Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tang

Lại một cái chết nữa xảy ra, cái nhà vốn đã loạn nay càng loạn hơn. Bà cả như gầy đi chục tuổi, trải qua bao nhiêu đau đớn chỉ trong một năm, bà không còn nước mắt để khóc nữa, như cái bóng lầm lũi chuẩn bị tất cả cho tang sự của người chồng đã chết của bà. Quang Hồ là dâu trưởng, cậu cũng là người cùng giúp mẹ chồng cậu lo tang sự của người cha này.

Mây đen kéo đến dày đặc trên bầu trời, che khuất ánh mặt trời hiếm hoi của ngày đông lạnh lẽo. Cả ngôi nhà Lý gia chìm trong một màn không khí tang tóc u ám, nặng nề đến nghẹt thở.

Linh cữu ông phú hộ Lý được đặt trang trọng giữa gian chính, xung quanh là những dải lụa trắng phủ kín, mùi nhang khói trộn lẫn với mùi hương hoa cúc, hoa huệ, tạo nên một mùi hương đặc quánh đầy tử khí.

Bà cả quỳ bên quan tài, không khóc, cũng không nói gì. Chỉ mới một năm trước, bà vẫn còn là người phụ nữ quyền uy nhất trong ngôi nhà này, nhưng bây giờ, bà như già đi cả chục tuổi, đôi mắt trũng sâu, thân hình gầy gò, chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào linh cữu chồng mình, nhưng trong đó không còn đau thương, mà chỉ còn lại một nỗi trống rỗng mơ hồ.

Quang Hồ, trong bộ đồ tang, đứng kế bên bà cả, hai tay đỡ lấy bà khi bà khẽ lảo đảo. Cậu cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng người trong nhà. Từ sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông phú hộ, bọn hầu đã bỏ đi quá nửa, những kẻ còn lại chỉ ở vì số tiền thưởng hậu hĩnh. Nhưng dù có tiền cũng không che lấp được sự sợ hãi trong lòng chúng.

Bên ngoài cổng, người đến viếng cũng chỉ là vì nể mặt Lý gia năm xưa, chẳng ai dám ở lại lâu. Họ khẽ cúi đầu, thắp nén nhang rồi lặng lẽ rời đi, như sợ nếu ở thêm chút nữa, vận đen của ngôi nhà này sẽ ám vào họ.

Tiếng kèn trống tang vang lên não nề, kéo dài, réo rắt trong màn sương mờ ảo của buổi sáng. Không ai biết đó là do sương sớm hay do làn khói hương dày đặc bốc lên từ những bát nhang đang cháy.

Chỉ có Quang Hồ biết.

Cậu cảm nhận được... giữa làn khói trắng ấy, có thứ gì đó đang lẩn khuất, đang theo dõi tất cả bọn họ.

Dưới quan tài của phú hộ Lý, một bóng đen chợt thoáng qua... rồi biến mất trong tĩnh lặng.

------------

- Chồng bà mà bà cũng nhẫn tâm à, bà hai.

- Miễn ông làm cho tôi được sống yên thân đi, thằng ranh con kia chết rồi vẫn còn quấy phá, nó không cho tôi sống yên thân. Mà thầy làm cho tôi tiếp một cái bùa nữa đi, giết nốt con mụ kia là cả cái nhà ấy là của tôi rồi.

Trong gian phòng tối chỉ le lói ánh sáng từ một ngọn đèn dầu, bà hai Lý ngồi đối diện với thầy Trịnh. Đôi mắt bà ta hằn sâu tia toan tính, nét mặt không còn vẻ yếu đuối giả tạo như trước, mà hiện lên sự tham lam trần trụi.

Trước mặt bà, thầy Trịnh nhếch mép cười, bàn tay khẳng khiu cầm một lá bùa đã ngả màu vàng sậm. Trên đó, những nét chữ tà thuật uốn lượn như rắn bò, ám đầy sát khí.

- Bà chắc chắn chứ? - Giọng hắn khàn khàn, đầy ẩn ý.

Bà hai nắm chặt vạt áo, ánh mắt tối sầm.

- Cái thứ ma quỷ này... nó không để cho tôi yên, vậy tôi cũng không để ai trong cái nhà này yên!

Bà ta siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại vì tức giận.

- Chỉ cần thầy làm phép... giết con mụ đó, thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi! Cả cái nhà này, cả gia sản này... Tôi không thể để bao năm chịu đựng trở thành công cốc được!

Thầy Trịnh bật cười khùng khục, rồi cúi xuống, lấy ra một con rối gỗ khác từ trong túi vải cũ kỹ. Hắn đặt nó lên mặt bàn, dùng ngón tay lướt nhẹ trên trán con rối, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa.

Lá bùa trong tay hắn bất ngờ bốc cháy mà không cần lửa. Ngọn lửa màu xanh thẫm tỏa ra mùi hương quái dị, vừa tanh vừa hăng, khiến bà hai phải đưa tay bịt mũi.

- Xong rồi. - Hắn nói, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Bà hai nhìn chằm chằm vào con rối trên bàn. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, nó dường như khẽ nhúc nhích, như thể vừa được một linh hồn nhập vào.

Thầy Trịnh nâng con rối lên, thì thầm:

- Nó sẽ tìm đến bà cả... như một lời nguyền không thể trốn thoát.

Bà hai cười lạnh, trong mắt chỉ còn lại tham vọng ngùn ngụt.

- Vậy thì... để xem lần này, con mụ đó còn đường nào thoát không!

--------

Thông báo tin vui: sắp end r nha, dài quá r, tôi ms đầu chỉ định viết 20 chương thôi mà nó kéo dài quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com