Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Nước mắt


"Cool Guy so với tưởng tượng của anh kiên cường hơn rất nhiều, cũng mềm lòng hơn rất nhiều, thứ cậu ấy cần là thông cảm"

________________________________________________

Vươn tay mở vòi hoa sen, Shinichi không yên lòng tắm rửa, tâm tư vẫn đặt ở bên ngoài phòng tắm.

Đêm nay Gin sẽ không ngủ cùng cậu nữa chứ? Nếu hắn còn dám làm cái loại chuyện kia với cậu, cậu liền, cậu liền......

Sau một lúc lâu, âm thanh cửa phòng bị mở ra vang lên, Shinichi nghe thấy tiếng động, lông tơ dựng đứng lên khắp người, Gin vào phòng.

Shinichi vừa nghĩ đến Gin ở bên ngoài, trong đầu không ngừng hiện ra vài hình ảnh kiều diễm kia, tâm trạng không thể bình tĩnh nổi.

Trái tim nảy lên thình thịch, Shinichi vội vàng cầm lấy khăn tắm vây quanh nửa người dưới, cho nên khi Gin mở cửa phòng tắm ra, đập vào mắt là thiếu niên cả người còn đang ướt nước chật vật đứng ở trước bồn tắm lớn, nước từ vòi sen chảy xuống người cậu, ngọn đèn chiếu rọi tựa hồ mang theo ánh sáng mờ ảo.

"Tôi nhớ rõ có khóa cửa" Shinichi lui về phía sau hai bước, sắc mặt đỏ lên.

"Cấp bậc cao như hệ thống an toàn của Nhà Trắng, đối với tôi cũng giống lấy đồ trong túi...... Huống chi chìa khóa của phòng nào mẹ em cũng ghi tên lên rất rõ ràng, sắp xếp vô cùng kỹ lưỡng." Gin nheo mắt, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Shinichi, vuốt ve mái tóc ướt sũng của cậu.

Cơ thể Shinichi bình thường nhìn thoáng qua có vẻ đơn bạc, nhưng sau khi cởi quần áo thì thiếu niên tràn đầy sức sống thanh xuân, mạnh mẽ cùng nhiệt huyết, Gin quang minh chính đại không chút nào che giấu tâm tình mình mà nhìn thân thể Shinichi, ánh mắt trắng trợn như muốn nuốt trọn cậu vào trong bụng khiến Shinichi ngượng ngùng quay đầu đi. 

Ánh mắt Gin tựa như con báo đang săn mồi, tràn ngập dục vọng. Hắn xoa má Shinichi, nâng cằm Shinichi lên, nhẹ nhàng hôn.

Shinichi không chống cự, cậu thậm chí còn thử tư thế học cách đáp lại nụ hôn của Gin.

Gin có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng hưởng thụ thời khắc này.

Tim đập càng nhanh, Shinichi một tay ôm lấy bả vai Gin, một tay ôm lấy eo Gin, hai người đầu tựa vào nhau, gần nhau đến từng hơi thở. Cậu nhìn Gin tựa hồ trầm mê nhắm hai mắt lại, bàn tay đặt trên thắt lưng người đàn ông lặng lẽ chuyển hướng tới nơi Gin để súng.

Lúc ngón tay Shinichi chạm đến súng ống lạnh lẽo kia, một bàn tay khác phủ lên tay cậu, đôi mắt Gin vốn dĩ đang nhắm lại lúc này lại mở to, tràn đầy ánh sáng khốc liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Shinichi.

Shinichi hoảng loạn muốn rụt tay về, nhưng cậu vốn không thể thoát được trói buộc của Gin, đó là một loại sức mạnh không thể chống cự, cậu chưa từng ở trên chiến trường tràn ngập máu tươi tất nhiên không thể phản kháng lại sức mạnh này.

Gin nâng cằm Shinichi lên, đầu ngón tay dùng lực hung ác siết chặt cậu, buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình.

Vì đau đớn nên hai tay Shinichi nắm chặt, cằm bị bóp chặt cùng đôi môi gắt gao mím lại đều thể hiện nội tâm cậu đang khẩn trương.

"Tiểu quỷ, trình độ diễn kịch của em còn không bằng thức ăn thừa của diễn viên, chọn thời cơ cũng không đúng lúc...... Biểu tình của em lúc này giống hệt những nữ diễn viên lúc nào cũng mời gọi, thân thể phóng đãng đến mức giống với gái điếm cao cấp trong quán bar, giống như vậy......" Gin áp chế hai tay đang giãy dụa của Shinichi lên vách tường phòng tắm, nghiêng người gần sát cậu, thân thể hai người dính chặt lấy nhau.

