xa.
sài gòn.
chẳng phải quê nhà, chẳng phải nơi sinh ra. đất chật người đông, tấp nập phố thị. bách đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với nhịp sống tấp nập của một sài gòn lạ lẫm, để đến bây giờ có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai. có người bảo nó, sài gòn cũng giống hà nội thôi, cũng là dòng người tấp nập, là kẹt xe, là ồn ã. về mặt lý, bách thấy nó đúng, ừ thì cái đông đúc và vồn vã ở nơi đâu cũng có phần quen thuộc, nhưng cái tình của bách thích lên tiếng nhiều hơn. nó biết điều gì làm cho hà nội khác với sài gòn, nhiều tới vậy.
hà nội thì có anh, còn sài gòn thì không. điều đó làm sài gòn lạ lẫm hơn hết thảy.
năm 20, bách nghĩ mình đủ lớn để thử sống trong một thành phố trẻ trung hơn. hà nội, dẫu có vội vàng đến đâu, cũng thở ra mùi già cỗi. từ trong những vách tường tróc sơn, trong cái mùi cỏ sương sáng sớm ở khắp các hồ, trong lối nói chuyện của dân hà nội, trong nhịp sống, trong kiến trúc, trong con người tỏa ra nét cổ điển nhất định. bách không thích thế. bách thích nó được tự do bay nhảy, được làm việc tại môi trường cởi mở.
năm 25, bách ở sài gòn, nhớ về hà nội, da diết.
nhưng nếu có ai hỏi bách nó nhớ gì ở hà nội, nó không chắc. từng cái lẻ tẻ một của đất thủ đô làm con người ta nhung nhớ, chẳng nhất thiết phải là một cái tên, một điểm nào nhất định. bách nhớ tất thảy, nhớ nhiều. và trong đó, bách nhớ mùa đông.
________________
gió lùa vào tán lá cây, rung nhẹ. chiều thứ sáu, đường chật kín người, bến xe buýt giờ tan tầm đông tới nghẹt thở. bách thấy mùa đông sao mà nực. ở gần nhiều người làm cho cái vẻ đẹp của mùa đông mất dần đi, làm bách vương vấn mãi gió bấc lạnh cóng trên da thịt như ở hà nội. khép mình trong dòng người, có một bàn tay vỗ nhẹ vào cổ xuân bách, làm nó quay ngoắt lại. là thành công, thằng bạn cùng quê trên chỗ làm việc, tính ra cũng có tí thân thiết
- sao buồn thế? lại nhớ hà nội à?
- ừ
- nói mới thấy, nhớ thật. mùa đông khác quá. mấy bữa nữa về không?
- về? nói nghe đơn giản vậy?
- ừ, về thì về thôi mà. mày nhớ nhà thế còn gì? có gì cấm mày về à?
đối với một người lúc nào cũng bô bô việc mình nhớ hà nội, thương hà nội da diết, xuân bách gần như chưa bao giờ nghĩ về chuyện về hà nội. tại nó bỏ chạy khỏi hà nội trước mà? bách chẳng biết cái gió đông hà nội có còn đón nó vào vòng tay như cách anh đón nó trong mùa đông lạnh, mùi cỏ ướt hòa trong sương sớm có chào nó như cách anh chào nó mỗi buổi sáng, và những đợt cốm cuối đầu mùa đông có còn chờ nó như cách anh chờ nó mỗi chiều, trên con xe wave alpha cà tàng nó với anh từng đi.
xuân bách nhớ hà nội. hà nội ở đây, là một con người. một người mà bách chưa từng nghĩ là mình sẽ rời bỏ, cho tới khi đặt chân tới tận sài gòn. một người khiến bách ngần ngại chuyện quay về hà nội, trừ phi đó là đi công chuyện cho bố mẹ. một người mà bách trốn tránh, vì nó không muốn biết anh còn nghĩ gì về nó không. trốn tránh thực tại, chắc là vậy.
- nghĩ gì mà nhiều thế, xe tới kìa. lên đi còn về. khi nào về hà nội, tao nhắn cho, về cùng đi. trả tiền vé máy bay thôi, về hà nội tao đỡ ăn ở cho. đằng nào cũng có kèo mấy anh chị tao quen trên hà nội rủ về đi chơi.
