Chương 12: Gia súc
Mãi tới bảy giờ tối Suri được người cảnh sát lấy lời khai của cậu trở về đến tận nhà, trên tay vậy mà còn cầm thêm một bịch bánh snack cua. Ông không ít lần nhìn cậu như nhìn quái thai, chẳng những uống nước ngọt cạnh hiện trường nhảy lầu tự sát lại còn ăn ngon lành cả dĩa thịt xiên nướng kèm với đùi gà quay. Tới lúc được về nhà còn chưa thấy no mua thêm một bịch bánh snack cua ăn thêm. Ông còn nhớ khi mới vào nghề nhìn thấy thi thể của người nhảy từ tầng 16 xuống đã cảm thấy buồn nôn, chán ăn vài ngày. Đấy là chưa nói đến thi thể nạn nhân bị phân thây quăng vào sông, phần thân mình với cái đầu được phát hiện đã trương phình nổi lên mặt nước. Lần đó ông cũng coi như có kinh nghiệm còn giữ được bình tĩnh, một cậu cảnh sát thực tập phải chạy ra khỏi hiện trường để nôn. Đến cả bác sĩ pháp y của họ cũng thấy lợm giọng trước những mảnh xác phân hủy nghiêm trọng dưới nước đó, chỉ có mỗi cậu học sinh xui xẻo câu lên thi thể ngồi xổm cạnh bờ hồ với vẻ buồn rầu. Khi đó có người hỏi cậu ta có ổn không thì cậu ta lại nói sông này có thi thể, cá cậu ta câu lên không ăn được nữa. Nghĩ lại thì cậu học sinh kia với tên nhóc này cũng giống nhau thật đấy, xác chết không sợ còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống. Cách nói chuyện cũng làm người ta cạn lời y như nhau.
Suri đẩy cửa bước vào trong đã thấy cả hai gia đình đều tụ tập bên trong phòng khách. Mọi người tuy nghe Đông Nhi với Hoàng Lan kể cu cậu bình tĩnh tới mức uống nước ngọt cạnh hiện trường tự sát, nhưng ai cũng lo lắng cho cậu. Kết quả vừa nhìn về phía cửa, họ thấy Suri đang cầm một bịch bánh trợn tròn nhìn họ. Cậu lên tiếng hỏi trước:
"Mọi người sao thế?"
Vẻ mặt ai lộ ra vẻ quái dị nhìn cậu, y hệt biểu cảm của ông chú cảnh sát đưa cậu về. Chini và PungUn đi đến kiểm tra cơ thể con trai mình, thấy không có việc gì lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. PungUn lên tiếng hỏi:
"Con không sao chứ? Ba nghe nói con chạy đi xem người nhảy lầu đó, còn bị cảnh sát giữ lại."
Suri lắc đầu:
"Không có gì đâu ạ. Ở đồn cảnh sát có canteen, không ngờ trong canteen có thịt nướng với gà quay ngon quá trời."
Tấn Trung trợn tròn mắt nhìn Suri:
"Con không sợ sao?"
Suri nhìn chú Tấn Trung với vẻ mặt bình tĩnh:
"Chỉ là một vụ án tự sát thôi, không có kẻ giết người. Không đáng sợ như trong mọi người nghĩ đâu. Con hiện tại có hơi mệt, xin phép mọi người cho con lên phòng nghỉ ngơi."
Dứt lời, cậu đã bước nhanh lên phòng để lại mọi người với sự ngỡ ngàng. Ông Baram cảm thấy cháu trai mình có điều gì đó bất thường, ông nhờ Bắp Cải:
"Bắp Cải, con đi lên phòng coi Suri có sao không."
Mai Phương cũng đi đến nói với Bắp Cải:
"Có thể Suri sợ mọi người lo nên giấu, tối nay con chịu khó trông chừng Suri. Cô sẽ nói với chú cho con nghỉ một ngày."
Bắp Cải gật đầu:
"Dạ, con biết rồi."
Bà Sương cũng thúc giục:
"Vậy lên xem em đi con."
Bắp Cải chạy lên lầu, đi vào phòng xem thử lại thấy Suri đang mở máy tính, vừa ăn bánh vừa lướt web. Cậu đi vòng ra phía sau coi Suri đang coi cái gì thì thấy đó là một trang web nền đen, chữ trắng, tiêu đề thì đa số có màu đỏ tươi kèm hiệu ứng như được viết bằng máu khá kinh dị. Bắp Cải kinh ngạc hỏi:
"Em đang xem cái quỷ gì vậy?"
"À, mấy cái truyền thuyết đô thị kinh dị thôi." - Suri kéo xuống tìm bài viết về các địa điểm ma ám.
Bắp Cải nghẹn họng nói:
"Em hồi chiều vừa mới nhìn thấy xác chết."
Suri cũng không có gì để phủ nhận sự thật hiển nhiên đó:
"Đúng vậy."
Bắp Cải hoảng hốt hỏi:
"Em không hề có chút sợ hãi gì khi nhìn thấy xác chết đó ư?!"
Tay đang rê chuột của Suri chợt khựng lại, cậu trầm mặc một lúc mới lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính:
"Anh Bắp Cải, sợ hãi không có tác dụng gì trong trường hợp này. Hơn nữa, cái chết của học sinh nhảy lầu kia có liên quan đến phép thuật."
"Cái gì?!" - Bắp Cải kinh hãi: "Người nhảy lầu trong trường Hoàng Lan là do phép thuật điều khiển sao? Sao em không nói với mọi người?"
Suri thở dài:
"Khi nãy có gia đình Hoàng Lan ở đó, anh nghĩ em dám nói sao? Nếu được thì anh xuống gọi ông nội với ông chú Mây lên đây, dì Hoa Hồng Đen hay cha mẹ, chị Yeye đi theo cũng được. Miễn đừng để gia đình Hoàng Lan nghe thấy chuyện chúng ta bàn."
Bắp Cải không chần chờ, chạy ngay xuống lầu kêu các nhà phép thuật lên. Lúc lên lầu, Bắp Cải nói nhỏ với Chini về những gì Suri đã nói cho cậu. Chini cũng hiểu ý đi xuống trấn an gia đình Hoàng Lan đang lo lắng Suri gặp vấn đề tinh thần, cũng yêu cầu họ đừng vào phòng Suri lúc này. Gia đình Hoàng Lan cũng biết việc này không phải càng nhiều người càng tốt, cho nên cũng dằn xuống lo lắng không đi lên lầu xem cậu thế nào.
