21. Tin đồn.
Sáng mùng ba Tết, cậu chở nó đến chỗ cũ, nơi có cây đa già tỏa bóng mát rộng lớn. Không khí Tết vẫn còn vương vấn khắp nơi, trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua làm những chiếc lá rung rinh trong nắng sớm. Nó bước đến gốc đa rồi ngồi xuống, vỗ tay xuống nền đất bên cạnh, ý bảo cậu ngồi cùng. Cậu nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên rồi ngồi xuống.
"Em chỉ tôi cách vui vẻ như em đi. Lúc nào tôi cũng thấy em cười miết thôi."
Nó nghiêng đầu, cười tít mắt.
"Tại ở bên cậu nên em mới cười nhiều á! Chứ lúc trước em có cười nhiều đâu... mà khoan... ờ hình như em cười nhiều thiệt, hì hì!"
Cậu bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của nó, ánh mắt đầy cưng chiều. Rồi cậu lấy trong túi ra một chiếc bánh bông lan nhỏ, được gói trong túi giấy khá tinh tế.
"Nè, cậu cho em."
Nó tò mò nhận lấy, xoay xoay cái túi giấy trên tay.
"Ủa? Đây là gì mà lạ vậy cậu?"
"Bánh bông lan đó. Bên Tây người ta hay ăn lắm. Nè, em ăn thử đi."
Cậu xé một góc túi giấy rồi đưa bánh lên miệng nó. Mùi trứng thơm nhẹ xộc vào mũi, khiến nó bất giác nuốt nước bọt. Nó cắn thử một miếng nhỏ, mắt sáng lên.
"Áo cậu như áo thần kỳ vậy á! Lúc nào cũng lấy bánh ngon ra ăn được."
Cậu bật cười, chờ nó ăn xong rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại.
"Kỳ, cậu tặng em một bài thơ này..."
"Kỳ cười, cậu khẽ nhìn say,
Tay trong tay nắm, chẳng rời phút giây.
Gió lay, lòng vẫn đong đầy,
Chỉ cần có cậu, đời này an vui."
N
ó vỗ tay tán thưởng, ánh mắt đầy tự hào.
"Hay thiệt đó! Cậu của em giỏi thật!"
Hai người cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng những giây phút ấm áp. Họ chẳng hay biết, đây chính là sự bình yên trước cơn bão.
Một người trong làng tình cờ thấy cảnh hai người nắm tay nhau dưới gốc đa. Người ấy nhanh chóng đem chuyện này đi đồn khắp nơi. Chẳng bao lâu, cả làng râm ran bàn tán:
"Con trai ông Hội đồng Kim lại yêu thằng hầu riêng của mình! Nãy tao còn thấy hai đứa nó đang nắm tay nhau."
Tin đồn cũng truyền đến tai Hội đồng Kim.
Thật ra, ông đã nghi ngờ từ lâu. Thằng con trai của ông lúc nào cũng lẽo đẽo theo thằng hầu riêng, ăn cơm cũng ngồi cạnh, đi đâu cũng kéo nó theo, tối còn ở trong phòng riêng với nhau đến khuya. Nhưng ông chọn cách tin con mình, nghĩ có lẽ chỉ là quý mến mà thôi. Vậy mà bây giờ, thiên hạ lại đồn ầm lên thế này.
Ông Kim không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Nhờ thế lực của mình, ông nhanh chóng dập tắt tin đồn. Chuyện này không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng cậu Hạnh thì vẫn chưa hề hay biết.
Một ngày nọ, cậu quyết định đi lên Sài Thành ba ngày. Ban đầu, cậu muốn mang nó theo, nhưng nó nhất quyết không chịu.
"Cậu đi đi, em hứa với ông rồi. Ngày mai phải sang làng bên coi mấy sấp vải mới đem về. Không đi với ông là không được đâu."
Cậu đắn đo một hồi, rồi mới chịu gật đầu. Trước khi đi, cậu còn dặn đi dặn lại.
"Ở nhà ngoan, chờ tôi về."
Nó gật đầu, cười nhẹ.
"Dạ, cậu cứ đi đi."
