Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Vụ án sát hại cả gia đình nha sĩ ở Bắc Kiều

 Ở chỗ chúng tôi, việc các bác sĩ pháp y thích uống rượu dường như là lẽ tự nhiên. 

 Các bác sĩ pháp y thế hệ trước đã quen với việc rửa tay bằng rượu trắng sau khi rời hiện trường, rồi uống thêm hai ngụm nữa. 

Khử trùng, giảm mệt mỏi, tiện thể còn xoa dịu được áp lực tinh thần. 

Các đồng nghiệp kể với tôi rằng, Bác sĩ pháp y Dư - thầy tôi trước đây cũng là người có tửu lượng cao, nhưng điều kì lạ là từ khi tôi quen biết ông, ông lại không uống một giọt rượu nào. 

 Có một lần, tôi đến nhà Bác sĩ pháp y Dư, nhìn thấy nửa chai rượu trắng được đặt ở nơi rất dễ thấy trong tủ của ông - Không phải rượu gì ngon, nhưng có vẻ như đã được đặt ở đó rất lâu rồi. 

 Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào nửa chai rượu kia, Bác sĩ pháp y Dư đổi chủ đề, gọi tôi uống rượu, nhưng bản thân lại chỉ uống trà. 

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chai rượu này có điểm kì lạ. 

 Chỉ là tôi không ngờ, nguyên nhân ông không uống rượu lại có liên quan đến một vụ án lớn đã bị phủ bụi nhiều năm. 

Đó là một vụ án lớn gần như đã trở thành huyền thoại trong hệ thống cảnh sát ở địa phương chúng tôi. 

Trong vụ án đó, Bác sĩ pháp y Dư đã khâu tay của mình và một thi thể lại với nhau. 

Năm 1999, tháng Chạp, Bác sĩ pháp y Dư ngồi trên một chiếc xe ô tô, dọc đường xóc nảy vội vã lao đến hiện trường vụ án. 

Địa điểm xảy ra vụ án là tại một Khu Phát Triển mới xây, được phân định ra chỉ mới ba, bốn năm, do một số thị trấn nhỏ ven biểnhợp thành. 

Người dân ở những thị trấn nhỏ này thành thật chất phát, tuy đất rộng người thưa nhưng được quản lí nề nếp. 

Tuy nhiên vào hôm nay, trong khu mới của thôn Bắc Kiều đã xảy ra một vụ thảm án diệt môn. 

 Sớm ngày hôm đó, hầu như người dân trong thôn đều tất bật chuẩn bị chào đón thiên niên kỉ mới đang tới. 

Một chàng trai trẻ vội vàng rẽ vào con hẻm bên cạnh đường cái, ánh nắng của buổi sáng kéo dài chiếc bóng của cậu ta. 

 Chú của chàng trai trẻ tên là Hà Lập Bân, anh ta là một nha sĩ có tiếng gần xa, bình thường khám bệnh tại nhà, trên cây hòe trước cửa treo tấm biển gỗ nhỏ "Nha Khoa Bắc Kiều", khẽ đung đưa trong gió. 

 Chàng trai trẻ muốn mượn chiếc xe đạp, thấy cổng không đóng nên không chút do dự mà đẩy ra. 

Nhưng vừa bước vào, cậu ta nhìn thấy mảnh sân ngày thường được dì quét dọn đến không còn hạt bụi, hôm nay có chút khác lạ, đặc biệt là trên mặt đất còn có rất nhiều giọt máu. 

 Cậu ta đùa hét vào trong nhà: "Chú ơi, sao nhổ răng mà cũng chảy máu không thôi vậy?" 

Trong sân im lặng như tờ, không ai đáp lại. 

Chàng trai lần theo vết máu đi thẳng đến phòng khách nhà dì, mở rèm cửa, thò đầu nhìn vào trong rồi không di chuyển thêm được nữa. 

Chàng trai nhanh chóng trình báo vụ việc với cảnh sát, chẳng bao lâu sau, chuyện này đã không ngăn được việc bị lan truyền trong thôn một cách nhanh chóng. 

 Những vụ án mang tính chất man rợ rất dễ gây hoang mang, nhất là như thế đối với một khu mới, cảnh sát không chỉ cần phá được vụ án, mà còn phải giải quyết càng sớm càng tốt. 

Ngày hôm đó, cảnh sát được điều động đến hiện trường rất nhanh, tài xế đã nén quãng đường ban đầu hơn 1 tiếng đồng hồ xuống còn hơn 40 phút. 

Trên đường đi, Bác sĩ pháp y Dư bám chặt lấy tay vịn, lúc xuống xe cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa thì nôn mửa. 

Nhưng ông không kịp phàn nàn, mà ngay sau đó đã bị sốc trước sự thê thảm của hiện trường. 

Đẩy hai cánh cửa gỗ sơn đen, Bác sĩ pháp y Dư và lão Đặng - kĩ thuật viên giám định dấu vết cùng nhau bước vào sân. 

Khoảng sân rất rộng rãi, ở giữa là một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi gạch, bên cạnh bức tường của khu vườn có một cái thùng nhựa màu đỏ, bên trong chứa đầy nước bẩn, lão Đặng bước lên nhìn, tìm thấy một thanh gỗ dính máu. 

Trong sân có tổng cộng 7 phòng, hai phòng ở phía Nam là nhà kho và nhà bếp, hai phòng ở phía Tây là phòng khám Nha khoa, ba phòng ở phía Đông là phòng khách. 

Trước cửa phòng khách, quần áo trên dây phơi vẫn vừa khô vừa ướt, trên gạch lát sàn có nhiều vết máu, bên dưới cây lau nhà trong góc tường chảy ra ra chất lỏng màu đỏ nhạt. 

Khi Bác sĩ pháp y Dư đẩy cửa ra, ông cố tình tránh tay nắm cửa dính máu. 

Khoảnh khắc ông bước vào phòng, một mùi máu tanh nồng nặc kèm theo không khí ẩm ướt xộc vào khoang mũi. 

Phòng khách rất lộn xộn, đệm ghế sofa vương vãi dưới đất, trên tường, trên sàn, trên gương khắp nơi đều là những vết máu bắn tung tóe. 

Chính giữa phòng khách có một chiếc chăn bông dính máu, thấp thoáng phồng lên một hình người. 

Bác sĩ pháp y Dư cẩn thận vén một góc chăn bông lên, phía dưới lộ ra một người đàn ông với thân hình to lớn, ngửa mặt nằm trên đất, khắp người toàn là máu. 

 Quần áo của người đàn ông xộc xệch, hoàn toàn thay đổi hình dạng, khuôn mặt xưng phù nghiêm trọng, môi trên mất một mảng lớn thành một lỗ hổng lộ rõ cả lợi và răng. 

"Anh ấy thật sự là chết không nhắm mắt, đôi mắt mở vừa to vừa tròn." 

Đến bây giờ, Bác sĩ pháp y Dư vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp mặt nha sĩ Hà Lập Bân. 

Anh ta giữ nguyên tư thế kì lạ: Khuỷu tay phải uốn cong, cẳng tay phải giơ lên, có tư thế nắm đấm; cánh tay trái duỗi thẳng, bàn tay trái nắm hờ. 

Đây là một loại hiện tượng xác chết đặc thù: Người chết trong trạng thái thần kinh hưng phấn cao độ, khi tử vong sẽ xảy ra sự co giật cơ, tức là sẽ tiến thẳng vào giai đoạn "co cứng tử thi" mà không trải qua giai đoạn nhão cơ, dẫn tới việc thi thể giữ nguyên tư thế lúc sắp chết. 

Ví dụ như trong phim điện ảnh, những người lính chiến đấu đến giây phút cuối cùng cũng sẽ đứng nguyên tới khi chết. 

Bác sĩ pháp y Dư cho rằng, đây giống như một nỗi ám ảnh hơn. 

Ông nhìn thấy sự phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn và không can tâm từ trong đôi mắt mở to Hà Lập Bân. 

Người đàn ông rất cường tráng lúc còn sống lại bị đánh bại giữa sự sống và cái chết, không bảo vệ được gia đình mình. 

"Cho dù chết rồi, anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu." 

Vết máu kéo lê trên mặt đất dẫn từ phòng khách đến thẳng phòng ngủ. 

Trong phòng ngủ, tấm rèm cửa lớn màu đỏ chắn ánh nắng ngoài trời lại, cả căn phòng được chiếu sáng đến đỏ rực. 

Trong phòng có những dấu vết lục lọi rõ ràng, trên sàn chất đầy quần áo, chăn ga gối đệm và giày dép. 

Hai thi thể nằm ngửa song song, sách vở và bài kiểm tra vương vãi lên người. 

Người bên trong là bà chủ, khuôn mặt bên phải biến dạng, dưới vết thương dày đặc không nhìn thấy được mắt phải, trên mu bàn tay rõ dấu vết bị tổn thương do chống cự; người bên ngoài là một cậu bé mặc đồng phục, cao và gầy, trên chiếc cổ mảnh khảnh có hai chỗ rách lớn. 

Trong căn phòng ngủ nhỏ còn có một cô bé, trông lớn gần bằng con trai của Bác sĩ pháp y Dư, cô bé nằm trên giường, mặc quần áo giữ nhiệt mùa thu, chân không mang giày, trước lúc chết chắc hẳn đang chuẩn bị đi ngủ. 

Nhưng bây giờ, cô bé không thể tỉnh lại được nữa. 

Trán của cô bé bị rạch ra ở chính giữa, có thể nhìn thấy hộp sọ bị nứt và mô não qua vết rách, phần cổ bị rách một lỗ lớn, vết thương rất rộng không sao khép lại được. 

Một tờ "Bài kiểm tra Đại số lớp 7" nằm rải rác trên người cô bé, trên tờ giấy là "100 điểm" đỏ tươi, đỏ như vết máu khắp phòng vậy. 

Gia đình bốn người, không một ai sống sót. 

Mọi người chìm vào sự im lặng cực độ. 

Ngoại trừ việc trao đổi cần thiết ra, ở hiện trường chỉ nghe được những tiếng hít thở nặng nề liên tục không ngừng. 

Một cơn tức giận không kiềm chế dâng lên. 

Rốt cuộc là hung thủ tàn bạo thế nào, mới ra tay độc ác như thế? 

Bác sĩ pháp y Dư tìm một khoảng đất trống trong sân, "mời" gia đình bốn người ra khỏi nhà. Lúc đó, Cục Cảnh sát không có phòng giải phẫu, nhà xác bệnh viện còn không sáng sủa bằng bên ngoài. 

Đa số các bác sĩ pháp y thế hệ trước đã quen với việc giải phẫu tại hiện trường hoặc ngoài tự nhiên, mặc dù xét ở hiện tại, làm như vậy không hợp quy tắc. 

