Chương I. Bước vào cuộc hôn nhân không cảm xúc
1.Sảnh cưới tràn ngập hoa trắng, ánh pha lê phản chiếu lên trần hắt xuống rực rỡ như thiên đường. Khách mời nườm nượp bước vào, mỗi người đều nở nụ cười chúc phúc — dù họ biết cuộc hôn nhân này là một nước cờ chính trị.
Âm nhạc vang lên.
Cánh cửa mở ra.
Wang-ho xuất hiện.
Cậu khoác bộ lễ phục trắng ngà, đường may ôm lấy dáng người thon gọn. Mái tóc đen được chải gọn, để lộ khuôn mặt thanh tú đến mức các vị tiểu thư phải thầm ngạc nhiên.
Nhưng ánh mắt Wang-ho không nhìn họ.
Chỉ nhìn về phía lễ đài — nơi Sang-hyeok đang đứng.
Người đàn ông ấy đẹp đến mức như được tạc từ đá cẩm thạch.
Cao ráo, lạnh lùng, khí chất áp đảo cả sảnh đường.
Và cũng lạnh đến mức làm đau người đối diện.
Khi ánh mắt họ giao nhau, Wang-ho bắt gặp đúng điều cậu sợ nhất:
Sang-hyeok chẳng có chút cảm xúc nào dành cho cậu.
Không vui.
Không chờ đợi.
Không một tia dịu dàng.
Chỉ có sự xa cách thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Khoảnh khắc trao nhẫn
Người chủ hôn mỉm cười, nói rõ từng chữ:
"Hai người có đồng ý trở thành vợ chồng?"
Wang-ho nhìn Sang-hyeok.
Nhưng Sang-hyeok không nhìn lại.
Anh chỉ đưa tay — như một thủ tục.
Khi chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào ngón tay cậu, Wang-ho cảm giác như mình vừa ký vào bản án cho trái tim mình.
Đến lượt cậu đeo nhẫn cho Sang-hyeok.
Đôi tay cậu hơi run.
Không phải vì sợ... mà vì đau.
Nhưng Wang-ho vẫn nở nụ cười.
Một nụ cười đẹp đến mức hoàn hảo — nhưng chỉ có cậu biết nó được ghép bằng những mảnh vỡ của lòng mình.
Khách mời vỗ tay.
Hoa rơi như mưa.
Còn giữa hai người... là khoảng cách lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Sau lễ cưới – Thỏa thuận
Vừa vào phòng tân hôn, Sang-hyeok đặt một tờ giấy lên bàn.
Không nhìn Wang-ho.
Không chúc mừng.
Không một câu tử tế.
Chỉ một giọng nói lạnh buốt:
"Đây là hợp đồng. Ký đi."
Wang-ho cầm lên:
- Hai phòng riêng.
- Không xen vào đời sống cá nhân.
- Sang-hyeok được tự do hẹn hò.
- Sau một năm, nếu một trong hai muốn, cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt.
Ngón tay cậu khựng lại ở dòng cuối.
Một năm.
Vậy là hôn lễ này... chỉ kéo dài bao lâu tùy người kia muốn.
Wang-ho ngẩng đầu:
"Anh không cần lạnh nhạt đến vậy đâu."
Sang-hyeok đáp lại bằng một nụ cười nhạt còn lạnh hơn băng:
"Đừng hiểu lầm.
Tôi chưa bao giờ muốn cưới cậu."
Trái tim Wang-ho như bị ai đó bóp mạnh.
Nhưng cậu vẫn ký tên.
Không than trách.
Không khóc.
Không yếu đuối.
Cậu chỉ nói một câu rất khẽ, nhưng Sang-hyeok lại bất ngờ dừng tay khi nghe thấy:
"Tôi biết chỗ của mình ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com