Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Vicky Gặp Chuyện! Quá Khứ Của Vivian

"Này cậu kia? Cậu nói gì cơ? Vicky làm sao cơ! Em ấy làm sao?"

"Vivian đấy à? Em gái cậu vì cậu mà đã bị Jade nãy giờ đánh cho mấy trận kìa. Còn cậu mấy tiết vừa rồi đi đâu mà không đề cập đến thông tin này vậy? Em gái vì bản thân mà cậu mà thế còn cậu chỉ biết đi lung tung khắp nơi mà không nghĩ cho con bé à?"

"Được rồi. Vậy Vicky đang bị cô ta bạo hành ở đâu?"

"Tầng cao nhất ấy. Tôi tưởng cậu cũng bị đưa lên đấy suốt mà"

"Vivian nghe xong cũng chạy thẳng lên tầng cao nhất của tòa này"

"Sau khi đến căn phòng dành cho tân hội học sinh thì những gì cô nhìn thấy trước mắt lại là"

"Một Vicky đang cúi đầu, quỳ xuống để cô ta - Jade chà đạp lên người mình"

"Vivian không thể không bình tĩnh trước hành động của Jade đã gây ra cho người em gái của mình"

"Giống như cái lần Aurora đã đẩy Vivian thật khỏi vụ tai nạn trong vô thức thì lần này cô ấy cũng thế, cô ấy cứ thế mà bước thẳng đến chỗ Jade"

"Này này, làm cái gì đấy? Cô là ai mà cứ tự nhiên bước thẳng vào phòng hội của chúng tôi vậy? Không thấy bọn tôi đang làm gì con bé kia à? Mà khoan đã, này chẳng phải là con chị của con bé Vicky kia sao?"

"Giọng nói bàn tán ở ngoài cửa căn phòng đã thu hút đến Jade, Vicky cũng nhìn về phía bên ngoài và thấy người chị gái của mình đang bị vây quanh bởi nhiều người trong tân hội học sinh"

"Chị Vivian? Chị làm gì ở đây vậy!"

"Vivian đấy à? Cậu lên đây làm gì vậy? Muốn tự tìm đến rắc rối à?"

"Vicky, em không cần phải nói nhiều đâu. Chị hiểu mọi chuyện rồi, dường như chị đã hiểu hết tất cả rồi"

"Chị hiểu ư? Nhưng mà đừng mà, em xin chị đấy chị Vivian"

"Ừm, xin lỗi em vì đã để em chịu đựng bấy lâu nay nhé, nhưng mà giờ hãy tin tưởng vào chị gái của em nhé. Đừng cố gắng một mình chịu đựng nữa, vậy nhé bé Vicky của chị"

"Này này, cậu đang lảng tránh lời nói của tôi đấy à Vivian"

"Tôi không nói chuyện với cậu, Jade à. Nhưng mà này, tất cả những việc này từ trước đến nay. Là do cậu gây ra à?"

"Đâu có, đâu có. Cậu nực cười thật đó Vivian à. Là do chính cậu gây ra mà, Nếu ngay từ đầu đừng cản tôi, đừng có ích kỷ một mình chiếm lấy Vicky, thì tôi cũng đã không ngắm đến cậu rồi. Vậy nên ngay từ ban đầu, lỗi nằm ở chính bản thân cậu thôi đó Vivian à. Đừng có đổ lỗi nên người khác chứ Vivian, cậu tệ thật đó."

"Chậc, nực cười thật đấy! Vẫn thở ra câu đấy khi vừa mới dùng cái chân đạp lên em gái tao à?"

"Ấy chết, cậu lại nổi giận rồi à? Tôi xin lỗi. Chỉ là em gái tôi phạm sai lầm với tôi thì tôi phạt con bé là phải thôi. Phải... không... V-i-c-k-y."

"Này, nghe thấy chị đại bọn tao nói gì chưa? Khôn hồn thì cút xéo khỏi đây trước khi gặp hậu quả lớn hơn"

"Từ bao giờ... Vicky là em gái mày vậy HẢ!?"