4 thi thể nằm song song trên khoảng đất trống. Bác sĩ pháp y Dư ngồi xổm, bắt đầu giải phẫu từ lớn đến nhỏ. 

Trời tối dần đi, người khác ăn xong đã quay về rồi mà Bác sĩ pháp y Dư vẫn đang giải phẫu thi thể thứ tư - cô bé. 

Nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống dưới 0 độ, rốt cuộc cũng tới bước cuối cùng, khâu lại. 

Bác sĩ pháp y Dư đâm hết mũi kim này tới mũi kim khác xuyên qua làn da đã cứng ngắc từ lâu của cô bá. 

Khi hoàn thành, ông định rút tay trái ra, lại nhận thấy tay trái bị "túm" chặt. 

Ông đã khâu ngón trỏ ở bàn tay trái của mình với da bụng của cô bé. 

Đây không phải là sai lầm mà một bác sĩ pháp y nên mắc phải. 

Bác sĩ pháp y Dư là "thần y" trong miệng mọi người, mỗi khi xảy ra vụ án lớn, những lãnh đạo đến nơi đều sẽ hỏi: "Bác sĩ pháp y Dư đã đến chưa?" 

Mọi người đều cho rằng, chỉ cần ông có mặt thì vụ án về cơ bản sẽ ổn định. 

Vào thời điểm đó, các bác sĩ pháp y chủ yếu dựa vào năng lực quan sát để xử lí vụ án, Bác sĩ pháp y Dư cực kì nhạy bén với các chi tiết. 

Có lần, vớt được một khúc xương từ dưới sông, mọi người đều không có chút manh mối nào, Bác sĩ pháp y Dư nhìn hồi lâu, phân tích rằng người chết là một người đàn ông cao 1m8, từng bị tai nạn ô tô, bị phanh thây bằng dao bầu và cưa kim loại. 

Sau khi phá được án, sự thật quả đúng như vậy. 

Lần này, nói ra thật kì lạ, trong suốt quá trình, Bác sĩ pháp y Dư lại không cảm thấy đau đớn gì. 

Bác sĩ pháp y Dư giải thích: "Đêm hôm trước tôi bị mất ngủ, nửa đêm thức dậy uống nửa chai rượu. Cũng có lẽ do vừa lạnh vừatối, tay tôi tê dại đi." 

Ông vẫn luôn mắc chứng mất ngủ, rượu được xem như một vị thuốc. 

Tôi đoán cũng có thể vụ thảm án này đã gây tác động quá lớn đến Bác sĩ pháp y Dư. 

Bác sĩ pháp y Dư tháo chỉ, không cởi găng tay để kiểm tra vết thương trên ngón tay ngay, cũng không vội khâu lại lần nữa. 

Ông nắm chặt bàn tay nhỏ trắng bệt kia, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt no nớt mới được vá lại của cô bé một lúc lâu. "Chú xin lỗi, chú không cố ý." B

ác sĩ pháp y Dư nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe. Sau đó, dù có bị mất ngủ, ông cũng không uống rượu nữa. 

Những người làm bên kĩ thuật đều biết rằng, hiện trường càng phức tạp và đẫm máu thì càng có nhiều manh mối có giá trị. 

Tại hiện trường vụ án diệt môn, nhiều căn phòng đã bị lật tung rõ ràng, các ngăn kéo của phòng khám đều bị mở ra, gần như toàn bộ tay nắm cửa và công tắc đèn đều có vết máu bôi lên... 

Nhưng các kĩ thuật viên giám định dấu vết có mặt tại hiện trường lại không thu được bao nhiêu manh mối có giá trị cả. 

Phần lớn các dấu chân máu ở hiện trường đều không rõ nét, chỉ có 13 dấu là nhìn rõ được một chút hoa văn, chúng nằm rải rác trên 13 viên gạch lát sàn trong gian chính của nhà họ Hà. Không thu được một dấu vân tay nào của nghi phạm. 

Tính chất vụ án vô cùng tồi tệ, điều kiện tại hiện trường lại không khả quan, lão Đặng tức đến mức chân răng ngứa ngáy. 

"Cả gia đình tốt đẹp như vậy cứ thế mà không còn nữa, thảm thương quá!" 

Những người quen biết nhà họ Hà đều thở dài. 

Hà Lập Bân có tay nghề tốt, không chỉ những người dân vùng lân cận thích tìm đến anh ta để khám răng, mà rất nhiều người ngoại tỉnh ngưỡng mộ danh tiếng cũng đến thôn Bắc Kiều tìm anh ta. 

Vợ chồng nhà họ Hà cư xử hòa nhã, con cái lễ phép giỏi giang, trong mắt hàng xóm láng giềng, đây là một gia đình đáng ghen tị, thật khó mà tưởng tượng được họ sẽ gây thù kết oán với ai. 

Gia đình như vậy lại bị sát hại dã man, tất cả người dân đều trở nên vô cùng lo lắng.

Cứ cách vài giờ, lão Đặng lại chạy đến chỗ cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự tại hiện trường của đồn cảnh sát, hỏi xem bên điều tra có manh mối gì chưa. 

Trước đây, có rất nhiều vụ án đã bắt được hung thủ trong lúc phòng kĩ thuật vẫn đang khám nghiệm. 

Nhưng lần này, từ sáng đến tối, các kĩ thuật viên cẩn thậm khám nghiệm hiện trường xong, hơn 30 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cảnh sát vẫn không có kết quả. 

Áp lực từ dư luận ngày càng lớn, các lãnh đạo không thể ngồi yên được nữa, bèn đến hiện trường hỏi xem đã có phát hiện quan trọng nào chưa. 

Nhưng kết quả khám nghiệm khiến vị lãnh đạo rất không hài lòng, ông ấy quăng xuống một câu: "Hiện trường lớn như vậy, tên tội phạm chắc chắn sẽ để lại bằng chứng, tiếp tục tìm kiếm đi!" 

Hung thủ còn có thể bốc hơi được sao? 

Kết quả khám nghiệm tử thi của Bác sĩ pháp y Dư không phải không hề có phát hiện nào, ông đưa ra những suy luận quan trọng về thời gian và công cụ gây án. 

Thông qua kiểm tra thức ăn trong dạ dày của mấy người chết, ông nhận thấy rằng ngoại trừ cô bé có một lượng nhỏ thức ăn trong dạ dày ra, thì dạ dày của ba người chết còn lại đều trống không, thời gian tử vong của họ có lẽ là 2 tiếng sau bữa ăn cuối cùng. 

Qua phỏng vấn, các trinh sát viên biết được, gia đình Hà Lập Bân thường ăn cơm vào lúc 6h chiều. 

Ngày thường, con trai Hà Lập Bân là người về nhà muộn nhất, cậu bé học xong giờ tự học buổi tối rồi trở về vào khoảng 9h 20 phút. 

Muốn giết cậu bé, nghi phạm bắt buộc phải ở lại hiện trường cho đến sau 9h 20 phuát tối, cộng thêm thời gian lục tìm tài sản, dọn dẹp hiện trường. 

Bác sĩ pháp y Dư đã tiến hành tổng hợp lại các phán đoán về thời gian tử vong: Cả 4 người đều chết sau 8h và trước 12h vào đêm trước khi nhận được báo án. 

Thời gian tồn tại một khoảng cách nhất định. Cảnh sát từng hỏi riêng hàng xóm láng giềng của Hà Lập Bân, trong thời gian xảy ra vụ việc, họ có nghe thấy tiếng động bấtthường nào không. 

Hàng xóm cho biết, Hà Lập Bân rất tài giỏi, mỗi ngày đều bận rộn tới khuya, không phải trồng răng, lắp răng giả cho người ta thì là tự mình làm khuôn răng, mài răng, niềng răng. 

Mỗi tối từ nhà anh ta đều truyền ra tiếng mài răng két két, hàng xóm đã quá quen với điều này. 

Hơn 9h tối xảy ra vụ án, khi người hàng xom dậy đi tiểu đêm, từng nhìn sang sân nhà họ Hà, có lẽ đã nhìn thấy ánh đèn chiếu qua từ nhà bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng mài khuôn răng. 

Nói cách khác, trong tiếng mài răng của các dụng cụ nha khoa, từng người của gia đình này rất có khả năng đã bị giết một cách từ từ. 

Những dấu chân máu được tìm thấy sau một cánh cửa dường như cũng đã chứng thực điều này - Nghi phạm đã từng ẩn nấp ở cửa, sau khi giết chết ít nhất một người, trên chân đã dính vết máu, hắn trốn sau cánh cửa, nên mọi người đều đi ngủ tiếp. 

Dựa trên vết thương của mấy người chết, Bác sĩ pháp y Dư phân tích khả năng có ba đến bốn loại công cụ gây án. 

Một loại là công cụ sắc bén, tương tự dao găm; một loại là công cụ cắt; một loại là công cụ cùn có góc cạnh; còn có một loại là công cụ cùn hình trụ, thứ khá phù hợp là một ống nước được tìm thấy tại hiện trường. 

Việc mang theo nhiều công cụ phạm tội như vậy có lẽ không thực tế, Bác sĩ pháp y Dư cho rằng, có một công cụ có thể hình thành hai dấu vết trở nên, ví dụ như chiếc rìu. 

Lão Đặng cẩn thận kiểm tra thanh gỗ ngâm trong thùng nước màu đỏ, kết quả cũng chứng thực được những suy luận của Bác sĩ pháp y Dư về công cụ gây thương tích. 

Thanh gỗ đó có lẽ là một đoạn cán rìu. Để che đậy dấu vết tranh đấu, nghi phạm đã dùng nước rửa sạch hiện trường trung tâm nơi Hà Lập Bân bị sát hại. 

Trên cái chổi dùng để dọn dẹp hiện trường còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu vàng. 

Trên đống cỏ khô bên ngoài bức tường sân, còn có một chiếc găng tay sợi thô dính máu được đeo lên nhằm tránh để lại dấu vân tay đang lặng lẽ nằm ở đó.

Đây không phải giết người do bộc phát cảm xúc nhất thời, mà là một vụ thảm sát có tính toán trước. 

Kẻ giết người đã có chuẩn bị. Đã một tuần rồi, vụ án vẫn chậm trễ không có tiến triển gì, lãnh đạo đã ra lệnh khẩn cấp, một tổ chuyên án hơn 60 người đã được thành lập, dồn toàn lực để giải quyết vụ án diệt môn này. 

Được điều động vào tổ chuyên án là sự khẳng định rất lớn về năng lực xử lí vụ án, họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. 

Mọi người lại đến kiểm tra hiện trường thêm vài lần nữa, liên quan đến động cơ gây án, các ý kiến về cơ bản là đồng nhất: Nghi phạm có khả năng quen biết gia đình nạn nhân, biết được nhà họ Hà có bốn người, giàu có. 

