Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Săn giết và chạy trốn tại khách sạn Haido

Khách sạn Haido City, một pháo đài xa hoa của ánh sáng và pha lê, đứng sừng sững giữa khung cảnh đêm nhộn nhịp của Tokyo. Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ buông xuống từ trần nhà cao vút, chiết xạ ra vô số điểm sáng lấp lánh, chiếu sáng sảnh đợi lộng lẫy như ban ngày. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa cao cấp, xì gà đắt đỏ và đồ ăn tinh xảo. Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly champagne, dạo bước giữa sàn đá cẩm thạch bóng loáng và những hàng cột La Mã cao chót vót, thì thầm và cười đùa, trang phục thanh lịch của họ tạo nên một thế giới lưu động bề thế. Đêm nay, nơi này sẽ tổ chức tiệc đính hôn long trọng cho người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt, một cuộc tụ họp của những người nổi tiếng, an bảo nghiêm ngặt.

Nhưng mà, bên dưới cái bóng của niềm vui và sự xa hoa giả tạo này là một dòng chảy chết người đang dâng trào.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, trong một kho chứa đồ tối tăm, bỏ hoang chất đầy bàn ghế, dụng cụ vệ sinh cũ kỹ. Trong không khí không khí nồng nặc mùi bụi bặm và vải vóc sờn rách. Một bóng người nhỏ bé co ro trong chiếc tủ sắt lớn nửa hé mở ở góc phòng, thân thể run rẩy không ngừng. Haibara Ai, hoặc là nói Miyano Shiho, hai tay bụm chặt miệng. Mái tóc ngắn màu trà bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, dính ở thái dương tái nhợt. Đôi mắt xanh băng vốn luôn mang theo xa cách và bình tĩnh, giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần túy, thâm nhập cốt tủy. Như một con thú hoảng sợ, cô co rúm lại trong bóng tối sâu thẳm nhất của chiếc tủ sắt, hơi thở dồn nén thành một cơn run rẩy lặng lẽ.

Bên ngoài khe hở cửa tủ, thân hình nhỏ bé của Edogawa Conan áp sát vào bức tường kim loại lạnh lẽo, trên lỗ tai đeo một chiếc tai nghe mini do tiến sĩ đặc chế. Trên khuôn mặt non nớt của cậu toát lên vẻ ngưng trọng và và căng thẳng hoàn toàn trái ngược với độ tuổi. Cậu hạ giọng, nói nhanh vào chiếc micro nhỏ xíu giấu dưới cổ áo: "....Pisco đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, nhưng Gin và những người khác chắc chắn vẫn còn trong khách sạn! Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai biết được bí mật của tổ chức! Haibara, nghe tớ nói này, ở yên đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài! Tuyệt đối không được phát ra bất kỳ thanh âm nào!" Giọng cậu mang theo sự chân thật đáng tin và dứt khoát, từng chữ như thể bị ép ra từ kẽ răng.

Tai nghe truyền đến tiếng thở dốc nghẹn ngào, đầy nước mắt của Haibara được áp lực đến mức tận cùng: "Hắn... Bọn họ... Sẽ tìm được ta... người đàn ông đó... Hắn nhất định sẽ..." Nỗi sợ hãi khiến cô nói năng lộn xộn.

"Sẽ không!" Conan dứt khoát ngắt lời cô, mặc dù trái tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cơ hồ muốn đâm gãy xương sườn. Cậu hít một hơi thật sâu, cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén như dao của cậu quét qua cánh cửa sắt đang đóng chặt của kho chứa đồ. "Tớ sẽ ra ngoài gây hỗn loạn và đánh lạc hướng bọn chúng. Nhớ đấy, trốn kỹ! Đợi tín hiệu của tớ.!" Cậu không hề do dự. Cơ thể nhỏ bé của cậu, như một con tắc kè nhanh nhẹn, lặng lẽ trườn ra khỏi bóng tối của tủ đựng đồ và bò về phía ống thông gió ẩn phía trên kho chứa đồ. Động tác của cậu mau lẹ và không tiếng động.

***

Cùng lúc đó, trên sân thượng của khách sạn Haido.

Gió buốt lạnh thấu xương, giống như dao cạo lạnh băng cắt vào da thịt, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh party huy hoàng, ấm áp và ánh đèn rực rỡ dưới tầng hầm, nơi này như một thế giới khác của lạnh lẽo, tĩnh lặng và đầy sát khí. Những tháp giải nhiệt và bể chứa nước đồ sộ đổ bóng đặc vặn vẹo trong đêm, như những con quái vật thép đang ngủ yên.

