Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: LỬA CŨ CHƯA TÀN

Gió sớm thổi qua khung cửa sổ tầng ba, hất tung vài sợi tóc mềm rũ của Mộng Tâm. Cô ngồi bên bàn làm việc ở góc văn phòng, ánh mắt mông lung nhìn vào tập hồ sơ chưa mở. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày. Nhưng trong lòng cô, từng nhịp đập lại nặng nề hơn bất cứ bản án nào.
Anh ta vừa quay lại.
Bùi Thâm.
Tổng giám đốc mới của tập đoàn Dương Thành. Là người đàn ông năm năm trước từng trao cho cô nụ hôn đầu, từng cười với cô dưới tán hoa anh đào rơi đầy sân trường... và cũng là người đã lạnh lùng rời bỏ cô sau một cú điện thoại bí ẩn.
Hôm nay, anh ngồi trên chiếc ghế giám đốc bọc da đen tuyền, ánh mắt đầy lãnh đạm lướt qua cô như thể chưa từng quen biết. Ánh nhìn ấy khiến tim Mộng Tâm chợt se lại. Không giận, không trách... chỉ là, đau.

"Cô Mộng, bản kế hoạch cô soạn có khá nhiều chỗ thiếu sót. Làm lại."


Giọng anh trầm, nhưng đầy áp lực. Cô nhận lại tập hồ sơ, hai tay hơi run. Đây không phải là lần đầu trong ngày anh phủ nhận công sức cô. Nhưng lại là lần đầu ánh mắt anh... như muốn đẩy cô ra khỏi thế giới của anh hoàn toàn.

"Tôi tưởng mình đã cố gắng đủ để không bị ghét nữa rồi..." - Mộng Tâm lặng lẽ thì thầm khi quay lưng bước ra ngoài.


Mà đúng hơn, cô không biết mình đã làm gì để bị ghét.
5 năm trước.
Bùi Thâm từng là chàng trai đạp xe đưa cô đi học mỗi sáng. Là người cõng cô khi chân cô trật khớp lúc chạy thi. Là người từng nói:

"Chỉ cần em muốn ở lại bên anh, thì dù trời có sập, anh cũng sẽ che."


Nhưng hôm đó, anh rời đi trong im lặng. Chặn số, biến mất khỏi tất cả mọi liên lạc. Còn cô, chỉ biết đứng dưới mưa, ôm bó hoa cẩm tú cầu đang dần úa, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Tại phòng làm việc của Bùi Thâm.
Anh đứng dậy, xoay lưng lại phía cửa kính. Nhìn thành phố đang lên đèn, lòng không thể bình yên.

"Cô ta còn dám giả vờ như không nhớ sao?" - Anh siết chặt tay. "Rốt cuộc năm đó, em đã nghe theo lời ai mà rời bỏ anh?"


Chuyện năm xưa vẫn như cái gai trong tim anh. Những lời đồn, hình ảnh hôm đó... và cái tên "Gia Hào" mà anh từng nghe cô nhắc đến trong cuộc điện thoại cuối cùng. Với anh, cô đã phản bội.
Anh không biết... có những bí mật Mộng Tâm chưa từng dám nói.

Bùi Thâm ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng rơi trên hồ sơ đang mở. Anh không thể ngăn mình nghĩ về Mộng Tâm - ánh mắt kiên cường, giọng nói cứng đầu của cô tối hôm qua cứ như một cái dằm, ghim sâu vào tâm trí.
"Cô ta trở lại để làm gì? Muốn giở trò cũ à?" - anh tự nhủ, nhưng lòng lại bất an không rõ nguyên cớ.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
- "Tổng giám đốc, đây là hồ sơ của Mộng Tâm. Cô ấy vừa được phân vào làm trợ lý dự án dưới quyền của... Giám đốc Lạc."
- "Lạc?" - Bùi Thâm nhíu mày.
- "Vâng, Giám đốc Lạc Minh. Người vừa từ Pháp về nhận nhiệm vụ tháng trước."
Cái tên ấy khiến anh đanh mặt. Anh biết rõ Lạc Minh - con trai của một người bạn lâu năm của bố anh, trẻ, tài giỏi, phong nhã và... từng có thời gian thân thiết với Mộng Tâm.
Tại phòng họp tầng 17, Mộng Tâm ngồi cạnh Lạc Minh. Cô không biết có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình qua lớp kính phản chiếu. Lạc Minh trông vẫn vậy - nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm, chỉ cần liếc một cái là khiến người đối diện thấy an tâm.
- "Lâu rồi không gặp. Em thay đổi nhiều thật. Nhưng... vẫn không giấu được ánh mắt buồn ấy đâu, Tâm."
Cô cười nhẹ, né tránh ánh nhìn của anh:
- "Anh vẫn vậy, vẫn thích bắt người ta phải đào sâu vào chính mình."
Từ xa, qua lớp kính, Bùi Thâm lặng lẽ siết chặt tay. Lạc Minh. Ánh mắt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó... Anh ta có tư cách gì mà thân mật với Mộng Tâm như thế?
Tối hôm đó, trong bãi giữ xe, Mộng Tâm bị ai đó kéo mạnh tay lại. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị dồn sát vào vách kính lạnh buốt.
- "Thân thiết với Lạc Minh thế cơ à? Hắn về nước được mấy hôm mà em đã chạy theo đón tiếp?"
Giọng Bùi Thâm sắc lạnh, hơi thở phả sát vào da cô. Mộng Tâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
- "Tôi không cần thiết phải giải thích với anh. Anh là gì của tôi? Một người từng rũ bỏ tôi như một thứ rác rưởi à? Hay là một người đã từng đạp lên lòng tự trọng của tôi mà đi?"
Bùi Thâm im lặng. Trái tim anh đập mạnh. Tại sao chỉ cần nghe cô nhắc lại chuyện xưa, anh lại thấy nhói đến thế?
- "Nếu anh đã không còn tin tôi, vậy cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, Bùi Thâm. Chúng ta - đã kết thúc rồi."
Cô quay lưng bước đi. Để lại một người đàn ông đứng đó, tay rũ xuống, ánh mắt hoang mang không lời đáp.
Nhưng Bùi Thâm đâu dễ buông bỏ? Anh không tin vào sự tình cờ. Sự xuất hiện cùng lúc của cả Mộng Tâm và Lạc Minh là sự sắp đặt. Hay là... một cái bẫy?
Anh cần phải điều tra. Quá khứ năm ấy... thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hangchan