Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi xuất viện, Lee Sangwon trở về với giảng đường. Cậu học ngành Văn học nước ngoài, Kim Geonwoo cũng như vậy.

Bác sĩ đã có giải thích với Sangwon rằng cậu bị mất trí nhớ sự kiện, chỉ có những ký ức về trải nghiệm cá nhân của cậu bị quên lãng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như những thông tin và kiến thức chung khác lưu trữ trong não bộ. Vậy nên, cậu vẫn có thể về trường và tiếp tục học tập. Chỉ là có những môn cậu phải học lại với những người nhỏ hơn mình, do kỳ thi trôi qua trong lúc cậu nhập viện.

Có điều, cậu tự hỏi tại sao Kim Geonwoo lại không qua những môn học tương tự như cậu. Sangwon có hỏi cậu ta, Geonwoo trả lời rằng có môn cậu ta nhầm giờ thi, có môn cậu ta quên ngày thi, lại có môn vì chuyện cá nhân nên không thể đi thi được. Tất cả lý do đó Sangwon cậu đều không tin.

Bắt đầu buổi học đầu tiên của môn Văn học Tây Âu, có một cậu bạn tự giới thiệu là Leejeong ngồi bên phải ngay cạnh tôi. Cậu ta bảo rằng tôi và cậu ấy có từng quen biết nhau. Có vẻ vì học chung khoa, nên chúng tôi từng làm bài tập nhóm chung. Tôi phải thành thật xin lỗi cậu ấy vì tôi không thể nhớ ra. Leejeong nói không sao, cậu ta biết chuyện của tôi, nói thêm rằng mong Sangwon tôi giúp đỡ cậu ấy trong môn học này. Tôi bảo bản thân sẽ cố gắng.

Kim Geonwoo đến lớp sau khi tôi trò chuyện với Leejeong xong. Cậu ấy có vẻ không được vui, cứ nhìn Leejeong với ánh mắt lạnh tanh, giống như có thành kiến. Tôi hỏi Geonwoo rằng cậu ấy bị sao vậy, và câu trả lời không sao của cậu ta lại là lời nói dối. Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn luôn nghi ngờ lời nói của Geonwoo.

Trong lúc giảng viên hỏi sinh viên biết gì về Thần thoại Hy Lạp, sau đó là những tiếng thảo luận to nhỏ, có người nói về những mối quan hệ loạn xạ của thần Zeus, có người nói về chiếc hộp Pandora tai hại, có người nhắc đến kẻ đốt đền Herostratos, có người nói về chuyện Aphrodite ngoại tình với Mars, có người đề cập đến quả táo bất hòa của nữ thần Eris, dường như Leejeong đang lẩm bẩm gì đó về bức tranh họa Aphrodite, còn Geonwoo im lặng giữa đám đông.

Lee Sangwon cậu cũng tĩnh lặng. Cậu nghe những tiếng thảo luận sôi nổi, nhưng tâm trí cậu lại tách biệt xa xăm. Cậu biết gì về Thần thoại Hy Lạp? Trong đầu cậu hiện lên bức họa Hyacinth Changed Into A Flower của họa sĩ người Pháp Nicolas Rene Jollain. Cậu biết bức họa này, cậu biết câu chuyện bi thương của Apollo và Hyacinth. Sangwon không biết tại sao cậu lại biết câu chuyện này hay bức họa kia. Cậu đoán rằng có lẽ bản thân đã tiếc thương cho chuyện tình đó. Lee Sangwon không biết rằng, một cách vô tình mà vài sự kiện trong đời cậu lại như tái hiện câu chuyện buồn đó.

Giọng nói của Geonwoo kéo tôi trở về thực tại. Giảng viên bảo cậu ấy kể một chuyện mà cậu ấy biết về Thần thoại Hy Lạp. Kim Geonwoo trả lời, giảng viên bảo rằng cô ấy có chút bất ngờ vì tưởng Geonwoo khi nói về Achilles sẽ đề cập đến thành ngữ nổi tiếng "gót chân Achilles", nào ngờ cậu lại nhắc về mối quan hệ giữa Achilles và Patroclus.

Có lẽ tất cả chúng ta đều có một tác phẩm nghệ thuật mà bản thân yêu thích, vì ở đó ta thấy được chính bản thân ta, thấy được những gì ta khao khát và kỳ vọng, thấy được những gì ta có được cũng như những gì ta thiếu mất.

Giảng viên nói: "Nhiều người nhìn vào bức tranh Achilles than khóc cho cái chết của Patroclus của Gavin Hamilton và quyết định rằng họ là bạn bè chí cốt, là đồng chí. Nhưng có lẽ họ còn hơn như thế, như bạn Geonwoo nói, một kiểu tri kỷ mà chúng ta nên nhìn nhận kỹ càng hơn. Xã hội Hy Lạp cổ đại khác với chúng ta, nên nếu các em có ý định tiếp cận sâu vào văn nghệ của Hy Lạp cũng như La Mã cổ đại, các em cần gạt ngay những định kiến mà xã hội ngu dốt bảo thủ ngày nay áp đặt. Có những thứ tình cảm cao cả vốn luôn tồn tại từ cổ xưa, nhưng vì những mưu đồ chính trị và quyền lực, nó đã bị áp chế xuống tận sâu đến nỗi những con người hiện đại xem điều đó là phi tự nhiên và lệch chuẩn..."

