Chương 4 Giai Điệu Vút Bay
Sau màn trình diễn đầy ngẫu hứng tại cuộc thi tài năng, Thẩm Y Y trở thành tâm điểm chú ý của học viện. Cuộc sống của cô như bước sang một trang mới, rực rỡ và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tống Dật Minh, người mà cô luôn ngưỡng mộ, càng tiếp thêm động lực để cô vươn tới đỉnh cao.
Thẩm Y Y lao vào luyện tập cho cuộc thi âm nhạc thường niên của học viện. Lần này, cô không chỉ chuẩn bị một bản nhạc, mà là một chuỗi tiết mục được trau chuốt tỉ mỉ, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong cả kỹ thuật lẫn cảm xúc.
Luyện ngón: Hằng ngày, Thẩm Y Y dành hàng giờ đồng hồ để luyện ngón, biến những bài tập khô khan thành những dòng chảy cảm xúc. Tiếng đàn của cô vang lên từ sáng sớm đến tận khuya muộn, tái hiện lại sự khổ luyện và niềm đam mê cháy bỏng của cô với âm nhạc.
Hòa âm và sáng tác: Cô học cách hòa âm các bản nhạc cổ điển với những giai điệu hiện đại, tạo nên một phong cách độc đáo của riêng mình. Sự kết hợp giữa cổ điển và đương đại không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn bộc lộ cá tính âm nhạc độc đáo của cô.
Biểu cảm: Cô tập cách thể hiện cảm xúc qua từng nốt nhạc. Mỗi lần chơi đàn, Thẩm Y Y đều nhập tâm, sống cùng câu chuyện mà bản nhạc kể.
Màn Trình Diễn Đăng Quang
Đến ngày thi, Thẩm Y Y xuất hiện với một vẻ ngoài lộng lẫy và cuốn hút. Cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, được thiết kế tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, thoát tục. Mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, khiến cô tựa như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Trong khán phòng chật kín người, Cố Minh Nguyệt và Diệp Vũ Vy ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt đầy ghen ghét và hằn học. Cố Minh Nguyệt lẩm bẩm: "Không thể nào, cô ta không thể may mắn mãi được."
Đến lượt Thẩm Y Y lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cô, biến cô thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Gương mặt cô bình thản nhưng đôi mắt tràn đầy sự tự tin. Cô ngồi xuống, lướt ngón tay trên phím đàn, âm thanh của bản nhạc chủ đề vang lên, mê hoặc lòng người.
Sau màn trình diễn đầu tiên, cả khán phòng im lặng trong vài giây rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội. Tống Dật Minh ngồi cùng với Tống Thời Minh, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thán phục.
"Em ấy đã tiến bộ rất nhiều," Tống Dật Minh trầm ngâm. "Từng nốt nhạc đều thấm đẫm cảm xúc. Đây không còn là tài năng bẩm sinh, mà là kết quả của sự rèn luyện không ngừng."
Tống Thời Minh gật đầu: "Anh nói đúng. Tài năng của Y Y không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở cách cô ấy biến mỗi màn trình diễn thành một câu chuyện."
Sau khi Thẩm Y Y kết thúc tiết mục, Lục Minh Châu và Vương Dục Tường chạy đến ôm chầm lấy cô. "Y Y, cậu tuyệt vời lắm! Họ không thể làm gì được cậu đâu!" Lục Minh Châu reo lên đầy phấn khích.
Thẩm Y Y khẽ cười: "Không có gì là không thể, chỉ là có muốn làm hay không mà thôi."
Sau tất cả, ban giám khảo công bố kết quả. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đoạt giải nhất, và không bất ngờ khi cái tên "Thẩm Y Y" được xướng lên. Cô bước lên nhận giải, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc.
Từ dưới khán đài, Phó Cảnh Thừa đứng dậy, mỉm cười nhẹ. Anh ngước nhìn cô, thầm nghĩ, "Thẩm Y Y không chỉ thông minh và tài năng, mà còn có nghị lực phi thường."
Còn Diệp Vũ Vy và Cố Minh Nguyệt, chúng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Sự thành công của Thẩm Y Y đã trở thành đòn giáng mạnh nhất vào sự đố kỵ của chúng. Giờ đây, chúng không còn có thể làm gì để cản bước cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com