Shinichi có thể cảm giác được lồng ngực rắn chắc hữu lực đang kề sát mình, tràn ngập mùi nam tính đặc thù, nhiệt độ nóng rực của cơ thể truyền qua một tầng vật liệu may mặc mỏng manh đã bị nước làm ướt hoàn toàn, làm người ta muốn vượt qua giới hạn làm điều gì đó xấu xa.

Shinichi bị bắt ngẩng đầu lên, đối diện cặp đồng tử màu xanh đậm tràn ngập tình dục cùng độc chiếm kia, lại thêm biểu tình say mê của Gin trong hoan ái đầy si loạn, không khỏi khiến cậu cảm giác Gin thầm yêu mình.

"Tướng quân dùng sắc đẹp dụ hoặc địch nhân[1], chỉ một chút tằm dần ăn mòn ý thức kẻ thù[2]" Gin nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Shinichi, thăm dò từng tấc một, không bỏ qua bất kỳ vị trí nào.

[1] Nguyên gốc là "Lấy sắc tướng dụ hoặc địch nhân", ý chỉ mỹ nhân kế.

[2] Tốc độ ăn của tằm rất nhanh, ý là chỉ 1 chút sắc đẹp vậy thôi cũng ăn dần ăn mòn ý thức người khác nhanh chóng.

Toàn bộ quá trình tán tỉnh đều do Gin chủ động, Gin khống chế cảm xúc của Shinichi, nắm chắc tiết tấu mỗi một lần vuốt ve, hôn môi, thậm chí kiên nhẫn khơi dậy từng điểm mẫn cảm trên người Shinichi.

Shinichi sớm đã không còn tinh lực tự hỏi vấn đề khác, kỹ thuật vuốt ve của Gin cao siêu khiến dục vọng đốt người trong cơ thể Shinichi càng thêm nóng rực, cậu cố gắng cắn răng duy trì thanh tỉnh, nhưng thân thể mới vừa nếm thử trái cấm căn bản không thể chịu nổi khiêu khích, thường xuyên theo bản năng đáp lại âu yếm của Gin.

Gin nhận thấy Shinichi đã 'rơi vào tay địch', khẽ cười một tiếng, cầm lấy súng lục trên người hắn đặt vào trong tay Shinichi, mở chốt ra, chĩa thẳng vào trái tim mình, kề sát tai cậu nhỏ giọng: "Cuối cùng tới lúc cao trào, yên lặng không một tiếng động giết chết kẻ thù."

Dường như có người xối mạnh chậu nước từ đỉnh đầu xuống khiến nhiệt độ bị hạ thấp, đầu não Shinichi oanh một tiếng, lập tức thanh tỉnh, là cậu xuất hiện ảo giác hay Gin điên rồi, lúc này cậu thế mà lại cầm súng chĩa thẳng vào trái tim Gin.

"Tiểu quỷ, tâm tư của em rất dễ đoán, vừa rồi trên bàn ăn tôi đã sớm nhìn ra ý đồ của em" Tay Gin không biết lúc nào lại nhẹ nhàng vuốt ve một lần nữa, khiến thân thể vừa mới hạ nhiệt liền trở nên dục hỏa đốt người.

Shinichi cắn chặt khớp răng, trên gương mặt trắng nõn không còn một chút huyết sắc, lúc này trong lòng cậu đang kịch liệt tranh đấu, mâu thuẫn không ngừng đánh sâu vào nội tâm vô cùng đau đớn.

"Em là người đầu tiên có thể đặt súng ở vị trí tim tôi, loại này có cơ hội nhưng không nhiều" Gin kề sát bên mặt Shinichi nói nhỏ, ánh mắt nhìn thấy vành tai đỏ hồng như chảy máu, trong lòng khẽ động, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp dọc vành tai thiếu niên.

Cả người Shinichi không tự chủ được run lên, tay cậu cầm súng của người đang mang lại khoái cảm kì diệu kia, run rẩy không thôi.

"Tiểu quỷ bướng bỉnh, em nên thừa nhận đi, em thích loại cảm giác này" Gin giống như ác ma cuối cùng cũng bại lộ bản tính, một kích liền trúng vạch trần sự thật Shinichi không muốn thừa nhận.

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!" Shinichi kích động lắc đầu kêu, lực đạo trong tay bỗng mạnh mẽ, tâm tình phập phồng nhất thời mất kiểm soát, bóp cò súng thật.

Crack......

Shinichi ngây người, cậu ngây ngốc nhìn súng lục trong tay, thầm thở hổn hển mấy hơi.

"Tiểu quỷ, không cần phải mưu tính em cần nắm chắc việc khống chế điều gì đó, lúc này kế hoạch của em thất bại thảm hại" Gin cướp súng trong tay Shinichi, nhanh chóng tháo băng đạn rồi dốc xuống dưới, bên trong không có lấy một viên đạn.