- ừm.
- đừng có ừm nữa má, trả lời có hồn tí xem nào?
- rồi, tôi biết rồi. có gì ới, tao lên xe trước.
đâu có trốn được cái gì mãi, nhỉ.
________________
hai giờ sáng. công hí hửng nhắn lên ngày giờ, bảo bách nhớ xin nghỉ với dọn lịch mấy ngày đó, đi cho khuây khỏa. nó không biết có nên đồng ý không. dù sao cũng là được đi miễn phí, con công nhà có tí tiền lo cho chuyện ăn ở, chỉ cần mua vé máy bay. vé máy bay cũng đắt mà? với cả, tiền của công, đi ngại lắm. hay từ chối? đang vô hồn nhìn vào điên thoại ting ting liên tục, cuộc gọi tới. bách giật mình, nhấc máy.
- alo con công, sao gọi giờ này?
- xem mà không rep, láo thế? gọi cho biết mày để treo hay mày đọc tin tao
- rồi rồi, tao biết rồi, nhưng mà tao xin từ chố-
- ai cho? ai hỏi? ai khiến? không cho! không nhận!
- ngang ngược thế?
bách phì cười, cậu bạn này đến là hài hước. thôi được rồi, đi thì đi, ít ra cũng có tí tiền để dành, khứ hồi hà nội sài gòn. về quê thôi nhỉ?
- à mà, bách
- sao?
- tao không tài trợ chuyến này đâu á. người quen tao bao
- gì nữa? tao đi cùng thì ngại chết mẹ, èo, hủy kèo đi, ngại lớm.
- ngại cái khỉ? hồi bữa tao gửi ảnh hai đứa mình đi ăn kem khoe bạn bách, ảnh ngỏ lời rủ về hà nội luôn. đằng trai ưng đó, đằng gái về đi cho vui.
- nào, công biết tao lụy người cũ mà...
- trêu vậy thôi, ý là qua chơi thôi mà, tao không để chuyện gì xảy ra đâu.
hứa?
- hứa. bể kèo tao bao bách 1 tháng cá viên chiên
- ok kèo chốt.
gió mùa đông ít ỏi của đêm sài gòn lùa vào mái tóc nâu rối của bách, thổi hà nội vào hồn bách dậy sóng. bách chưa nghĩ mình đủ chín chắn để gặp lại anh, người mà bách nhớ. nhưng chỉ là về hà nội thôi mà, cả hà nội cả chục triệu người, không phải muốn gặp là gặp. gió lại lùa, bách nhắm mắt, đắp chăn cao lên một chút. tạm biệt sài gòn, hẹn gặp lại hà nội nhé.
ngày đó tới. ngày đó, là ngày bách được rủ về hà nội. với một vali đầy đồ rét, trên người mặc sẵn chiếc áo hoodie dày che cả mái lòa xòa mới cắt, bách vùi mình vào trong hai tay áo, tìm lại cảm giác của hà nội. chưa gì mà đã lo lắng, chưa gì mà đã sợ sệt. từ đằng xa, bách thấy nhác cái bóng người cao gầy chạy nhanh về phía mình, vẫy tay hét lớn. công tới. hai tay lỉnh kỉnh những đồ, nào là vali lớn vali bé, túi xách, balo như thể được đi du lịch ngoài nước dài ngày, công chạy ùa, lôi người bạn lên máy bay, đáp một chuyến về thẳng tới hà nội. bách gãi đầu, để bạn dìu đi lên tới tận ghế ngồi, nhìn công bay nhảy lung tung mà cũng vui lây. phải chứ, có gì mà lại buồn nhỉ. hà nội, thẳng tiến.
________________
hà nội.
chuyến bay hai tiếng hơn, sân bay nội bài. hà nội đón hai cậu bạn bằng làn gió đông lạnh đến tái cả mặt mày. công run người, lôi trong túi xách chiếc áo phao to sụ mà không hiểu sao ép lại được thành một khối bé xíu mà mặc lên người, hít hà mùi hương hà nội thân quen. bách còn đứng đó, tần ngần. mùa đông hà nội. bốn chữ đó cứ quanh quẩn bên trong bách hoài, khiến cho bách tò mò không biết rằng anh ấy đã làm gì mà mỗi khi bách nghĩ về mùa đông, bách chỉ nhớ tới anh. hai tay bám chặt vào chiếc áo hoodie xám mà nó còn chẳng dùng mấy khi bách ở sài gòn, trùm mũ lên đầu, dáo dác tìm người đón. công hiểu ý bạn, nhấc máy gọi điện cho một người, rồi kéo tay bách, chạy loạn trong sân bay.