Ông Baram, ông chú Mây, Chini, PungUn, Hoa Hồng Đen, Yeye, Bắp Cải và có cả Đông Nhi cùng Suri đến phòng phép thuật. Suri đợi mọi người an vị hết mới lên tiếng nói rõ tình hình:
"Trước khi nữ sinh kia nhảy lầu, con nhìn thấy có thứ gì đó bám vào người cô ấy. Thế nhưng do con với nữ sinh kia không quen biết gì, xung quanh lại có rất nhiều người nên con cũng không thể đột nhiên lại gần cô ấy được. Hơn nữa, con cũng sợ nếu con tiếp cận thứ bám vào nữ sinh kia cảm nhận được con là nhà phép thuật sẽ tấn công con và những con người xung quanh. Con giả vờ không phát hiện nó, tạm thời rời đi dự định bí mật dùng dây chuyền báo cho ông hoặc ông chú Mây biết. Con chưa kịp tìm cơ hội để báo tin thì nữ sinh kia đã nhảy lầu. Lúc con chạy đến nơi thì chỉ thấy thi thể cô ấy chứ không còn nhìn thấy thứ đã bám vào kia."
Ông Baram gật đầu:
"Con làm vậy là đúng. Ông cũng có nghe Hoàng Lan với Đông Nhi kể chỗ nữ sinh kia nhảy lầu có một lớp học đang tập văn nghệ. Nếu thứ con nhìn thấy dùng phép thuật phản kháng thì có thể sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, còn làm loài người phát hiện ra sự tồn tại của phép thuật."
Chini lo lắng:
"Suri, con xác định là nó không phát hiện ra con chứ?"
Suri gật đầu:
"Nó không phát hiện ra con, con cảm thấy thứ đó giống như phải bám vào người sống, hơi giống nhà phép thuật đột biến gen virus mà cha mẹ đã kể ấy. Lúc con đến đã quan sát những người có mặt ở đó, nhưng không thấy thứ đó bám vào ai trong số họ."
PungUn cũng như vợ, lo lắng cho con trai mình:
"Ba vẫn thấy không yên tâm, để ông con với chú Mây kiểm tra cho con cái đã."
Bất đắc dĩ, Suri chỉ đành đứng yên cho ông cậu và ông chú Mây kiểm tra toàn thân, xác nhận không có gì bất thường cả nhà mới yên tâm một chút. Đợi hai người ông kiểm tra xong, Suri mới nói tiếp:
"Lúc ở đồn cảnh sát, con có dò hỏi những người bạn cùng lớp nữ sinh kia về việc gần đây cô ấy có gì lạ không. Bọn họ đều nói cách đây vài ngày, nữ sinh kia cùng vài người bạn nữa đi đến một nơi bị đồn là ma ám, cũng không rõ nhóm của nữ sinh kia đã gặp ai hay chuyện gì. Chỉ là sau ngày hôm đó, nữ sinh dần có biểu hiện lạ. Cô ấy thường tỏ vẻ hốt hoảng, lo sợ còn hay dùng điện thoại chụp lung tung xung quanh. Một bạn học có quan tâm hỏi cô ấy gặp chuyện gì thì cô ấy không nói, còn bảo người bạn đó không được gọi tên cô ấy."
Bắp Cải khẽ nhíu mày:
"Sao nghe như mấy cái truyền thuyết kinh dị dạo gần đây mà loài người hay đồn vậy?"
Suri nói:
"Chính nó. Thành ra em vừa về đã lên những trang web viết về mấy truyền thuyết đô thị, những ngôi nhà ma ám để xem thử. Dù không chắc chắn có liên quan đến thứ đó hay không nhưng em khẳng định cái thứ đã bám vào nữ sinh kia mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô ấy chứ không đơn giản là nghĩ uẩn tự sát."
Mọi người cũng đều cảm thấy Suri nói có lí, chỉ có Đông Nhi khẽ nhíu mày nhìn cậu. Bởi vì những người ở đây trừ cô ra không hề có mặc vào thời điểm xảy ra vụ việc đó. Ba người đi cùng cậu xác nhận cậu chưa từng rời khỏi tầm mắt của họ lúc đi mua nước về phòng âm nhạc. Lúc bốn người về tới phòng âm nhạc, khi đó những bạn học khác bao gồm cả cô đều chú tâm vào truyền thuyết đô thị mà Phương Linh kể. Đáng lí lúc đó Suri có cơ hội trốn sang một bên để báo tình hình cho ông Baram và ông chú Mây, thế nhưng cậu lại đi hù những người đang nghe truyện kinh dị. Mọi sự chú ý khi đó sẽ tập trung hết vào Ma Suri, đánh mất cơ hội liên lạc báo động bằng dây chuyền phép thuật. Cô có cảm giác Suri đang che giấu gì đó, việc hù các bạn học cũng là có chủ đích. Hơn nữa, khi cậu nhìn thấy "thứ gì đó" cậu đã nói với ba người đi cùng có người rất kỳ quái. Tại sao lại nói ra trong khi cậu đã vờ như không thấy "thứ gì đó"? Đông Nhi nhận ra có sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Ma Suri. Chẳng lẽ từ lúc nhìn thấy "thứ gì đó", Ma Suri đã bắt đầu lên kế hoạch liên quan đến nó?! Suy nghĩ đáng sợ này khiến cả Đông Nhi cảm thấy khó tin, cô đưa mắt nhìn Suri lại thấy cậu cũng đang lẳng lặng nhìn cô. Thân hình Đông Nhi khẽ run, cô biết Suri vì sao nhìn cô. Cậu đoán được cô đang nghĩ gì, cũng đang cảnh cáo cô không được nói những suy nghĩ đó ra khỏi miệng.
Suri dời mắt khỏi Đông Nhi, thở dài nói tiếp:
"Con đã hi vọng đây là cuộc tấn công của nhà phép thuật đột biến gen, nhưng vụ án này lại diễn ra vào ban ngày."
Nhà phép thuật biến đổi gen không thể hoạt động vào ban ngày trừ khi chúng có được cơ thể giống con người. Điều đó có nghĩa là ngoài nhà phép thuật đột biến gen còn có một mối nguy khác. Hơn nữa mối nguy này lại toát ra một sự quỷ quyệt ghê rợn như những câu chuyện ma mà loài người truyền miệng với nhau. Cả gia đình ông Baram lẫn Hoa Hồng Đen đều chìm trong bầu không khí nặng nề. Cánh cổng đã đóng lại nhưng ngoài nhà phép thuật đột biến gen lại còn có thứ không xác định kia có thể giết người giữa ban ngày ban mặt. Thấy mọi người như vậy, ông chú Mây ngập ngừng một lúc lên tiếng động viên:
"Dù sao hiện tại chúng ta có hai Luật giả trợ giúp. Đợi hai Luật giả trở về, có thể nhờ họ điều tra thử xem."
Đúng vậy, còn có hai Luật giả đang ở thế giới loài người! Thiên Mộng Luật Giả có thể dễ dàng bắt giữ nhà phép thuật đột biến gen giấc mơ. Ngài cựu Nghị trưởng có năng lực qua lại hai thế giới không cần cánh cổng, hơn nữa còn mang theo dụng cụ phép thuật được chế tạo để bắt giữ nhà phép thuật đột biến gen. Chỉ cần bắt được bảy nhà phép thuật đột biến gen, mở lại cổng thì vụ án nhảy lầu này coi như Luật giả không giúp họ cũng có thể xin thêm viện trợ từ Phái Nguyên Lão. Ông Baram trầm ngâm nói:
"Trước mắt chúng ta vẫn ưu tiên giải quyết nhà phép thuật đột biến gen, mở lại cổng. Vụ án này có quá nhiều bí ẩn, hiện tại chúng ta chỉ có thể quan sát với cảnh giác nó. Suri, còn về việc đi học lại của con thì..."
