CHƯƠNG 28:NHỮNG MẢNH GHÉP VỠ
Ngày hôm sau, Thượng Hải vẫn giữ nguyên vẻ u ám, như phản chiếu tâm trạng rối bời của Mộng Tâm. Cô thức dậy sớm, không phải để đi làm mà để suy nghĩ. Từng dòng tài liệu Lạc Minh trao cho hôm qua vẫn chạy trong đầu cô, gợi lên những câu hỏi chưa có lời giải.
Mộng Tâm biết rằng cô không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ được nữa. Mọi thứ từ quá khứ đến hiện tại đều cần phải được hé mở, dù sự thật có thể đau đớn đến đâu.
Chiếc điện thoại rung lên, hiện lên dòng tin nhắn từ Bùi Thâm:
— “Anh tìm thấy một manh mối mới về vụ tai nạn của mẹ em. Hôm nay mình gặp nhau đi.”
Mộng Tâm thở dài, cô biết cuộc gặp này sẽ không đơn giản. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn mong muốn được đối diện, được giải thoát khỏi những dằn vặt chồng chất bấy lâu nay.
Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê nhỏ, ấm cúng nằm khuất trong con phố yên tĩnh của Thượng Hải. Ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt hai người, làm mềm đi những đường nét căng thẳng.
Bùi Thâm đặt một tập hồ sơ dày trước mặt Mộng Tâm, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết.
— “Đây là bản sao của biên bản điều tra và những ghi chép bí mật mà anh thu thập được từ phía cảnh sát và một số nguồn tin đáng tin cậy.”
Mộng Tâm mở ra, từng trang hồ sơ ghi rõ những lời khai, sự mâu thuẫn trong lời kể của một số nhân chứng và cả những dấu hiệu bất thường liên quan đến người đứng đầu công ty gia đình họ.
— “Anh muốn nói rằng vụ tai nạn không phải đơn giản là sự cố chứ?” – cô hỏi, giọng run nhẹ.
— “Đúng vậy. Có người cố ý muốn giấu đi sự thật. Và người đó có thể không chỉ dừng lại ở việc gây thương tích cho mẹ em.”
Mộng Tâm cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không ngờ quá khứ lại đan xen phức tạp đến vậy. Tất cả những nghi ngờ, những cơn đau đã lâu nay được che giấu, nay bùng nổ như một trận bão dữ.
Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành và kiên định:
— “Chúng ta cần phải tiếp tục, phải tìm ra sự thật để giải thoát cho cả hai. Cho mẹ em, cho em, và cho chính anh.”
Bên ngoài quán cà phê, mưa bắt đầu rơi nhẹ hơn, từng giọt hòa vào nhịp thở của thành phố. Mộng Tâm cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình – sự mạnh mẽ mới mẻ, một quyết tâm không thể lay chuyển.
Cô nắm chặt tay Bùi Thâm, như thể muốn gửi gắm niềm tin và sự đồng hành:
— “Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường này.”
Bùi Thâm mỉm cười, ánh mắt họ hòa quyện, như thể cả hai đã tìm thấy nhau sau những tháng năm dài xa cách và tổn thương.
Nhưng đâu đó, trong bóng tối xa xôi của Thượng Hải, một bóng người lặng lẽ quan sát mọi động thái. Lê Diệp, với nụ cười bí hiểm, nhắn tin vào điện thoại:
— “Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Đừng tưởng mọi thứ đã kết thúc.”
Cô ta biết, chỉ cần một bước sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Và cô, với những mưu toan thâm sâu, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Đêm lại buông xuống, thành phố vẫn hối hả với ánh đèn vàng rực rỡ, nhưng trong lòng Mộng Tâm, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy – ngọn lửa của hy vọng, của sự thật và của tình yêu.
Cô hiểu rằng con đường phía trước còn dài và nhiều gian nan, nhưng lần này cô sẽ không đơn độc. Bùi Thâm đã trở lại, không chỉ để hỏi một lời giải thích, mà còn để cùng cô chữa lành những vết thương đã quá lâu cũ.
Và lần đầu tiên, cô tin rằng – dù có đổ vỡ, vẫn có thể xây dựng lại những mảnh ghép vỡ để tạo nên một bức tranh trọn vẹn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com