"Anh, tên khốn nạn này!" Shinichi che miệng mình, cố gắng mở to hai mắt sợ nước mắt rơi xuống, Gin không đáng để mình phải khóc. Nhưng cậu thật sự bị dọa, nếu súng kia có chứa đạn, Gin đã sớm bị cậu giết chết.

Một khắc sợ hãi từ đáy lòng Shinichi cũng đủ để đánh tan phòng tuyến tâm lý của cậu, Gin là tội phạm tội ác tày trời, mà mình không chỉ ở bên cạnh hắn, nội tâm cậu còn xuất hiện một khoảnh khắc chân thật.... đáng sợ như vậy. Cậu hiểu trong mỗi ánh mắt ẩn chứa tình cảm của Gin đều biết được từng biến hóa nhỏ của cậu, Gin gia tăng áp lực khiến cho nội tâm cậu sinh ra trốn tránh, cậu không thể lướt qua giới hạn của ánh sáng và bóng tối, đây là niềm tin của Kudo Shinichi cậu.

Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến thời điểm mấu chốt hiện tại đều do cậu khiêu chiến, cậu vẫn không ngừng thuyết phục chính mình phải kiên cường, bình tĩnh đối mặt khốn cảnh, nhưng sự tình mới vừa rồi khiến cảm xúc tiêu cực của cậu dần đến, không hiểu sao trước đây đối mặt vô số những uy hiếp chết chóc cậu cũng chưa từng rơi lệ, nhưng lúc này thầm nghĩ muốn khóc một hồi.

Cậu không phải sợ Gin, mà là sợ con quỷ trong lòng mình.

Gin phá lệ khẽ thở dài một tiếng, ôm Shinichi vào lòng.

Một lát sau, Shinichi dúi đầu vào trước lồng ngực Gin, Gin cảm nhận được thân thể thiếu niên run rẩy bám lấy mình, áp lực hồi lâu cuối cùng Shinichi cũng không nhịn nổi nữa, liền khóc ra.

Tay Gin gắt gao ôm chặt thân thể hơi run run kia, nhẹ nhàng vuốt tóc Shinichi, một lần lại một lần, rất kiên nhẫn không hề thấy phiền.

Sau khi Shinichi vùi đầu khóc rống thì tinh thần liền uể oải, ngay cả thời điểm được Gin đưa về phòng nghỉ ngơi cũng không nhớ rõ chuyện gì.

Rạng sáng 3 giờ, Shinichi từ trong giấc mộng bừng tỉnh, cậu thở gấp nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một vầng trăng rằm treo trên bầu trời, tản ra tia sáng nhu hòa.

Quay đầu nhìn bên cạnh, Gin không ở bên cậu, Shinichi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi khóc chật vật trong lòng Gin như vậy, hiện tại đối diện Gin sẽ rất xấu hổ.

Nhưng mà buổi tối Gin không ngủ là đi đâu làm gì? Shinichi nhìn chằm chằm vị trí lõm xuống bên cạnh, vươn tay sờ lên, chưa lạnh.

Trong lòng Shinichi nổi lên một ý niệm, cậu dè chừng mở cửa phòng một cách cẩn thận, nhìn ra phía bên ngoài, Gin không ở trên hành lang. Cậu đẩy cửa đi ra, tìm kiếm bóng hình Gin ở từng phòng một.

Cảm xúc sau khi khóc, khiến cậu quên đi mình là thám tử trung học nổi tiếng, cảm giác khó chịu, oán niệm đều đã tiêu thất. Đến khi tỉnh táo lại Shinichi bắt đầu suy tư làm thế nào đưa Gin tội ác đầy trời vào nhà tù, mà đêm khuya chính là thời gian Gin hành động.

Phía dưới nhà loáng thoáng truyền đến thanh âm, Shinichi dán góc tường đi qua, vụng trộm liếc mắt xuống, Gin cùng Vermouth ngồi ở tầng một trong đại sảnh, trên bàn đặt một chiếc điện thoại có màn hình phát sáng, tựa hồ đang nói chuyện.

"Đại ca, chúng ta đã lẻn vào chỗ ở trong mật thất Rum, bên trong không trữ tồn bất cứ giấy chất văn kiện nào, chỉ có mấy cái dụng cụ tinh vi", Thông qua mã hóa di động, Vodka tải hình ảnh về, vô số hình ảnh đồ dùng truyền về trên mạng lưới điện thoại.

Hai tay Vermouth chống cằm, cảm thán hô một tiếng: "Oh, mấy cái máy thu nhận này có thể ngang ngửa thiết bị chuyên dụng của quân đội Mĩ."

"Vodka, điều tra mấy thứ vừa tải về đi", Gin giống như lơ đãng liếc về phía cầu thang, bên trên trống rỗng, một bóng người cũng không.