"Con sẽ đi học lại. Càng sớm càng tốt."
Nghe Suri nói thế, cả nhà lại cảm thấy sầu lo. Vụ án xảy ra trong trường của Hoàng Lan, nếu giờ lại nhập học có khả năng Suri sẽ gặp nguy hiểm. Còn Hoàng Lan với những đứa trẻ khác... họ cũng muốn khuyên bọn nhỏ tránh xa trường nhưng bọn nhỏ vẫn phải đi học, họ cũng không có lí do khuyên toàn bộ học sinh của trường nghỉ học hay chuyển sang trường khác. Suri cũng nhìn ra nỗi lo lắng của người nhà mình, cậu ngồi xuống cạnh mẹ, từ tốn phân tích:
"Con phát hiện loài người không thể thấy thứ đó. Nếu các bạn của con bị nó nhắm đến, không có con ở đó ngăn cản thì có khả năng các bạn ấy bị nó bám vào rồi gặp kết cục như nữ sinh kia. Hiện tại hai thế giới bị ngăn cách, mọi người cũng phải tập trung đối phó nhà phép thuật biến đổi gen không thể cứ tiêu hao năng lượng phép thuật quay ngược thời gian. Cho nên để con đi học canh chừng thứ đó bám vào người khác trong trường là phương án tốt nhất hiện tại."
Chini vuốt tóc con trai mình, khuôn mặt đầy lo âu nói:
"Nhưng mà chúng ta chưa biết nó là thứ gì, cách đối phó ra sao. Lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Suri nhẹ giọng trấn an:
"Con có thể dùng dây chuyền dịch chuyển về nhà mà, không thì gọi cho hai ông với ba mẹ."
PungUn đề nghị:
"Hay là để ba tàng hình đi theo con."
Chini tán thành với đề nghị này:
"Đúng đó, để ba con tàng hình đi theo con, có chuyện gì cũng có ba con xử lí."
Ông chú Mây lên tiếng:
"Hay để ông đi cùng. Dù sao thứ đó còn hại chết người, quá nguy hiểm. Để ông đi cùng sẽ an tâm hơn."
Suri cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của gia đình, nhưng cậu lại kiên quyết lắc đầu:
"Không, chuyện này ba hay ông chú đi cũng vẫn còn nguy hiểm. Hai người cũng phải tập trung đối phó bảy nhà phép thuật đột biến gen, tốt nhất không nên đi."
PungUn vội kêu lên:
"Đâu có được, đâu thể để con một mình tới trường."
Suri liếc nhìn ông nội với ông chú Mây, chợt nhe răng cười:
"Con đâu có nói đi một mình. Hơn nữa con cũng không có nói ngày mai phải đi học lại liền. Hiện tại cảnh sát đã yêu cầu nhà trường tạm ngưng hoạt động vài ngày để điều tra. Hẳn là Hoàng Lan và các bạn khác đã được thông báo nghỉ học vài ngày."
Ông Baram nghe câu đầu của cháu mình đã nhạy bén bắt được trọng điểm:
"Con nói sẽ không đến trường một mình, lại không cho ba con với Mây đi theo. Ý con là còn người khác sẽ đi cùng con? Người đó có đủ khả năng ứng phó nếu bị thứ đó tấn công...!!!"
Suri cười gật đầu:
"Tất nhiên là sư phụ con đi cùng rồi."
Chini ngạc nhiên:
"Sư phụ con?"
PungUn ngớ ra:
"Thầy Mưa hả?"
Suri cười tủm tỉm lắc đầu. Hoa Hồng Đen với Yeye nhìn nhau, cả hai đã biết ai là sư phụ của Suri. Bắp Cải gãi đầu hỏi:
"Sư phụ em là ai vậy?"
Mây biết sư phụ Suri, cũng hiểu được tại sao Suri lại chọn sư phụ đi chung. Đúng là như vậy sẽ an toàn hơn anh hay PungUn đi rất nhiều. Hơn nữa anh cũng biết sư phụ Suri bởi vì người đệ tử trước nên cực kỳ khó chấp nhận có kẻ nào làm hại đệ tử của mình, bà ấy chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn cho Suri. Mây vỗ đùi cảm thán:
"Đúng là sư phụ con đi mới an tâm nhất."
Ông Baram nhìn Mây với vẻ bất đắc dĩ, quay sang giải thích cho PungUn, Chini và Bắp Cải:
"Sư phụ của Suri chính là Thiên Mộng Luật Giả Irene. Lúc cánh cổng bị đóng, Suri được cử đi cùng người Phái Ma Nữ đến gặp Thiên Mộng Luật Gải nhờ bà ấy giúp đỡ. Bà ấy đã chọn Suri làm đệ tử trong lần gặp mặt đó. Nếu để Thiên Mộng Luật Giả đi theo thì cũng yên tâm hơn nhiều, bà ấy sẽ bảo vệ Suri."
PungUn lắp bắp:
"S-S- Sư phụ Suri l-l-là T-T-Thiên Mộng Luật Giả!"
Chini cũng ngạc nhiên trước thông tin này. Bắp Cải trợn tròn mắt nhìn Suri, nghiêng trái nghiêng phải nhìn cả người cậu như thể mấy tay săn tài năng trẻ ấy. Yeye nhịn không được trước dáng vẻ trợn mắt ngoác mồm của Bắp Cải, kéo anh chàng ngồi xuống nói:
"Làm gì nhìn em tui dữ vậy?!"
Bắp Cải vẫn còn há hốc mồm đáp:
"Lần đầu mới thấy đệ tử của một Luật giả, nhìn xem có gì lạ không."
"..."
Suri lẫn Yeye đoán câu tiếp theo của anh chàng, để bảo vệ tâm lý khỏe mạnh của chính mình họ quyết định phớt lờ sự hiện diện của anh chàng luôn cho lành. Suri nói với mọi người:
"Quyết định vậy đi, đợi sư phụ con về thì con sẽ nói chuyện này cho sư phụ biết. Hiện tại đi ngủ thôi, giờ này cũng trễ rồi."
Dứt lời, cậu đưa tay che miệng ngáp. Chini nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ rồi, cô bảo mấy đứa nhỏ trong nhà lên lầu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Đặc biệt là Suri, cô vẫn không quên con trai nhà mình vừa mới nhìn thấy xác chết buổi chiều nên dặn thêm nếu có gặp ác mộng thì cứ qua ngủ với vợ chồng cô. Suri đối với chuyện này chỉ vâng dạ cho mau được thả chứ thực tế cũng chẳng để trong lòng. Yeye với Bắp Cải lên trước, tiếp đến là Suri với Đông Nhi. Trước khi dịch chuyển, cậu nói khẽ vào tai Đông Nhi:
"Có suy nghĩ gì thì nuốt xuống cổ họng, đừng có nói lung tung. Coi chừng tôi khâu miệng cô lại."
