Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1- Chương 9 : Kế hoạch L (1)

[Nhật kí của Ellen trang 4]Kế hoạch L - Lead {Chỉ Huy} được đề xuất bởi Chuẩn Tướng Yoshida Akato và được chỉ định thực hiện bởi Trung Úy Vitaoli Manuel, nó bao gồm huấn luyện các binh sĩ thuộc trung đoàn tình nguyện quân Hopeland trở thành các cấp chỉ huy trong đơn vị quân đội của mình một cách tự lập không thuộc quyền kiểm soát của các quân đội khác. Trên thực tế, ngay chính sư đoàn 7 cũng không bị kiểm soát bởi các thế lực quân đội khác thuộc biên chế quân đội Hopeland.

...

Một cô gái với mái tóc đen dài thả xuống, dáng vẻ yêu kiều và lạnh lùng trầm tính đi ngang qua. Đó là Sandy, vẻ đẹp chết người của cô khiến bao nhiêu chàng trai trong doanh trại đứng nhìn không yên. Còn người đi cạnh cô ấy, cậu có vẻ cảm thấy hơi mệt mỏi vì thức trắng đêm lại phải dậy sớm đó là Huy.

Mỗi lần đi cùng Sandy là Huy lại nghe thấy mấy tiếng nói khen thầm của đám lính dành cho cô.

"Kìa đó là Sandy Taylor đó ? Thật xinh đẹp quá !"

"Cô ấy đẹp như một thiên thần vậy ? Tôi muốn cưới cô ấy quá !"

"Lớn tiếng thế ! Không muốn bị ăn đấm à ?"

"Cô ấy đi cùng với Huy...chắc chắn là bà chị Ellen kêu gọi cái gì đó rồi, biết thế chúng ta phải nên đi cùng cậu ấy !"

Huy nghe được mấy cái tiếng xì xào của mấy cô cậu binh sĩ bên ngoài hành lang. Đúng là Sandy thật sự xinh đẹp thật, vẻ đẹp thanh tú, vẻ đẹp quý tộc lịch lãm, lạnh lùng và đầy sự khó cưỡng. Nhưng Huy không quan tâm chuyện đó quá nhiều, bởi vì Sandy tới gặp cậu chỉ để muốn lấy bản phác thảo kế hoạch L.

Nói về kế hoạch L thì Huy có đọc qua bản phác thảo đó, cậu cảm thấy thú vị khi biết được một vài thông tin của kế hoạch. Các chương trình quân sự có lẽ đã bị cắt giảm bởi chi phí của chính phủ, vì thế quyền độc lập quân sự đã tự mình vận hành đến giờ.

"Nghe nói cậu từng đi tới thủ đô Vincent, chắc cậu cũng nghe qua về Đảng Xã Hội nhỉ ?"

Sandy từng bước đi chậm lại, cô liếc mắt nhìn Huy một cái rồi nói nhỏ.

"Cậu muốn nói điều gì ?"

"Tôi biết Đảng Xã Hội đang chi phối đất nước này, mỗi hành động của họ càng khiến quân đội Hopeland luôn dè trừng. Rồi sao nữa ư ? Các thế lực quân đội bắt đầu bất mãn, mỗi người đều có mưu tính cho riêng mình, kể cả là chúng ta. Thì ra chúng ta thực chất không khác gì một thế lực quân đội riêng cả, chủ nghĩa quân phiệt thật là thú vị !"

Sandy im lặng nhưng cô cũng thích nghe mấy cái chính trị như vậy, cô liền nhìn Huy với dáng vẻ lạnh lùng.

"Người Earth hiểu biết thật là thú vị ! Cậu là cái người đến từ thế giới khác ! Tôi không nghĩ là cậu nhỏ con như thế này !"

Huy thản nhiên mà nói :

"Thì tôi cũng 14 tuổi thôi mà, kiến thức hạn hẹp thì đòi hỏi gì ở tôi cơ chứ. Chúng ta sắp đến nơi của bọn tôi rồi !"

Đây là căn phòng của binh sĩ tình nguyện quân, nó chứa được tận 4 người. Ellen làm cách nào đó mà giao dịch với Zanletel mà được anh ta cấp cho hẳn căn phòng xịn nhất, Huy và Kelly chỉ biết ngại ngùng mà im lặng lắng nghe.

Huy mở cửa vào, ngay trước mắt mình lại là một đống rác um tùm với hàng đống vỏ lon bia vứt khắp nơi, ít ra nó không bốc mùi.

"Ellen cả sáng nay tẩn hết chỗ này à ?" Huy vừa nghĩa vừa cảm thấy ngại ngùng. Còn Sandy thì vẫn thản nhiên như không, cô lạnh lùng đi thẳng vào trong phòng xem, nó đúng như những gì cô nói. 