Lưng Gin dựa vào kim loại lạnh lẽo của một bể nước lớn, dáng người cao lớn của hắn gần như hòa vào bóng tối. Vạt áo gió màu đen bay phất phới trong gió như một lá cờ báo hiệu điềm gở. Trong tay hắn, khẩu súng bắn tỉa PSG-1, được trang bị ống ngắm được đặt vững vàng tại trước người. Nòng súng lạnh lẽo lấp lánh ánh kim loại mờ ảo dưới ánh trăng thưa thớt. Hắn hơi cúi đầu, vành nón được ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mím chặt cùng đường cong cằm lãnh ngạnh. Một con mắt lạnh băng kề sát, nhắm chuẩn vào ống ngắm, con ngươi màu xanh lục đậm nheo lại sau ống kính. Giống như một con diều hâu đang khóa chặt con mồi, quét mắt xuống những con phố bên dưới, được cắt như bàn cờ vua bởi ánh đèn, và Sở Cảnh sát Thủ đô ở phía xa, nơi ánh đèn cảnh sát nhấp nháy chiếu sáng.

Hắn đang đợi.

Chờ cho đến khi ông lão --- Kenzo Masuyama (Pisco), người bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, được thả ra. Tổ chức không cần kẻ thất bại, càng không cần những kẻ có thể tiết lộ bí mật của tổ chức. Một viên đạn, một "tai nạn ngoài ý muốn" hoàn hảo, có thể giải quyết mọi vấn đề.

Thân hình đồ sộ của Vodka, như một bức tường thịt rắn chắc, trung thực mà canh giữ ở bên cánh cửa sắt duy nhất dẫn lên sân thượng, cảnh giác lắng nghe bất kỳ động tĩnh nào phía sau cửa. Đôi bàn tay rắn chắc của hắn ta nắm chặt khẩu súng lục cỡ lớn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Khuôn mặt dữ tợn căng chặt, mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống từ thái dương, nhanh chóng khô đi bởi gió lạnh.

"Đại ca, bên cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì." Giọng Vodka có vẻ có chút mơ hồ ở trong tiếng gió, mang theo một chút nôn nóng không dễ phát hiện, "Lão già đó có nói hết những điều không nên nói ở cục cảnh sát không..."

"Câm miệng, Vodka." Giọng Gin trầm thấp bằng phẳng, không có chút nào phập phồng, nhưng lại mang theo một loại uy áp lệnh người hít thở không thông, nháy mắt bóp tắt mọi nghi ngờ của Vodka. "Lão ta biết cái giá của sự phản bội." Ngón tay hắn vững vàng mà đáp trên cò súng lạnh băng, không chút sứt mẻ, cả người giống như một tảng đá đứng giữa gió lạnh ngàn năm, hắn toát lên vẻ bình tĩnh tuyệt đối và kiên nhẫn chết người. Đường ngắm của ống ngắm bắn tỉa vẫn nhắm chặt vào lối ra của tòa nhà Sở Cảnh sát Thủ đô.

Đúng lúc này ——

"Ô oa —— ô oa —— ô oa ——"

Tiếng chuông báo cháy chói tai, sắc bén đột nhiên như một mũi kim thép xuyên thủng sự yên tĩnh xa hoa của khách sạn Haido! Ngay sau đó là một tiếng nổ trầm đục, liên tục vang lên! Không phải tiếng nổ thật, nhưng được bắt chước đến vô cùng chân thực!

"Oanh! Bùm! Bùm—!"

Đại sảnh kim bích huy hoàng dưới lầu nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn loạn! Đèn chùm pha lê lắc lư dữ dội, ánh đèn nhấp nháy liên tục! Tiếng la hét kinh hoàng, tiếng cốc chén vỡ tan, tiếng bàn ghế đổ ầm ầm, tiếng đám đông hoảng loạn giẫm đạp lên nhau như sóng thần! Khung cảnh bữa tiệc xa hoa bỗng chốc biến thành một thảm họa hỗn loạn!

"Cháy rồi! Chạy mau!"

"Cứu mạng!"

"Lối ra ở đằng kia!"

Sự hoảng loạn lan rộng như dịch bệnh. Những vị khách ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ vứt bỏ ưu nhã cùng rụt rè, xô đẩy chen lấn và la hét như ruồi nhặng không đầu, điên cuồng chạy về phía lối ra. Lực lượng an ninh cố gắng duy trì trật tự nhưng nhanh chóng bị tách ra bởi dòng người ồ ạt.

Vodka trên sân thượng bị động tĩnh thật lớn xảy ra bất thình lình mà cả kinh toàn thân run rẩy. Hắn vô thức siết chặt khẩu súng, kinh nghi bất định mà nhìn về phía Gin: "Đại ca! Phía dưới... Phía dưới có chuyện gì vậy?!"

