Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày tháng cứ thế trôi qua, bốn mùa cứ thế luân chuyển. Vạn vật rồi cũng thay đổi theo chu kỳ của nó. Chỉ có cái nết hãm l của thằng cha Kaiser là còn mãi. Cái nết thằng chả nằm ngoài sự băng hoại của thời gian. Nó không thừa nhận cái chết mà vẫn sẽ mãi trường tồn, trở thành thanh âm mầu nhiệm trong cuộc đời Isagi như muốn bóp nghẹt sự thuần khiết trong tầm hồn cậu.

Ranh giới giữa lý trí và cảm xúc thật mong manh. Cậu muốn lao lên, cháy hết mình cho một kiếp sống bì đày đoạ qua tháng ngày nhưng lại bị trói buộc bởi quy chuẩn đạo đức. Không được tự tung tự đắc như con vẹt kia. Đôi khi nó còn cười thầm trước sự khốn khổ của cậu. Nội tâm đêm đêm bị giằng xé để đấu tranh, vươn tới sự thống nhất hài hoà giữa linh hồn và thể xác, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách.

Văn phong diễn đạt nói chung cũng ổn áp vậy mà thằng chả cho cậu có 46 điểm. Thằng này rõ ràng muốn công khai gây khó dễ cho mình đây mà. Éo hiểu kiểu gì mà cậu thức trắng đêm để viết một bài luận văn bằng tiếng Đức dài loằng ngoằng như thế mà gã cho cậu quả điểm như muốn ỉa vào bài vậy. Thêm câu nhận xét "đậm chất google dịch" làm cậu chỉ muốn quay về đêm hôm đó để nhắc bản thân học hành cl gì. Lương 150 triệu yên đủ nuôi cậu tới khi vào viện dưỡng lão rồi. Sợ gì sau này không tốt nghiệp được.

Mất công cậu dành hết tâm tư, tình cảm cho bài luận văn chỉ để bị hắn mỉa mai "văn vở như cắn vào đít tao". Biết vậy hôm sau cậu cứ nộp giấy trắng cho rồi. Chỉ ước sao lúc trước mình không làm thế sớm hơn. Chứ éo thể nào cậu hì hục ngày đêm như thế rồi mà văn lại không lên trình, điểm cũng không tỷ lệ thuận theo. Cứ vậy đi. Từ bây giờ trở đi cậu éo đụng vào môn của Kaiser nữa. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Noa là xong.

Nhưng sống trên đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ. Cậu đã bị gọi ngay tới phòng giáo viên riêng của Kaiser về chuyện không chịu làm bài tập đầy đủ trong thời gian qua, cũng chống đối không chịu giơ tay phát biểu xây dựng bài trong giờ quan trọng khiến cho môn của anh ta bị giảm chất lượng. Điều này khiến cho Kaiser khó chịu vô cùng.

Định sẽ không chú tâm vào mấy chuyện giảng dạy này đâu nhưng bị Noa khịa "có mỗi một đứa học sinh thôi cũng không đối phó được". Khiến cho lòng tự trọng của anh ta bị đả động khá lớn. Cay lắm chứ. Đã thế Kaiser còn phát hiện ra vở bài tập của Isagi trong phòng riêng của Noa như sỉ nhục trình độ dạy học của anh ta.

Bình thường thấy Isagi không chú tâm trên lớp thì Kaiser cũng sẽ mặc kệ vì nếu không học hành tử tế thì sau này giao tiếp có gặp trắc trở cũng do cậu ta tự chịu. Nào ngờ đâu dạo gần đây hay hỏi Isagi mấy câu khó khó mà cậu ta trả lời được hết dù chả thấy nhóc con ghi bài hay chú tâm học trên lớp. Nào ngờ dám lén tới chỗ Noa học thêm. Kaiser mà không đì vụ này thì anh ta quyết éo đi dạy nữa.

Ban đầu nghe Noa tới đội mình để nhờ một người qua làm giáo viên dạy tiếng Đức tạm thời do trường chưa tìm được giáo viên thì hắn cũng không để vào tai đâu. Nhưng tự nhiên lớp đó lại là lớp Isagi đang học nên dễ gì bỏ qua cơ hội trước mắt. Kaiser đã xung phong đề cử bản thân nhưng mọi người cũng chả lấy gì làm lạ vì biết thằng chả đang tìm cớ trêu ngươi Isagi rồi. Kaiser ngay ngày đầu tiên đi dạy chả cần biết mặt mũi của học sinh lớp này ra sao đã vớ luôn được thằng nào làm "học trò cưng" được xếp vào diện cần quan tâm của gã rồi. Thế éo nào học trò cưng của mình lại dám lén đi học thêm, bảo sai gã không tức.

- Yoichi, cậu biết tôi gọi cậu vào đây là vì lý do gì rồi đúng chứ

Biết chết liền. Nói chung cậu gây thù chuốc oán với gã nhiều quá cũng bối rối không biết nên kể ra cái nào trước. Nhưng mà nhìn mặt gã trông căng phết. Chỉ muốn mượn danh giáo viên đì cậu thôi mà sao nhập tâm quá. Nhưng cái thái độ này không phải lần đầu cậu gặp nên còn câng câng dữ lắm. Chưa biết nể mặt hắn đâu. Mà còn lâu cậu mới chịu nhượng bộ thằng chả.

- Trình độ dạy học của mày như ỉa vào nền giáo dục nước Đức vậy. Tao học ở chỗ mày hiểu 1 thì chỗ Noa hiểu 10. Giáo viên gì mà suốt ngày chỉ biết đì học sinh, không cho con nhà người ta thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com