𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟎
Khi Sherry tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Nhìn Gin vẫn còn say ngủ bên cạnh, cô không còn quá ngạc nhiên hay hoảng loạn như lần trước. Sherry nghiến chặt răng, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng pha lẫn chút chán ghét.
Cô nhẹ nhàng lùi ra khỏi vòng tay hắn, rón rén bước xuống giường. Cô tiến đến tủ bàn trang điểm, khẽ kéo ngăn tủ, lấy vỉ thuốc tránh thai. Trong lúc Gin đang ngủ say, cô vội vàng định bóc một viên thuốc ra.
"Cô đang làm gì vậy, Sherry?"
Giọng nói lạnh băng vang lên ngay sau lưng. Sherry giật mình, vỉ thuốc rơi xuống sàn. Gin đứng đó, thân hình cao lớn sừng sững, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Hắn cúi xuống, nhặt vỉ thuốc, cầm chặt trong tay.
"Trả cho tôi!" Sherry hét lên, lao tới giằng lại.
Gin giơ tay lên cao, tránh né. Hắn nhìn vỉ thuốc, rồi lại nhìn cô, ánh mắt thoáng lên sự tức giận.
"Lại là nó nữa sao? Tôi đã bảo tôi không ép cô uống kia mà, Sherry."
"Thì sao chứ, nhưng tôi lại muốn uống! Anh mau trả lại cho tôi, Gin à." Sherry gằn giọng.
"Cô bây giờ đã là người của tôi rồi, Sherry, nên mọi chuyện đều do tôi quyết định, cô nghe rõ chưa?" Gin tiến đến gần, hoàn toàn khống chế được Sherry trong tình huống này. Nhưng cô lại phản kháng khiến Gin vô cùng tức giận.
"Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh cả. Tránh ra!"
Gin nổi giận, hắn nhanh như cắt rút khẩu súng lục, chĩa thẳng vào thái dương Sherry. Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên "xoạch" một tiếng. Sherry đứng im bặt, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi.
"Cô dám cãi lại tôi sao? Tôi nuông chiều cô quá rồi thì phải, đừng để tôi phải trừng phạt cô, Sherry." Gin không rút lại súng, vẫn giữ nguyên ở thái dương Sherry. Hắn quăng vỉ thuốc xuống đất, đạp lên đó, những viên thuốc vỡ vụn dưới đế giày. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, không chút cảm xúc, khiến Sherry nghiến răng đầy uất hận.
Có vẻ như Gin lúc này vô cùng tức giận vì hành động cự tuyệt của Sherry. Hắn đã từng có quan hệ thể xác với vô số người phụ nữ khác. Mối quan hệ ấy chỉ là qua đường, để thỏa mãn bản thân, không vì bất kỳ tình cảm nào. Hắn vẫn luôn cẩn thận, chưa từng để sơ sót nào xảy ra. Nhưng với Sherry, hắn lại cố tình muốn để lại một chút "sơ sót" của riêng mình. Không ngờ, cô lại tìm cách giải quyết "triệt để", bất chấp tổn hại đến cơ thể, điều này khiến hắn tức giận đến không nói nên lời.
_____
Sau một khắc căng thẳng, Gin buông súng xuống, quay người đi một cách lạnh lùng. Hắn vừa bước được vài bước, Sherry đang ngồi bệt trên sàn, ánh mắt phức tạp, với tay lấy vỉ thuốc nằm trên đất. Vẫn còn vài viên còn nguyên trong bao film. Cô nhanh chóng lấy chúng, tách hai viên ra bỏ vào miệng nuốt ngay lập tức.
Tiếng động bị Gin nghe thấy. Hắn quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận vô cùng, giơ súng bắn ngay vào bên cạnh Sherry.
"Đoàng!" Một tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn găm vào chân ghế, để lại một lỗ thủng sâu hoắm.
"Khốn kiếp, Sherry! Cô không coi lời nói của tôi ra gì sao?"
Hắn lao tới, cúi người xuống túm lấy cổ áo Sherry. Lúc này khuôn mặt cô vẫn còn đang tái nhợt vì hoảng sợ, cô không ngờ được rằng hắn lại xả súng, cô không nghĩ Gin sẽ tức giận đến mức này. Gương mặt Gin méo mó vì giận dữ, nghiến chặt răng, đường gân xanh nổi lên trên thái dương, ánh mắt đỏ ngầu, toát ra một luồng sát khí lạnh buốt.
"Gin...." Sherry lắp bắp.
Hắn lôi cô dậy, áp lưng cô vào tường, tay vẫn nắm chặt cổ áo, siết lại. Sherry hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tàn nhẫn của hắn, không còn là sự lạnh lùng mà là một cơn thịnh nộ tột cùng.
Gin buông cổ áo cô ra, rồi dùng tay bóp chặt cằm cô. Hắn cúi sát xuống, nói từng lời lạnh lẽo như băng, thể hiện rõ sự tức giận tột độ.
"Nếu cô nghĩ chỉ một viên thuốc đó có thể ngăn cản tôi... thì cô đã lầm rồi. Cô sẽ phải hối hận và trả giá vì hành động ngu ngốc của cô, Sherry."
Hắn nở một nụ cười ghê rợn, ánh mắt lấp lánh sự điên cuồng.
"Nếu cô cứ cãi lại tôi... tôi sẽ không ngần ngại làm việc này một lần nữa, hai lần, hay thậm chí là cho đến khi cô không còn một chút sức lực để phản kháng nữa."
Sherry nhắm chặt mắt, cơ thể cô run lên, cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang lan tỏa trong từng thớ thịt.
Gin buông Sherry ra, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn "Thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Chúng ta quay về trụ sở."
Sherry ngạc nhiên hỏi "Tôi chỉ mới được nghỉ phép có một ngày thôi mà?"
"Và chỉ một ngày thôi đã đủ để cô làm loạn rồi." hắn gằn giọng. "Đừng để tôi phải lặp lại. Mau lên!"
Với khuôn mặt u ám, pha lẫn chút sợ hãi, Sherry chỉ còn biết nghe theo lời hắn.
Gin không cho phép Sherry tự lái chiếc xe của mình về, mà buộc cô phải đi cùng hắn. Sherry tỏ vẻ khó chịu, hỏi "Thế còn xe của tôi thì sao?"
Hắn đáp lại một cách dứt khoát "Sẽ có người của Tổ chức đến lái nó về. Giờ thì đừng nói nhiều nữa, Sherry."
Sherry đành im lặng, ngoan ngoãn nghe theo. Kỳ nghỉ vui vẻ của cô đã bị Gin phá hỏng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com