Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước đầu tính toán


Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu thu rải xuống con đường lát đá dẫn vào khu biệt thự ngoại ô, chiếu lấp lánh trên mặt kính xe sáng bóng.

Chiếc sedan xám bạc chậm rãi dừng lại trước cổng, hệ thống nhận diện quét nhanh qua biển số, rồi từ tốn mở ra.

Lâm Hạo bước xuống xe, vẻ mặt thản nhiên như thể đêm qua chưa từng có gì đặc biệt xảy ra.

Gió sớm mang theo hơi lạnh mơ hồ của sương đêm. Hàng phong hai bên vườn đã bắt đầu chuyển màu, lá rơi lác đác trên mặt đất, tạo thành một bức tranh yên bình đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn anh vừa trải qua chưa đầy 10 tiếng trước.

Cánh cửa phòng khách vừa mở, giọng một cô gái trẻ đã vang lên từ trong phòng ăn:

— Anh hai về rồi à?

Lâm Tiểu Nghi, mười sáu tuổi, tay cầm cây kem đang tan chảy, chân trần chạy ra như một cơn gió nhỏ. Cô gái nhỏ có đôi mắt tròn sáng, nụ cười rạng rỡ — vẫn là dáng vẻ vô ưu của tuổi mười sáu.

— Đêm qua anh ngủ ở đâu thế? Ba mẹ hỏi suốt đấy!

— Ở nhà bạn. — Lâm Hạo xoa đầu cô, giọng nhẹ như gió thoảng. — Đừng mách ba nhé.

Tiểu Nghi chu môi, ra vẻ nghiêm túc:

— Anh mà trốn đi chơi là bị phạt đó!

Nhưng chưa đến ba giây sau, cô đã phá lên cười khanh khách, chạy về bàn ăn tiếp tục thưởng thức cây kem yêu thích.

Từ ghế sofa, Lâm Trí Dụng ngẩng lên khỏi tờ báo. Người đàn ông đã ngoài năm mươi, vóc dáng cao gầy, ánh mắt thâm trầm sau cặp kính lão.
Ông nhìn con trai một lượt, giọng điềm đạm:

— Về nhà là tốt. Đừng gây chuyện. Còn hai tuần nữa nhập học, chuẩn bị cho đàng hoàng.

Câu nói tưởng như hời hợt, nhưng lại chất chứa kỳ vọng.
Lâm Trí Dụng là người từng trải. Ông hiểu rõ đứa con trai này thông minh, quyết đoán, nhưng cũng quá tự chủ và khó lường.

— Con biết rồi.

Lâm Hạo gật đầu, ánh mắt điềm nhiên.
Bà Ngô Nguyệt Lan từ trong bếp bước ra, tay bưng tách trà nóng. Giọng bà dịu dàng hơn:

— Ăn cơm xong nhớ nói chuyện với ba về ngành học nhé. Ông ấy muốn biết con chọn gì.

— Dạ.

Anh đáp, ngắn gọn như thường lệ.
Nói rồi anh bước thẳng lên tầng, không ngoảnh lại.

Cửa phòng khép lại sau lưng, chặn đứng mọi âm thanh ồn ã từ dưới nhà. Trong căn phòng gọn gàng, rèm cửa đung đưa theo gió thu se lạnh.

Lâm Hạo đứng yên bên bàn làm việc, ánh mắt trầm mặc.
Trong đầu anh, hình ảnh người phụ nữ tối qua vụt qua như một thước phim mờ nhòe — kiêu ngạo, lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng như thể anh là người vô hình.

Anh không biết tên cô. Cũng không chắc có cần biết không.
Nhưng cái cách cô nhìn anh, như thể khinh thường, như thể chán ghét đến tận cùng... khiến anh thấy khó chịu.

Không phải vì tự ái.
Mà là... bị thách thức.

Lâm Hạo mở laptop. Màn hình sáng lên, chuỗi biểu đồ chứng khoán nhấp nháy liên tục. Giao diện tài khoản đầu tư hiện lên con số tám chữ — lạnh lùng và mê hoặc.

Từ đầu mùa hè, anh đã chìm trong những con số: đọc sách, theo dõi thị trường, vẽ biểu đồ, ghi chép đến kín cả hai quyển sổ tay. Ban đầu ba mẹ còn tưởng anh nghịch ngợm, nhưng rồi...

Một trăm vạn tệ trong tài khoản đã khiến tất cả im lặng.

Đó là số tiền đầu tiên anh tự kiếm được.
Không phải thừa kế. Không phải xin ai.
Từng đồng là kết quả của lý trí, kỷ luật và… tính toán.

Tiếng gõ cửa vang lên.

— Vào đi.

Phan Tùng ló đầu vào, miệng đã cười toe như thường lệ. Gã bạn chí cốt từ cấp ba, cái mặt lúc nào cũng rạng rỡ như thể thế giới chẳng có điều gì đáng lo.

— Nghe bác Ngô nói cậu ở nhà nên qua luôn. Mất tích cả ngày, tưởng bị bắt cóc.
— Bận chút việc.

Lâm Hạo không ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào màn hình.

— Đang xem vài thứ thú vị.

Phan Tùng bước lại gần, mắt sáng rỡ khi thấy những dãy số xanh đỏ nhấp nháy:

— Lại cổ phiếu? Cậu đúng là cụ già đầu thai.

— Còn hơn phí cả tuổi trẻ trong quán bar.

— Lâm Hạo liếc bạn, giọng lười biếng mà đâm trúng tim đen.

— Tôi sống vui vẻ thôi. — PhanTùng nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh

— Nhưng mà… thật kiếm được à?

— Khá rồi.

— Bao nhiêu?

— Gần trăm vạn.

PhanTùng suýt nghẹn nước:

— Mẹ nó… Cậu mười tám tuổi mà kiếm trăm vạn?! Đừng nói lừa đảo đấy nhé.

— Tự học, tự mua, tự bán.
  Lâm Hạo nhàn nhạt đáp

— Tôi đang nhắm tới một công ty khởi nghiệp. NextStep Studio. Mảng game và ứng dụng. Tôi muốn rót vốn vào đó, không tham gia điều hành.

— Trời đất... chơi lớn vậy? Bao nhiêu phần trăm?

— Ít nhất năm mươi phần trăm.

Tùng sững người, ánh mắt đổi từ hoài nghi sang sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu biết Lâm Hạo thông minh. Nhưng không ngờ lại sắc bén và điên rồ đến thế.

— Điên thật… Nhưng tôi ủng hộ. Có lẽ phải gọi cậu là Hạo tổng rồi!

Lâm Hạo khẽ cười, nụ cười như làn khói lững lờ trôi trên ly cà phê còn nóng.

“Hạo tổng” à?

Cái danh xưng ấy… nghe cũng không tệ.
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh cô gái ấy vẫn chưa phai.

Người phụ nữ với ánh mắt lạnh như băng hôm ấy… sẽ phải biết rằng, có những người, cô không thể đánh giá bằng một đêm nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com