Hai nữ giới đã chết không bị xâm hại tình dục, xét theo hàng loạt các dấu vết lục lọi, chủ yếu cân nhắc đến việc trả thù hoặc cướp của, cũng có thể là cả hai. 

"Công việc kinh doanh của nha sĩ Hà Lập Bân phát đạt, có lẽ nào là do người làm cùng nghề đố kị, nổi ác ý không?" 

Khi đó có trinh sát viên nêu ra. Lãnh đạo không nói gì, liên tục cúi đầu ghi vào sổ. 

Tổ chuyên án thống nhất với suy luận, giết chết 4 người, còn trèo được qua bức tường sân cao hơn 2m, xét theo kích thước của dấu chân máu, nghi phạm là một thanh niên cao khoảng 1m75. 

Giết người trước rồi tìm tài sản, công khai lục lọi tiền của rồi bình tĩnh rời đi, trước khi đi còn cọ rửa dọn dẹp hiện trường, cho thấy nghi phạm có tố chất tâm lí ổn định, rất có khả năng đã có tiền án phạm tội. 

Cách thi thể Hà Lập Bân không xa có một chiếc cờ lê dài 30cm, bên trên có dấu vân tay của Hà Lập Bân, chứng tỏ anh ta từng đánh nhau quyết liệt với nghi phạm khi cầm cờ lê, nghi phạm rất có thể đã bị thương. 

Nhưng vấn đề về tuyến đường ra vào hiện trường của nghi phạm và số lượng người gây án vẫn bủa vây mọi người. 

Bên trong ngoài phía Nam mảnh sân căn nhà này có dấu vết leo trèo dính máu, nghi phạm rất có thể đã ra vào hiện trường thông qua việc trèo tường. 

Nhưng cổng không đóng, không khóa, cócửa không đi qua mà lại trèo tường, đây chẳng phải là vẽ thêm chuyện sao? 

Ngay từ đầu, cuộc thảo luận về số lượng người gây án đã xuất hiện những bất đồng rất lớn. "Ít nhất phải có dấu giày của hai người." 

Một kĩ thuật viên giám định dấu vết phát biểu ý kiến của mình. Hiện trường xuất hiện dấu chân máu với hai kiểu hoa văn, rộng hẹp không đều. 

Đặc biệt là trên viên gạch lát sàn phía sau cánh cửa, xuất hiện hai dấu chân máu song song, có lẽ là do hai người cùng lúc đứng sau cánh cửa tạo thành. 

Hai dấu vết leo trèo trên tường cũng nghi là hai nghi phạm gây án xong rồi trèo tường rời đi. 

Mặt khác, phỏng đoán theo lẽ thường, một người muốn giết 4 người trong thời gian ngắn có vẻ hơi khó khăn. 

Tuy nhiên, lời giải thích của Bác sĩ pháp y Dư lại ngoài dự liệu. Ông cho rằng một mình nghi phạm cũng có thể hoàn thành toàn bộ quá trình gây án, ông đưa ra 4 lí do: 

Trước tiên, kiểu vết thương của tất cả các nạn nhân và công cụ gây thương tích đều tương tự, chứng tỏ thủ đoạn giết người giống nhau. 

Thứ hai, 13 dấu chân máu để lại hiện trường mặc dù có hai kiểu hoa văn, nhưng tất cả đều có cùng một mẫu ở bàn chân trái, một mẫu ở bàn chân phải. 

Dấu chân máu đằng sau cánh cửa mặc dù có hoa văn, bề ngang khác nhau, nhưng chiều dài về cơ bản là giống nhau. 

Trên tường có hai dấu vết leo trèo, không thể xác định được là do hai người tạo thành, cũng có thể là do cùng một người trèo hai lần. 

Cuối cùng, về sự đối lập của lực lượng, chỉ cần không đối mặt với 4 người cùng một lúc, một người hoàn toàn có thể lần lượt gây án. 

Dựa trên những thông tin đã có được, tổ chuyên án xác định được 13 đối tượng tình nghi trọng điểm. 

Đa số đều có mối qua lại lợi ích với gia đình nạn nhân, nhưng sau khi điều tra, toàn bộ 13 đối tượng tình nghi trọng điểm đã bị loại trừ khỏi diện tình nghi gây án.

Trong quá trình điều tra sâu hơn, Bác sĩ pháp y Dư đã đến các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ xung quanh để hỏi thăm xem có người đàn ông nào bị thương do công cụ cùn đến nhập viện hay không. 

Hầu như tất cả các bác sĩ địa phương đều nhận ra anh ta, nhưng bẫn chưa tìm thấy nghi phạm. 

Có người trong tổ chuyên án cầm ảnh chụp hoa văn đế giày, lượn quanh các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng giày lớn nhỏ trên địa bàn thành phố mà không tìm được đôi giày có hai kiểu hoa văn này. 

Trong hơn 4 tháng, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra ra toàn bộ Khu Phát Triển, điều tra hơn 20000 nam giới trong độ tuổi khả nghi, nhưng tất cả như mò kim đáy bể, không thu được gì. 

Ngay cả tổ chuyên án đang bị đủ loại thông tin vây quanh, tranh luận không ngừng, cuối cùng cũng có một manh mối lộ ra từ trong những tình tiết phức tập và rối rắm của vụ án. Manh mối đến từ thanh gỗ dính máu trong thùng nước. 

Có kĩ thuật viên giám định dấu vết đã gián tiếp tìm được chuyên gia lâm nghiệp. 

Qua phân tích, thanh gỗ làm từ thân của một cây hòe 5 tuổi, sinh trưởng ở vùng đất bị nhiễm mặn, Kết quả này khiến mọi người cảm thấy phấn khích. 

Bởi vì nơi xảy ra vụ án là vùng đất bị nhiễm mặn, điều này cho thấy cây hòe được dùng làm cán rìu "sống" cách hiện trường không xa, hung thủ ở gần đó. 

Vào thời điểm đó, các phương tiện kĩ thuật chưa phát triển, việc phá án chủ yếu dựa vào cách thức truyền thống - Phỏng vấn điều tra diện rộng, sử dụng mắt thường và kinh nghiệm để phát hiện điểm đáng ngờ. 

Trong vòng phỏng vấn điều tra mới, một thanh niên có đặc điểm phù hợp với nghi phạm đã xuất hiện. 

Bác sĩ pháp y mới khi đó là Bác sĩ pháp y Đồng trong tổ, anh ấy gặp được một hộ gia đình, rất kì lạ, đến thăm liên tiếp nhiều lần đều không mở cửa. 

Có một lần khi đang đợi ngoài cửa, Bác sĩ pháp y Đồng nghe thấy trong sân có tiếng động, nhưng bất kể họ có gõ cửa thế nào, la hét ra sao thì cửa cũng không mở. 

Họ không hành động hấp tấpmà liên lạc với đồn cảnh sát, được biết gia đình này có một chàng trai hơn 20 tuổi tên là Đinh Chí Phong. 

Việc gõ cửa nhiều lần mà không mở đã khiến mấy người bên Bác sĩ pháp y Đồng nghi ngờ, độ tuổi của Đinh Chí Phong cũng phù hợp với phạm vi điều tra của nghi phạm được chỉ định. 

Cậu ta trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm. 

Chập tối mấy ngày sau, Bác sĩ pháp y Đồng cùng hai trinh sát viên lại đến căn nhà này. Khi đó đúng vào giờ ăn cơm tối, trong sân sáng đèn, trong nhà có người. 

Lần này, họ làm công tác trước, nhờ đội trưởng bảo vệ của thôn đến gõ cửa để gọi. 

Không bao lâu sau, cánh cửa hé mở, một người đàn ông gầy gò, đen đúa với khuôn mặt nhăn nheo thò đầu ra, ông nhìn thấy đội trưởng bảo vệ, trên mặt lộ ra một nụ cười. 

Cánh cửa được mở ra, Bác sĩ pháp y Đồng nhìn thấy trong sân còn có một người phụ nữ mặc quần áo tối màu, khom lưng, vẻ mặt buồn bã. 

Họ bước vào cửa, đội trưởng bảo vệ nói ở nhà có việc gấp nên rời đi trước. 

Hai vợ chồng kia dẫn họ vào nhà, người đàn ông gầy gò đen đúa vừa đi vừa ho, người phụ nữ đi tới đỡ lấy ông ấy. 

Ánh đèn trong phòng mờ mịt, trong không khí tỏa ra một mùi ẩm mốc. Trên vách tường gian nhà chính có một tấm áp phích phim rất dễ thấy, bên trên là một nữ diễn viên xinh đẹp. 

Hai vợ chồng mời họ ngồi xuống uống trà, Bác sĩ pháp y Đồng và hai trinh sát viên ngồi quanh chiếc bàn thấp, sau khi nói qua về mục đích đến, Bác sĩ pháp y Đồng lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại chi tiết. 

Chính vào lúc này, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Bác sĩ pháp y Đồng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng dáng lao ra từ trong phòng. 

Cậu ta cởi trần, tóc xõa rũ rượi, vung vẩy một chiếc liềm trong tay. 

Dưới ánh đèn, lưỡi liềm lóe sáng lấp lánh, cách đầu của Bác sĩ pháp y Đồng tối đa chỉ 1m. 

Bác sĩ pháp y Đồng bị dọa sợ, trinh sát viên bên cạnh túm lấy anh ấy, đứng dậy chạy ra ngoài. Cặp vợ chồng phía sau họ lập tức ôm chặt người kia. 

Ngay sau đó, cánh cửa của căn nhà này lại bị khóa trái. 

Sau khi trải qua giây phút hoảng hồn, mấy người Bác sĩ pháp y Đồng vội vã báo cáo lên cấp trên rằng Đinh Chí Phong có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, chiều cao và tuổi tác đều phù hợp, thuộc diện tình nghi gây án lớn. 

Chẳng bao lâu, khoảng sân của căn nhà này đã bị cảnh sát bao vậy, còn có một số cảnh sát trang bị súng. Bí thư chi bộ thôn vội vàng chạy tới, hét lớn: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!" 

"Đứa trẻ này bị bệnh tâm thần." Bí thư chi bộ thôn nói. 

Khi Đinh Chí Phong phát bệnh, cậu ta thường khỏa thân chạy ngoài đường, thấy người là mắng mỏ, người dân sợ hãi, cha mẹ bèn dứt khoát nhốt cậu ta trong nhà. 

Sau nhiều lần được phía cảnh sát xác nhận, vào ngày xảy ra vụ việc, Đinh Chí Phomg được xác nhận là ở nhà không ra ngoài, hàng xóm cũng có thể làm chứng. Hiềm nghi về "tên điên biết võ" này cuối cùng cũng được gạt bỏ. 

