Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7
.
.
.
.
.
Khói bom vẫn quấn lấy từng mái nhà tả tơi bên ngoài xóm nghèo, ánh lửa hung tàn thiêu rụi những cánh cổng gỗ và bức tường phủ đầy rêu phong. Minh cùng Lan, tay bế đứa bé, cẩn thận dẫn những người dân còn lại vào căn hầm tạm bợ, nơi đất đá và mùi khói trở thành lớp áo giáp mong manh bảo vệ họ.
Một bà mẹ già, tay run run ôm đứa cháu nhỏ, lắp bắp:
- Cám ơn các anh... các chị...
Minh gật đầu, giọng anh trầm khàn:
- Đừng cám ơn. Hãy giữ lấy nhau... sống sót là đủ.
Họ dừng chân, lắng nghe tiếng nổ chát chúa phía xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minh chợt nhìn lại Lan. Cô vẫn còn xanh xao, nhưng đôi mắt sáng rực, ánh nhìn kiên định như muốn thách thức cả cơn bão khói lửa. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác gắn kết vừa chớm nở.
Minh thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Lan nhìn anh, mỉm cười. Một ánh nhìn nhỏ, nhưng đủ để anh cảm nhận: giữa biển hủy diệt, họ không đơn độc.
Bên ngoài, tiếng la hét xé toạc sự tĩnh lặng. Một nhóm dân làng mắc kẹt giữa hai ngọn lửa bùng lên từ chiến trận. Anh Ba vừa xuất hiện, dẫn theo vài người khác, nhưng địa hình lầy lội, mảnh bom vỡ rải khắp, mỗi bước đi đều là một canh bạc. Minh nhận ra họ không thể chần chừ thêm.
- Lan, ôm lấy các em, theo tôi! - Anh gào lên.
Họ lao ra, bước chân nhấn xuống bùn lầy, đất bắn tung tóe khắp người. Tiếng đạn rít qua đầu, từng mảnh gỗ vỡ vụn bay sát mặt. Minh lao tới, ôm lấy một bé trai đang khóc, lấy thân mình che chắn. Lan bám sát, tay nắm chặt tay đứa trẻ khác, ánh mắt kiên cường nhưng mồ hôi nhễ nhại.
Một tên lính địch xuất hiện, súng chĩa thẳng. Minh không kịp nghĩ, chỉ dùng thân mình che chắn cho Lan và đứa bé, liều lĩnh nhảy sang bên, va chạm khiến tên lính té ngã. Tiếng súng nổ vang, đất đá văng tung. Lan hô lên, kéo Minh và đứa trẻ trốn sau một bức tường đổ nát.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Minh nhìn quanh: những người dân, Lan, đứa bé - tất cả đều an toàn nhờ một phần sinh mạng của anh. Anh cảm nhận rõ ràng sự sống mong manh đến mức nào, và lý tưởng cao cả từng tin tưởng giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Thứ còn lại là trách nhiệm và tình người.
Khi trở lại hầm trú, Minh mở cuốn sổ tay, tay run run viết:
"Tôi không còn là người lính mang lý tưởng. Tôi chỉ là một con người đứng giữa bão lửa, cố gắng giữ lấy những gì quý giá nhất. Nếu lý tưởng là những lá cờ hay lời thề, tôi đã bỏ lại bên ngoài. Nhưng giữ mạng sống, giữ nhân tính, giữ những người xung quanh - đó là lý tưởng mà tôi chọn bây giờ."
Lan ngồi cạnh, nhìn anh, không nói gì. Giữa họ là một khoảnh khắc im lặng, nhưng Minh cảm nhận rõ nhịp tim cô hòa vào nhịp tim mình, như một nhịp cầu vô hình nối hai con người giữa biển lửa.
Ngoài kia, bom vẫn rền vang. Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng súng, tiếng gió rít - tất cả hòa thành bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh. Nhưng trong hầm, Minh và Lan có một khoảnh khắc riêng, mong manh mà tràn đầy sức sống. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và lần đầu tiên thấy mình không còn phải gồng gánh một lý tưởng xa vời. Thứ anh nắm được là hiện tại - những con người còn sống, và sợi dây kết nối họ.
Minh thì thầm, như nhắc chính mình:
- Không phải lý tưởng vĩ đại, chỉ cần giữ lấy những con người còn quý giá... là đủ.
Lan đặt tay lên vai anh, đôi mắt chạm nhau. Không lời nào cần nói, nhưng cả hai đều hiểu, giữa cơn điên loạn, có một thứ ánh sáng không thể bị bom đạn dập tắt. Ánh sáng của niềm tin, của sự gắn kết, và của một trái tim vẫn dám yêu thương.
