viên đại học "top đầu" đang chụm đầu vào tư vấn cho hai đàn em.

"Anh nói thật, toán xác suất không khó đâu." Kangmin xoay bút. "Cứ áp dụng công thức là ra."

"Với anh thì cái gì chả dễ." Anxin nhăn nhó. "Em tính thi vào trường Thể thao, em chỉ cần qua điểm liệt toán thôi."

"Xinlong, em định thi trường nào?" Sangwon hỏi, tay đang phác thảo chân dung Xinlong lên khăn giấy.

"Em á? Em muốn học cùng thành phố với các anh!" Xinlong cười tít mắt. "Em sẽ thi vào trường nghệ thuật gần đây. Em muốn làm diễn viên!"

Geonwoo ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Sangwon đang cười nói vui vẻ với các em. Cậu nhận ra Sangwon của đại học đã dạn dĩ hơn, nụ cười cũng thường trực hơn. Môi trường nghệ thuật đã cho cậu ấy sự tự tin mà cấp ba cậu ấy từng thiếu hụt.

Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Geonwoo vẫn thấy những thoáng chần chừ khi ai đó nhắc đến tài năng, nhất là khi Sangwon tự hạ thấp mình và nói những câu như "Anh chỉ vẽ linh tinh thôi", "Anh may mắn mới đỗ".

Geonwoo siết nhẹ tay dưới gầm bàn. Cậu muốn xóa bỏ sự tự ti ấy. Cậu muốn Sangwon nhìn thấy bản thân mình qua lăng kính của cậu – em là một kiệt tác hoàn mỹ.


[bắt đầu chuyển sang xưng hô anh - em nha mọi người]


Học kỳ một năm nhất vẫn đang tiếp diễn, những bông hoa mộc lan trắng muốt đã bắt đầu nở rộ trong khuôn viên trường.

Tình cảm giữa hai người đã lớn dần, ăm ắp như mực nước gần tràn ly, chỉ chờ một tác động nhỏ để vỡ òa. Cả hai đều biết rõ đối phương nghĩ gì. Những ánh mắt chạm nhau không còn lảng tránh mà trở nên quyến luyến, nóng bỏng hơn.


Một buổi chiều muộn tháng năm.

Sangwon đang ở lại phòng học trống của tòa nhà Khoa học Xã hội để hoàn thành bức tranh sơn dầu cho bài tập cuối kỳ. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua khung cửa sổ lớn, nhuộm đỏ cả căn phòng nồng nặc mùi màu vẽ.

Cánh cửa mở ra. Geonwoo bước vào. Cậu vừa tan ca làm thêm ở phòng lab, trên vai vẫn còn đeo balo nặng trịch sách vở.

"Anh tưởng em về rồi?" Geonwoo hỏi, bước lại gần giá vẽ.

"Còn một chút nữa là xong lớp lót." Sangwon quệt mồ hôi trên trán, để lại một vệt màu vàng nghệ.

Geonwoo không nói gì, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Sangwon, lặng lẽ nhìn cậu vẽ. Tiếng cọ ma sát sột soạt trên toan vải, tiếng gió lùa qua khe cửa, và tiếng thở đều đặn của hai người tạo nên một bản hòa tấu yên bình.

"Sangwon này."

"Hửm?" Sangwon vẫn không rời mắt khỏi bức tranh.

"Em có biết về biến số và hằng số trong lập trình không?"

"Lại bài giảng Vật lý Tin học gì nữa đây giáo sư Kim? Biến số là cái thay đổi, hằng số là cái giữ nguyên. Em nhớ bài mà." Sangwon bật cười khúc khích.

"Đúng vậy." Geonwoo đứng dậy, đi đến đứng ngay sau lưng Sangwon.

"Cuộc đời anh trước giờ toàn là những hằng số. Anh ăn gì, học gì, làm gì, đều được định sẵn. Nó an toàn, nhưng tẻ nhạt."

Sangwon dừng tay, vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Geonwoo.

"Nhưng từ khi gặp em..." Geonwoo tiếp tục, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Sangwon.

"Em là một biến số. Em làm đảo lộn mọi trật tự, mọi logic của anh. Anh không dự đoán được em, cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi ở cạnh em."

Geonwoo xoay người Sangwon lại, buộc cậu phải đối diện với mình. Ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt đen thẫm của Geonwoo, khiến nó lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.

Geonwoo lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ. Không phải nhẫn. Không phải hoa hồng. Đó là một khối lăng kính thủy tinh nhỏ xíu, trong suốt, phản chiếu ánh sáng cầu vồng lên vạt áo lấm lem màu của Sangwon.

"Trong Vật lý, ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ tán sắc thành bảy màu rực rỡ." Geonwoo đặt khối lăng kính vào lòng bàn tay dính đầy sơn dầu của Sangwon.

"Cuộc đời anh vốn dĩ như ánh sáng trắng này, đơn điệu và nhạt nhẽo. Còn em là chiếc lăng kính này."

Sangwon ngước nhìn Geonwoo, cổ họng nghẹn ắng. Khối thủy tinh mát lạnh trong tay cậu nhưng lại khiến trái tim cậu nóng rực.

"Anh muốn em trở thành một ngoại lệ trong các định luật của anh." Geonwoo nói, lời nói chắc nịch như một lời tuyên thệ.

"Anh muốn biến số mang tên 'Lee Sangwon' trở thành một biến số cố định trong cuộc đời của Kim Geonwoo. Nghĩa là, dù thế giới có thay đổi thế nào, giá trị của em trong anh sẽ không bao giờ thay đổi."

Sangwon nắm chặt khối lăng kính, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. Không có những lời hoa mỹ sáo rỗng, chỉ có sự chân thành đến thô kệch của một chàng trai khối tự nhiên. Nhưng với cậu, đó là lời tỏ tình lãng mạn nhất thế gian.

"Cậu... anh ngốc thật đấy." Sangwon cười trong nước mắt, giọng mũi nghèn nghẹn. "Biến số mà lại cố định, nghe phi logic chết đi được."

"Với anh thì nó logic." Geonwoo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. "Vậy, em có đồng ý làm cho cuộc đời anh trở nên phi logic một chút không?"

Sangwon không trả lời bằng lời. Cậu vươn tay ra, những ngón tay dính đầy màu vẽ đan vào những ngón tay sạch sẽ, thon dài của Geonwoo.

Cậu siết chặt. Rất chặt.

Geonwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sangwon, ngay trên vệt màu vàng nghệ khi nãy.

Trong ánh chiều tà rực rỡ, giữa căn phòng ngổn ngang tranh vẽ, hai thế giới đối lập đã chính thức va vào nhau, hòa quyện và gắn kết. Không còn là những đường thẳng song song, họ đã tìm thấy giao điểm của cuộc đời mình.





.

tranh thủ nghỉ trưa beta xong nốt chương 4 đây ạ.

lợi ích của nhà có người học giỏi lý là viết truyện cho bía tỏ tình kiểu học bá như vậy mà không cần mất công search mạng hehe.

còn mấy cái tin học code code (và mấy cái quá là vật lý) thì yên tâm mình ref mạng hết... học một tỉ lần vẫn không thể vào não được.

anyways, mục tiêu năm 2035 mỗi nhà có một anh chồng như geonwoo kim nhé cả nhà.


.

mọi người comment tí gì cho mình đọc đi mà huhu để mình biết mọi người cảm thấy thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com