Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi đầu của sai lầm (H+)

Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ ảo. Sau lớp cửa kính, thành phố phản chiếu ánh sáng xa xăm. Mọi thứ vừa yên tĩnh vừa mơ hồ, như thể nơi đây đang giấu một bí mật chưa kịp lộ ra.

Trên chiếc giường rộng, Minh Hy nằm ngửa người, nửa tỉnh nửa mê. Ánh sáng từ đèn ngủ rọi lên khuôn mặt cậu, làn da trắng mịn không tỳ vết, sống mũi cao, đôi môi hờ hững. Mái tóc đen bồng bềnh rơi trước trán, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Chiếc sơ mi trắng hơi nhăn, cà vạt buông lỏng, để lộ đường cổ tinh tế và xương quai xanh quyến rũ dưới ánh đèn.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở của người phía trên. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ những đường nét cứng cỏi, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình dáng cậu thanh niên nằm trên giường. Ánh nhìn ấy tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm, nhưng bên trong lại ẩn chứa thứ gì đó khó kìm nén, vừa say mê, vừa giằng xé.

Mạnh Hoàng cúi xuống, bàn tay khẽ chạm lên má chàng trai, ngón tay miết nhẹ theo đường viền gò má.

Minh Hy hơi giật mình, nhưng rồi lại nhắm mắt, hơi thở run nhẹ. Giữa khoảng cách mờ ảo ấy, Mạnh Hoàng cúi thấp hơn, môi chạm vào môi cậu...một cái hôn không vội, không dữ dội, chỉ đủ để làm tan đi lớp lạnh giá trong đôi mắt của cả hai.

Nụ hôn ấy dần sâu hơn, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, đôi môi mút chặt như hai cực nam châm. Nhịp thở của Minh Hy trở nên gấp gáp, như hơi thở đầu tiên khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước...run rẩy, đầy khao khát được sống. Rồi lại cuốn sâu xuống, ướt át và choáng ngợp, vừa ngột ngạt vừa say mê đến khó dứt.

Bàn tay người đàn ông chạm vào vùng eo, từ từ miết lên ngực khiến áo trắng phẳng phiu bị nhăn nhúm, từng chiếc cúc được gỡ ra, đến chiếc cuối cùng thì nụ hôn cũng dứt hẳn.

Minh Hy nuốt nước bọt ngẩng nhìn, trước mắt cậu là Mạnh Hoàng, một người đàn ông trung niên, bờ vai rộng, cơ thể vững chãi. Khuôn mặt mang nét lịch lãm của người từng trải, hàng mày rậm, ánh mắt sâu thẳm, làn da ngăm nhẹ nhuốm màu sương gió, vừa đủ để tôn lên vẻ nam tính không phô trương.

"Ah...ưm..."

Minh Hy nhắm mắt khẽ rên, ngực nhấp nhô khi nụ hồng bị mút lấy, đôi vai giật nhẹ, gương mặt nghiêng sang một bên tránh né kích thích. Dưới hai chân dương vật được bàn tay gân guốt tuốt lấy chậm rãi, cậu vừa thở gấp vừa vô thức chạm vào lưng người đàn ông.

Những dấu vết đỏ ửng được đôi môi in lên da thịt quanh ngực, khi phát hiện hơi thở mạnh mẽ ấy di chuyển, sẵn sàng đặc dấu ấn lên cổ thì Minh Hy rất nhanh đẩy vai người kia ra, tay còn lại che lại vùng cấm xâm phạm

"Không được để lại dấu ở đây!"

Mạnh Hoàng không nói gì, chỉ gỡ tay cậu, ép xuống nệm.

"Anh có nghe tôi...a!..."

Minh Hy chưa kịp nói hết câu, thì rợn hết đầu óc khi bị chiếc lưỡi ướt liếm mút vành tai, một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu quắn quéo chống cự.

Mạnh Hoàng buông tay nhưng vẫn không dừng lưỡi, dù cậu cáu lấy vai ông đẩy ra, đôi chân thon cử động, trượt nhẹ trên mặt nệm, khiến lớp ga trắng nhăn lại thành vài nếp nhỏ. Tiếng sột soạt và hơi thở vang lên giữa căn phòng yên tĩnh

"Ưm...nhột quá...a...dừng lại đi..."

Mạnh Hoàng ngưng rồi đưa tay lên, những ngón tay dài khẽ lùa qua mái tóc mềm của cậu, từng sợi tóc lướt qua tay ông mảnh như tơ. Ngón tay trượt nhẹ xuống, dừng lại nơi vành tai trắng ướt nước, rồi di chuyển chậm rãi sang gò má. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy khiến cậu tan chảy.

Hai ánh nhìn chạm nhau, dương vật Minh Hy cứng ngắt với hàng loạt kích thích ngoài, đũng quần lót của Mạnh Hoàng cũng u lên một cục.

Gel bôi trơn lạnh buốt nhiễu xuống miệng lỗ nhỏ, những ngón tay đưa chất lỏng ấy vào trong bôi thoa cẩn thận.

Minh Hy rên khẽ, cảm giác trong nóng, ngoài lạnh, khi ngón tay cử động mò mẫn nhấn lên, chạm xuống thành ruột.

"Ah...a...ư..."

Cậu nhìn xuống chỉ thấy cổ tay linh hoạt di chuyển và dương vật cứng ngắt của mình, cậu lại ngẩn đầu thở dốc, cơ ngực nhấp nhô theo nhịp thở, chân co lại chống lên giường, đẩy hông uống éo vì kích thích mãnh liệt.

"Em thấy sướng chỗ nào, ở dưới này..."

Mạnh Hoàng giữ chặt eo cậu, hai ngón tay nhấn nhá ở vùng dưới.

"Ư ư....ahh..."

Minh Hy cau mày chụp lấy tay ông kéo ra.

"Hay là ở trên này" ông nhếch mép cười, chà mạnh phía trên thành ruột

"Ahhh....áhhh..."

Minh Hy rùng mình tay nắm vào ga giường, toàn thân run rẩy vì bị đụng trúng điểm mẫn cảm sâu bên trong.

Mạnh Hoàng cười một tiếng, rồi rút tay ra, để cậu nghỉ ngơi vài giây, trong khi tự bôi trơn cho dương vật cương cứng của mình.

Minh Hy đang nằm nhắm mắt thở thì cảm giác đau rát truyền đến, cậu lập tức phản xạ chặn tay ông lại.

"Từ từ...đau quá..."

Thấy cậu nhăn nhó khó chịu, Mạnh Hoàng cũng kiên nhẫn xoa nắn quanh lỗ rồi rất chậm đẩy vào.

"Ưmm...dừng lại một chút, ah..."

"Gì mà làm như gái còn trinh vậy hả, thả lỏng ra"

Minh Hy cau có

"Ông thử đút ổ bánh mì vô lỗ đít mình coi, có đau không hả!"

Mạnh Hoàng cười một tiếng, kiên nhẫn đến khi dương vật đã hoàn toàn đút vào hang động ẩm ướt, cảm giác bành trướng khiến Minh Hy rên lớn một tiếng...sau đó cũng không còn rên nhỏ được nữa.

...

Ga giường tạo vô số nếp nhăn khác nhau theo nhịp độ của sự thân mật, Mạnh Hoàng nhìn nơi va chạm, gel bôi trơn dính nhớt nháp, tiếng nước và da thịt vỗ vào nhau. Lỗ nhỏ hồng hào nuốt nhả dương vật của ông, mỗi cú thúc như truyền vào người Minh Hy một luồng điện, khiến cậu thi thoảng co giật nhẹ.

"A...Á...Ưh...Ah..."

Đôi môi hồng vang lên những âm thanh trong trẻo nhưng gợi dục, tạo sức tấn công cho con thú khát tình phía trên.

Minh Hy chìm vào khoái cảm, cơ thể run lắc theo nhịp điệu của người dẫn dắt, chân co lại quấn lấy hông của kẻ đang tấn công mình. Mạnh Hoàng chống một tay vương người lên chiếm lấy đôi môi đang rên rỉ kia. Tay còn lại không tuốt dương vật thì cũng xoa lấy ngực cậu. Mãnh liệt càng lúc gia tăng, ông nhắm mắt bắt đầu thở gấp

"Uhm...ưm..." Minh Hy cau mày, miệng chảy đầy nước bọt, cậu ôm lấy vai ông ghim móng vào bờ vai ấy, khi cảm nhận có một thứ ấm nóng phun trào bên trong cơ thể.

Chất lỏng bắn ra ồ ạt, Mạnh Hoàng dời môi kéo theo sợi nước mỏng liên kết, Minh Hy thở dốc trách bằng giọng thì thào

"Sao không bắn ra ngoài?..."

Ông chậm rãi rút dương vật ra vừa tuốt lấy nó vừa cười đáp

"Sướng quá...rút không kịp"

...

Lớp cửa kính nhìn ra thành phố lộng lẫy phản chiếu hình ảnh mờ ảo của hai thân người quấn lấy nhau.

"Ưmm...ah...anh ơi...từ từ..."

Minh Hy co ro nằm úp người trên nệm, phía sau đẩy đến vũ khí tấn công mạnh mẽ, áo sơ mi sộc xệ, cà vạt bị người phía sau cầm lấy, ông kéo mạnh như một yêu cầu không thành lời, buộc cậu chống tay lên.

