Chương 11
Phú Thắng nghe câu đó mà cả người cứng đờ. Tim đập mạnh đến mức như muốn bật ra. Cậu không dám quay lại nhìn, chỉ đứng im cho Nhã Phong ôm, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ khiến tai cậu đỏ bừng.
– Cậu… đừng nói linh tinh nữa. – Giọng cậu run nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhã Phong lại siết cậu thêm chút nữa, như thể sợ buông ra là mất.
– Tôi nói thật. Ngày nào cũng nhớ. Nhớ đến phát điên.
– Cậu… đừng nói vậy…với cậu buông con ra đi ạ, mợ thấy thì sao?
– Không. – giọng Nhã Phong trầm xuống, hơi thở vẫn quẩn quanh.
– Thấy thì tôi nhận. Chứ tôi nhớ em vậy, tôi giấu sao nổi?
Phú Thắng tái mặt:
– Cậu đừng có bậy! Con là đầy tớ, cậu lại còn có vợ, cậu làm vậy không phải đâu cậu.
Nhã Phong lúc này mới chịu nới tay, nhưng bàn tay vẫn đặt trên eo cậu, cố chấp không rời. Anh đẩy cậu ra một chút để anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu.
– Em nghe tôi nói này.
Nhã Phong hơi cúi xuống, ánh mắt anh khoá chặt lấy Phú Thắng, giọng anh thấp và chậm, như ép cho cậu phải nghe từng chữ mà anh sắp nói.
– Tôi không quan tâm em là ai, hay có người nhìn thấy hay không. Tôi chỉ biết... là tôi nhớ em, nhớ không chịu nổi nữa rồi.
Phú Thắng ngơ người trước câu nói của người đàn ông trước mặt. Cậu có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, thấy được từ trong đáy mắt anh là nỗi nhớ xen vào đó là một chút buồn bã.
– Cậu...
– Em hiểu mà đúng không? Và em cũng cảm thấy như vậy, đúng không em?
Phú Thắng mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ. Cậu lắc đầu, không phải để phủ nhận… mà là để trốn tránh ánh mắt quá tha thiết của Nhã Phong.
– Cậu… đừng hỏi vậy… con… con không dám… – giọng cậu run lên, gần như van nài.
Nhã Phong lại tiến gần thêm một chút, bàn tay vẫn đặt ở eo cậu, siết nhẹ như cố giữ cậu lại trong thế giới của riêng mình.
– Em không dám… vì em sợ người khác? Hay vì em sợ chính mình?
Phú Thắng khựng lại. Môi mấp máy nhưng không có tiếng nào bật ra.
Nhã Phong cúi thấp xuống, trán anh gần chạm vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng nơi má.
– Em nhìn tôi này.
Không biết vì bị thôi miên hay vì không trốn được nữa, Phú Thắng khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần đến mức nếu Nhã Phong nghiêng đầu thêm chút nữa thôi… môi họ sẽ chạm.
– Cậu...cậu đừng như vậy mà...con van cậu...
Nước mắt cậu như trực tràn, không phải vì bản thân cậu sợ, mà vì cái việc cả hai đang làm nó quá đỗi sai trái. Cậu có thể mang tiếng xấu, cùng lắm thì bị đuổi rồi đi quách nơi khác là xong. Còn Nhã Phong, cậu không muốn anh bị người đời bàn ra tán vào là có vợ rồi còn tằng tịu với người ở. Hơn hết, cậu không muốn nhà họ Trương bị ảnh hưởng, ông bà đã thương cậu, cậu không thể làm mất mặt được.
Nhã Phong khựng lại một chút, nhìn thấy khoé mắt Phú Thắng đã đọng nước, anh ân cần nâng hai má cậu rồi thủ thỉ.
– Sao lại khóc rồi, mèo con mít ướt của tôi vẫn chả thay đổi tí nào nhỉ? Thôi được rồi, không trêu em nữa.
Nói rồi, anh buông tay, đứng dịch ra để hai người có khoảng cách.
– Tôi muốn gặp em cho đỡ nhớ, thế mà làm em khóc mất tiêu, xin lỗi nhé.
Phú Thắng lấy tay chùi nước mắt, đáp lại.
– Không phải do cậu đâu, do...do bụi bay vào mắt con thôi ạ.
Nhã Phong phì cười.
– Em có biết mình nói dối tệ thế nào không thế?
Phú Thắng im lặng, cậu không đáp lại cũng chẳng thể nhìn vào mắt anh.
– Thôi muộn rồi, em vào nghỉ đi, lúc khác tôi lại gặp em.
Cậu không đáp lại ngay mà suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
– Cậu đừng gặp con nữa, có gì cần sai bảo thì cậu hãy gọi, hôm nay coi như không có gì xảy ra nha cậu?
Nhã Phong nhíu mày, anh không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy, lẽ nào cậu đã thật sự quên đi anh trong từng ấy năm? Anh luôn cảm thấy mình có lỗi, vì đã để cho người anh yêu bị thiệt thòi quá nhiều. Điều đó cũng vô tình tạo ra một ranh giới giữa cả hai mà chẳng ai trong hai người có thể xoá bỏ.
Anh đứng nhìn cậu thật lâu rồi cũng thở dài.
– Ừ, tôi sẽ nghe em, nhưng em cũng không được tránh mặt tôi.
– Dạ...cậu vô nghỉ nha cậu – Cậu nói xong thì quay lưng một mạch đi vào căn phòng cạnh bếp, không quay lại nhìn anh dù chỉ là một ánh mắt.
Nhã Phong im lặng nhìn theo bóng lưng người rời đi, anh thở dài một hơi rồi cũng quay bước rời khỏi vườn.
Cuộc hội thoại của hai người không quá dài, nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại mà họ có thể làm. Họ cứ thế chìm vào trong không gian của riêng mình mà không để ý từ xa có một đôi mắt đã nhìn thấy từng hành động.
Ngọc Liên đã trông thấy tất cả, mắt ả ta giật lên, bàn tay nắm chặt tới nỗi móng tay ả gần như đã đâm thủng cả lớp da. Sự ghen tức trong ả cuộn trào lên như một cơn thủy triều sẵn sàng nhấn chìm tất cả mọi thứ.
– Tao đã cảnh cáo rồi, mày không nghe chứ gì? Được, tao cho mày toại nguyện.
Ả ta nghiến răng rít lên từng chữ, khoé môi đã nhếch lên biểu thị cho một kế hoạch tàn độc nào đó mà ả đã vừa nghĩ ra.
_____________
Sắp ngược rùi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com