"Thật ra sau này nghĩ lại, một kẻ điên hoàn toàn không thể nào suy nghĩ cẩn thận như vậy được, biết đeo găng tay để gây án, còn biết dọn dẹp hiện trường nữa." 

Bác sĩ pháp y Đồng nhớ lại, cũng cảm thấy báo cáo lúc đó quá nông nổi. 

Nhưng một chút manh mối lúc đó cũng đều là hi vọng. Suốt 4 tháng, hơn 60 người tập trung công tác, ăn ở tại chỗ, rồi ngay lập tức lao vào vụ án diệt môn này. 

Lần lữa không phá được án, mọi người đều sốt ruột đến đỏ cả mắt. Nhưng không một thành viên nào trong tổ chuyên án rút ra giữa chừng. 

Thời gian đầu, xuất phát từ nguyên tắc bảo mật, cộng thêm sự bất tiện trong việc trao đổi thông tin nên hầu như mọi người đều không liên lạc với gia đình. 

Sau này, lãnh đạo cho rằng như thế không phải là cách, vì vậy mỗi tối sau khi mọi người bàn bạc xong tình hình, họ có thể báo với gia đình rằng mình vẫn bình an. 

Đó là thời khắc thả lỏng nhất trong ngày của các sĩ quan cảnh sát. Trong tổ chuyên án chỉ có mấy chiếc điện thoại được đóng góp, Bác sĩ pháp y Dư nhớ rất rõ là điện thoại nắp gập Motorala. 

Cầu vượt quá cung, những cảnh sát chưa lấy được điện thoại đã xếp hàng trước điện thoại công cộng ở hành lang khách sạn.

Một đêm nọ, vào lúc nửa đêm, Bác sĩ pháp y Dư nhìn thấy một trinh sát viên vẫn ngồi xổm trong hành lang, ông bước tới, trinh sát viên kia dường như hơi xấu hổ, bèn ra sức quay mặt đi. 

Đôi mắt của trinh sát viên đỏ hoe, nước mũi và nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt, miệng há to, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để cổ họng không phát ra âm thanh. 

Khi Bác sĩ pháp y Dư hỏi có chuyện gì, anh ta không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở, nói: "Đứa trẻ bị cảm lạnh mà người trong nhà không để ý, nên đã bị viêm cơ tim." 

"Quay về đi!" Bác sĩ pháp y Dư khuyên anh ta báo cáo với lãnh đạo về chỗ khó nói. 

Trong hơn 4 tháng, trong tổ chuyên án cũng từng có chuyện vui. Một kĩ thuật viên giám định dấu vết không thể thay đổi ngày cưới nên lãnh đạo phê chuẩn cho anh ta nghỉ phép 3 ngày. 

Nhưng sáng sớm ngày thứ hai sau tân hôn, chú rể đã vội vàng quay về tổ chuyên án, không làm chậm trễ công việc hôm đó. 

Họ đã cân nhắc mọi điều cần cân nhắc, làm mọi thứ có thể, nhưng bóng ma trong đêm đông đó vẫn như đã biến mất không tăm hơi. 

Các kĩ thuật viên đều bảo quản cẩn thận toàn bộ vật chứng thu được từ hiện trường, 13 viên gạch lát sàn cũng được chuyển vào phòng vật chứng. 

Tổ chuyên án đã giải tán, trong cuộc họp tổ chuyên án lần cuối, lãnh đạo động viên mọi người: 

"Có lẽ hiện tại vẫn chưa đến thời điểm tốt nhất để phá giải vụ án, mọi người đừng nản lòng. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chắc chắn sẽ có một ngày phá được án." 

Lúc ăn tiệc chia tay, nhiều người đã uống đến say khướt. Mọi người đều không can tâm. 

Trong 4 tháng vẫn không thể tìm ra hung thủ. Mỗi người đều cảm thấy, kéo dài càng lâu thì hi vọng càng mong manh. Bác sĩ pháp y Dư vẫn không động đến một giọt rượu nào. 

Ông tự hỏi bản thân rất nhiều lần: Mình còn có thể uống nửa chai rượu còn lại không? Ông muốn đợi đến ngày vụ án được phá giải.

Có người quen đùa ông, nhắc đến chuyện ông khâu tay vào thi thể, Bác sĩ pháp y Dư cười ngốc ngếch, tự giễu: "Có lẽ là do tôi có duyên với cô bé đó." 

Nhiều năm sau này, trong đầu ông nhớ lại sự trùng hợp của vụ án này, nhưng lại hoàn toàn không thể giải thích được. 

Cô bé bị giết hại chỉ mới 13 tuổi; 13 dấu chân đẫm máu được tìm thấy tại hiện trường; 13 đối tượng tình nghi trọng điểm được điều tra; 13 viên gạch lát sàn trong phòng vật chứng giống như 13 tảng đá khổng lồ, đè nặng lên trái tim của các nhân viên cảnh sát. 

Mật mã ẩn sâu trong chúng, chỉ khi giải mã thành công thì mới tìm ra được sự thật. 

Một ngày của 13 năm sau, Đội trưởng Vương của Đội Cảnh sát hình sự nhìn thấy một mẩu tin tức, có người đã xác định được danh tính chủ nhân của một ngôi mộ cổ thông qua công nghệ xét nghiệm DNA, điều này khiến anh ấy lại nhớ đến vụ án diệt môn của nha sĩ. 

Năm đó, điều kiện kĩ thuật có hạn nên không xét nghiệm ra thông tin nào của nghi phạm, nhưng hiện nay, một giọt máu có thể nói lên quá nhiều điều. 

Nếu máu là một ổ khóa thì công nghệ xét nghiệm là chìa khóa, các bác sĩ pháp y chính là người nắm giữ chìa khóa. 

Một số thành viên của tổ chuyên án khi ấy lại tụ họp với nhau một lần nữa, trao đổi về việc giám định lại các mẫu khám nghiệm. 

Một đám người vây quanh các vật chứng từ năm đó, trải qua một phen sàng lọc, họ nhất trí nhận định rằng vật chứng có giá trị nhất chính là 13 viên gạch lát sàn - Hình vuông 25cm, màu chì, bên trên còn lưu lại những dấu chân dính máu. 

Sau khi vụ án xảy ra, chúng vẫn luôn được cảnh sát bảo quản cẩn thận, mỗi lần Cục Cảnh sát chuyển chỗ, đều sẽ do các chuyên gia di dời một cách tỉ mỉ. 

Vào thời điểm đó, trọng điểm khám nghiệm của các bác sĩ pháp y thế hệ trước là những dấu chân dính máu trên gạch lát sàn. 

Nhưng lần này, cây gậy đã đến tay tôi, tôi không còn kiên trì với những dấu chân dính máu nữa, mà chuyển hướng sang những "vết máu nhỏ giọt" còn sót lại trên gạch lát sàn.

Ý nghĩa của loại "vết máu nhỏ giọt" này nằm ở chỗ: Nó rất có thể là máu của nghi phạm. 

Tại hiện trường có dấu vết của việc vật lộn, nhiều khả năng nghi phạm đã bị thương. 

Trước đây, chỉ có thể xét nghiệm có nhóm máu, nhưng công nghệ ngày nay lại có thể xác định được một người. 

"Lần này cứ coi như chúng ta chơi trò may rủi đi." Giám đốc phòng xét nghiệm DNA nói. 

Đối với tôi mà nói, thu thập vết máu vốn là một công việc quen thuộc. 

Nhưng lần này, đột nhiên tôi lại có phần căng thẳng, những viên gạch lát sàn trước mặt không phải là vật chứng thông thường, chúng đến từ gian chính của nhà họ Hà, nặng trình trịch. 

Năm đó, nghi phạm đã giẫm phải chúng rồi rời khỏi hiện trường, sau đó không rõ tung tích. 

Tôi gần như nín thở, thao tác cẩn thận từng li từng tí, quan sát từng viên gạch một. 

Mất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy vài giọt "vết máu nhỏ giọt" trên 2 viên gạch lát sàn, một giọt trong đó được giấu trong rãnh hoa văn của viên gạch lát sàn, vô cùng kín đáo. 

Vài ngày sau, đã có kết quả của hai mẫu máu: DNA của 2 nam giới! Những giọt máu ẩn giấu này giống như những nhân chứng im lặng đã lâu, giờ đây, cuối cùng cũng phải lên tiếng rồi. 

Đơn vị tổ chức cuộc họp cho mọi người, xung quanh bàn họp chật kín người, lúc phân công nhiệm vụ, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười rạng rỡ. 

Trước đó, hơn 60 cảnh sát hình sự đã tranh luận về số lượng người gây án trong hơn 10 năm, dường như sắp có câu trả lời rồi. 

Trong đôi mắt của Bác sĩ pháp y Dư còn sáng hơn. Điều đầu tiên chúng tôi cần xác định là 2 giọt máu có phải là của cha con nạn nhân ở hiện trường hay không. 

Nếu đều được loại trừ, vậy thì chúng đã che giấu quá nhiều bí mật. 

Để xác minh điểm này, chúng tôi cần quay lại hiện trường vụ án khi đó để thu thập mẫu máu, đồng thời, tìm kiếm người thân trực hệ của người chết, tận dụng mối quan hệ họ hàng để tiến hành loại trừ và xác định mẫu máu.

Vào một buổi sáng ánh nắng chói chang, Bác sĩ pháp y Dư dẫn tôi tiến vào con hẻm của thôn Bắc Kiều. 

Trong ánh mắt soi mói của những người hàng xóm, hai chúng tôi dừng chân trước cánh cổng nha khoa có treo dòng chữ "Căn Nhà Hạnh Phúc". 

Không lâu sau, một người đàn ông cao gầy khoảng 50 hoặc 60 tuổi xách một chùm chìa khóa từ trong hẻm đi về phía chúng tôi "Đến rồi đây." 

Ông ấy chào hỏi Bác sĩ pháp y Dư. Vừa nói, ông ấy vừa đưa chìa khóa trong tay về phía cửa, mở cái ổ khóa lớn kia ra. 

Hai cánh cửa gỗ sơn đen cùng lúc phát ra tiếng cọt kẹt, thời gian như thể dừng lại, tiếp đó trong nháy mắt chảy ngược, dường như tôi đã quay lại mùa đông của 13 năm về trước. 

Tôi thu thập vài vết máu tại hiện trường, nghe Bác sĩ pháp y Dư giải thích về vị trí, quần áo, tư thế và đặc điểm vết thương của từng người chết. 

Ông nhớ rất rõ ràng như đang kể về một vụ án vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. 

Chúng tôi nán lại lâu nhất trong căn phòng của cô bé năm đó. Vết máu trên tường đã sẫm đi, nhìn qua khe hở giữa các ván giường, mặt sàn xi măng đã phai màu hoàn toàn. 