Đông Nhi lườm mắt nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lam đặc trưng đẹp đến lóa mắt lại chẳng thể đả động được lòng dạ sắt đá của người nào đó. Uy hiếp xong liền đi luôn không thèm ngó ngàng đến cô gái xinh đẹp vừa bị cậu hù dọa, tức đến run người. Cái tên này quá đáng lắm rồi! Đông Nhi khẽ cắn môi, dịch chuyển về phòng mình với Yeye.
Yeye nhìn thấy Đông Nhi vừa về phòng đã giận đùng đùng cầm lấy khăn với quần áo đi tắm. Xem chừng lúc nãy cô vừa đi em cô lại chọc giận con gái người ta. Cái thằng nhóc này thiệt là, miệng thì bảo không thích mà lại hay đi trêu chọc Đông Nhi. Con nít quá vậy! Nếu Suri với Đông Nhi biết được suy nghĩ của Yeye, không biết cả hai có biểu cảm đặc sắc tới cỡ nào? Một đứa thiệt lòng hù dọa uy hiếp, một đứa thành thật giận điên lên... Chỗ nào giống trêu chọc đùa giỡn chứ?! Lại còn con nít? Có con nít nào đòi khâu miệng người khác không?!!
Suri trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu mấy trang web về chuyện kinh dị một lúc. Không ngờ cậu còn phát hiện một bài viết tựa đề là "Chuyện ma dòng họ nhà em". Chuyện ma này không có tí liên quan gì đến vụ án, Suri đọc nó chủ yếu là thấy hứng thú với vòng luẩn quẩn hận thù chồng chất qua từng thế hệ giữa hai dòng họ. Ma thì cậu thấy không ít ở thế giới phép thuật, nếu có "dịp" đi địa ngục thì còn có thể nhìn thấy oán hồn lệ quỷ. Cậu chỉ không ngờ thế giới loài người cũng biết đến chúng, còn viết ra được nhiều câu chuyện rùng rợn xảy ra ngay trong cuộc sống thường ngày. Lại còn có cả bùa ngải, nguyền rủa,... những thứ này có quá nhiều phiên bản, mỗi quốc gia lại có một hệ thống bùa ngải, nghi thức tế lễ lên đồng khác nhau. Thế nhưng, cậu vẫn ngờ ngợ cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc bên trong những phù chú tâm linh phức tạp kia. Lẽ nào con người cũng từng tiếp xúc phép thuật thậm chí còn trở thành phép thuật tại thế giới loài người từ xa xưa? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì một cơn buồn ngủ chợt ập đến. Suri lắc đầu ý đồ muốn để mình tỉnh táo, nhưng mí mắt như đeo chì càng lúc càng trở nên nặng trĩu.
Bắp Cải đi đánh răng xong về phòng đã thấy Suri ngủ gục trên bàn. Máy tính vẫn còn mở, trên màn hình hiển thị một chương truyện nào đó. Bắp Cải lay nhẹ Suri vài cái, thấy cậu ngủ say quá nên đành dùng phép thuật đưa cậu nằm lên giường. Bắp Cải tắt máy tính, cũng leo lên giường mình tắt đèn đi ngủ.
Đến khuya, chung quanh đều chìm vào tĩnh mịch chỉ thi thoảng có tiếng xào xạc của lá cây bị gió đêm lướt qua. Một đám khói mờ màu đen lượn quanh một vòng trên mái nhà gia đình Suri rồi chui thẳng vào phòng Suri và Bắp Cải thông qua khe hở cửa sổ. Đám khói mờ dừng lại một chút giữa không trung như đang đắn đo điều gì đó, rồi chợt lao thẳng về phía Suri. Đám khói như hòa tan vào trán của cậu, tiến vào giấc mơ.
Đám khói mờ đó chính là nhà phép thuật đột biến gen sở hữu năng lực giấc mơ. Tên của hắn là Sanu, sau khi cải tạo thành nhà phép thuật đột biến gen thì lấy số hiệu I-03. Hắn vẫn thích tên thật của hắn hơn, cũng khao khát có cơ thể con người xứng với cái tên của hắn. Thế nhưng, năng lực của hắn lại không mạnh bằng những kẻ khác, phụ thuộc quá nhiều vào vật chủ. Hắn có thể hút lấy năng lượng phép thuật dồi dào thông qua giấc mơ nhưng hắn không thể vật chủ chết. Bởi vì nếu vật chủ chết đi, giấc mơ sẽ không còn duy trì được nữa mà hắn cũng không thể nương theo ý thức vật chủ rời đi. Thứ hắn phải đối mặt lúc đó là thế giới tinh thần của người chết, thứ còn đáng sợ hơn gấp chục lần thế giới tinh thần người sống khi không có giấc mơ do vật chủ tạo ra.
Hắn nghe theo lệnh của hai kẻ mang năng lực lốc xoáy, bước đầu là điều khiển người Phái Nguyên Lão đánh cắp nhẫn phép thuật của người Phái Ma Nữ nhằm phá hoại sự hợp tác của hai phe. Tiếp đến là nhân lúc hai bên nghi kị nhau, hắn sẽ điều khiển Charu Phái Ma Nữ đánh cắp quyền trượng phép thuật của Ma Baram mang về cho hai kẻ thủ lĩnh. Hai kẻ đó sẽ hấp thu năng lượng phép thuật của Ma Baram thông qua quyền trượng để tiến hành dung hợp và tạo ra cơ thể con người cho chúng. Chỉ cần kế hoạch thành công, có hai kẻ đó chống lưng, hắn mới có thể mạnh dạn hút lấy năng lượng phép thuật của những đứa còn lại biến thành cơ thể người. Lúc này, hắn tính chọn tên nhóc lớn tuổi hơn vì năng lượng phép thuật của tên nhóc đó rất dồi dào. Hắn có thể lén hút lấy một chút trong khi điều khiển tên nhóc đó đánh cắp nhẫn phép thuật của Ma Nam. Thế nhưng, năng lượng phép thuật của đứa nhỏ hơn lại quá mức hấp dẫn với hắn. Dường như ẩn trong năng lượng đó có thứ gì đó đại bổ với nhà phép thuật biến đổi gen, hắn cuối cùng vẫn chọn thứ năng lượng phép thuật chất lượng cao.
