Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nơi Ký Ức Gọi Về

Edit: yaoyaohuongveban

"Có những thứ không thể đặt tên.

Không phải vì thiếu từ ngữ...

Mà vì một khi gọi tên rồi, sẽ chẳng còn cách nào để giấu đi nữa."

[...]

Đêm qua có mưa. Nhẹ thôi, không đủ lớn để làm ướt mặt đường, nhưng đủ để những điều chưa kịp nói tan vào tiếng gió qua rèm cửa sổ.

Sáng nay, Tạ Vãn Khê thức dậy sớm hơn thường ngày. Bên ngoài cửa sổ, gió hè lùa nhẹ qua giàn hoa giấy, lay động từng cánh mỏng manh như những điều chưa từng được gọi tên.

Cô pha một tách trà hoa cúc, lặng lẽ đứng trong gian bếp ngập nắng nhìn ra vườn sau. Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua vai cô, vẽ lên bóng lưng một đường dài tĩnh lặng.

Tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống, đều đặn mà quen thuộc.

Tạ Trầm Dạ đang ở nhà.

Anh đã dọn về biệt thự Tạ gia hẳn. Cô đã chuyển xuống tầng dưới để gần phòng anh hơn. Nhưng dù có gần đến bao nhiêu thì giờ đây, khoảng cách ấy dường như dài hơn cả nghìn ngày đã trôi qua.

Đã một tuần kể từ ngày anh trở về. Không dài. Nhưng cũng đủ để những điều tưởng như đã ngủ yên trong cô sống lại, rõ ràng và lặng lẽ đau.

Anh vẫn điềm tĩnh như xưa — giờ giấc đều đặn, lời nói chừng mực, mọi thứ vừa phải đến mức không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh không còn là chàng trai trẻ năm đó, mà là một người đàn ông đã trưởng thành, kín đáo và im lặng đến mức khiến người ta không biết phải chạm vào anh bằng cách nào.

Thỉnh thoảng, anh sẽ nhìn cô lâu hơn một chút.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đặt tay lên đỉnh đầu cô như năm đó.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Khoảng cách giữa hai người vẫn chưa từng được rút ngắn — không bởi không gian, mà bởi những nguyên tắc vô hình vẫn siết lấy họ như sợi dây trói đầy đạo đức và bổn phận.

Có những lúc, cô muốn nói rằng: "Em nhớ anh. Rất nhớ."

Nhưng rồi lại sợ, nói ra rồi... sẽ mất luôn thứ bình lặng mong manh này.

Tạ Vãn Khê đặt tách trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

Hôm nay là cuối tuần. Cô đã dặn Y Y không đến đón như thường lệ.

Vì hôm nay... cô muốn được anh đưa đi.

[còn tiếp...]

Đọc tiếp ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com