Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MẶT NẠ VÀ CHIẾC SẸO


Cuộc sống của Mộng Tâm những ngày sau đó không còn yên ổn. Sự xuất hiện bất ngờ của Bùi Thâm như một cơn bão cuốn phăng mọi lớp mặt nạ cô đã cất công dựng lên bấy lâu nay. Cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, tiếp tục công việc ở nhà sách và tránh mặt anh. Nhưng có những thứ, dù có trốn cũng không thể thoát.
Một chiều mưa, Mộng Tâm đang sắp xếp lại kệ sách thì một bóng người quen thuộc bước vào. Là Bùi Thâm. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu kín điều gì. Cô chưa kịp xoay người đi thì anh đã cất tiếng:
– Em vẫn sống tốt, nhỉ?
Mộng Tâm siết chặt tay, ngẩng đầu đối diện:
– Tại sao anh lại đến đây?
– Em làm ở đây, chẳng lẽ anh không được đến?
Giọng anh không gay gắt, nhưng đủ lạnh để khiến trái tim cô chùng xuống. Đã năm năm trôi qua, giọng nói ấy vẫn vậy – quen thuộc, trầm thấp, từng khiến cô rung động biết bao lần.
– Anh còn muốn gì ở tôi nữa? – Cô hỏi, ánh mắt trống rỗng.
– Một lời giải thích.
– Không có gì để giải thích cả. Tất cả đã kết thúc từ lâu rồi.
Bùi Thâm bước gần lại, bàn tay đặt lên giá sách phía sau cô, vây lấy không gian nhỏ chỉ dành cho hai người. Hơi thở anh phả nhẹ lên trán cô:
– Vậy tại sao ngày đó em lại rời đi mà không nói một lời?
– Vì anh đâu cho tôi cơ hội để nói? – Mộng Tâm nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng. – Bùi Thâm, ngày mẹ tôi mất… tôi đã cần anh biết bao nhiêu… nhưng anh thì sao?
Bùi Thâm sững lại. Môi anh mím chặt. Bóng dáng cô gái năm xưa ôm mẹ trong bệnh viện, gọi điện không ngừng, cuối cùng nhận được sự im lặng vô tình từ anh – như một cái tát.
– Tôi… không biết. – Anh lùi một bước, giọng khàn đặc. – Không ai nói cho tôi.
– Vì anh tin người khác hơn tôi. Anh tin một người con gái ngoài cuộc hơn là người bên cạnh anh suốt ba năm trời.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những uất ức của Mộng Tâm vỡ òa. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong lòng hai người, có thứ gì đó nặng trĩu như nước ngấm vào vải – lạnh buốt và không thể khô nhanh được.
Một giọng nói vang lên phá tan không khí căng thẳng:
– Tâm, cần anh giúp gì không?
Là Lạc Minh.
Cậu bước tới, ánh mắt cảnh giác nhìn Bùi Thâm. Không ai nói gì. Mộng Tâm bước lùi ra, tránh khỏi cái bóng quá lớn của người cũ, nép vào bên Lạc Minh như tìm một chốn an toàn.
Bùi Thâm nhìn theo cô, ánh mắt tối lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết – mọi thứ không còn như xưa. Nhưng trong lòng lại rộ lên một khao khát… giành lại cô, giành lại tất cả.
...
Ở một nơi khác, Lê Diệp – người con gái năm xưa đã từng giăng bẫy khiến Mộng Tâm bị hiểu lầm, đang cầm trên tay tấm ảnh cũ. Nụ cười cô ta đầy toan tính.
– Mộng Tâm… trò chơi còn chưa kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hangchan