Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giấc Mơ Có Máu

Ban đêm trên thiên giới không có bóng tối.
Cũng không có ngày.
Chỉ là một khoảng thời gian không được gọi tên – kéo dài, dày đặc, và lạnh lẽo.

Nơi Evangeline ngồi, mái điện cao vút như xuyên qua mọi tầng trời. Ánh sáng pha lê đọng lại từng giọt trên các đỉnh cột, rồi nhỏ xuống nền gạch như mưa bạc. Nhưng từng giọt ấy không phát ra âm thanh – như thể mọi tiếng động đã bị giam kín trong thánh điện từ hàng ngàn năm trước.

Nàng không cử động.
Không thở mạnh.
Không nhìn về phía cửa.
Vì nàng biết – hắn đã đứng ở đó.

Lucie.
Luôn là hắn.

Không mở cửa. Không phát ra tiếng động. Nhưng bóng dáng ấy đã có ở đó từ lâu hơn bất kỳ ai – như một phần không thể thiếu của cấu trúc cõi trời. Hắn đứng tựa vào trụ đá cao, áo choàng trắng phủ dài đến tận đất, đôi cánh gấp gọn sau lưng như hai vết sẹo bị ép kín. Từ xa, hắn trông không khác gì một pho tượng – câm lặng, lạnh giá, và không thể bị thời gian lay động.

Evangeline không cần quay lại để xác nhận. Nàng đã quen cảm nhận sự hiện diện ấy – như quen hơi thở của chính mình.

Trước kia, mỗi khi nàng cúi đầu, hắn sẽ khẽ gật đầu đáp lại – một nghi thức câm lặng chỉ họ biết.
Hôm nay, nàng không cúi.
Hắn cũng không gật.

Nàng chỉ ngồi đó – giữa trung tâm điện thờ – nơi vầng sáng chiếu rọi trực tiếp lên vai nàng, hắt bóng dài ra sau lưng.

Mái tóc nàng trắng như tuyết rơi trên cánh hạc, dài đến chạm gót, rũ theo lưng ghế và trượt xuống nền đá. Đôi mắt tím sáng như tinh thạch, phản chiếu vầng sáng từ vòm điện, khiến khuôn mặt nàng trông như được tạc bằng thủy tinh mờ – mong manh, lạnh, nhưng không dễ vỡ.

Trên tay nàng, vài giọt máu vẫn còn. Không nhiều, nhưng đỏ thẫm.
Một kết quả không thể tránh khỏi sau mười lăm lần rửa bằng nước thánh – thứ nước lạnh như lời phán từ miệng thần, rửa trôi mọi gì gọi là "cảm xúc".

Hắn không nói gì. Nhưng nàng biết hắn đang nhìn.
Và nàng... không biết vì sao, cũng đang đợi hắn nói.

Cuối cùng, nàng cất giọng – rất khẽ, như một đoạn nhạc vỡ từ cây đàn đã chết:

"Ngươi có từng thấy ta trong mộng không?"

Lucie không chớp mắt.

"Có," hắn đáp.

"Bao nhiêu lần?"

"Mỗi lần ta nhắm mắt."

Nàng cười nhạt. "Nhưng thiên thần không cần ngủ."

Lucie nghiêng đầu, đôi mắt sáng của hắn hơi tối đi.

"Không cần," hắn nói, "nhưng ta vẫn mơ."

Evangeline quay hẳn lại. Nàng không ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy một loại âm thanh nhẹ lướt qua lòng mình – như tiếng cánh chạm vào gió khi rơi.

"Ta cũng từng mơ thấy ngươi."

Lucie không đáp.

"Lúc ngươi rơi khỏi thiên đàng," nàng nói, giọng nàng như thì thầm với gió. "Ngươi bị đẩy khỏi tầng cao nhất. Cánh bị xé rách. Máu ngươi rơi xuống như mưa. Rồi... biến mất."

Im lặng.

"Ta không biết đó là thực hay mộng. Nhưng ánh mắt ngươi lúc ấy – ta nhớ rất rõ. Không cầu cứu. Không giận dữ. Không cả thù hận. Chỉ có một điều duy nhất..."

Lucie chậm rãi bước về phía nàng.

"...là không chấp nhận."

Bước chân hắn không phát ra tiếng. Nhưng mỗi lần tiến lại, không gian xung quanh như trầm xuống một nhịp. Gió ngừng thổi. Ánh sáng pha lê vỡ thành những tia rời rạc.

Hắn dừng cách nàng chỉ một đoạn ngắn – đủ gần để hơi thở hắn có thể va vào mặt nàng nếu hắn thở sâu.

"Nàng đã nhớ."

"Ta không muốn quên."

"Nàng không sợ sao?"