Chát!

"Ư...a..."

Giờ đây mọi tác động đều khiến Minh Hy run rẩy, cậu cúi đầu xuống khuất phục trước khoái cảm, đôi khi ngẩn đầu lên cũng vì kích thích quá mãnh liệt.

Mạnh Hoàng tát nhẹ cặp mông trắng nõn trước mắt, rồi xoa nắn cưng nựng, ông nâng cằm cậu lên nhét hai ngón tay vào khuôn miệng đẹp, âm thanh rên rỉ trở nên méo mó nhưng cuốn hút.

"Ư...ư...em bắn...ah..."

Minh Hy giật nảy lên, rên to một tiếng, chất lỏng đặc sệt bắn đầy ra giường, cậu thở dốc nằm bệt xuống.

"Sướng không hả?"

Mạnh Hoàng lật cậu lại tư thế truyền thống, cúi sát hỏi.

Minh Hy nhìn người đàn ông trước mặt, lòng bỗng thấy nhói, ánh mắt long lanh tránh sang chỗ khác.

Mạnh Hoàng sờ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu trai trẻ giúp lấy lại khoái cảm vừa được giải phóng, ông tập trung ở phần hạ bộ nơi cả hai giao thoa với nhau, hơi ấm còn đó nhưng tiếng thút thít khiến không gian trở nên lạnh lẽo đi.

Minh Hy che mặt, tiếng uất ức nhỏ dần trong căn phòng tĩnh lặng.

Mạnh Hoàng nhìn hồi lâu, hơi thở dần nặng nề khó chịu, ông đưa tay gỡ từng ngón tay của Minh Hy ra khỏi mặt cậu. Đôi mắt đỏ hoe hiện ra, cùng ánh nhìn trốn tránh, môi run run không nói lời nào.

Khóe miệng ông cong lên thành một nụ cười lạnh

"Sao? Giờ thấy có lỗi với vợ con à?" giọng ông trầm khàn, xen chút mỉa mai.

Minh Hy liếc ông một cái, ánh mắt vừa sợ vừa bất mãn, rồi lại quay đi, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Mạnh Hoàng cười khẽ, tiếng cười khô khốc pha lẫn tức giận, ông mạnh tay bóp cằm cậu xoay lại nhìn thẳng vào mình, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương.

"Người em nên thấy có lỗi là tôi này. Tôi nuôi em mấy năm nay, tiền bạc, chỗ đứng, cả cái vẻ ngoài bây giờ là nhờ ai mà có?. Em muốn cưới vợ để giữ thể diện ngoài xã hội, tôi cũng đã đồng ý rồi. Vậy mà giờ lại dở chứng gì nữa đây, hả?"

Minh Hy rụt vai, môi mím chặt, tránh ánh nhìn đang như thiêu đốt mình.

Mạnh Hoàng buông cằm cậu ra, buông lại câu chửi

"Má nó, đúng là mất hứng mà"

Ông xuống giường với tay lấy áo choàng ngủ, khoác hờ lên người rồi đi ra khỏi phòng, tiếng cửa khép lại đầy lạnh lẽo.

Minh Hy nằm đó, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác trống rỗng khó tả. Cậu rút người vào chăn, co ro như muốn che giấu cả thân thể lẫn con tim khỏi cơn lạnh giá đang tràn tới.

Ánh đèn hắt lên trần, mờ ảo như những kỷ niệm xa xôi. Cậu nhắm mắt lại.

Trong đầu, những ký ức chợt ùa về...

Về thời điểm mọi chuyện bắt đầu...

.

Mùa hè năm ấy

Minh Hy còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, trên tay cầm tấm bằng mới nhận. Trời ngoài kia vẫn sáng nhưng trong nhà lại âm u như sắp đổ cơn giông.

Mẹ cậu ngồi giữa phòng khách, tóc rối, mắt đỏ hoe, còn em gái thì ngồi cạnh, vỗ nhẹ lưng mẹ như đang dỗ dành.

Minh Hy khựng lại. Tấm bằng quý giá ôm vào người bị bỏ lên kệ giày như chẳng còn quan trọng, cậu lo lắng bước đến.

Vừa thấy cậu mẹ bật khóc nức nở, nước mắt rơi ướt cả tờ giấy trên tay.

"Trời ơi, con ơi... mẹ có lỗi với các con..."

Em gái không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn anh trai, đôi mắt ươn ướt như muốn nói điều gì mà không dám.

Minh Hy ngồi sụp xuống cạnh mẹ, lo lắng cầm lấy bàn tay bà

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Trên tay mẹ là một tờ giấy in dấu đỏ chót, mà chỉ cần thoáng liếc, cậu đã linh cảm rằng, từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ không còn bình yên như trước nữa.