Máu của cô bé cũng đã loang thành một hình thù kì lạ, giống như một con sói. 

Tôi có một loại cảm giác rằng, những manh mối còn lưu lại trong không gian này đã chờ đợi tôi rất lâu rồi. Lần này, tôi mang theo "chìa khóa" đến. 

Người nhà của Hà Lập Bân đã không liên lạc với cảnh sát rất nhiều năm, lần này cảnh sát bất ngờ tìm đến, người nhà tuy rất hợp tác, nhưng ánh mắt đều có chút phức tạp, "Có phải vụ án có manh mối gì không?"

 Lúc tôi lấy máu cho một người nhà, anh ta cứ liên tục hỏi. 

Em trai của Hà Lập Bân cho biết, sau khi gia đình anh trai xảy ra chuyện, cha mẹ cứ luôn ủ dột không vui. Chưa được vài năm, hai ông bà lần lượt qua đời. 

"Trước khi đi, mẹ tôi còn hỏi đã bắt được hung thủ chưa, cả nhà không biết nên trả lời thế nào." 

Hung thủ giết hại người thân của mình 13 năm chưa sa lưới, điều này đã trở thành niềm tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng gia đình.

Khoảnh khắc đó, tôi cũng không đưa ra được câu trả lời, chỉ có thể gửi một vài vết máu lấy từ hiện trường, kể cả toàn bộ mẫu máu của người thân trực hệ với vợ chồng Hà Lập Bân đến phòng xét nghiệm DNA. 

Các đồng nghiệp bắt đầu làm thêm giờ, phân tích và tính toán cẩn thận, cuối cùng chúng tôi nhận định: Một trong các DNA thuộc về người chết Hà Lập Bân, mà DNA còn lại chỉ có thể thuộc về nghi phạm, hoặc một trong trong những nghi phạm. 

Ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu người gây án, hiện tại vẫn không thể giải đáp, nhưng có được dữ liệu DNA, chúng tôi đã có thể chạm vào góc áo của nghi phạm rồi. 

Để xác nhận thêm thông tin của nghi phạm, tôi cần một chiếc chìa khóa thứ hai quan trọng hơn - Kho Y. 

Việc xây dựng kho Y ở địa phương đã phát triển bước đầu, nhưng chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy thông tin nào liên quan đến nghi phạm. 

Sau khi biết kết quả, Bác sĩ pháp y Dư tỏ ra có chút mất mát, nói: "Xem ra thời cơ phá giải vụ án vẫn chưa chín muồi!" 

Tôi không biết nên an ủi ông thế nào, Bác sĩ pháp y Dư lại chủ động vỗ vai tôi, nói: "Việc tốt thường hay gặp trắc trở, đừng nôn nóng." 

Thật ra, không ai sốt ruột bằng Bác sĩ pháp y Dư, hơn 10 năm qua, dù là khó khăn về công nghệ hay áp lực từ dư luận, ông đều thấy khó chịu. 

Bây giờ, cuối cùng cũng lấy được thông tin của nghi phạm, tôi tin chắc rằng vụ án nhất định sẽ được giải quyết. 

Mỗi lần thế này, Bác sĩ pháp y Dư sẽ vỗ về tôi rồi nói: "Thế hệ trẻ các em khác biệt, thái độ cũng càng ngày càng tốt." 

Tôi nghĩ điều này có lẽ là do chúng tôi ngày càng tin tưởng vào công nghệ. Sau đó, chúng tôi cố tình đẩy nhanh việc xây dựng kho Y tại địa phương. 

Không chỉ vì vụ án, mà còn để phá được nhiều vụ án hơn trong tương lai. 

Mỗi một người thêm mẫu máu vào kho DNA đều có thể cung cấp manh mối quan trọng nhằm tìm ra hung thủ thật sự. 

Theo một loại ý nghĩa nào đó, thành viên của "tổ chuyên án" này đã không có giới hạn nữa rồi. 

Một buổi sáng của chừng nửa năm sau, tôi chạm mặt Bác sĩ pháp y Dư ở hành lang của đơn vị. 

Ông không giấu được tâm trạng phấn khích, hét lên với tôi: "Tìm thấy rồi!" 

Có một người có đặc trưng nhiễm sắc thể Y đồng nhất ở mức độ cao với nghi phạm. Anh ta tên là Vương Á Tân, 37 tuổi, bị tạm giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. 

Sau 13 năm, vụ án cuối cùng cũng có tiến triển, mọi người rất phấn khích, cho rằng Vương Á Tân có thể chính là nghi phạm, hận không thể tóm anh ta ngay lập tức. 

Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Bác sĩ pháp y Dư lại không vội vàng. Bản đồ gen trong kho Y giống như điện tâm đồ của con người, mỗi một cực trị nhô lên là một locus. 

Hơn 20 locus của Vương Á Tân đồng nhất với nghi phạm, nhưng số lượng này vẫn không đủ. 

Để đảm bảo, chúng tôi lại xét nghiệm thêm hơn 40 locus, nhận thấy rằng trong hơn 40 locus của Vương Á Tân và nghi phạm, có 1 cái khác nhau.

Nói cách khác, locus là vị trí vật lí của gen trên phân tử DNA, giống như một địa chỉ một nhà trên đường phố. 

Điều này chứng tỏ Vương Á Tân không phải là nghi phạm, nhưng anh ta có mối quan hệ huyết thống bên họ nội cực kì gần với nghi phạm. 

Nghi phạm rất có khả năng họ "Vương". Nhưng "Vương" là họ lớn, có quá nhiều người! 

Thôn làng nơi Vương Á Tân sinh sống có tổng cộng hơn 600 hộ dân, trong đó có hơn 100 hộ mang họ Vương. 

Chúng tôi quyết định điều tra từng người một, không bỏ qua bất kì ai. Mọi người đều có cùng mục tiêu: Mảnh lưới này không chỉ phải dày, mà còn phải đủ lớn. 

Số người bị điều tra đã vượt quá 1200 người. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy một người, hơn 40 locus của anh ta hoàn toàn đồng nhất với nghi phạm. Ác quỷ ẩn nấp suốt 13 năm sắp lộ diện.

Lần đầu tiên tôi trông thấy Vương Á Cường trong camera của phòng thẩm vấn: Đôi mắt nhỏ, gò má cao, chiếc mũi khoằm. Anh ta cũng là một nha sĩ. 

Khi Vương Á Cường bị bắt, anh ta đang tiễn bệnh nhân ra khỏi phòng khám. 

Kết cấu của gia đình này giống với gia đình của người chết Hà Lập Bân, cũng là một cặp vợ chồng, một cặp trai gái, cô con gái vừa khéo 13 tuổi. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của Vương Á Cường đang mang thai. 

Các đồng nghiệp đổ xô tới, ấn Vương Á Cường xuống đất, anh ta giãy giụa qua loa vài lần, rồi không còn chống cự nữa. 

Trước khi anh ta bị bắt, các đồng nghiệp đã kiểm tra lí lịch rất nhiều: Vương Á Cường là người sống nội tâm nhưng nóng nảy, từng đánh nhau với một nha sĩ khác ở chợ vì công việc. 

Ngày thường rất hiếm khi nói chuyện với hàng xóm, chứ đừng nói đến uống rượu trò chuyện. Người trong thôn đều cho rằng anh ta rất khó "hợp tác" (tiếng địa phương, kết thân). 

Nơi cư trú của Vương Á Cường cách hiện trường vụ án 15km, không được đưa vào trong phạm vi điều tra quy mô lớn của cảnh sát. 

Nhưng thôn làng nơi anh ta sống, khi ấy cũng từng có trinh sát viên đến, tuy nhiên không biết làm sao mà anh ta lại trở thành cá lọt lưới. 

Sau nhiều năm, kĩ thuật viên giám định dấu vết đến gần, dịch chuyển mũi chân của Vương Á Cường một cách tỉ mỉ hồi lâu - Cỡ giày của anh ta to bằng dấu chân ở hiện trường. 

Cuộc thẩm vấn được bắt đầu. Vương Á Cường la lối om sòm rằng bản thân không làm chuyện gì đáng xấu hổ, cảnh sát đã bắt nhầm người, muốn có lời giải thích. 

Anh ta ưỡn ngực ngẩng đầu, như thể không sợ gì. 

Nhân viên thẩm vấn hỏi Vương Á Cường, liệu anh ta có quen biết một nha sĩ họ Hà ở Khu Phát Triển không, đã từng đến nhà anh ta chưa, Vương Á Cường phủ nhận toàn bộ. 

Thẩm vấn đến nửa đêm, anh ta vẫn cắn chặt răng, cho đến khi nhân viên thẩm vấn đưa ra bằng chứng. "Tôi đã giết người." 

Vương Á Cường im lặng nửa phút, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên, chậm rãi thở dài một hơi. 

Nhân viên thẩm vấn đứng bật dậy, truy hỏi: "Anh giết vào lúc nào?" 

"Vào tháng Chạp năm 1999, một buổi tối, hơn 8h." 

"Anh giết người ở đâu?" 

"Tôi đã giết 4 người, 1 cậu bé, 1 cô bé, 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông." 

"Tại sao anh lại giết người?" 

"Tôi muốn cướp tiền." 

Nghi phạm đã lẩn trốn 13 năm lại dễ dàng đầu hàng, tình hình tại hiện trường và động cơ giết người đều trùng khớp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. 

Không ai nghĩ rằng, trong quá trình có vẻ suôn sẻ này lại đang ấp ủ mối nguy. Vương Á Cường bình tĩnh kể lại cho chúng tôi nghe quá trình sát hại gia đình bốn người của Hà Lập Bân. 

Anh ta nói bản thân không quen biết nha sĩ Hà Lập Bân của "Nha Khoa Bắc Kiều", chỉ muốn cướp tiền. 

Hơn nửa tháng trước khi xảy ra vụ án, anh ta mua một con dao gọt hoa quả ở chợ, lại tìm thấy một chiếc rìu trong nhà. 

Vào hôm xảy ra vụ án, Vương Á Cường đi vào cánh cổng mở rộng của nhà họ Hà, anh ta nán lại trong căn phòng phía Nam tối đèn một lúc, sau đó đi thẳng vào phòng khách. 

Không may, có một người phụ nữ từ phía đối diện đi tới và phát hiện ra anh ta, anh ta bèn dùng rìu chém ngã đối phương, lại dùng dao gọt hoa quả cắt vào cổ cô ấy. 

Anh ta bước vào căn phòng ngủ nhỏ, gặp cô bé thì cũng cắt cổ họng cô bé. Khi trở ra phòng khách, anh ta gặp cậu bé. 

Thế là anh ta ấn ngã cậu bé xuống rồi giết hại, kéo xác cậu bé cùng người phụ nữ vào phòng ngủ. 