Thân thể Gin vẫn đứng vững như bàn thạch, nhưng hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại giữa tiếng còi báo động inh ỏi và những tiếng động hỗn loạn. Qua tầm nhìn của ống ngắm bắn tỉa, hắn nhìn thấy một sự náo loạn bất thường ở lối ra của tòa nhà Sở Cảnh sát Thủ đô, hiển nhiên là nhận được báo động bởi "vụ cháy" và "vụ nổ" tại khách sạn Haido. Mục tiêu của hắn, Pisco, không xuất hiện như dự kiến.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Có thứ gì đó đang quấy nhiễu.

Một con...... chuột xảo quyệt?

Sâu thẳm trong đôi mắt xanh đậm của hắn, xẹt qua một tia lạnh băng, phẫn nộ vì bị mạo phạm, cùng với một tia...... hứng thú sâu sắc hơn, như thể vừa khám phá ra một món đồ chơi mới. Ngón tay như cũ vững vàng mà đáp trên cò súng, nhưng đường ngắm của ống ngắm bắn tỉa hơi dịch chuyển khỏi Sở Cảnh sát Thủ đô. Giống như radar tinh vi nhất, nó bắt đầu lặng lẽ quét qua những con phố hỗn loạn bên dưới Khách sạn Haido, cũng như bất kỳ manh mối nào trong bóng tối có thể đang thao túng tất cả chuyện này.

Sự hỗn loạn tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của Khách sạn Haido như một cơn lũ không thể kiểm soát.

Thân hình nhỏ bé của Conan lướt qua đám đông hỗn loạn như một con cá bơi ngược dòng, khéo léo luồn lách giữa hai chân những người lớn đang hoảng loạn. Cậu vừa dùng máy đổi giọng của bác tiến sĩ và vài quả bom khói nhỏ để tạo ra hỗn loạn hoàn mỹ hỗn loạn, ở những vị trí then chốt trong khách sạn, trì hoãn thành công việc thả Pisco và gây nhiễu hoàn cảnh có khả năng ngắm bắn. Giờ đây, cậu phải lợi dụng sự hỗn loạn này để nhanh chóng quay trở lại phòng chứa đồ trên tầng cao nhất và đảm bảo an toàn cho Haibara.

Hành lang dẫn lên khu hậu cần tầng cao nhất tối om, nồng nặc mùi bụi bặm và chất tẩy rửa. Nơi này khác xa với tiếng ồn ào của bữa tiệc dưới lầu, giờ phút này càng là không có một bóng người, chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn mơ hồ vọng lại từ xa. Tiếng bước chân dồn dập của Conan vang vọng khe khẽ trong hành lang trống trải.

Mau tới rồi! Chuyển qua chỗ ngoặt nơi xe tải vệ sinh đang đỗ, chính là phòng chứa đồ!

Cậu tăng tốc bước chân, cơ thể nhỏ bé của cậu lao đi với tốc độ kinh người.

Ngay lúc cậu sắp rẽ qua chỗ ngoặt ——

Một cảm giác áp bách lạnh đến thấu xương, giống như thực chất không hề báo hiệu mà mãnh liệt đánh úp lại từ phía bên kia góc phố! Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc! Chính là mùi hương đã từng xuất hiện trong vô số cơn ác mộng! Là mùi thuốc súng nồng nặc hòa quyện cùng vị lạnh buốt của thuốc lá cao cấp! Chính là cái chết!

Trái tim Conan ngừng đập ngay lập tức! Máu trong người cậu phảng phất nháy mắt đông lại! Cảm giác khủng hoảng tột độ khiến lông tóc cậu dựng đứng! Cậu gần như dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể trong một phần nghìn giây - đột nhiên ngã sang một bên! Cơ thể nhỏ bé của cậu lăn lộn một cách chật vật dưới đống vải bạt vứt bỏ ở góc tường!

Gần như vào khoảnh khắc cùng lúc cậu ngã xuống, một bóng người cao lớn, lạnh lẽo, đen kịt, được bao bọc bởi một luồng sát khí mạnh mẽ, giống như một con quỷ đi ra từ vực sâu địa ngục, sải bước ra khỏi chỗ ngoặt như một cơn gió!

Gin!

Mái tóc dài màu ngân bạch của hắn vẽ ra một đạo đường cong lạnh lẽo dưới ánh sáng tối tăm, vạt áo áo gió màu đen phần phật tung bay theo từng bước chân nhanh nhẹn của hắn. Dáng người hắn, như được đao tước rìu đục, càng thêm lạnh lẽo và tàn nhẫn trong bóng tối. Đôi mắt xanh lục đậm tựa hồ hồ nước sâu thẳm, mang theo một tia không kiên nhẫn cùng lạnh băng sát ý vì kế hoạch bị quấy rầy, quét qua hành lang trống trải với ánh nhìn sắc lẹm.

