Chương 1.Những Gặp Gỡ Định Mệnh
Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính phòng tập nhảy, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Thẩm Y Y, với mái tóc buộc cao gọn gàng, đang miệt mài luyện tập. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo, nhưng cô vẫn kiên trì. Bên cạnh, cô bạn thân Lục Minh Châu với mái tóc tém cá tính và ánh mắt kiên định, lau mồ hôi trên trán Y Y.
"Cậu nghỉ một chút đi, Y Y. Cố quá lại hỏng," Minh Châu nói, giọng đầy lo lắng. "Cậu có thấy họ lại nhìn cậu rồi kìa?"
Ánh mắt của Y Y khẽ lướt về phía hai chàng trai đứng ở góc phòng. Đó là Vương Dục Tường và Tống Thời Minh, hai nam sinh nổi bật nhất Học viện Nghệ thuật Thiên Lan. Vương Dục Tường cao ráo, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, còn Tống Thời Minh lại sở hữu nụ cười ấm áp, dễ gần.
Tống Thời Minh bước đến, đưa cho hai cô gái chai nước. "Hai cậu vất vả quá. Uống chút nước đi."
"Cảm ơn, nhưng bọn tớ không cần đâu," Lục Minh Châu lạnh lùng từ chối. Cô vốn không thích sự nổi tiếng, và càng không muốn Y Y bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.
Thẩm Y Y khẽ đẩy tay Minh Châu, nói nhỏ: "Minh Châu, đừng thế mà." Rồi cô mỉm cười với Tống Thời Minh. "Cảm ơn cậu, bọn tớ cũng sắp nghỉ rồi."
Tống Thời Minh không để tâm, đặt hai chai nước xuống cạnh cô. "Vậy hai cậu cứ nghỉ ngơi, bọn tớ không làm phiền nữa." Anh quay người, khẽ liếc nhìn Vương Dục Tường vẫn đang đứng lặng lẽ.
Vương Dục Tường vẫn đứng lặng lẽ. Anh đã để ý đến Y Y từ lâu. Cô không ồn ào, không cố gây sự chú ý, nhưng lại toát ra một sức hút đặc biệt, như một bản nhạc nhẹ nhàng mà anh muốn lắng nghe mãi.
Đúng lúc đó, Phó Cảnh Thừa bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê. Anh là bạn thân của Dục Tường và Thời Minh, phong thái phóng khoáng nhưng rất tinh ý. "Này, hai cô nương, uống cà phê đi. Nhìn hai người mệt lả rồi."
Lục Minh Châu nhận lấy ly cà phê. "Cảm ơn Phó thiếu gia."
"Cậu cứ gọi tớ là Cảnh Thừa. Thiếu gia gì chứ, nghe khách sáo quá." Phó Cảnh Thừa cười, đưa cho Y Y một ly.
"Cà phê này... hình như có vị caramel," Y Y nói, mắt sáng lên. Cô không uống cà phê nhiều, nhưng rất thích vị ngọt nhẹ này.
Phó Cảnh Thừa nháy mắt. "Thông minh đấy. Tớ biết cậu thích vị ngọt nên đã dặn pha thêm caramel."
Lúc này, Vương Dục Tường bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp: "Buổi chiều luyện tập vất vả, uống cà phê có thể khiến cậu mất ngủ."
Y Y ngạc nhiên nhìn anh. "Thật sao? Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Cô không nghĩ anh lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Vương Dục Tường chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi. Hành động của anh khiến Tống Thời Minh và Phó Cảnh Thừa bật cười. "Dục Tường đấy, cậu ấy luôn thể hiện tình cảm một cách 'khác người' như vậy," Tống Thời Minh giải thích.
Từ đó, năm người họ bắt đầu trở nên thân thiết. Những buổi tập luyện, những câu chuyện phiếm, những ly cà phê trở thành cầu nối vô hình gắn kết họ lại. Thẩm Y Y và Lục Minh Châu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, Vương Dục Tường và Tống Thời Minh cũng chỉ là những người trẻ đầy hoài bão, và Phó Cảnh Thừa không hề kiêu ngạo như họ nghĩ. Câu chuyện của họ, giống như một bản nhạc, bắt đầu cất lên những giai điệu đầu tiên, hứa hẹn một thanh xuân đầy màu sắc và bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com