Vương Á Cường cho biết, sau khi làm xong, anh ta đi đến căn phòng phía Tây để tìm tiền, bỗng nhiên nghe thấy có người bước vào phòng khách, đối đầu trực tiếp với ông chủ Hà Lập Bân. 

Trong lúc vật lộn, anh ta dùng rìu quật ngã người đàn ông xuống đất, cán rìu bị gãy. 

Dưới tình thế cấp bách, anh ta nhặt một ống nước từ dưới đất lên rồi đánh vào vùng đầu người đàn ông cho đến khi anh ta tử vong. 

Trong lời khai do Vương Á Cường cung cấp, một mình anh ta gây án, không có thù hằn cá nhân, chỉ vì mục đích tài sản. 

Giết người là bởi vì bị bắt gặp, dưới tình thế cấp bách nên mới diệt khẩu. 

Những chi tiết này phần lớn đều trùng khớp với tình hình khám nghiệm hiện trường, chỉ người có mặt tại hiện trường mới có thể giải thích, mọi người nghe xong đều cảm thấy đã không bắt nhầm người. 

Nhưng trong lòng Bác sĩ pháp y Dư hơi lo lắng - Lời khai của người đàn ông không khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. 

Trong lời khai của Vương Á Cường, anh ta chém người bằng một hoặc hai nhát rìu, dùng dao cắt nhiều nhất là hai nhát. Nhưng tình hình khám nghiệm tử thi lại thê thảm hơn nhiều. 

Lại là một ngày nắng đẹp khác, Vương Á Cường được áp giải vào con hẻm để nhận dạng hiện trường. 

Vương Á Cường rất quen thuộc với sân vườn nhà họ Hà, anh ta nhớ rõ những việc mình từng làm ở mỗi một nơi, bao gồm việc giết người, tìm tài sản, trốn thoát. 

Đám đông vây quanh với tinh thần kích động, dưới sự khuyên nhủ của cảnh sát, nên mới không có ai xông lên đánh người. 

Theo tài liệu thẩm vấn hiện có, mọi người đều cho rằng vụ án về cơ bản đã được giải quyết, bước tiếp theo là chờ uống rượu mừng mà thôi. 

Nhưng trong văn phòng, vẻ mặt Bác sĩ pháp y Dư lại nghiêm túc, ông lật xem một cuốn sổ dày. 

Tôi bước tới, nhận ra mép bên của cuốn sổ đã bị mòn đi rất nhiều, bên trong còn kẹp rất nhiều giấy in dán, viết kín đặc chữ. 

Không lâu sau, Vương Á Cường đã làm một việc lớn khiến tất cả mọi người phải sửng sốt: Anh ta phản cung.

Bởi vì Bác sĩ pháp y Dư tìm đến lãnh đạo, nói rằng chắc chắn Vương Á Cường đang nói dối, vậy nên lãnh đạo quyết định đưa ra xét xử một lần nữa. 

Kết quả là khi Vương Á Cường vừa đến phòng thẩm vấn, anh ta đã nói với viên cảnh sát thẩm vấn như đang đùa rằng, bản thân quả thật đang nói dối - Có hai hung thủ thật sự. 

"Tôi và một người tên là Chu Đại Hải cùng nhau đến nhà nha sĩ để cướp của giết người." 

Một kĩ thuật viên già lập tức gọi cho Bác sĩ pháp y Dư: "Lão Dư, cậu xem, tôi đã nói là hai người gây án mà, cậu cứ phải cứng đầu với tôi." 

Bác sĩ pháp y Dư không lên tiếng, bình tĩnh quan sát "màn biểu diễn" của Vương Á Cường. 

Trong phòng thẩm vấn, Vương Á Cường mô tả từng chút một về quá trình giết người của mình và đồng bọn. 

Anh ta và Chu Đại Hải quen biết nhau trong một quán ăn ở Khu Phát Triển. Chu Đại Hải là người Đông Bắc, 25 tuổi, cao khoảng 1m75, mập mạp, đầu húi cua, làn da ngâm đen. 

Người này là một người thất nghiệp sống trong căn nhà một tầng ở phía Bắc phố Điện Tử trong Khu Phát Triển. 

Sau mùa thu, Chu Đại Hải đột nhiên hỏi anh ta xung quanh có nhà ai giàu có không. Vương Á Cường cho rằng gia đình của người trồng răng giả ở thôn Bắc Kiều kia hẳn là rất giàu có. 

Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Chu Đại Hải bí mật nói với Vương Á Cường rằng, anh ta nghe ngóng được người trồng răng giả ở thôn Bắc Kiều kia vừa rút 10 vạn Nhân dân tệ từ ngân hàng. 

"Tôi sắp đi làm mánh lớn, anh có đi cùng không?" 

Chu Đại Hải mời Vương Á Cường cùng đi cướp tiền. Anh ta còn nói: "Anh không cần lo, tôi có công cụ, đến lúc đó, anh canh chừng cho tôi là được." 

Ngày vụ án xảy ra, Chu Đại Hải cầm một chiếc túi đựng, bên trong là một con dao găm và một chiếc rìu. 

Vương Á Cường vẫn nhớ như in về con dao găm và chiếc rìu. Dao găm hai lưỡi, có rãnh. Rìu là loại được thợ mộc sử dụng, cán là thanh gỗ màu đen.

Khoảng 7 giờ 30 phút tối, hai người tới nhà nha sĩ. Cổng không đóng, cả hai tiến vào, Chu Đại Hải bảo Vương Á Cường đến căn phòng phía Nam để canh gác. 

Vương Á Cường nhìn thấy Chu Đại Hải lấy dao găm và rìu từ trong túi ra, đẩy cửa bước vào. 

Anh ta dùng rìu bổ lên đầu một người phụ nữ trung niên, lại cứa vào cổ người phụ nữ này hai, ba nhát bằng dao găm. 

Sau đó, Vương Á Cường nghe thấy tiếng khóc của một bé gái, nhưng rồi ngay lập tức đã không còn âm thanh nào nữa. 

Lúc này, một cậu bé từ bên ngoài chạy vào phòng khách, lớn tiếng gọi "Bố ơi" mấy lần. 

Chu Đại Hải bước ra từ căn phòng phía Đông, cậu bé chộp lấy con dao găm của Chu Đại Hải, nhưng rất nhanh, Chu Đại Hải đã ấn ngã cậu bé, rồi dùng dao găm đâm chết cậu bé. 

Một hoặc hai phút sau, nha sĩ đi vào phòng khách, ôm chặt lấy Chu Đại Hải, Vương Á Cường đi ra từ căn phòng phía Nam, muốn lên trước giúp đỡ. 

Nhưng Chu Đại Hải đã đánh ngã nha sĩ trước, rồi nhặt một ống nước bằng sắt từ dưới đất lên đập vào đầu nha sĩ ba hoặc bốn phát. Một gia đình 4 người cứ thế bị Chu Đại Hải giết chết. 

Từ đầu đến cuối, Vương Á Cường đều giữ khoảng cách với các thi thể, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với họ. 

Lúc vào nhà tìm tiền, họ tìm thấy 5000 Nhân dân tệ tiền mặt bên dưới rèm cửa sổ, Chu Đại Hải lấy đi 3000 Nhân dân tệ, anh ta giữ 2000 Nhân dân tệ. 

Hai người lại đến phòng điều trị, Chu Đại Hải tìm thấy khoảng 120 tệ, Vương Á Cường chỉ lấy được hơn 20 miếng hàn dùng để cấy ghép răng. 

Anh ta nghĩ rằng mình khám răng cho người khác, thứ này sẽ cần dùng đến. 

Tiếp đó, họ trèo ra khỏi tường nhà vệ sinh ở góc Tây Nam của mảnh sân, sau khi ra ngoài, Chu Đại Hải đột nhiên vỗ đầu, nói mình làm mất cán rìu rồi. 

Anh ta đi vào tìm nhưng không tìm thấy, không lâu sau, Chu Đại Hải bước ra khỏi cánh cổng. 

Vương Á Cường nhớ rằng lúc đó trên người Chu Đại Hải có rất nhiều máu, anh ta không rõ Chu Đại Hải có bị thương hay không, nhưng từ đầu đến cuối bản thân chưa từng chạm vào cơ thể của gia đình nha sĩ. 

Sau này, anh ta và Chu Đại Hải không còn liên lạc nữa. 

Một mùa xuân của 8 năm sau, Chu Đại Hải từng đến phòng khám của Vương Á Cường một lần. 

Vương Á Cường giật nảy người, Chu Đại Hải lại nói không có chuyện gì, anh ta đến xem thử thôi. Anh ta đã trở thành người bán rau, còn để lại số điện thoại cho Vương Á Cường, nói "Có thời gian thì cùng đi uống rượu." 

Sau đó, Vương Á Cường đổi điện thoại mấy lần, rồi làm mất số điện thoại của Chu Đại Hải. Hai người họ không còn gặp nhau nữa. 

Lời khai mới nhất của Vương Á Cường giống như một quả bom nặng nề, khiến các cảnh sát thẩm vấn đều ngơ ngác. 

Phản cung lần này của anh ta quả thật có ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi mà tổ chuyên án lại được thành lập, còn lôi kéo rất nhiều viện trợ nước ngoài. 

Lời khai mới của Vương Á Cường có độ chân thực cao, chi tiết cụ thể đầy đủ về việc hai người gây án nhận được phần lớn sự công nhận mọi người. 

Chỉ là vẫn có vài kĩ thuật viên đứng về phía Bác sĩ pháp y Dư, cho rằng phản cung của Vương Á Cường vẫn có vấn đề. 

Cảnh tượng hai bên tranh cãi dữ dội giống với 13 năm trước. Bác sĩ pháp y Dư vẫn nói với mỗi một sĩ quan cảnh sát có mặt bằng giọng điệu kiên định: Phản cung của Vương Á Cường vẫn là đang nói dối, chỉ có một hung thủ. 

Tổ thẩm vấn lại hỏi cung Vương Á Cường nhiều lần, nhưng mỗi lần thẩm vấn, lời khai của anh ta đều khác với những lần trước. 

Trong lần thẩm vấn thứ sau, Vương Á Cường cho biết sau khi anh ta và Chu Đại Hải đến hiện trường, hai người cùng đến căn phòng phía Nam để hút thuốc. 

Quan sát khoảng 5 phút, Chu Đại Hải mới ra tay; anh ta quen biết vợ chồng nhà họ Hà, 5 năm trước khi xảy ra vụ án, anh ta từng đến nhà Hà Lập Bân để học kĩ thuật trồng răng giả; lúc gây án, anh ta dùng hai mảnh vải màu đen bọc đế giày lại, Chu Đại Hải đã xử lí hoa văn trên đế giày từ trước... 