- kia rồi, anh đến đón mình rồi nè!
đâu?
- kia kìa, cái ông mặc áo plaid kia, đó đó!
bách có thể đã chết lặng trong 5 phút ròng. đôi bàn chân nặng như chì, gương mặt vốn đã hoang mang của nó cứng như đá. công đang dắt bạn đi thì thấy tay bạn không còn nắm tay mình, quay sang định hỏi han, thì thấy một xuân bách đứng như trời trồng nhìn đăm đăm vào cậu anh mà mời công về chơi hà nội. bàn tay nhũn như thạch, đánh rơi cả quai vali xuống đất kêu một tiếng keng đinh tai. vừa vặn, thu hút được sự chú ý của anh trai mặc plaid đằng xa.
- anh giang! cảm ơn anh nhèo vì mời tụi em vè, hihi.
- ừm, không gì. sao bách nó đứng đực ra thế kia, đau ở đâu à?
- ơ em cũng không biết sao nữa, tự dưng nó bị vậ- khoan? sao anh giang biết nó tên bách?
- à, ờ, ừm.. em nhắn tên nó qua mess thì anh để ý.
công dám thề là không nhắn bất cứ thứ gì về xuân bách ngoại trừ cái ảnh hai đứa nó đi ăn kem cho anh giang cả, nhưng mà lỡ đâu công mất trí nhớ hay gì đó... có mỗi cái tên thôi mà, chắc bách không dỗi công đâu, nhỉ? ơ, anh giang đâu mất rồi?
________________
trường giang sải những bước đi tới cậu em còn đang tần ngần ở đằng kia, cố gắng bình tĩnh nhất có thế. năm năm, đã năm năm ròng trôi qua kể từ khi thằng ôn này rời anh đi không một lời từ biệt. mất những hai tháng hỏi han để anh biết nó đã đi tới hồ chí minh, và hơn thế nữa để tập sống trong một hà nội không có xuân bách. một hà nội không có xuân.
tối hôm qua, giang ngồi cả đêm nhìn bức ảnh công gửi cho anh, suy nghĩ về việc anh nên làm sau khi gặp lại nó, tận sau năm năm dài đằng đẵng. nên hôn nó? lỡ đâu nó có bạn trai mới rồi? nên tát nó? anh còn yêu, còn thương nhiều lắm, không nỡ, không nỡ đâu. nên mắng nó? chắc cuộc sống ở sài gòn cũng không phải toàn màu hồng, chẳng nỡ để những câu đầu tiên bách nghe khi đặt chân tới hà nội, quê nhà của nó, là lời mắng mỏ của một thằng người yêu cũ đã năm năm. băn khoăn thật. thời gian suy nghĩ không còn nữa, bước chân của giang đã đưa anh tới trước mặt bách. dù gì thì, cũng phải mở lời nhỉ?
- bách.
nguyễn xuân bách nghĩ mình có thể khóc ở đây. đôi bàn tay bấu chặt vào thịt để cố gắng khiến nó tỉnh lại, để chắc chắn rằng cái người nó đang nhìn trước mặt này chính là mùa đông hà nội của nó, chính là vũ trường giang. bằng xương bằng thịt. mái tóc đen lòa xòa nay được cắt tỉa, nhuộm gáy trắng, nổi bật trên chiếc áo khoác plaid mà anh vẫn thường mặc, gương mặt và đôi mắt sâu, trầm ngâm như hồi bách và anh còn quen nhau.
anh chẳng thay đổi gì, bách nghĩ. những có thể là do nó nghĩ về anh và những bức ảnh anh đăng trên mạng xã hội quá nhiều để tìm ra điểm gì đặc biệt trong anh. ít nhất thì anh vẫn thế, vẫn mang mùi của mùa đông hà nội, đổ tuyết vào tim bách. đổ tuyết trên phố.
