CHƯƠNG 32:SỰ TRỞ LẠI CỦA KẺ TỪNG GIEO GIÓ
Thượng Hải bắt đầu vào đông. Những cơn gió lùa qua từng ngóc ngách thành phố mang theo cái lạnh tê tái. Mộng Tâm ngồi bên cửa sổ nhà sách, nhìn từng chiếc lá cuối mùa rụng xuống, lòng nhẹ đi một phần. Sau bao biến cố, cuối cùng cô cũng cảm nhận được chút bình yên trong nhịp sống đều đặn.
Bùi Thâm vẫn xuất hiện mỗi ngày, không ồn ào, không ép buộc, chỉ lặng lẽ đứng sau cô như một chốn an toàn. Một ly trà gừng khi trời trở lạnh. Một tin nhắn: "Em nhớ mặc áo ấm." Hoặc đôi khi là ánh mắt dịu dàng lướt qua từ phía sau quầy thu ngân. Cô không nói, anh cũng không hỏi. Nhưng lòng người đã dần xích lại gần nhau, như hai đường thẳng tưởng chừng song song, bỗng vì một rung động mà nghiêng về cùng một hướng.
Nhưng yên ổn chẳng bao giờ kéo dài.
Chiều hôm ấy, khi Mộng Tâm đang kiểm kho sách trong kho, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— Lâu rồi không gặp, Tâm. Trông cậu sống tốt nhỉ?
Cô giật mình quay lại. Là Lê Diệp.
Vẫn gương mặt sắc sảo ấy, vẫn đôi môi đỏ thẫm và ánh mắt như chứa cả một cơn giông. Mộng Tâm siết nhẹ cuốn sổ trong tay, ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác:
— Cô đến đây làm gì?
— Gặp lại bạn cũ thôi mà. Cậu sợ gì?
Lê Diệp bước vào như thể đây là nơi thuộc về cô ta. Ánh nhìn lướt quanh, dừng lại trên kệ sách và chiếc vòng tay bạc Mộng Tâm đang đeo – món quà sinh nhật Bùi Thâm tặng gần đây.
— Xem ra anh ấy quay lại thật rồi. Cậu tha thứ cho anh ta nhanh đến vậy sao?
— Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy.
— Nhưng có phải cậu từng nói… mình sẽ không bao giờ tha thứ?
Mộng Tâm im lặng. Có những lời từng là tuyên ngôn, nhưng thời gian và lòng người luôn biết cách thay đổi.
— Cậu vẫn nghĩ tôi là người năm đó phá hủy mọi thứ?
— Tôi không nghĩ. Tôi biết.
Giọng Mộng Tâm không cao, nhưng sắc như lưỡi dao. Lê Diệp thoáng nhướng mày, rồi mỉm cười.
— Nếu cậu đủ mạnh, thì tôi đâu có cơ hội chen vào? Đừng trách tôi khi chính anh ta là người không tin cậu. Cậu biết đấy… anh ấy từng nằm cạnh tôi trong những đêm mà cậu ngồi một mình khóc, nhớ?
Rầm! – Tiếng cánh cửa sau vang lên.
Bùi Thâm xuất hiện, ánh mắt anh sắc lạnh, gương mặt không che giấu cơn giận:
— Lê Diệp, cô nói đủ chưa?
— Tôi đang nhắc lại sự thật thôi. Hay anh thấy chột dạ?
— Tôi không còn gì để nói với cô. Từ ngày cô hủy hoại lòng tin của tôi dành cho Tâm… tôi đã không còn là người cũ nữa.
— Anh dám chắc? – Cô ta nhích gần lại. – Nếu thời gian quay lại, anh có tin cô ấy không?
— Có. – Bùi Thâm nhìn thẳng vào mắt Lê Diệp, giọng không hề lay chuyển. – Vì giờ tôi đã hiểu rõ mình yêu ai… và đã từng sai thế nào.
Lê Diệp cười gượng. Cô ta không ngờ anh trả lời thẳng đến vậy. Gương mặt trang điểm kỹ càng khẽ run, đôi tay nắm chặt lấy túi xách.
— Được thôi. Tôi đến chỉ để nhắc cậu ấy một điều… quá khứ vẫn còn đấy. Đừng vội tin rằng mọi thứ sẽ trôi đi dễ dàng như thế.
Rồi cô ta quay đi, gót giày cao gõ từng nhịp xuống sàn, lạnh lùng, sắc sảo – như cách cô từng bước vào cuộc đời hai người.
Không gian sau đó lặng như tờ.
Bùi Thâm bước đến gần, ánh mắt dịu lại:
— Em không cần sợ. Cô ta không còn quyền gì can thiệp vào chúng ta nữa.
Mộng Tâm ngẩng đầu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không còn sự hoảng loạn như trước.
— Em không sợ cô ta… Em chỉ sợ mình lại yếu lòng thêm lần nữa.
Bùi Thâm vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng:
— Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ nữa.
Ở ngoài trời, mưa phùn lất phất rơi. Nhưng bên trong nhà sách, hơi ấm bắt đầu nhen nhóm – từ hai trái tim tưởng đã vỡ vụn, nay đang tìm lại nhau bằng cả sự bao dung và thấu hiểu.
Nếu bạn muốn, anh sẽ viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com