Dựa theo điều tra trước đó, cho dù là hai người gây án hay không thì có thể xác nhận rằng, Vương Á Cường chắc chắn có tham gia giết người, hơn nữa còn bị thương chảy máu. 

Nhưng sau khi phản cung, Vương Á Cường lại khăng khăng mình không ra tay, chuyện giết người đều là do Chu Đại Hải thực hiện. 

Cảnh sát đưa ra "Thông báo ý kiến giám định" cho Vương Á Cường kí tên, trong đó viết xét nghiệm ra vết máu của anh ta trên gạch lát sàn và ống nước. Anh ta nhìn câu này, trực tiếp từ chối kí. 

Tại thời điểm này, các thành viên của tổ chuyên án mới phản ứng lại, việc bắt được Vương Á Cường không có nghĩa là kết thúc, mà là khởi đầu của một cuộc chiến khác. 

Ở các giai đoạn khác nhau của vụ án, chúng tôi có những nhiệm vụ khác nhau, sẽ gặp phải những tình cảnh khác nhau. 

Khi đó, điều mà những người của thế hệ trước như Bác sĩ pháp y Dư suy nghĩ là làm sao để tái hiện quá trình phạm tội thông qua hiện trường, khắc họa chân dung nghi phạm, làm thế nào để tìm ra nghi phạm thông qua manh mối. 

Bây giờ đã bắt được Vương Á Cường, chúng tôi vẫn phải cân nhắc xem làm thế nào để khiến anh ta thừa nhận hành vi phạm tội. 

Nếu anh ta đã nhắc đến Chu Đại Hải thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ người này. Tổ chuyên án thu thập hàng loạt thông tin hộ tịch, thông tin tạm trú, điều tra hơn 800 người. 

Nhưng không tìm thấy ai trùng khớp với tên họ, tuổi tác và đặc điểm ngoại hình của Chu Đại Hải. 

Chúng tôi lại tìm được những người đứng đầu cộng đồng người Đông Bắc trong khu trực thuộc, họ cũng nói là không có. 

Để thu được đủ bằng chứng, tổ chuyên án đã mở rộng phạm vi tìm kiếm "Chu Đại Hải", điều tra toàn bộ thông tin của hơn 600 nam giới có họ đồng âm trong kho hộ tịch của ba tỉnh Đông Bắc, yêu cầu Vương Á Cường nhận dạng từng người một. Vương Á Cường liên tục lắc đầu nói không tìm thấy. 

Để xác minh những phỏng đoán này, tổ chuyên án sử dụng một phương pháp mới, bắt đầu đột kích từ những người bên cạnh Vương Á Cường. 

Cảnh sát tìm hai phạm nhân ở cùng phòng giam với Vương Á Cường: Lão Trịnh và lão Mã, để tìm hiểu thêm thông tin.

Theo lời khai của hai người họ, dường như ban đầu cả phòng giam đều sợ Vương Á Cường, vậy nên không có cuộc thẩm vấn phạm nhân mới như mọi khi. 

Mà Vương Á Cường cũng không muốn nói chuyện với người khác, phần lớn thời gian đều ngồi một mình. 

Chỉ khi lão Trịnh với tư cách là tổ trưởng hỏi vài câu, Vương Á Cường nói qua loa rằng mình gây thù chuốc oán với người khác nên mới giết người. 

Lão Mã là tay cáo già trong phòng giam, cũng là "chuyên gia pháp luật" trong số các phạm nhân. 

Vương Á Cường vừa nói xong, lão Mã bèn quây lại với mấy người để phân tích, bọn họ cho là Cục Cảnh sát nhất định không có chứng cứ chắc chắn, nếu không sẽ không lâi như vậy mới bắt người. 

Lão Mã đi đến kết luận: Chỉ cần không thừa nhận, Tòa án có thể sẽ phán anh ta án tử hình tạm hoãn. 

Phòng giam không hề rộng rãi, Vương Á Cường cách họ nhiều nhất cũng chỉ hơn 1m. Anh ta vẫn luôn im lặng lắng nghe. 

Để đánh bại Vương Á Cường, hai chuyên gia phát hiện nói dối nổi tiếng đã tới Cục, kết quả phát hiện nói dối cho thấy: Vụ án diệt môn nha sĩ hẳn do một người gây án. 

Đó hẳn là Vương Á Cường đã giết người. Đồng phạm Chu Đại Hải mà Vương Á Cường khai, hẳn là không tồn tại. 

Đây là một kẻ nói dối bẩm sinh, nhưng dưới áp lực của công nghệ phát hiện nói dối đến từ chuyên gia và gần 20 cuộc thẩm vấn, Vương Á Cường cuối cùng đã thừa nhận: Tất cả kết quả của phát hiện nói dối đều chính xác. 

Cuối cùng, chúng tôi cũng làm rõ được toàn bộ quá trình phạm tội của anh ta. Vương Á Cường luôn cảm thấy cuộc đời của mình không được suôn sẻ. 

Khoảng năm 1994, mọi người đều cho rằng làm nha sĩ là nghề ít tốn kém, kiếm tiền nhanh, Vương Á Cường cũng theo anh họ để học nha khoa, năm sau đã mở một phòng khám độc lập.

Khi đó, xung quanh phòng khám của anh ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, để tranh giành việc kinh doanh, Vương Á Cường từng xảy ra mâu thuẫn với nhiều nha sĩ, tổ chuyên án đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra hai nha sĩ mà anh ta đã gây rối năm ấy, một người trong số đó họ Tống, một người khác họ Lâm. 

Năm ấy, phòng khám nha khoa của Bác sĩ Tống và phòng khám của Vương Á Cường cách nhau rất gần. 

Phòng khám của Bác sĩ Tống khá bận rộn, trong khi phòng khám của Vương Á Cường Vương Á Cường rất ít khách. 

Một buổi sáng lúc 8 hoặc 9 giờ, Bác sĩ Tống đang bận bịu thì Vương Á Cường đến. 

Anh ta ngang nhiên mời chào khách bên trong phòng khám của Bác sĩ Tống, kêu gọi những người đó đến phòng khám của mình. 

Bác sĩ Tống rất tức giận, mắng Vương Á Cường mấy câu rồi tiếp tục cấy ghép răng cho người ta. 

Kết quả là vào buổi chiều, Vương Á Cường lại xông vào phòng khám của Bác sĩ Tống. Anh ta hùng hổ nói: "Anh ra ngoài một lát đi!" 

Bác sĩ Tống vừa bước ra ngoài thì đã bị Vương Á Cường tàn nhẫn đấm cho một cái. Hai người giằng co với nhau, Vương Á Cường dần dần rơi vào thế yêu. 

Anh ta chưa hả dạ, bàn nhặt một hòn đá bên đường đập vỡ kính chắn gió xe của Bác sĩ Tống. 

20 phút sau, hai nam thanh niên lái xe gắn máy màu đỏ đi tới, bước vào phòng khám của Bác sĩ Tống. 

Vương Á Cường chỉ vào Bác sĩ Tống nói: "Chính anh ta là người đánh tôi." 

"Tôi nghe nói anh đánh nhau rất khá nhỉ?" Người thanh niên cởi trần nói với Bác sĩ Tống. 

Bác sĩ Tống không hề sợ hãi, anh ta nói với họ: "Tôi mới ra tù, muốn làm ăn đàng hoàng, các anh đừng làm khó tôi. Tôi tập võ từ nhỏ, các anh cũng chưa chắc đánh lại đâu." 

Người thanh niên quan sát Bác sĩ Tống hồi lâu, nói "Những người đi ra từ trong đó thì tôi không dám chọc tức". Nói xong, họ cùng Vương Á Cường rời đi. 

Sau đó, Bác sĩ Tống dựa vào cách nghĩ nhân nhượng cho xong chuyện, nên đã đến xin lỗi Vương Á Cường, hai bên bắt tay giảng hòa. 

Nhưng kể từ đó, phòng khám của Bác sĩ Tống cứ dăm ba hôm lại có trạm phòng dịch tới kiểm tra. 

Vương Á Cường năm lần bảy lượt gọi vào đường dây nóng của thị trường. Thật sự không thể chịu được nữa, Bác sĩ Tống đã rời đi. 

Mà nha sĩ họ Lâm kia trước đây vốn dĩ không hề quen biết Vương Á Cường. 

Một đêm nọ, một vị khách không mời đến nhà của Bác sĩ Lâm, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tên là Vương Á Cường, làm cùng nghề với anh, về sau anh đừng đến kinh doanh ở Khu Phát Triển nữa." 

Vào thời điểm đó, trong nhà Bác sĩ Lâm vẫn còn vài người bạn, nghe thấy Vương Á Cường nói như vậy, họ đều rất tức giận: "Mọi người dựa vào tay nghề để kiếm tiền, anh dựa vào đâu mà không cho người ta kinh doanh?" 

Vương Á Cường không nói một lời, ngồi trong nhà 10 phút rồi đứng dậy rời đi. Mọi người đều cho rằng thần kinh của thằng cha này không bình thường lắm. 

Mấy ngày sau, Bác sĩ Lâm đi xe máy đến Khu Phát Triển để trám răng cho người ta. 

Anh ta đi được nửa đường thì bị Vương Á Cường chặn lại, Vương Á Cường đe dọa anh ta: "Anh không được đến kinh doanh ở Khu Phát Triển, nếu không tôi sẽ giết cả nhà anh. Tôi có thể tìm ra con chuột không lông nhà anh để giết nốt." 

Bác sĩ Lâm rất tức giận, không thèm để ý anh ta. 

Sau đó, Vương Á Cường vẫn lần lượt chặn đường anh ta ba, bốn lần, mỗi lần đều dọa dẫm. Cuối cùng, gia đình Bác sĩ Lâm sợ đến mức phải báo cảnh sát. 

Trong quá trình điều tra, chúng tôi được biết Vương Á Cường còn từng đánh nhau với một nha sĩ. 

Lúc đó, anh ta nói: "Tôi đã giết một gia đình rồi, không kém gia đình này của anh." 

Vương Á Cường sử dụng mọi cách để chèn ép các nha sĩ gần đó, nhưng không ngờ, công việc kinh doanh của mình lại không hề khởi sắc, người trong thôn đều đến "Nha Khoa Bắc Kiều". 

Sau khi thành lập Khu Phát Triển, các nha sĩ sẽ không được phép hành nghề giữa các khu vực. 

Thu nhập của Vương Á Cường không còn tốt như trước. 

Lúc anh ta đang cấy ghép răng cho người ta, thì nghe đối phương nhắc đến Nha Khoa Bắc Kiều của Khu Phát Triển, nói rằng làm răng giả khá đắt, nhưng kinh doanh khá tốt. 

Vương Á Cường canh cánh trong lòng, anh ta cho rằng ban đầu mình đã hao công tốn sức để chèn ép hai nha sĩ khác, đến cuối cùng người phát tài lại là Hà Lập Bân. 