Phiên bản 2: Văn phong lãng mạn hơn, bay bổng hơn
Khói bom vẫn quấn lấy từng mái nhà tả tơi nơi xóm nghèo, ánh lửa dữ dội thiêu rụi những cánh cổng gỗ và bức tường phủ đầy rêu phong. Minh cùng Lan, tay bế đứa bé, dẫn những người dân còn lại vào căn hầm tạm bợ, nơi đất đá và mùi khói trở thành lớp áo giáp mong manh che chở họ khỏi cơn thịnh nộ của bom đạn.
Một bà mẹ già, tay run rẩy ôm đứa cháu nhỏ, lắp bắp:
- Cảm ơn... các anh... các chị...
Minh gật đầu, giọng anh khàn đục.
- Đừng cảm ơn. Hãy giữ lấy nhau... được sống sót là đủ.
Họ dừng lại, lắng nghe tiếng nổ chát chúa từ phía xa. Trong khoảnh khắc ấy, Minh chợt nhìn Lan. Dù gương mặt còn xanh xao, đôi mắt cô vẫn sáng rực, ánh nhìn kiên định như muốn thách thức cả cơn bão khói lửa. Anh thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác gắn kết vừa chớm nở.
Minh khẽ thở dài, đưa tay lau những giọt mồ hôi vương trên trán cô. Lan nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ. Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, nhưng đủ để anh cảm nhận: giữa biển hủy diệt, họ không hề đơn độc.
Bên ngoài, tiếng la hét xé tan sự tĩnh lặng. Một nhóm dân làng mắc kẹt giữa hai ngọn lửa bùng lên từ chiến trận. Anh Ba vừa xuất hiện, dẫn theo vài người khác, nhưng địa hình lầy lội, mảnh bom vỡ rải khắp, mỗi bước đi đều là một canh bạc. Minh nhận ra họ không thể chần chừ thêm.
- Lan, ôm lấy các em, theo tôi! - Anh gào lên.
Họ lao đi, bước chân nhấn xuống bùn lầy, đất bắn tung tóe khắp người. Tiếng đạn rít qua đầu, từng mảnh gỗ vỡ vụn bay sát mặt. Minh lao tới, ôm lấy một bé trai đang khóc, lấy thân mình che chắn. Lan bám sát, tay nắm chặt tay đứa trẻ khác, đôi mắt kiên cường nhưng mồ hôi nhễ nhại.
Một tên lính địch bất ngờ xuất hiện, chĩa súng thẳng. Minh không kịp suy nghĩ, chỉ dùng thân mình che chắn cho Lan và đứa bé, liều mình nhảy sang bên, va chạm khiến tên lính té ngã. Tiếng súng nổ vang, đất đá văng tung tóe. Lan vội vàng kéo Minh và đứa trẻ trốn sau một bức tường đổ nát.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Minh nhìn quanh: những người dân, Lan, đứa bé - tất cả đều an toàn. Anh cảm nhận rõ ràng sự sống mong manh đến nhường nào, và lý tưởng cao cả từng tin tưởng giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Thứ còn lại là trách nhiệm, là tình người.
Khi trở lại hầm trú, Minh mở cuốn sổ tay, ngòi bút run run viết:
"Tôi không còn là người lính mang lý tưởng. Tôi chỉ là một con người giữa bão lửa, cố gắng giữ lấy những gì quý giá nhất. Nếu lý tưởng là những lá cờ hay lời thề, tôi đã bỏ lại phía sau. Nhưng giữ mạng sống, giữ nhân tính, giữ những người xung quanh - đó mới là lý tưởng tôi chọn."
Lan ngồi cạnh anh, lặng im. Khoảnh khắc ấy, Minh cảm nhận nhịp tim cô hòa vào nhịp tim mình, như một nhịp cầu vô hình nối hai tâm hồn giữa biển lửa.
Ngoài kia, bom vẫn rền vang. Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng súng, tiếng gió rít - tất cả hòa thành bản giao hưởng lạc điệu của chiến tranh. Nhưng trong hầm, Minh và Lan có một khoảnh khắc riêng, mong manh mà tràn đầy sức sống. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên thấy lòng mình nhẹ bẫng. Thứ anh nắm được là hiện tại - những con người còn sống, và sợi dây kết nối họ.
Minh thì thầm, như một lời tự nhủ:
- Không phải lý tưởng vĩ đại, chỉ cần giữ lấy những con người còn quý giá... là đủ.
Lan đặt tay lên vai anh, ánh mắt họ giao nhau. Không một lời nào cần nói, nhưng cả hai đều hiểu, giữa cơn điên loạn, có một thứ ánh sáng không thể bị bom đạn dập tắt. Ánh sáng của niềm tin, của sự gắn kết, và của một trái tim vẫn dám yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com