Đến hôm cậu về, nó thấy mặt cậu căng thẳng lắm, như đang có chuyện gì sắp xảy ra. Cậu vẫn giữ thói quen cũ, mang cho nó mấy cái bánh bông lan như lần trước, nhưng lần này nhiều hơn. Nó biết những cái bánh này mắc lắm, nên chỉ dám nhận hai cái rồi e dè hôn lên má cậu một cái như lời cảm ơn, sau đó chạy vọt xuống bếp, để lại cậu đứng đó với một nụ cười nhạt trên môi.
Nhưng mấy ngày sau, nó nhận ra cậu rất lạ. Cậu không còn hay trêu nó như trước, mặt lúc nào cũng căng thẳng, thỉnh thoảng lại trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Nó hỏi nhưng cậu không nói, chỉ lặng lẽ ôm lấy nó chặt hơn mỗi lần gần nhau. Cả tuần sau, cậu mới kéo nó vào phòng, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi lo lắng.
"Em hứa, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên cậu mãi mãi nhé. Cứ đứng sau lưng, mọi chuyện cậu sẽ lo liệu. Em hứa với cậu đi."
Nó hoang mang, không hiểu cậu đang muốn nói gì.
"Ý cậu là sao?"
"Em chỉ cần hứa với cậu thôi."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, nó không nỡ từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu khẽ thở phào, tựa trán mình vào trán nó, giữ tư thế ấy thật lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim. Cuối cùng, cậu đứng dậy, siết chặt tay nó.
"Đi thôi."
Cậu kéo nó ra ngoài, đứng trước mặt ông Hội đồng Kim.
"Bây làm gì mà mặt nghiêm trọng thế?"
"Cha, con muốn nói một điều. Con biết cha sẽ không chấp nhận, nhưng con và Kỳ yêu nhau. Mong cha chấp thuận. Nếu cha không đồng ý, con và Kỳ sẽ rời khỏi đây, đi biệt xứ."
Nó nghe cậu nói mà hoảng hốt, vội vàng lên tiếng.
"Ông ơi! Không có... con với cậu không..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, nó đã bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi. Cậu kéo nó đứng sau lưng mình, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông Kim.
Tiếng đập bàn mạnh mẽ của ông Kim kéo nó về thực tại.
"Tao đã mắt nhắm mắt mở cho qua mấy chuyện trước rồi! Bây giờ mày còn muốn bôi tro trét trấu vào cái gia đình này nữa à?!"
"Cha! Tôi không cho cha nói em ấy như vậy!"
"Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi à?! Nếu bước ra khỏi cái cổng này thì đừng bao giờ gọi tao là cha nữa!"
Nó chỉ biết khóc. Cậu kéo nó chạy về phía cổng, nhưng hai người hầu đã chặn lại, tách cả hai ra.
Ông Kim lạnh lùng ra lệnh.
"Đưa cậu Hạnh vào phòng, nhốt lại. Không có lệnh của tao, không ai được thả ra!"
Nó quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.
"Con xin ông... đừng làm hại cậu mà..."
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của ông Kim.
"Con tao, tao không làm hại nó được. Nhưng còn mày một thắng bệnh hoạn dám dụ dỗ con tao, tao mà tha cho mày thì không mang danh hội đồng Kim!"
Ông Kim cầm gậy đánh mạnh vào vai nó, của đau khiến nó ngã xuống, nước mắt giàn giụa. Cậu nghe tiếng nó khóc mà lòng như dao cắt, cố gắng kháng cự nhưng bị trói chặt không thể làm gì
"Phạt nó 70 gậy rồi đuổi ra khỏi nhà!"
Tiếng roi xé gió giáng xuống lưng nó, mỗi đòn là một ký ức hạnh phúc ùa về. Không biết đến gậy bao nhiêu, cậu lao ra, chắn trước người nó.
"Cậu ơi! Tránh ra đi cậu!"
Nhưng cậu chỉ cười, ánh mắt kiên định.
Đến gậy thứ 70, nó ngất lịm.
Cậu tuyệt vọng gào lên.
"Kỳ! Không! Xin cha... đừng làm vậy mà...!"
Nhưng mọi lời van xin đều vô ích. Nó bị kéo đi, bỏ lại một cậu chủ Thái Hạnh đầy tuyệt vọng. Cậu muốn cho nó một danh phận, nếu ông không cho cậu với nó sẽ đi, đi lên Sài Thành, cậu đã sắp xếp hết chỗ ở rồi,nhưng không thể....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com