Chương 4: Mưa thu và những khoảng trống
Gió thu mang theo mùi lá rụng, những cơn gió heo may thổi qua các dãy hành lang trường, làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Tôi đứng bên cửa sổ lớp A, nhìn ra khoảng sân rộng mênh mông, từng giọt mưa lất phất rơi. Cảnh vật nhuốm một màu buồn nhẹ nhàng như thể đang cố níu giữ những ký ức đã phai mờ
Lục Trạm không còn như trước nữa. Cậu không còn để ý tới tôi như cách cũ, ánh mắt ấy ngày càng lạnh nhạt, cánh cửa giữa chúng tôi dường như đã đóng lại không thể mở
Tôi biết rõ điều đó, nhưng trái tim vẫn không muốn buông. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên khi chúng tôi trò chuyện, khi cậu cười, lúc cậu lặng lẽ bên tôi trong những giờ học thêm muộn. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, ngắn ngủi, đủ để tôi ôm giữ trong lòng
Một chiều, khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tôi cố gắng đến thư viện như thói quen. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, tôi thấy Vương Dương đang ngồi đọc sách. Cậu ấy là bạn cùng lớp B, người từng nhiều lần lặng lẽ bên tôi những lúc buồn bã, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự để ý nhiều
Hôm đó, Vương Dương nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm:
"Cậu không sao chứ? Dạo này trông cậu không vui"
Tôi quay đi, để cho những giọt nước mắt trốn trong khóe mắt không bị lộ ra. Giọng tôi nhỏ nhẹ: "Chỉ là mệt mỏi thôi"
Vương Dương không ép tôi trả lời, chỉ ngồi cạnh tôi, lặng lẽ cùng tôi nghe tiếng mưa rơi
Rồi Chu Tinh Di, cô bạn với nụ cười tinh quái và đôi mắt sắc bén, lại bắt đầu để ý đến tôi. Lúc đầu là những lời nói nhẹ nhàng, nhưng dần dần, cô ấy bắt đầu gieo vào đầu mọi người những lời đồn thổi về tôi và Lục Trạm. Cô ấy bảo rằng tôi đang cố tình làm khó cậu ấy, rằng tôi không xứng đáng với Lục Trạm
Tôi cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng những lời ấy như dao đâm vào lòng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tò mò hay khinh thường của người khác, tôi lại cảm thấy mình càng nhỏ bé và cô đơn
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ giữa tiết, tôi bắt gặp Lục Trạm đứng ở góc sân, ánh mắt không còn là ánh mắt ấm áp trước đây. Cậu không thèm ngó tôi dù chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân
Tim tôi đau nhói. Chẳng biết từ đầu tôi bỗng có dũng khí bước đến, giọng run run hỏi: "Sao cậu tránh tôi vậy?"
Cậu quay đi, giọng cứng rắn: "Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi nữa"
Tôi đứng đó, ngây người giữa mưa, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt
Tôi bắt đầu nhận ra rằng, dù mình có cố gắng thế nào, cũng không thể kéo Lục Trạm lại gần. Có lẽ cậu ấy đã chọn cách rời đi, bỏ lại tôi trong những tháng ngày u ám
Tôi học cách buông tay, dù đau đớn, dù biết sẽ khó khăn. Những ngày tháng trôi qua, tôi không còn nhắn tin, không còn gọi điện. Tôi rời khỏi những ký ức cũ, tự nhủ rằng mình phải sống tiếp, dù trái tim chưa từng thôi nhói đau
Nhưng rồi, vào một ngày bất chợt, khi tôi tưởng chừng đã dần quên được cậu, Lục Trạm lại xuất hiện trong cuộc sống tôi như một cơn gió lạnh. Những tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, có lúc là những câu hỏi vụn vặt, có lúc là những lời xin lỗi không trọn vẹn
"Tớ nhớ cậu"
"Có thể gặp nhau lần nữa không?"
Tôi nhìn màn hình, lòng quặn thắt. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi đã rời xa quá lâu, và tôi không biết có nên quay lại hay không
Những lần gặp mặt sau đó, giữa tôi và Lục Trạm không còn là sự thân mật ngày xưa nữa, mà là sự dè dặt, khoảng cách và những câu nói như thử thách lòng nhau
Vương Dương vẫn bên cạnh tôi, lặng lẽ và chân thành. Cậu không lớn tiếng giành giật tình cảm, chỉ nhẹ nhàng như mưa thu, thấm vào lòng tôi từng chút một
Chu Tinh Di vẫn không buông tha, cô ấy vẫn tìm cách làm khó dễ, đặt ra những thử thách, khiến mọi chuyện giữa tôi và Lục Trạm thêm phần rối ren
Tôi dần hiểu ra rằng, tình cảm không chỉ là chuyện của hai người, mà còn bị ảnh hưởng bởi bao nhiêu thứ xung quanh. Mỗi người đều có cách lựa chọn riêng, có những thứ phải buông bỏ, có những chuyện không thể níu kéo
Tôi tự nhủ, có lẽ đây là bài học đầu tiên của tuổi trẻ, là khoảng trống mà không một ai có thể lấp đầy ngoài chính bản thân mình
Mưa vẫn rơi, tôi đứng dưới mái hiên lớp học, nhìn ra ngoài kia, nơi Lục Trạm và Chu Tinh Di đang nói chuyện cười đùa, dường như thế giới của tôi và cậu ấy đã hoàn toàn tách biệt
Tôi biết, dù có đau đớn đến đâu, cũng phải học cách chấp nhận, học cách bước tiếp, dù những bước đi ấy mỏi mệt và cô đơn biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com