Chương 7: Lời Tạm Biệt Không Nỡ
Thẩm Y Y nhìn bóng lưng Diệp Du Thần khuất dần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Cô biết, lòng tốt của mình đã đặt đúng chỗ. Quay lại phòng tiệc, không khí vẫn náo nhiệt, mọi người đang tụ tập ở khu vực quầy bar. Lục Minh Châu, trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, trông chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đang cười nói rôm rả với Phó Cảnh Thừa.
Thấy Thẩm Y Y quay lại, Lục Minh Châu vẫy tay: "Y Y, cậu đi đâu đấy? Tớ đang kể cho Cảnh Thừa nghe chuyện chúng ta hồi bé này!"
Phó Cảnh Thừa mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Thẩm Y Y: "Em vừa đi đâu vậy?"
"À, không có gì. Em chỉ ra ngoài một chút thôi." Thẩm Y Y đáp, rồi liếc nhìn về phía Tống Thời Minh và Vương Dục Tường đang đứng cạnh quầy đồ ăn. "Hai cậu nói chuyện đi, tớ ra lấy chút đồ ăn."
Khi đi ngang qua Thẩm Hạo Trạch, Thẩm Gia Nguyên, Thẩm Ngôn Thanh, Thẩm Y Y dừng lại, khẽ nói: "Hôm nay mọi người vui vẻ không?"
Thẩm Ngôn Thanh, với vẻ ngoài trầm lặng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Phó Cảnh Thừa rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Cô đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi... sau buổi tiệc này, mình sẽ phải rời đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi người mà mình đã thầm yêu bấy lâu... Phó Cảnh Thừa, anh ấy có biết không? Chắc là không rồi. Anh ấy chỉ coi mình là em gái của Y Y. Tình cảm này, có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật của riêng mình.
Đúng lúc đó, Cố Vãn Tinh và Lục Minh Quang cũng đi đến. Cố Vãn Tinh khoác tay Thẩm Y Y, giọng nói ngọt ngào: "Y Y, sinh nhật vui vẻ nhé! Tớ và Minh Quang có chút quà nhỏ, hy vọng cậu thích."
"Cảm ơn Vãn Tinh, cảm ơn Minh Quang." Thẩm Y Y mỉm cười nhận lấy hộp quà.
Lục Minh Quang nhìn Thẩm Ngôn Thanh rồi quay sang Thẩm Y Y: "Anh nghe nói sau tiệc sinh nhật này, Ngôn Thanh sẽ đi du học phải không?"
Lời nói của Lục Minh Quang khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cả Thẩm Ngôn Thanh cũng bất ngờ, cô không ngờ tin tức này lại lan truyền nhanh như vậy. Thẩm Hạo Trạch cau mày, định lên tiếng thì Thẩm Ngôn Thanh đã ngắt lời: "Vâng. Bố mẹ em muốn em ra nước ngoài trau dồi thêm. Em cũng thấy đây là cơ hội tốt."
Phó Cảnh Thừa khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Ngôn Thanh. "Em đi khi nào?"
"Sau tiệc này vài ngày ạ." Thẩm Ngôn Thanh đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghe câu hỏi của anh.
Lục Minh Châu ngạc nhiên: "Sao cậu không nói với tớ? Đi du học mà không nói một lời nào sao?"
Thẩm Ngôn Thanh nhìn Lục Minh Châu, rồi nhìn Phó Cảnh Thừa, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhưng rồi nhanh chóng biến mất. "Sẽ có dịp thôi. Tớ không muốn làm mọi người lo lắng."
Thẩm Y Y nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của em họ. Cô biết Thẩm Ngôn Thanh là người sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay cô cảm nhận được sự miễn cưỡng trong lời nói của Ngôn Thanh. Thẩm Y Y nắm tay Thẩm Ngôn Thanh, nói nhỏ: "Nếu Chị không muốn, thì đừng đi."
Thẩm Ngôn Thanh mỉm cười lắc đầu, nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu Y Y. Chị muốn đi."
Nhận ra cảm xúc buồn của hai cô em gái Thẩm Gia Nguyên nói " Được rồi Ngôn Thanh vài ngày nữa em đi du học trùng hợp anh cũng chuyến lưu diễn 3 tháng ở đó thời gian lịch trình trong ảnh đến thăm và chăm sóc em còn đừng buồn chẳng phải còn kì nghỉ Đông sắp tới sao tới đó anh mua vé cho em sang thăm Ngôn Thanh "
Buổi tiệc vẫn tiếp tục, tiếng nhạc vẫn vang vọng, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Thẩm Ngôn Thanh đứng đó, nhìn Phó Cảnh Thừa đang trò chuyện với mọi người, cô biết, sau hôm nay, khoảng cách giữa cô và anh sẽ không chỉ là không gian, mà còn là thời gian. Tình cảm thầm kín này, sẽ được gói ghém lại, và mãi mãi là một phần ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy nuối tiếc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com