Cô nói khá dài, nhưng tôi hiểu rằng cô đang cố mở lối để những người như tôi có thể sống thoải mái hơn, ít nhất là trong lớp học này. Geonwoo cũng như thế. Cách mà cậu ấy nói về Achilles và Patroclus, với giọng điệu cứng cỏi, khiến cho người khác dù không đồng tình với quan điểm cũng chẳng dám phản bác trực diện với cậu ấy.

...

Âm thanh sóng biển quả thật rất êm tai, dễ dàng khiến tôi buồn ngủ. Geonwoo im lặng không nói gì thêm. Tôi biết cậu ấy sẽ không nói gì thêm. Trong một năm qua, tôi cũng hiểu rằng cậu ấy không thích nói nhiều về những chuyện sâu lắng cho lắm.

Cậu ấy tương đối lý trí. Geonwoo có một cơ chế kiểm duyệt cảm xúc nội bộ nên cảm xúc mà cậu ấy phơi bày cho thế giới thấy lại chưa chắc gì là cảm xúc thật lòng. Tôi không tin cậu ấy. Ngoại trừ một số lần, tôi biết những gì thể hiện trên mặt cậu ấy là cảm xúc thật, chẳng hạn như một vài lúc Geonwoo nhìn Leejeong, một vài lúc khác là khi một ai đó định gây sự với tôi, một vài lúc khác là khi cậu ấy một mình chịu đựng cảm xúc nào đó mà tôi vô tình chứng kiến. Geonwoo che giấu rất giỏi, nếu cậu để lộ sự chân thật, một là vô tình, hai là tại một nơi nào đó mà không ai có thể nhìn thấy.

Tôi nói: "Nếu Icarus trôi vào bờ, chúng ta nên chôn cất cậu ấy."

Geonwoo nói: "Cậu ấy có lẽ yêu mặt trời, hãy hỏa táng cậu ấy."

...

Chúng tôi phải làm bài tập nhóm hai người cho môn Văn học Tây Âu. Giảng viên bảo cả lớp bốc thăm và tôi không cùng làm việc với Geonwoo. Tôi và Leejeong rơi vào những cặp làm về văn học Phục hưng Anh. Geonwoo không vui, cậu ấy đã thẳng thừng đề nghị Leejeong đổi cặp để làm việc với tôi. Leejeong từ chối, cũng thẳng thắn bảo rằng muốn làm việc cùng với tôi. Sangwon tôi không thể can dự chuyện này, đó là quyết định của họ.

Dù vậy, hầu hết những lần tôi cùng Leejeong làm việc nhóm, Geonwoo đều có mặt. Lúc thì cậu ấy ngồi bên cạnh, lúc thì cậu ấy ngồi phía xa. Đôi lúc cậu ấy sẽ đấu khẩu với Leejeong, trừ khi chúng tôi làm bài trong thư viện. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái vì như bị giám sát. Nhưng tôi không nói ra, vì Kim Geonwoo luôn ở bên cạnh từ lúc tôi xuất viện đã hình thành một thói quen nào đó. Dù tôi thường không tin lời nói của Geonwoo, tôi vẫn tin rằng cậu ấy đáng tin cậy và mang lại cảm giác an toàn. Cảm giác như nếu tôi có làm chuyện xấu, Geonwoo nếu biết được cũng sẽ im lặng để bao che cho tôi. Nếu tôi bị bắt vì làm chuyện xấu, Geonwoo có thể sẽ nhận tội thay cho tôi.

Không ai có thể nói rõ về mối quan hệ giữa Sangwon và Geonwoo trong quá khứ. Cảm xúc giữa họ là bí mật. Nếu bạn hỏi người khác về mối quan hệ của họ, người ta chỉ thấy bọn họ là bạn bè thân thiết. Giống như cách người ta nhìn mối quan hệ giữa Achilles và Patroclus. Vì vậy, Sangwon không thể đào sâu gì thêm ngoại trừ hỏi thẳng Geonwoo hoặc tự mình nhớ lại.

...

Tôi và Geonwoo đi thẳng ra bãi biển. Hình ảnh bãi biển lúc này giống như trong mô tả của nhiều tác phẩm nghệ thuật, rằng ánh trăng làm biển lấp lánh ánh bạc. Chúng tôi đi thẳng ra bãi biển, như thể đi tìm xác của Icarus.

"Icarus đã cười khi ngã xuống." - Tôi nói

"Ừm, mãn nguyện nhỉ?"

Sự hắt sáng của ánh trăng trên mặt biển làm hai cậu trai trẻ tỏa sáng. Ánh trăng là thứ lửa lạnh. Ánh trăng là ánh sáng của giả dối. Ánh trăng khiến con người ta rơi vào mơ hồ và mộng ảo. Ánh trăng là tự ngã của Mặt Trời. Ánh trăng không thể thiêu đốt được Icarus. Nhưng ánh trăng dường như đang làm loạn cảm xúc của Sangwon và Geonwoo.

"Nếu cậu nhớ về tất cả mọi chuyện trong quá khứ, cậu vẫn ở bên cạnh tớ chứ?" - Geonwoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com