Vodka nhận mệnh lệnh chỉ thị thành viên Tổ chức xâm nhập, đi điều tra mấy thứ tài liệu kia, máy tiếp nhận thu được một loạt tín hiệu hỗn độn, trong lúc nhất thời rất khó xử lý, bọn họ trước hết phải bản sao số lượng lớn.

Lúc sao chép, Gin khiến Vodka mở máy thu ra, hắn rất ngạc nhiên khi thu nhận được tín hiệu gì của Rum.

Một đoạn âm thanh quấy nhiễu phát ra từ trong điện thoại, Shinichi trốn ở sát tường mơ hồ nghe được, thế nhưng cậu không phân biệt được đây là cái gì.

"Tên Rum này có máy nghe trộm vệ tinh quân sự" Đáy mắt Gin lóe qua một tia sát khí, Rum đã vượt quá giới hạn.

" Quan hệ của Rum cùng quân đội không tốt, nghe nói có một lần nào đó cảnh sát Nhật Bản bắn một viên đạn thiếu chút nữa làm què chân hắn, sau này bị Rum...... Lần này hắn sẽ không phải lại muốn xử lý người nào đó nữa đấy chứ" Vermouth làm động tác cắt cổ, trên mặt vẫn một bộ dạng vui đùa tươi cười như trước.

"Có lẽ hắn muốn nghe trộm thứ khác...... 'Ngài ấy' ra lệnh cho tôi bí mật liên hệ với người nào đó trong quân đội, Rum hẳn rất sốt ruột, cấp nhiệm vụ lần này Rum lại vô pháp điều tra ra bất cứ tài liệu nào bên trong Tổ chức" Ngữ điệu Gin giương lên xuất hiện vi diệu, dường như cảm xúc hưng phấn.

Gin lần này tới Nhật Bản là vì cùng người nào đó trong quân đội bàn bạc? Shinichi tiếp nhận tin tức này, não bắt đầu nhanh chóng chuyển động, Boss cố ý phân phó, nhưng lại khiến thành viên cấp cao gọi là Rum không biết được cấp nhiệm vụ, vô cùng có khả năng cấp nhiệm vụ này là do Boss giao cho người có chuyên môn cao. Như vậy Gin cần tự mình gặp người kia, địa vị tất nhiên không thấp, mà một sát thủ cùng một vị thủ trưởng trong quân đội gặp nhau sẽ có giao dịch gì? Ám sát? Buôn bán thuốc súng? Trao đổi tin tức quân sự?

Shinichi nín thở, cậu cần thêm nhiều tin tức để suy luận rõ chân tướng của chuyện này.

Lúm đồng tiền của Vermouth như hoa, thuận tay cầm lấy một ly rượu đưa tới bên miệng Gin: "Rum kiêng kị anh không phải ngày một ngày hai, xác thật là phong cách của hắn."

"Ngày mai cô đi theo dõi hắn, kế hoạch không thể trì hoãn lại" Gin đẩy ly rượu Vermouth đưa qua, lệnh bọn người Vodka lui ra sau, gác điện thoại rồi đứng dậy rời đi.

"Là vì tiểu quỷ kia sao? Lúc tôi đề nghị với anh, anh còn làm bộ dạng không quan trọng, quay đầu liền khiến Cool guy khóc như vậy sao?" Vermouth trêu ghẹo nói, động tĩnh của Gin trong phòng không qua được ánh mắt cô.

Shinichi nguyên bản tính toán trở về phòng miễn cho Gin phát hiện, đột nhiên nghe được phiên đối thoại này khiến cậu không tự chủ được dừng cước bộ.

Gin hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình vì tiểu quỷ đầu làm loại sự tình mất mặt này.

"Người tuyệt vọng, vốn dĩ không phải vì bản thân hắn nhận được kết quả tồi tệ, mà là hắn đã cố hết sức để có kết quả tốt nhất, nhưng lại bị đánh ngược trở lại, không ngừng có người nhắc nhở hắn vĩnh viễn không có khả năng. Gin, con người khi tuyệt vọng, tín niệm sẽ giúp bọn họ kiên cường chống đỡ, Cool guy so với tưởng tượng của anh kiên cường hơn rất nhiều, cũng càng mềm lòng hơn rất nhiều, thứ cậu ấy cần là thông cảm" Vermouth cầm ly rượu của Gin buông xuống, hôm nay cô vui vẻ làm người trợ giúp chỉ sợ đời, lát nữa cô cần phải đến đòi lại Cool Guy.

"Vermouth, cô nói nhiều" Gin mở cửa rời khỏi biệt thự, lưu lại Vermouth ngồi trên sô pha và Shinichi đứng sát vách tường cùng đăm chiêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com