"Ba người đứng vây lấy Vivian chuẩn bị lôi cô ra ngoài thì"

"Một bàn tay giơ cao, chuẩn bị tát xuống—"

"Đủ rồi đấy!!"

"Giọng nói lạnh băng vang lên, sắc như dao cắt"

"Một người trong đám đó đã ngã xuống trước sự choáng ngợp của toàn bộ mọi người trong căn phòng"

"Này, này, mày làm cái gì vậy? Sao lại đứng đờ ra đấy vậy? Bắt lấy con nhỏ đó đi"

"Chẳng phải mày vừa cũng thấy nó vung một cú tát cực nhanh đấy sao"

"Trong lúc chúng cứ lùi lại theo bản năng thì cô ấy đã luôn ra đằng sau tấn công kẻ tiếp theo. Kẻ cuối cùng chưa kịp hoàn hồn những gì xảy ra thì đã bị Vivian tung ra một cú đá thẳng vào người rồi khiến cho cô ta ngã gục ra đất"

"Tính ra trước anh trai mình bảo đi học võ mà cứ tưởng không có tác dụng chỉ vì ngày ở nhà chỉ có tập Violin cơ, mà giờ nó cũng hữu dụng phết đấy nhở. Còn giờ thì... kẻ cuối "

"Vivian? Chị có sao không? Từ khi nào? Sao chị có thể làm được như vậy?"

"Tí mình nói chuyện sau nhé Vicky. Còn giờ thì, hết trò rồi Jade ạ. Thả ngay em gái tôi ra và đừng bao giờ đặt một ngón tay lên người con bé"

"Một tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười khiến cho Vivian khó hiểu"

"Haha, cậu thú vị thật đó Vivian. Tôi cứ tưởng là cậu yếu ớt nhút nhát lắm cơ. Từ khi nào mà con thỏ này biết phản kháng vậy? Hóa ra cậu giấu từ trước đến giờ à"

"Vào chủ đề chính đi trước khi đến lượt cậu đấy"

"Hahaha, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng"

"Jade giơ tay lên đầu hàng với nụ cười vẫn còn ở trên môi"

"Vicky, đi về phía chị. Con ả này điên rồi"

"Trước khi cậu đi Vivian à. Tôi hy vọng lần sau ta có thể tái đấu lại. Lần đó thì tôi sẽ không nương tay đâu. Còn lần này tôi khá bất ngờ đó. Để dành cho lần sau ta tái đấu nha hahahaha"

"Hai chị em nhà Vivian - Vicky rời khỏi căn phòng tân hội học sinh ấy"

"Trên đường đi học về đến nhà"

"Vicky à. Chị xin lỗi vì chị đã để em một mình phải chịu đựng từ trước đến nay... vì chị"

"Vicky tức giận quay sang nhìn tôi"

"Vậy ra chị lừa dối em từ trước đến nay, chị không hề yếu đuối, chị không hề nhút nhát nhưng mà chị vẫn luôn diễn kịch để lừa em sao? Tất cả những gì em chịu đựng từ trước đến nay chỉ để thõa mãn cái kịch bản của chị sao? Em không thể tin được là chị như thế đấy Vivian"

"C-chị xin lỗi, nhưng mà trước chị thật sự không thể làm gì"

"Đúng thật nếu là Vivian trước đây thì con bé cũng không thể chống lại như thế này , chỉ là mình đang sống thay con bé nên mới làm được như vậy"

"Vivian xin lỗi xong Vicky không hề nói chuyện tiếp với cô. Có lẽ con bé đã chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ từ trước đến nay để bảo vệ người chị gái của mình. Nhưng sự thật đã khiến con bé vỡ vụn"

"Về đến nhà. Bố mẹ chào đón hai chị em"

"Mừng hai cô công chúa của bố mẹ về đến nhà nhaa. Buổi học đầu tiên quay trở lại của con thế nào Vivian"

"Vicky đi thẳng vào phòng cô ấy. Không nói chuyện gì với cả bố mẹ, cứ thế mà phi thẳng lên tầng"

"Vivian này, Vicky con bé bị sao vậy con? Hai con có chuyện gì ở trên trường vậy?"