"Tôi nghe đồn trung đội trưởng các cậu mang tiếng là người nghiện bia rượu, có lẽ là đúng. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại cẩu thả bừa bộn như vậy !"

Nghe vậy Huy cũng hết lời để nói. Thôi thì một người danh giá như Sandy mà không có ý kiến hay phàn nàn gì thì cũng là may cho Ellen rồi, chả biết Kelly có tức điên lên để đấm cô ấy vài phát đây.

"Chờ tôi một chút đã đồng nghiệp !"

"Không cần gọi tôi như thế, Sandy là được rồi !"

"Một người xinh đẹp tuyệt vời như cậu thì thật phúc cho anh chàng nào đó yêu cậu đấy !"

Huy vui vẻ mỉm cười rồi vội chạy ngay vào trong phòng riêng. Còn Sandy có vẻ cảm thấy điều gì đó, cô nghe đến từ "yêu", cô cũng không biết cảm giác khi yêu là gì, không ai giám nói câu đó trước mặt cô cả. Sandy không đổi thay cảm xúc, cô chỉ nghĩ nửa vời.

"yêu ư ? một người xinh đẹp tuyệt vời ?"

Trong lúc Sandy đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Huy nhìn thấy Ellen đang nằm ngủ trên giường của Kelly, cô vẫn nằm ngủ để ngực trần và mặc mỗi cái quần lót đen. 

Thật sự thì mấy cái cảnh này Huy nhìn mãi cũng chán rồi, ờ thì ở đây chủ nghĩa nam nữ bình đẳng mà, lệnh từ ngài lãnh tụ đấy. Từ cái lúc Huy và Harry đi tắm thôi đã cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy. Binh sĩ nam và nữ tắm chung với nhau, họ khỏa thân, vui vẻ nói chuyện không biết ngại ngùng. Lúc đó Huy chỉ thốt lên một câu và Harry cũng đối đáp lại câu nói đó.

"Thiên đường là có thật !"

"Tôi biết là chúng ta đang nằm mơ nhưng có cần thực tế quá không ?"

"Ặc ! Đối với chúng ta thì không nói đi, vậy nếu người Earth là nữ khi thấy cảnh này thì sao ?"

"Thì là do họ tạo ra hay lập trình ra cái vụ này mà, ba đời lãnh tụ Hopeland là nữ đấy !"

"Ừ nhỉ ! Đi tắm và đừng có cảm xúc quá đà đấy Harry !"

Không khi ở riêng thì Kelly toàn rủ cả Huy và Ellen tắm chung với nhau. Ở lâu sinh ra cái tình chị em thân thiết và coi đó là chuyện bình thường...nó bình thường thật.

Quay trở lại chỗ Huy, thay vì dùng biện pháp vật lí giống Kelly thì cậu nhẹ nhàng đeo cái tai nghe vô tuyến cho Ellen, miệng thì hét vào cái mic radio ngay đó.

"Dậy ngay đi trung đội trưởng ! Sandy đến gặp cậu đó !"

Bất ngờ Ellen bật dậy mà ngã hẳn xuống sàn nhà. Huy liền giục Ellen mặc quần áo nhanh chóng rồi mở cửa tiếp Sandy. Thật may khi mà Kelly rời khỏi phòng cũng sắp xếp gọn gàng cái phòng này lại, trừ đống lon bia Ellen bày ra trước khi ngủ.

"Chào buổi sáng quý cô Sandy ! Xin lỗi vì sự vụng về của tôi !"

Ellen vẫn ngáp ngủ nãy giờ, miệng thì đang ngậm bàn chải đánh răng. Sandy nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện, cô không ngạc nhiên lắm với khuôn mặt bơ phờ của Ellen lúc này.

"Tôi đến đây chỉ lấy bản phác thảo kế hoạch L mà Trung Úy đã giao cho cô."

"Chẳng phải Sogo đã đưa bản phác đó cho cậu rồi sao ?"

"Không ! Cậu ta không nghĩ sẽ làm thế !"

"Hiểu rồi ! Chờ tôi một chút !"

Trong kế hoạch thì những người tham gia bao gồm có cả binh sĩ thuộc đội của Ellen, Sogo và còn một vị trí trống nữa, có lẽ là của Alex. Nhưng mấy sự việc vừa rồi cũng khiến cậu ta bay màu ngay lập tức, vị trí trống đó sẽ được thay bằng Sandy. Mấy cái giáo án ngu ngốc này khiến cho Huy đọc đau hết cả đầu, thật ra một phần vì cậu không biết nhiều chữ Hopeland.

Lúc này Kelly với Owen quay về phòng, họ liền mỗi người ngả vào chiếc giường của mình như là tìm thấy sự sảng khoái.

Kelly vẫn càu nhàu như mọi khi :

"Mệt chết đi được ! Hôm nay bọn này vừa đi kiểm tra thể chất về, họ bắt xét nhiệm máu rồi luyện tập chiến đấu với tên lính vô dụng. Đừng có mà làm phiền tôi đó !"