Hắn dễ dàng chui vào giấc mơ của đứa nhỏ này. Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, hắn đã tưởng tượng giấc mơ của đứa nhỏ này sẽ có đủ thứ vớ vẩn. Việc đầu tiên hắn cần làm là thay đổi bối cảnh trong giấc mơ. Sanu đã nghĩ thế cho đến khi hắn đứng trong hành lang tràn ngập sắc đỏ. Đó là hành lang của một khu chung cư. Bức tường trắng bệch có vài nơi sơn bị bong tróc lộ ra những viên gạch đỏ tươi như máu có nhiều hình vẽ nguệch ngoạc như thể có đứa trẻ nào đó dùng bút sáp màu đen vẽ lung tung lên tường. Bóng đèn trên đầu hắn thoáng chập chờn, ánh sáng đỏ lấp lóe không giống như phát ra từ đèn điện mà giống là ánh đèn lồng đỏ treo trước gió. Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy giếng trời ở giữa tòa nhà, không có ánh mặt trời chỉ có bóng tối âm u bao trùm. Những cánh cửa màu đen đóng chặt hai bên hành lang, mỗi cánh cửa là một căn hộ im lìm không chút tiếng động. Mọi thứ trong giấc mơ đều lộ ra vẻ quỷ dị. Hơn nữa Sanu kinh hãi phát hiện khi bước vào giấc mơ, hắn không hề bám vào ý thức đứa nhỏ kia. Dáng vẻ hắn bên trong giấc mơ là cơ thể trước khi trải qua cải tạo thành nhà phép thuật đột biến gen.
Lộc cộc.
Có thứ gì đó lăn đến bên cạnh chân của Sanu, hắn cúi đầu nhìn kỹ. Đó là một cái đầu heo rất quái dị. Không đúng, thoạt trông giống đầu người đội một chiếc mặt nạ đầu heo lên. Phần cằm dưới và một nửa cái cổ là của người, phía trên là đầu heo. Phần tiếp giáp giữa hai bộ phận không có chỉ khâu nhưng dường như chúng đã mọc rễ dính chặt vào nhau. Vết cắt ở cổ rất gọn gàng, còn rỉ rả thứ chất lỏng tanh hôi đen ngòm. Hai hốc mắt phần đầu heo trợn trừng, tròng đen co nhỏ như thể gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ trước khi chết. Khóe miệng của hàm dưới còn dính chút thịt vụn be bét máu không rõ là thịt gì.
Cho dù Sanu đã từng nhìn thấy nhiều cái chết, bản thân hắn cũng là hạng người cùng hung cực ác đã từng giết người nhưng vẫn không khỏi sợ hãi trước cái đầu nửa người nửa heo này. Hắn theo phản xạ lùi lại vài bước, lại nghe sau lưng vang lên âm thanh ken két. Căn hộ sau lưng hắn có hai lớp cửa, một lớp cửa ép gỗ bên trong, một lớp cửa sắt đã rỉ sét bên ngoài. Âm thanh kia đến từ lớp cửa sắt. Sanu quay đầu nhìn lại, vừa nhìn tay chân hắn đã lạnh toát.
Phía sau cánh cửa sắt là một người phụ nữ mái tóc đen xõa tung, mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ. Trên cổ tay trái người phụ nữ này có vô số vết thương vắt ngang, một cái trong số đó vô cùng sâu như muốn thể ai đó muốn chém đứt lìa bàn tay cô ta. Máu đen không ngừng chảy ra ồ ạt từ vết thương đó. Điều đáng sợ tới mức bất kể ai vừa nhìn cũng bị trùng kích thị giác dữ dội là cả cơ thể người phụ nữ mập mạp một cách bất thường không tương xứng với vùng đầu cổ của cô ta. Làn da cô ta trắng bệch không một chút máu, đôi chân trần lại có từng mảnh da bong tróc ra như lột găng. Người phụ nữ ngước mắt nhìn Sanu, đôi mắt trắng dã tràn ngập tơ máu. Đôi môi tô son đỏ thắm mấy máy, giọng nói của người phụ nữ này lại rất êm tai:
"Chồng ơi, anh về rồi sao?"
Sanu cứng đờ cả người, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nữ nghiêng đầu sang một bên, một mảnh da đã sớm mất tính đàn hồi theo động tác của cô ta mà rách ra để lộ phần thịt thối rữa ở bên trong.
"Chồng ơi, sao anh không nói gì hết? Em đã chờ anh rất lâu... rất lâu..."
Bàn tay trương phình núc ních vươn ra, toang chạm vào Sanu. Hắn vội lùi lại, quay đầu chạy như điên. Tại sao giấc mơ của một đứa trẻ lại có xác chết biết đi?! Sanu vừa chạy vừa sử dụng năng lực ý đồ thay đổi giấc mơ điên rồ quái đản này. Chỉ sau vài giây, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoảng. Hắn không thể thay đổi giấc mơ này!
Giọng nói dịu dàng, tràn đầy mong chờ của người phụ nữ lại vang lên sau lưng hắn:
"Anh đã hứa sẽ ở bên em trọn đời."
Sanu không dám quay đầu, chạy thục mạng. Hắn chỉ có năng lực thay đổi giấc mơ và điều khiển vật chủ thông qua giấc mơ. Năng lực đầu đã không dùng được, mà vừa vào giấc mơ thì vật chủ biến mất tăm. Phép thuật thông thường cũng không thể thi triển trong thế giới tinh thần. Hắn bên trong giấc mơ này không khác gì một con người bình thường không có phép thuật, chật vật chạy trốn. Trực giác nói cho hắn biết, nếu để người phụ nữ kia chạm vào thì sẽ có chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra. Hắn cứ chạy và chạy, tiếng nỉ non của người phụ nữ kia lại luôn gần sát sau lưng hắn:
"Chồng ơi, sao anh lại lừa em? Anh đã nói chỉ yêu mình em... Anh đã nói chỉ yêu mình em... Tại sao..."
Rõ ràng giấc mơ không có nhiệt độ, nhưng Sanu lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương vây quanh hắn.
"Đồ khốn nạn, tao phải giết mày! Tao phải giết mày!"
Những lời tâm tình chuyển biến thành những tiếng chửi rủa tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận. Cổ Sanu chợt lạnh, lạnh hơn cả cái lạnh xung quanh. Cơ thể hắn như bị hóa đá, cổ hắn dần bị kéo căng vô cùng đau đớn và rồi... hắn nhìn thấy một cái xác không đầu với phần cổ còn sót lại vô cùng nham nhở. Đó là xác của hắn. Xác của hắn trong giấc mơ này.
Đầu Sanu đã đứt lìa khỏi cổ, nhưng ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo. Giác quan của hắn vẫn còn rõ ràng. Hắn nghe được tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ kia, không đúng, cô ta lúc cười lúc khóc. Âm thanh của cô ta chứa đầy ai oán. Hắn nghe thấy một tiếng bước chân ở cầu thang cách xác hắn chỉ có vài bước chân. Tiếng bước chân thật chậm rãi, từ tầng trên đi xuống, từ từ tiến về phía hắn và người phụ nữ đang khóc cười điên loạn này. Một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thiếu niên trạc tuổi đứa nhóc mà hắn đã chọn tiến vào, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen lòa xòa trước trán và đôi mắt đen cho người ta cảm giác bên trong đó là vực sâu không đáy. Thiếu niên cầm một con dao bếp, mặc một chiếc tạp dề màu đen sạch sẽ. Vừa bước vào hành lang, thiếu niên đã dùng dao chỉa vào đầu hắn:
"Đó không phải chồng chị."
Khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ chợt đổi, trở nên ôn hòa dịu dàng:
"Em nói gì thế? Đây là chồng chị mà."
Thiếu niên móc từ trong túi tạp dề một bức ảnh chụp đưa cho người phụ nữ:
"Chị nhìn thử xem, không phải chồng chị đâu. Hắn xấu hơn chồng chị."
Đôi mắt trắng dã của người phụ nữ nhìn chằm chằm ảnh chụp, rồi chợt trào ra nước mắt màu đỏ thẫm. Nói là nước mắt chi bằng nói là máu sẽ đúng.
"Không phải anh ấy, không phải chồng chị..."
Thiếu niên nói:
"Đó là nguyên liệu nấu ăn của em."
Người phụ nữ ngẩn ngơ một lúc rồi quăng đầu Sanu cho thiếu niên, thơ thẫn trở về căn hộ của mình. Hai mắt Sanu trợn trừng nhìn thiếu niên, cậu nâng đầu hắn lên ngang mặt mình hỏi:
"Thế nào? Chuyến đi này có vui không?"
Đầu Sanu há miệng muốn nói lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Thiếu niên khẽ lắc đầu cười, cúi người nắm lấy chân cái xác không đầu của hắn lôi đi. Cậu mang theo các phần thi thể của hắn đi xuống tầng trệt tòa chung cư, kéo ra khỏi tòa nhà và rẽ vào lò giết mổ heo ngay bên cạnh. Sanu phát hiện thế giới bên ngoài tòa chung cư còn đáng sợ hơn. Xung quanh chỉ có đêm đen cùng những tòa nhà màu đỏ, ngay cả lò giết mổ heo này cũng màu đỏ. Thiếu niên dường như biết hắn đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói:
"Đây là thế giới mà tôi tồn tại. Nó vẫn luôn như vậy, luôn là ban đêm, khắp nơi đều có màu đỏ. Cư dân sống ở đây là do thế giới này kéo vào."
Thiếu niên cặp đầu hắn vào người bằng cẳng tay, tay còn lại kéo lấy phần thi thể còn lại của hắn. Sâu bên trong lò giết mổ vang lên từng đợt tiếng hét thảm thiết, không giống heo cũng không giống người. Cùng với tiếng hét đó là tiếng chặt thịt cùng với tiếng máy xay đang nghiền thịt. Những tên đồ tể đều mặc tạp dề màu đen giống thiếu niên, đầu của chúng lại giống hệt cái đầu mà Sanu thấy trong hành lang. Thiếu niên cũng vì vậy mà trở nên nổi bật giữa đám quái nhân đầu heo kia. Không một ai trong số chúng để tâm đến thiếu niên, chỉ chuyên tâm chặt nhỏ những phần cơ thể đã bị tách rời ra trước đó.
Thiếu niên đặt phần thân của Sanu lên một băng chuyền đang chuyển động. Sanu trơ mắt nhìn một phần cơ thể của mình bị một tên đội đầu heo cầm lên quăng lên chiếc bàn inox cạnh băng chuyền, giơ lên dao phay bắt đầu chặt đứt tay chân hắn. Kẻ đó sau khi tách rời tay chân Sanu, lại ấn mũi dao phay ngay cán ức ( phần phía trên có liên kết với xương đòn của xương ức) và rồi ấn xuống, rọc mở dọc phần thân của hắn.
Thiếu niên đứng yên tại chỗ, để Sanu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý thi thể hắn như xử lý làm thịt một con gia súc. Đứng đó một lúc, dường như thiếu niên cảm thấy nhàm chán nên mở miệng nói chuyện:
"Có biết tại sao tôi lại để mặc hàng xóm của tôi giết anh không?"
Hiện tại trong tâm trí Sanu chỉ còn mỗi thi thể của hắn bị phân thây xẻ thịt, hai mắt đã hiện đầy tơ máu. Coi như hắn chú tâm vào lời nói thiếu niên thì hắn cũng chẳng thể trả lời được. Thiếu niên cũng biết hắn không thể nói, cậu chỉ là buồn chán muốn nói gì đó giải khuây mà thôi:
"Trên người anh có mùi tanh hôi, như bọn chúng vậy." - Thiếu niên chỉ vào một mảnh thi thể cạnh đó đang được xử lí, rồi nói tiếp: "Đều là một lũ súc sinh."
Lời trần thuật của thiếu niên kéo tâm trí Sanu trở lại, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Thiếu niên nhìn xuống đầu Sanu bằng một ánh mắt lạnh lùng, như một vị thẩm phán đang nhìn kẻ hung ác tội lỗi chồng chất.
"Giết trẻ em vui lắm sao?"
Sanu trợn tròn mắt kinh hãi lại chẳng thể thốt ra bất cứ câu từ biện minh nào.
Hắn không có tư cách.
Thiếu niên đợi phần xác không đầu của Sanu được xử lí xong hết, đi đến hầm trữ đông của lò giết mổ. Cậu vươn tay kéo một móc câu xuống, giật hàm dưới của hắn xuống ép hắn há to miệng ra sau đó móc hàm trên của hắn vào móc câu. Thiếu niên treo đầu hắn lên, lại đứng đợi một lúc. Một tên đồ tể đội đầu heo cầm lấy phần thân của Sanu bị rọc ra ban nãy móc vào móc câu ngay trước mặt hắn. Ruột non và ruột già bỏ vào trong một cái xô sắt bẩn thỉu đặt cạnh thùng rác ngoài phòng trữ đâu. Thiếu niên nhận lấy cái bình thủy tinh chứa tim, gan của hắn từ tên đồ tể liền rời đi. Ý thức của Sanu vẫn luôn tồn tại. Từng giây từng phút trôi qua, nhận thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn là gia súc, không phải người. Gia súc không thể nói tiếng người, cũng không hiểu tiếng người. Hắn tồn tại là để bị ăn.
Thiếu niên mang gan và tim về lại căn hộ của mình. Dao bếp thuần thục cắt miếng quả tim còn tươi, từng miếng đều đặn gọn gàng. Cậu mỉm cười vô tư như một đứa trẻ, khẽ ngâm nga bài hát mà gần đây cậu nghe được trong mơ. Đó là bài hát do một dàn hợp xướng học sinh biểu diễn, "cậu" phụ trách gõ trống. Giai điệu của bài hát này rất hay, cậu muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Đáng tiếc giấc mơ ấy chỉ xuất hiện một lần, cậu không nhớ rõ câu từ chỉ có thể ngâm nga giai điệu không lời. Nếu có thể rời khỏi thế giới này, cậu muốn nghe lại bài hát đó một lần nữa, nghe trực tiếp bằng chính đôi tai của cậu chứ không phải giấc mơ.