"À không có gì đâu bố mẹ. Chỉ là con bé này bị thiếu điểm ở bài kiểm tra nên hơi buồn ấy mà"

"Vậy à, thế con cứ ăn đồ ăn trên bàn đi, để mẹ cầm thức ăn lên cho con bé"

"Thôi mẹ cứ để con bé một mình đi, giờ cầm lên nó cũng không ăn được đâu. Để tí nữa con ăn xong rồi con cầm lên cho con bé"

"Ừ vậy thế nhờ con nhé Vivian"

"Dạ vâng bố mẹ ạ"

"Ăn xong bữa cơm. Vivian chưa mang cơm lên phòng của Vicky luôn mà cô ấy về phòng của mình suy nghĩ"

"Hôm nay mình cũng đoán ra được lý do tại sao Vivian thật, trước đây em ấy lại dại dột mà nảy sinh ý định tự vẫn như vậy. Không phải vấn đề nằm ở gia đình, mà là cuộc sống học đường của con bé ở trên trường. Chính vì những vấn đề hiện tượng bắt nạt học đường còn diễn ra nên đã khiến nhiều trẻ em trung học thời nay tìm đến con đường tư vẫn. Có lẽ Vivian cũng là một trong số đấy, cái đám kia không thể chấp nhận được. Hôm nay khi thấy Vicky như thế, tôi thật sự nổi cáu lên. Có lẽ trong người tôi như được làm chị nên không thể bình tĩnh khi thấy em mình như thế. Giống như anh trai hồi đấy ha"

"Sau khi suy nghĩ một hồi thì Vivian cũng mang cơm lên phòng Vicky"

"Vicky à. Chị mang cơm lên cho em nè, ăn cho đỡ đói. Chị vào phòng nha"

"Vivian mở cửa vào phòng Vicky thấy con bé đang nằm co ro trên giường"

"Chị mang cơm cho em nè, ăn đi không lại mệt vì thiếu sức đó"

"Chị Vivian à. Em xin lỗi vì nay em đã lỡ lời nói những lời tổn thương chị. Em xin lỗi chị ạ"

"Tôi vô cùng bất ngờ không hiểu sao con bé lại xin lỗi tôi"

"Không, không là lỗi của chị mà. Do chị mà em phải chịu đựng từ trước đến nay"

"Là lỗi của em. Để ý lại thì những lần chị bị chúng bắt nạt. Đôi mắt của chị lúc đó là thật sự. Thật sự chị cần một ai đấy cứu lấy chị nên không thể nào chị lại dựng kịch bản để lừa dối em và hơn nữa em thấy sau khi chị bị tai nạn, có khi chị thành người khác í. Em vẫn không tin bà chị nhút nhát của em lại thật sự biết đá người khác để giải cứu em gái mình đấy. Nghĩ lại thì em nên cảm ơn chị nhiều lắm chị gái của em"

"Thôi không có gì đâu Vicky. Ăn cơm đi em, cơm bố mẹ chuẩn bị ngon lắm đó"

"Dạ vâng ạ chị Vivian. Nhưng mà lần sau đừng dính đến nguy hiểm như vậy nhé. Jade, chị ta không đơn giản như chị nghĩ đâu"

"Được rồi, chị biết rồi. Thế đêm nay vẫn cho chị ngủ đây đúng không"

"Chứ sao nữa. Chị thích ngủ đến bao giờ chả được."

"Hihi yêu em gái của tui quá mà"

"Vậy là mâu thuẫn của hai chị em Vivian Vicky đã được giải quyết"

"Thế còn Jade thì sao? Cô ta có thật sự phải loại người dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy không?"

"T-tha cho em đi mà. X-xin c-chị đấy!! B-bọn em biết lỗi rồi thưa c-chị..."

"... C-chị Jade à"

"Haizz, bọn mày còn chả cho tao cảm giác thú vị gì như hai con nhỏ đó cả"

"Tự tay tao sẽ là người giết cái gương mặt xinh đẹp của chúng nó"

"Cứ chờ đấy"

"Cuộc hội ngộ sẽ sớm xảy ra mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com