- anh giang. em...
- lát về ta nói chuyện. chắc bách đói rồi, anh mua sẵn cốm. đầu tháng 12, không còn ai bán mấy nữa. về ăn, rồi có gì thì tính tiếp.
- vâng. anh giang này...
- sao?
- em... à mà thôi. về nhà anh ăn cốm trước, cũng được. cảm ơn anh. nhớ anh.
-ừm. cũng còn nhớ tới tôi.
miệng thì nói vậy, tay trường giang đã nhanh nhẹn cầm lấy quai chiếc vali, đánh mắt sang phía thành công bảo nhanh chân lên, và sau đó nắm tay xuân bách, dắt về phía xe. thì thầm thật bé, nhưng giang chỉ mong bách nghe thấy, rằng "mừng em về nhà".
thành công thấy mình sáng nhất cái sân bay. hiểu ngay cái vấn đề tại sao anh giang lại biết tên con thỏ bạn mình rồi.
________________
trường giang nhanh nhẹn dẫn hai người còn đang đứng đực trong sân bay ra tới cổng đón, vác đồ đặt lên chiếc xe grab. khi anh còn đang bận sắp đồ trong cốp sau, thành công đã nhanh chóng nhảy lên ghế trước ngồi, để lại anh và bách ở ghế sau.
xe ô tô vút đi trong sự ngại ngùng của cả ba người. ngày nghỉ, cũng cơ man là người từ sân bay ra trung tâm thành phố, con đường chật cứng không cả lối ra. đã chiều sớm rồi, hà nội vẫn còn mấy chỗ tắc nhẹ, làm quãng đường như dài ra gấp năm, mười lần. cái im lặng trong xe càng lúc càng ầm ĩ, làm cho tiếng nhịp đập tim như được khuếch đại gấp vạn lần. trường giang nghe rõ, trái tim xuân bách đang chạy đua với nhịp thở, lên xuống bất thình lình. giang rụt rè chạm nhẹ vào sau lưng bách, vuốt vuốt, cố gắng đem lại chút ấm và bình tĩnh, nhưng có vẻ điều đó chỉ làm bách rối hơn, nhịp tim tăng mạnh. trường giang lại rụt rè rút tay về, ngại ngùng gãi tai tới đỏ lừng, lấy điện thoại ra chấm vuốt. đành làm thế để giết thời gian vậy, cũng chằng còn gì nữa để làm.
đường xa tới mấy thì cũng về tới nhà. con hẻm quen, góc ngõ quen. bách tự nhiên đi trên con đường vào nhà anh, để chợt nhận ra rằng, nó chưa bao giờ quên. năm năm xa nhau, nhưng chân vẫn men theo con đường quen, dẫn tới cánh cổng quen, với cái khóa quen. đứng trước cửa nhà ngó nghiêng, bách nhìn xuống chân, gằm mặt, đứng đợi anh giang ra mở cửa, mới dám bước vào. có nhiều thứ, không phải muốn quên là quên. nhất là những thứ liên quan tới anh, bách nghĩ là như vậy.
vũ trường giang thấy bách đứng chờ anh mở cửa, trong lòng lại nhộn nhạo đôi chút. hồi xưa, lúc anh và nó còn quen nhau, tới trước cổng là đôi bàn tay nó thoăn thoắt mở khóa, chạy đua vào gian phòng khách, cười hì hì mỗi khi anh lê đôi chân vào cùng nó trong phòng. đôi mắt lúc đó, lấp lánh màu nắng xuân. nhớ lúc anh và nó còn quen nhau, cái đèn led từ trong nhà hắt ra, chiếu lên đôi má bánh bao của bách mỗi lần nó đứng chờ anh ở cửa chính, nhe hàm răng xinh ra cười. giờ thì, đôi mắt bách vẫn đẹp, nhưng tần ngần màu gió thu. giang không tìm thấy được những lấp lánh của cậu bé mới ra trường âu yếm nhìn cuộc đời bằng gam màu hồng của tuổi trẻ, mà thay vào đó, là sự trưởng thành lạ lẫm.
thật quá khó tin, năm năm đã thay đổi một con người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com