Conan co rúm người dưới tấm bạt tản ra mùi ẩm mốc, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại! Cơ thể nhỏ bé của cậu cứng đờ giống như cục đá, trái tim trong lồng đập ngực điên cuồng, cơ hồ muốn chấn vỡ màng tai cậu! Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm đẫm lưng áo. Cậu có thể nghe rõ tiếng máu tuôn trào như gầm rú, có thể cảm giác được ánh mắt lạnh băng kia giống như đèn pha quét qua chỗ ẩn núp của mình!

Khoảng cách! Quá gần! Gần đến nỗi cậu thậm chí có thể ngửi được hơi thở lành lạnh của gió trên sân thượng còn vương trên áo gió của người đàn ông! Đối phương ở gần đến mức, cậu gần như có thể nhìn rõ chiếc găng tay da đen có hoa văn nhỏ mà hắn đang đeo!

Thời gian dường như kéo dài vô tận, và mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, dài đằng đẵng và mà dày vò.

Bước chân Gin không hề dừng lại, như thể hắn chỉ là đi qua một góc khuất tầm thường. Hắn lập tức đi thẳng đến cầu thang an toàn ở đầu kia hành lang, dẫn lên một tầng cao hơn, mục tiêu đã rõ ràng. Bước chân nặng nề của Vodka theo sát phía sau.

Ngay khi bóng dáng cao lớn sắp hoàn toàn tan biến trong bóng tối nơi cầu thang, Gin dường như... trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó mà nhận ra, đã khựng lại một nhịp."

Không có quay đầu lại.

Nhưng Conan cảm giác thấy ánh mắt lạnh lẽo kia, giống như một khối băng vô hình, qua tấm vải bạt dơ bẩn, ngắn ngủi dừng lại một chút trên chỗ ẩn núp của cậu. Một cổ hàn ý nháy mắt dâng lên từ xương cụt đến tận đỉnh đầu!

Ngay sau đó, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, nhanh chóng đi xa, biến mất trên cầu thang.

Mãi đến khi cảm giác áp bách lệnh người hít thở không thông kia hoàn toàn biến mất, Conan mới giống bị rút cạn sở hữu sức lực, xụi lơ ở tấm vải bạt lạnh lẽo. Cậu từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, không khí lạnh buốt tràn vào phổi, mang đến một trận đau đớn. Cơ thể nhỏ bé khống chế không được mà run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh giống như dòng suối nhỏ chảy xuống theo thái dương .

Khoảnh khắc lướt qua nhau vừa rồi, hơi thở gần kề của cái chết... còn có sự dừng lại vi diệu cuối cùng kia......

Đó không phải là ảo giác.

Người đàn ông đó.... Hắn cảm giác được! Hắn nhất định đã cảm thấy cái gì đó!

Conan giãy giụa bò ra khỏi đống vải bạt, lùi lại tựa vào bức tường lạnh buốt. Trong lòng vẫn còn hoảng sợ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tối đen đang nuốt chửng bóng dáng kia. Một cảm giác rợn người và mối nghi ngờ càng lúc càng lớn dần trong lòng. Tại sao Gin lại không miệt mài đuổi theo đến cùng? Là do tình huống hỗn loạn khiến hắn không rảnh bận tâm? Hay là... khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi ấy —ẩn chứa một điều gì đó mà bản thân cậu không thể nào lý giải được?"

Cậu lắc đầu, ép mình không nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là Haibara!

Cậu lảo đảo đi về phía phòng chứa đồ, bóng dáng nhỏ bé của cậu nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang tối tăm.

Trong bóng tối của cầu thang, Gin vẫn chưa rời đi ngay. Hắn đứng yên trên bậc thang, thân hình cao lớn hòa lẫn vào bóng tối. Bàn tay phải mang găng da đen chậm rãi nâng lên, ngón cái và ngón trỏ theo thói quen, như đang trầm ngâm suy nghĩ, khẽ miết lấy đầu ngón tay. Cảm giác lạnh buốt của lớp da thuộc ma sát nhẹ lên làn da.

Vừa rồi... ngay tại khúc ngoặt ấy... cảm giác cực kỳ mỏng manh, rồi lại dị thường quen thuộc bị theo dõi ngay trước mắt? Còn có một tia...... một tia hơi thở mơ hồ thoáng qua—thuộc về một đứa trẻ, mang theo nỗi sợ hãi khẽ lướt qua trong khoảnh khắc?

Đồng tử màu lục đậm của hắn khẽ nheo lại trong trong bóng đêm, như đang khóa chặt vào một câu đố mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại vô cùng thú vị. Đôi môi lạnh lẽo khẽ cong lên một độ cong gần như tàn nhẫn, khó ai có thể phát hiện.

"Con chuột......" Giọng nói trầm thấp tựa như tiếng thì thầm, tan vào không khí lạnh băng nơi cầu thang tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com