Ngâm tim vào nước dùng màu đỏ cậu đã pha chế sẵn. Cậu đóng kín hủ đựng tim ngâm, đặt nó vào ngăn tủ dưới bếp rồi bắt đầu cắt gan thành từng miếng nhỏ vuông vức. Cậu dự định dùng gan làm món ăn vặt cậu ưa thích. Cắt xong gan, cậu trộn toàn bộ gan vào một hủ bột màu trắng. Khi thấy gan đã được trộn đều bột trắng, cậu mở nắp hủ lấy ra một miếng ra ăn. Ngon hết sẩy! Thiếu niên chép miệng, cầm hủ đựng đồ ăn vặt ra phòng khách. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bật ti vi lên. Trên ti vi chỉ có những dải màu đen trắng, cậu vừa nhìn vào màn hình vừa ăn. Cậu không biết làm cách nào để màn hình ti vi hiện ra những bộ phim như trong mơ, chỉ có thể mô phỏng theo những gì người trong mơ đã làm. Cậu thấy họ rất hưởng thụ hoạt động này cho nên làm theo thử xem. Có hơi nhàm chán, nhưng cũng không tệ lắm.
Thiếu niên nhìn màn hình ti vi một lúc lại nhìn xuống hủ đồ ăn đã vơi đi một nửa, bất giác nở một nụ cười cay đắng. Cậu không ngốc, cũng biết thứ bản thân ăn khác xa với thứ mà những người trong mơ ăn khi xem ti vi. Cậu thậm chí biết người bình thường là như thế nào, nhưng ở lâu trong thế giới quỷ quái này cậu đã từ bỏ việc làm một người bình thường. Ranh giới đạo đức của cậu cũng như thế giới này vậy, đi mãi vẫn không thấy đâu. Cậu biết bản thân càng ngày càng vô vọng bước vào thế giới tràn ngập màu sắc kia. Đồ Tể lặng lẽ đậy nắp hủ lại, đặt nó lên bàn trà rồi ngã người nằm co ro trong ghế sofa. Cậu phải ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ mơ. Một giấc mơ thật xinh đẹp.
Khi Suri tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa rồi. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Lần này không chỉ đơn giản là cảm giác ghê tởm, cậu có ảo giác khoang miệng của mình tràn ngập mùi tanh hôi. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy như bay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Yeye vừa mới lên lầu dự định kêu Suri dậy ăn cơm đã nghe thấy tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Cô chạy vội vào xem, thấy em trai cô đang đổ cả chai nước súc miệng vào miệng cậu. Yeye hoảng sợ ngăn Suri tiếp tục hành vi tự tổn hại này:
"Suri, em làm gì vậy?! Mau nhả ra cho chị!"
Tiếng hét của Yeye khiến những người dưới lầu giật mình. Chini lo lắng đi đến chỗ cầu thang hỏi:
"Yeye, có chuyện gì vậy con?"
Yeye vừa giật chai nước súc miệng trong tay Suri ra vừa lớn tiếng đáp lời mẹ mình:
"Mẹ ơi, Suri uống nước súc miệng."
"Hả?" - Chini ngớ ra. Mai Phương nghe Yeye nói vậy, nghĩ là Suri lỡ uống phải một ít nước súc miệng mà thôi nên lên tiếng trấn an Yeye:
"Yeye, em con lỡ uống phải nước súc miệng hả? Nếu chỉ một ít thì không sao đâu."
Giọng Yeye trở nên gấp gáp:
"Không phải, Suri uống gần hết nửa chai luôn rồi! Suri, buông ra mau! Đừng có uống nữa, đây không phải nước để uống đâu!"
Mọi người hoảng sợ, Chini và PungUn chạy lên lầu trước tiên. Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh đã thấy Suri vẫn giữ chặt chai nước súc miệng, ngửa đầu uống nước bên trong chai. Yeye ở một bên ra sức kéo cánh tay đang đổ dốc chai nước súc miệng của cậu đến đỏ bừng cả mặt. PungUn ôm lấy eo Suri lôi ra phòng khách, Chini cũng phụ Yeye gỡ tay Suri khỏi chai nước xúc miệng. Tiếp đến, Tấn Trung, Bắp Cải với ông chú Mây cũng chạy lên phụ ba người họ một tay. Suri bị giật lấy chai nước súc miệng, bị bốn người cùng đè xuống trên ghế. Cảm giác ghê tởm và mùi tanh hôi vẫn còn dày đặc, cậu không nhịn được nghiêng đầu nôn ra. Mai Phương thấy thế vội kêu lên:
"Mau nghiêng người Suri qua một bên, nếu không thứ thằng bé nôn ra sẽ bị nuốt ngược vào phổi đấy!"
Tấn Trung, Bắp Cải hốt hoảng kéo vai vào hông Suri nghiêng qua một bên. Mai Phương nhờ Hoa Hồng Đen chạy đi lấy thau nhỏ với khăn lau, nước ấm. Bởi vì ngủ tới trưa bỏ qua bữa sáng, Suri không nôn ra gì ngoài nước và dịch chua. Vị hôi chua của dịch vị dạ dày lại phóng đại cực hạn mùi tanh kia. Suri không thể ngừng nôn. Mọi người ai cũng bối rối trước tình trạng của cậu, ngay cả Đông Nhi cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu như vậy.
Ông chú Mây bối rối hỏi Yeye:
"Rốt cuộc vừa nãy có chuyện gì? Sao tự dưng Suri lại uống nước súc miệng rồi giờ còn nôn mãi không ngừng."
Yeye cũng lo cho em đến phát khóc, nức nở nói:
"Con không biết nữa. Lúc nãy con đi lên kêu Suri xuống ăn cơm, đã thấy Suri uống nước súc miệng. Uống gần nửa chai!"
PungUn lo lắng gọi tên con mình:
"Suri, Suri, con sao vậy?"
Tấn Trung nhăn chặt mày nói:
"Không thể để Suri cứ nôn vậy được, thằng bé sẽ bị mất nước. Để tôi lấy xe chở thằng bé đến bệnh viện khám."
Tầm mắt của Suri có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố vươn tay ra nắm chặt cánh tay người bên cạnh. Ông chú Mây sờ lên bàn tay đang nắm chặt tay áo của mình, bàn tay Suri rất lạnh.
"Không được rồi, tay Suri lạnh quá!"
Bà Sương lo lắng:
"Có khi nào Suri bị trúng thực không?"
Hoa Hồng Đen mang nước ấm với khăn lên, Chini vội nhúng khăn vắt ráo nước rồi lau mặt với tay chân Suri. Hiện tại cô chỉ muốn dùng mọi cách để chữa cho Suri, cho dù bị phát hiện là nhà phép thuật cũng chẳng sao cả. Con của cô là quan trọng nhất! Ngay lúc Chini đưa tay cầm mặt dây chuyền, Suri cố nhịn cơn buồn nôn lại nói:
"Không cần... không phải trúng thực..."