Evangeline nghiêng đầu. Ánh sáng trải dài theo mái tóc nàng như ánh trăng lướt qua mặt nước.

"Nếu điều ta nhớ là tội... thì ta đã phạm tội từ khoảnh khắc ngươi ngẩng nhìn ta lần đầu."

Lucie không nói.
Đôi mắt hắn lúc này không còn là ánh mắt của thiên thần. Mà là thứ gì đó khác – đẹp đến mê muội, và đau đến tàn khốc.

"Lucie..." nàng nói, "nếu một ngày ta biến mất khỏi thiên giới... ngươi sẽ làm gì?"

"Không gì cả."

"Không đi tìm sao?"

"Không."

"Vì sợ không tìm thấy?"

"Vì ta sẽ đi trước."

Không gian như vỡ nát.

Evangeline không cử động. Nhưng nàng nghe thấy rõ ràng – tiếng gì đó trong ngực mình vừa rạn. Rất khẽ. Nhưng chắc chắn.

Lucie quay đi, và lần này, hắn thực sự rời khỏi thánh điện.
Không bằng bước chân.
Mà bằng sự im lặng.

Evangeline ngồi lại – giữa ánh sáng không đổi, giữa mái điện không đổi, và giữa một câu trả lời vừa thay đổi vĩnh viễn mọi điều nàng biết về hắn.

Mọi thứ sau đó như tan thành sương. Không gian co lại, thời gian uốn cong.
Nàng chưa từng rơi vào giấc ngủ – nhưng vẫn bị hút xuống.
Như có ai đó kéo nàng khỏi ngực mình, đẩy rơi vào khoảng tối đỏ quạch chưa từng có tên.

[GIẤC MƠ THỨ NHẤT – DƯỚI NHỮNG ĐÔI CÁNH CHẾT]

Nàng đứng giữa một cánh đồng ngập máu, nơi xác thiên thần không phân biệt được đâu là xương, đâu là lông vũ. Từng đôi cánh cháy xém rải như hoa rụng mùa đỏ. Máu nhỏ xuống từ trời – không ngừng.

Một bóng trắng quỳ gối đưa lên cho nàng một trái tim còn đập.
Là trái tim nàng.
"Ngươi đã giết ta."

Nàng muốn nói "không", nhưng cổ họng chỉ phun ra máu.

Và khi nàng ngã xuống – từ lớp lông vũ ướt máu phía dưới – một đôi mắt khác mở ra nhìn thẳng vào nàng.
Đôi mắt giống hệt nàng.
Nhưng sâu hoắm và đen trống như chưa từng có ánh sáng.

[GIẤC MƠ THỨ HAI – BỒN TẮM MÁU]

Nàng chìm tiếp.

Lần này, là bồn tắm trong chính điện – y hệt nơi nàng từng rửa máu bằng nước thánh. Nhưng nước giờ đây đỏ sẫm. Ấm. Nồng. Đặc.

Một giọng nói trầm, từ phía sau, kề sát cổ nàng:
"Ký ức sẽ trôi đi nếu ngươi để máu lại."

Lucie đứng ngoài viền ánh sáng, không cản, không nói.
Chỉ nhìn.
Màu mắt hắn từ bạc chuyển sang đen như đá bị nguyền rủa.

Nàng nhấc tay khỏi làn máu – nhưng tay dính chặt, không thể rời.
Trên lòng bàn tay, là gương mặt nàng – đang tan chảy.
Và miệng gương mặt ấy mấp máy một câu thì thầm:
"Đừng nhớ nữa."

[GIẤC MƠ THỨ BA – GƯƠNG ĐÁ ĐEN]

Bỗng tất cả vỡ ra như tiếng vang dội cuối cùng trong nhà thờ trống.

Giấc mộng trượt sang tầng sâu hơn.

Một tấm gương đá đen trồi lên giữa điện thờ. Không phản chiếu gì – chỉ là một mặt phẳng bóng loáng nuốt trọn mọi hình ảnh.

Từ mặt gương, vọng ra một câu:
"Muốn sống sót, phải đánh đổi điều gì đó không thể lấy lại. Máu. Hoặc ký ức."

Nàng bật cười – nụ cười không mang theo tiếng người.
"Ta đã đánh đổi rồi. Từ kiếp trước."

Gương vỡ.
Phía sau nó, chính nàng đang đứng đó – không mắt, không cánh, không tim.
Không thở – như thể chưa từng được sinh ra.

Và một hàng chữ khắc bằng máu trên trán:
"Ngươi là tội."

Evangeline mở mắt.

Không biết bao lâu đã trôi qua.
Thánh điện vẫn không đổi. Ánh sáng vẫn lạnh.
Nhưng trong lòng – một phần nàng đã không quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman