CHƯƠNG 21 :BƯỚC CHÂN TRÊN CẦU ÁNH SÁNG
Sáng sớm ở Thượng Hải, thành phố hoa lệ chưa hoàn toàn thức giấc. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các tòa nhà chọc trời, phản chiếu xuống mặt sông Hoàng Phố như một dải lụa bạc mềm mại và uyển chuyển. Mộng Tâm bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu Ánh Sáng, cây cầu kính dài nổi tiếng bắc ngang sông, nơi cô từng nhiều lần nhìn ra xa mà tưởng tượng về một tương lai sáng lạn hơn cho mình.
Trong lòng cô, có một sự bình yên lạ kỳ, khác hẳn những ngày tháng đau thương, cô đơn ở quê nhà. Nhưng dù thời gian đã trôi qua bao lâu, những vết thương của quá khứ vẫn còn đó, âm ỉ, chưa thể lành hẳn.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, ánh màn hình hiện tên Bùi Thâm. Mộng Tâm ngập ngừng, rồi bắt máy:
— “Anh à?”
— “Tâm, hôm nay anh muốn gặp em. Có một nơi đặc biệt anh muốn đưa em đến. Em đồng ý chứ?” giọng Bùi Thâm trầm ấm, không còn chút lạnh lùng hay giận dữ nào.
Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, một phần muốn tránh xa quá khứ, nhưng một phần cũng muốn tin vào điều tốt đẹp đang chờ đón. Cô nhẹ nhàng gật đầu:
— “Em sẽ đi.”
Chẳng bao lâu, Bùi Thâm đã có mặt trước cửa khách sạn nơi cô đang ở. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, trông vừa chỉn chu vừa phóng khoáng. Ánh mắt anh nhìn cô với một sự dịu dàng không giấu được. Bùi Thâm chìa ra một bó hoa mộc lan trắng – loài hoa đặc trưng của thành phố này, biểu tượng của sự thuần khiết và chân thành.
— “Tặng em,” anh nói khẽ, “Anh biết những ngày qua với em không dễ dàng. Anh muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đây, một trang mới, không có sự nghi ngờ hay đau lòng.”
Mộng Tâm khẽ nhận hoa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Bao nhiêu tổn thương dường như tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một niềm hy vọng mỏng manh nhưng thật sự tồn tại.
Họ cùng nhau bước lên cầu Ánh Sáng, từng bước chân nhẹ nhàng dường như đang cố níu giữ những khoảnh khắc bình yên. Mỗi bước đi như rửa trôi những ám ảnh, những hiểu lầm, những lỗi lầm của quá khứ.
Bùi Thâm nắm tay cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Mộng Tâm:
— “Anh biết em vẫn còn sợ. Sợ anh sẽ bỏ đi, sợ mọi chuyện lại quay về như cũ. Nhưng anh hứa, sẽ không để em phải chịu đau nữa.”
Mộng Tâm nghẹn ngào, giọng nói khẽ:
— “Anh biết không, trái tim em từng bị tổn thương rất sâu. Cả những lời nói, hành động của anh, em đều ghi nhớ. Nhưng em vẫn muốn tin, vẫn muốn yêu một lần nữa.”
Bùi Thâm ôm nhẹ cô vào lòng, như muốn truyền hơi ấm và sự an toàn mà anh đã từng không làm được ngày trước.
Phía xa, dòng sông Hoàng Phố lặng lẽ trôi, ánh đèn thành phố dần sáng lên, tạo nên một bức tranh rực rỡ và huyền ảo. Thành phố lớn với vô vàn câu chuyện, trong đó có câu chuyện của họ – một chuyện tình tưởng chừng đã vỡ vụn nhưng vẫn còn hy vọng được hàn gắn.
Mộng Tâm ngước nhìn bầu trời rộng lớn, thở dài nhưng nụ cười đã nở trên môi. Cô hiểu rằng, dù tương lai có khó khăn đến đâu, cô cũng không còn đơn độc. Bên cạnh cô giờ đây là người đàn ông đã từng làm tổn thương nhưng cũng là người duy nhất cô muốn cùng đi đến cuối con đường.
Bùi Thâm thì thầm:
— “Chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ bây giờ. Em đồng ý không?”
Cô gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com