Tuy chưa từng gặp Hà Lập Bân, nhưng Vương Á Cường đã căm ghét anh ta rồi. Sau này, trong thời gian vợ mang thai, cuộc sống của Vương Á Cường càng khó khăn hơn.

 Anh ta muốn kiếm chút tiền, "mua chiếc xe máy đến nơi xa để hành nghề". 

Và cách anh ta kiếm tiền chính là tìm một người giàu có nhằm cướp một khoản. Hà Lập Bân nhất định rất giàu có. Vì hành động lần này mà Vương Á Cường đã dày công chuẩn bị. 

Đầu tiên anh ta đi chợ mua một con dao gọt hoa quả cỡ lớn, lại tìm một chiếc rìu ở nhà, còn tự tay chế ra một đôi giày độc nhất vô nhị. 

Anh ta lần lượt cắt hai chiếc đế giày, mài đi, khiến cho hoa văn trên hai chiếc đế giày khác nhau, tạo nên dấu hiệu giả rằng có hai người gây án. 

Chính đôi giày này đã khiến cho nội bộ tổ chuyên án tranh luận suốt hơn 10 năm. 

Vương Á Cường không biết Hà Lập Bân sống ở đâu, nên anh ta đặc biệt đến thôn Bắc Kiều một chuyến để hỏi thăm trước về chỗ ở của Hà Lập Bân. 

Sắp đến Tết Dương lịch rồi, vợ đã về nhà mẹ đẻ, Vương Á Cường cảm thấy đã đến lúc ra tay. 

Hơn 7 giờ hôm đó, trời đã tối, Vương Á Cường đeo găng tay sợi trắng, xỏ chiếc giày đã qua xử lí, tìm một chiếc túi vải đen trong nhà rồi bọc con dao và rìu lại. 

"Lúc đầu, tôi chỉ muốn cầm dao và rìu để hù dọa đối phương thôi, sau khi người ta đưa tiền cho tôi xong, tôi sẽ chạy ngay". 

Vương Á Cường nói. Câu nói này, cho đến hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được là thật hay giả. 

Khi Vương Á Cường đến nơi ấy vào đêm hôm đó, đèn trong năm căn phòng nhà Hà Lập Bân vẫn sáng, tiếng két két chói tai truyền ra ngoài. 

Vương Á Cường rất quen thuộc, đó là tiếng mài khuôn răng. 

Vương Á Cường đẩy cửa căn phòng phía Đông, đụng mặt trực tiếp với một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cả hai đều bị giật mình. 

"Ai đó?"

"Tôi!" Vương Á Cường chĩa rìu vào người phụ nữ, hung dữ nói: "Mau lấy tiền ra!" 

Người phụ nữ sợ hãi, mở miệng định gọi ai đó. 

Không cần suy nghĩ, Vương Á Cường giơ tay vung một nhát rìu, người phụ nữ giống như đang say rượu, cơ thể hơi lắc lư, Vương Á Cường lại chém năm, sáu nhát liên tiếp. 

Người phụ nữ ngã xuống đất, sau cùng cũng không thể hét lên một lời. 

Vương Á Cường sợ người phụ nữ vẫn chưa chết, nên cúi người về phía trước, đâm con dao gọt hoa quả dài vào cổ họng cô ấy. 

Đột nhiên, tiếng khóc của một cô bé lọt vào tai Vương Á Cường, anh ta đi theo âm thanh bước vào phòng kiểm tra, phát hiện ra một bé gái khoảng 10 tuổi đang đứng ở đầu giường, sợ hãi nhìn anh ta, hai tay ôm trước ngực, khe khẽ khóc. 

Vương Á Cường giết luôn cô bé không chút do dự. 

Lúc này, ngoại trừ âm thanh phát ra từ phòng khám, trong sân đã không còn tiếng động gì. 

Vương Á Cường quay lại phòng khách, kéo thi thể người phụ nữ sang phòng ngủ bên cạnh, rồi bắt đầu lục tìm tài sản trong nhà. 

Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy tiếng hai cậu bé đang nói chuyện ngoài sân, bàn bạc chuyện ngày mai cùng nhau đi học. Sau khi một cậu bé rời đi, cậu bé còn lại đóng cổng. 

Vương Á Cường cầm dao đi ra ngoài, khi ra đến phòng khách, đúng lúc bắt gặp cậu bé khoảng 15, 16 tuổi. 

Cậu bé ngẩng người một lúc, rồi bắt đầu gọi "Bố ơi", đồng thời bước tới túm chặt tay phải của Vương Á Cường, định cướp lấy con dao. 

Vương Á Cường lúc đầu rất lo lắng, nhưng ngay sau đó anh ta bèn gia tăng sức lực, cậu bé không những không cướp được con dao, mà còn bị anh ta giết hại một cách dã man. 

Trong quá trình Vương Á Cường giết 3 người, Hà Lập Bân vẫn đắm chìm trong công việc của mình. 

Tiếng mài khuôn răng đã át đi tiếng đánh nhau và tiếng la hét. 

Vương Á Cường không bỏ trốn ngay, mà nấp sau cánh cửa phòng khách, đợi Hà Lập Bân bước vào. 

Anh ta quyết tâm không chừa lại một ai. Hà Lập Bân rất cường tráng, chờ đợi là cách tốt nhất để đánh trúng. 

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, từng phút từng giây đều rất chịu, rất lâu sau, tiếng mài khuôn răng ngừng lại, trong mảnh sân lại chìm vào im lặng. 

Vương Á Cường nắm chặt chiếc rìu trong tay. Hà Lập Bân bước vào nhà thì dừng chân. 

Anh ta nhìn thấy máu trên mặt đất, sau đó với lấy một chiếc cờ lê trên kệ cạnh đó, khi anh ta định quay người lại, Vương Á Cường đã tiến lên một bước, giơ tay chém vào sau đầu Hà Lập Bân một nhát. 

Chẳng ngờ chiếc rìu lại không chặt đúng mà trượt dọc từ sau đầu Hà Lập Bân đến bả vai anh ta. 

Đầu rìu và cán rìu ngay lập tức bị tách rời, đầu rìu rơi xuống đất, cán rìu bay vào thùng nước bẩn trong sân. 

Hà Lập Bân quay người, ôm lấy Vương Á Cường bằng hai tay, hai người ẩu đả mà không ai nói lời nào. 

Sau đó, cả hai đều ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, con dao trên tay phải của Vương Á Cường rơi xuống đất. 

Hà Lập Bân cầm cờ lê lên đánh về phía Vương Á Cường, Vương Á Cường bắt được tay Hà Lập Bân, hai người giằng co một hồi. 

Những nhát rìu ban đầu của Vương Á Cường đã có tác dụng, lực tay của Hà Lập Bân ngày càng yếu đi. 

Vương Á Cường thừa cơ buông tay phải ra, túm tóc Hà Lập Bân rồi tàn nhẫn đập xuống đất. 

Hà Lập Bân không cử động nữa, miệng vẫn thở dốc. Vương Á Cường tìm thấy một đoạn ống nước trong góc tường, anh ta dùng chiếc ống sắt này nện vào Hà Lập Bân đến hơi thở cuối cùng. 

Vương Á Cường nghỉ ngơi một lúc rồi vào nhà lục tìm tài sản. Dưới tấm nệm trong phòng ngủ, anh ta tìm thấy 2000 Nhân dân tệ. Ngoài ra, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá cả. 

Bên trong phòng khám chỉ có hơn 100 tệ, anh ta tiện tay lấy đi 20 miếng hàn dùng để cấy ghép răng. 

Cánh cổng đã bị con trai của Hà Lập Bân đóng lại, Vương Á Cường định trèo tường ra ngoài.

Anh ta trèo qua tường vừa đi được hai bước thì chợt nhớ ra chiếc rìu vẫn rơi trong nhà Hà Lập Bân, nên đành phải trèo tường quay lại lần nữa. 

Khi đang mò mẫm trên sàn nhà vệ sinh tối như bưng, anh ta đã để lại vết máu hình vòng cung kia. 

Vương Á Cường vào nhà tìm thấy đầu rìu, nhưng không tìm thấy cán rìu, anh ta ngó Hà Lập Bân nằm trên mặt đất một cái, trong lòng có chút hoảng loạn, quyết định không tìm nữa. 

Trước khi ra ngoài, Vương Á Cường đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để trèo qua tường lần nữa. Thế là anh ta bước ra khỏi cổng. 

Cánh cổng đang mở, nhưng trên tường lại có dấu vết của hai lần leo trèo, Vương Á Cường lại đặt ra một vấn đề nhỏ nan giải cho chúng tôi. Chỉ là lần này, anh ta không cố ý. 

Giết cả một gia đình, chỉ cướp được hơn 2000 Nhân dân tệ, Vương Á Cường không mua được xe máy, số tiền này cũng nhanh chóng bị tiêu hết. 

Cuộc sống của anh ta không hề được cải thiện chút nào vì cướp của giết người, nếu nói có thay đổi nào thì đó là ở mấy năm khi đứa trẻ vừa ra đời, Vương Á Cường thường giật mình tỉnh giấc, hét một số từ trong miệng. 

Vợ của Vương Á Cường nói với tổ chuyên án rằng, trong những năm này. 

Vương Á Cường thường xuyên bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, tính khí của anh ta càng trở nên thất thường, ngày thường không muốn giao tiếp với người khác, cũng rất ít khi nói chuyện. 

Vương Á Cường vẫn luôn không dám uống rượu, có lẽ là sợ bản thân uống say rồi sẽ vô tình nói ra sự thật. Nhưng sự thật sẽ không bị che giấu mãi mãi. 

Sau 13 năm, vụ án cuối cùng đã được phá giải hoàn toàn. Vào ngày tổ chức buổi lễ khánh thành, Cục mời riêng tất cả các cảnh sát của tổ chuyên án năm đó. 

Lần này Bác sĩ pháp y Dư người đã rất lâu không động đến rượu lại nâng li rượu lên. Chỉ cần có ai mời rượu là ông sẽ không từ chối. Tửu lượng đó khiến tôi kinh hồn bạc vía. 

Tôi cõng Bác sĩ pháp y Dư về nhà, ông uống say rồi, nhớ lại lần đầu tiên đến hiện trường xảy ra vụ án. 

Ông kể rằng, ngày hôm đó, tài xế lái quá nhanh, cuối cùng khi xe dừng lại, ông đã bị lắc lư đến nỗi sắp nôn mữa. 

Nhưng lúc ngướclên, ông nhìn thấy khẩu hiệu bắt mắt bên đường - "Cần cù chịu khó, tuân thủ pháp luật". 

Nhưng không phải người nào cũng làm được. Mùa đông năm 2016, Vương Á Cường bị xử tử theo luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com