Owen có vẻ dễ chịu hơn một chút, cậu liền lôi con chuột máy ra để cho nó chạy loanh quanh chỗ cậu vui đùa.

"Sở thích của cậu ta là thế đó, nhà khoa học của thời đại Owen Cappis, ai cũng gọi cậu ta như thế."

Con chuột máy liền nhảy xuống chỗ của Ellen, cô cũng yêu quý nó lắm, coi như thú cưng của cả phòng vậy. Sandy thì có vẻ thẩn thơ khi nhìn bọn họ. Dù gì công việc của cô cũng đã xong, Sandy liền xin phép đi về, cô cũng chỉ nói đúng một câu.

"Tạm biệt !"

Tiếng cửa đóng cạnh một tiếng, Huy chỉ biết cười trừ mà nói với mọi người :

"Xem ra cô ấy khó có thể trở thành đồng minh của chúng ta lắm !"

Ellen liền khoác vai cậu mà vui vẻ tự nhiên :

"Có mọi người trong đây là đồng minh là được rồi, làm lon bia nào Huy !"

"Thôi xin cậu ! Tối nay chúng ta đi xét nhiệm máu đó, nghỉ ngơi đi !"

Buổi tối hôm đó buổi lấy máu diễn ra suôn sẻ, nhưng thử thách mới bắt đầu diễn ra. Một đội quân lớn với những tên lính áo đen với chiếc mặt nạ khắc hình chữ L đồng loạt lao tới, dáng vẻ bọn chúng đều giống nhau cả.

Đối với Huy và Harry thì chuyện này dễ dàng như cơm bữa, cả hai hạ gục những tên lính chỉ với tay không. Bọn này di chuyển hành động như kiểu vô thức vậy, Huy có thể chặn lại mấy đòn đánh của bọn chúng mà đánh bật chúng ra. Nhưng Harry lại quan tâm đến một điều khác, bằng cách gì đi nữa bọn chúng cũng không bị tháo mặt nạ ra.

Sogo cũng đánh gục vài tên lính áo đen liền phán xét :

"Chắc lại là chiêu phân thân của chú tôi đó mà ! Dù có tháo được lớp mặt nạ thì có thấy gì bên trong đâu !"

Đám lính khi bị hạ gần hết, Ellen cũng đồng tình tương tự như Sogo. Còn Huy và Harry lại không nghĩ vậy, bọn chúng hành động giống như là đám lính đánh thuê mắt đỏ mà Alex từng gọi để đánh nhau với bọn họ. Cách chiến đấu giống không khác gì bọn chúng cả.

"Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề !"

"Như cậu vậy, một linh cảm rất xấu, cảm giác như chuyện cũ lặp lại !"

Cả hai không cảm nhận sát khí xung quanh, nhưng cái cảm giác lo lắng bất an như này không biết đã len lỏi trong người Huy và Harry từ bao giờ. Lúc này Sogo mới liếc qua nhìn Sandy, không hẳn vì là cảm thấy khó chịu khi nhìn cô ta, mà tại sao cô ấy cứ nhìn về phía Huy và Harry ở phía dưới.

Sogo muốn tò mò nhưng cậu nghĩ là Sandy sẽ để ý sang mình, thế là cậu liền bỏ đi trước. 

Sandy nhìn cả hai người, cô biết là họ cũng đã nhận ra vấn đề bất ổn, nhưng chưa đến lúc cô sẽ đến gặp mặt bọn họ. Một buổi tối lạnh lẽo, mơ hồ và không có lời lí giải.

Nửa đêm hôm đó chỉ có mỗi Huy, Ellen và Zanletel. Viên hạ sĩ quan nhìn qua đám lính mặt nạ chữ L đó, một cảm giác nghi hoặc hiện ra.

"Tôi có quan sát cô cậu từ phía trên, đúng là lạ thật ! Bọn chúng giống nhau như cùng một bản thể vậy !"

Huy liền nói thêm :

"Không chỉ giống nhau về hình dáng, đến cách thức chiến đấu của bọn chúng đều giống hệt. Bọn tôi từng đụng độ một bọn như thế khi gây gổ với tên Alex !"

Riêng Ellen thì không hiểu chuyện gì cho lắm, cô cũng muốn đi cùng Huy để tìm hiểu chuyện gì khiến cậu trở nên băn khoăn như vậy. Bỗng có vài tiếng lách tách ở phía sau, Ellen định quay đầu lại thì Harry đã xuất hiện bám vào vai cô. Ellen và Harry đều đỏ mặt ngần ngại nhưng cũng không tạo tiếng động.

Huy nhìn thấy Harry liền biết kiểu cậu cũng đến. Sogo cũng đi theo, cậu cũng cảm thấy khó chịu khi mà nghe Harry nói về đám mặt nạ L này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com