Hoàng Lan nhẹ giọng hỏi:
"Có phải do chuyện hôm qua không?"
Suri lắc đầu nhưng rồi suy nghĩ một chút khẽ gật đầu. Cậu không thể nói là do bản thân lại nằm mơ thấy thế giới màu đỏ kia, cảm thấy ghê tởm nên mới có phản ứng như vậy.
"Vậy cũng không được, con phải đi bệnh viện." - Tấn Trung quả quyết nói. Cả nhà Baram và Hoa Hồng Đen có hơi chần chừ, nhưng lại nghe Mai Phương nói thêm:
"Nghe nói bệnh viện lớn có bác sĩ tư vấn tâm lý, để bác sĩ khám xem coi thế nào."
Vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm thần những thứ này không chỉ thế giới loài người mà cả thế giới phép thuật hiện tại đều vẫn còn chút lạ lẫm. Thậm chí so với thế giới loài người, thế giới phép thuật càng kém phát triển lĩnh vực này hơn nhiều do các nhà phép thuật thiếu hụt về mặt cảm xúc. Do đó, các nhà phép thuật cũng nhất trí với gia đình Hoàng Lan đưa Suri đến bệnh viện kiểm tra.
Tấn Trung đưa Suri vào thẳng cấp cứu vì hôm nay là ngày chủ nhật, khoa khám bệnh của bệnh viện chỉ làm những ngày trong tuần theo giờ hành chánh. Tấn Trung kể lại tình hình của Suri ở nhà, cũng đề cập đến việc hôm qua cậu từng tận mắt chứng kiến có người nhảy lầu tự tử cho bác sĩ cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói rằng tình trạng Suri không quá nghiêm trọng nhưng vẫn nên ở lại truyền dịch, theo dõi thêm vì Suri có triệu chứng nôn ói. Hơn nữa lúc vào tới bệnh viện thì cậu đã bắt đầu chóng mặt, vừa đứng dậy đã thấy xây xẩm mặt mày. Bác sĩ cũng tư vấn sau khi tình trạng cậu ổn hơn nên đưa cậu đi khám khoa tâm thần. Tấn Trung nghe đến khoa tâm thần, nhăn mặt nói với bác sĩ:
"Bác sĩ, cháu tôi là do thấy người nhảy lầu nên sợ quá thôi. Sao lại phải đi khám tâm thần? Cái đó, cái đó... cháu tôi đâu có bị điên đâu?"
Bác sĩ cấp cứu thở dài. Trường hợp này cũng không phải lần đầu ông gặp, người dân cứ nghĩ đi khám tâm thần là bị điên, cái kiểu loạn thần xách dao đi chém người hay đi lang thang cười nói ngẩn ngơ. Ông vừa nghe người nhà kể tiền căn hậu quả, dù không phải chuyên ngành của mình, cũng có thể chẩn đoán sơ bộ là bệnh nhân bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Đây là rối loạn tâm thần, phải để cậu bé này đi khám tâm thần điều trị mới được. Cứ để mặc thế này thì chất lượng cuộc sống về sau của cậu bé sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Anh à, đi khám khoa tâm thần không có nghĩa cháu anh bị điên đâu. Tình trạng của cháu anh được gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Hiểu đơn giản là cháu anh đang bị căng thẳng cực độ, ám ảnh về vụ việc cháu anh đã chứng kiến. Bác sĩ tâm thần sẽ giúp cháu giảm bớt tình trạng này, hơn nữa đi khám tâm thần không phải lúc nào cũng bắt buộc nhập viện. Tình trạng của cháu anh nếu nhẹ thì có thể sẽ được điều trị tại nhà."
Tấn Trung vẫn không thích lắm vụ đưa Suri đi khám tâm thần. Bác sĩ cấp cứu cũng đoán được Tấn Trung nghĩ gì, kinh nghiệm cả. Ông quyết định ra đòn sát thủ:
"Nếu để mặc cháu nó như vậy, có thể tình hình sẽ xấu đi. Cháu nó cứ nhớ lại chuyện đó rồi nôn ói, mất ngủ, bỏ ăn, lại uống cả chai nước súc miệng. Nước súc miệng còn đỡ, lỡ cháu anh uống phải thứ gì đó độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì sao! Tôi nói cho anh biết, tới giờ người ta còn chưa tìm ra cách chữa ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat đâu đấy!"
Tấn Trung nghe mà hoảng hồn, cuối cùng cũng đồng ý với bác sĩ sẽ đưa Suri đi khám tâm thần sau khi tình trạng cậu ổn lại. Suri ở ngay bên cạnh cũng nghe rõ những lời bác sĩ nói, khi bác sĩ quay sang nhìn cậu thì cậu bình tĩnh gật đầu:
"Con biết rồi, con sẽ nhờ chú con dẫn đi khám ạ."
Bác sĩ nghe vậy gật đầu, dặn Tấn Trung mua sữa cho Suri uống rồi quay vào trong phòng trực làm hồ sơ. Đợi đến khi chai dịch truyền đã hết, y tá khóa van dây truyền dịch và đếm mạch, đo huyết áp lại cho cậu. Bác sĩ đi ra khám lại lần nữa, xác nhận cậu đã tạm ổn mới đồng ý Tấn Trung mang cậu về nhà. Trước khi về, bác sĩ dặn lại việc đi khám tâm thần cùng với vài điều cần chú ý khi về nhà. Nước súc miệng không phải chất độc nguy hiểm nhưng uống lượng lớn vẫn có thể gây hại đến dạ dày, cũng như vẫn có tỉ lệ dẫn đến co giật. Về nhà vẫn phải quan sát vài ngày, hạn chế đồ cay nóng, nâng niu dạ dày của cậu nhiều chút, uống nhiều nước vì cậu nôn quá nhiều rất dễ mất nước với rối loạn điện giải.
Lần đầu Suri được trải nghiệm cảm giác đi bệnh viện, hơn nữa không lâu sau còn có thể trải nghiệm cảm giác đi bệnh viện tâm thần. Mới mẻ thì có mới mẻ nhưng cách để đi trải nghiệm mệt thật sự. Với lại lúc đâm kim truyền dịch, mạch máu cậu khó tìm nên y tá phải đâm kim tận hai lần. Chết tâm! Cậu hi vọng trong bệnh viện tâm thần không có sự tồn tại của thứ được gọi là kim luồn. Đứa nhỏ đáng thương này đã không biết, trong bệnh viện tâm thần chẳng những có kim luồn còn có bơm kim tiêm với các loại kích cỡ kim tiêm từ 21G đến 18G. (cho ai không biết thì kim tiêm 18G là loại đốc hồng kim khá to, thường dùng để rút thuốc từ lọ thuốc vào ống tiêm hơn là tiêm thuốc vào người vì đầu kim to đâm vào đau hơn loại kim nhỏ thường dùng để tiêm thuốc cho người lớn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com