.

Trời đã ngả tối, công viên phủ ánh đèn sáng rọi lên những tán cây đung đưa trong gió. Thanh Lam cầm cây kẹo bông gòn, vừa đi vừa cười nói rạng rỡ.

"Em tính hết rồi á, hè này tụi mình sẽ đi mấy chỗ mát mẻ để tránh nóng, biển nè, Đà Lạt nè, leo núi nữa, anh thấy sao baby?"

Minh Hy khẽ dừng bước. Cậu nhìn nụ cười trong trẻo trên môi Thanh Lam, mà trong lòng chỉ thấy nhói đau.

Minh Hy nuốt nước mắt vào trong, giọng khàn đi

"Lam à... chúng ta chia tay đi."

Thanh Lam sững người, nụ cười tắt hẳn, cây kẹo rơi xuống nền gạch mà cô chẳng hay

"Anh... nói gì cơ?"

Giọng cô run lên, như không tin nổi những gì vừa nghe.

Ánh đèn đường chập chờn soi lên gương mặt Minh Hy, đôi mắt cậu cúi thấp, cố tránh ánh nhìn hoang mang của cô gái... mà có lẽ cậu sẽ day dứt cả đời vì đã bỏ lỡ.

.

Trong căn nhà trọ nhỏ, tường ẩm mốc loang lổ những vệt sơn bong. Thỉnh thoảng có tiếng chuột chạy loạt xoạt nơi góc bếp.

Bà Liên bưng mâm cơm ra bàn, Em gái lặng lẽ bới cơm chia cho ba người.

Đây là bữa ăn đầu tiên tại nơi ở mới, đồ đạc chất đống, chật nức chưa kịp dọn gọn gàng.

"Con trai, ăn đi, đừng dán mắt vô điện thoại nữa."

Minh Hy ngẩng lên, nhìn gương mặt mẹ hằn nếp nhăn, cậu thở dài

"Con đang tìm việc"

Bà Liên chạnh lòng

"Mẹ còn dư chút tiền, chắc cũng lo được cho con một học kỳ. Mẹ sẽ gáng kiếm thêm..."

"Thôi đi" cậu cắt lời "đến nước này còn học hành gì nữa. Mẹ để tiền lo cho em Hân kìa"

Mỹ Hân đặt chén cơm xuống, mắt đỏ hoe. Cô nhớ lại buổi sáng dọn nhà, anh hai cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi cất nó đi không nói một lời.

"Anh hai, em sẽ nghỉ học, đi làm với mẹ"

Minh Hy quay phắt sang, định lên tiếng gắt gỏng, nhưng em gái đã nói trong nước mắt

"Em còn cả quãng đường dài để học, nhưng anh hai sắp tới đích rồi... coi như anh thay em học đến nơi đến chốn có được không?"

Cả bàn im lặng. Tiếng quạt cũ quay kẽo kẹt hòa với tiếng thở dài của mẹ. Bữa cơm gia đình, vốn dĩ đơn sơ, bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Những ngày nghỉ hè, Minh Hy còn có thể xoay sở tạm ổn với công việc làm thêm ở công ty thời vụ. Nhưng khi bước vào đại học, mọi thứ trở nên chật vật hơn. Ban ngày lên lớp, tối lại đến cửa hàng tiện lợi làm ca đêm, có khi cả ngày cậu chỉ ngủ được bốn tiếng.

Đôi mắt Minh Hy lúc nào cũng có quầng thâm, bàn tay chai sạn vì dán nhãn, bê hàng, quét dọn.

Một buổi tối nọ, cậu thấy mẹ đang ngồi bên mép giường, tay xoa lưng, gương mặt nhăn lại vì đau.

"Mẹ sao vậy, có cần đi khám không?" Minh Hy lo lắng hỏi.

Bà Liên vẫy tay, cố gượng cười

"Không sao đâu con, chắc tại mẹ ngồi nhiều quá thôi."

Mỹ Hân đứng ngoài cửa, nhìn thấy hết. Cô bé cắn môi, mắt rưng rưng nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Trong căn nhà nhỏ, ai cũng chọn im lặng, như thể sợ rằng, chỉ cần một lời nói ra thôi, tất cả sẽ vỡ vụn.

.

Minh Hy còn nhớ khi ấy là năm 2 đại học.

Mẹ và cậu đứng chờ ở bến xe, khoảng khắc Mỹ Hân xuống xe lao đến, cả ba người như vỡ oà.

Bến xe đông nghẹt người, hỗn tạp những âm thanh khác nhau. Mỹ Hân quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt, nước mắt rơi xuống trên gương mặt tiều tụy xanh xao của một cô bé mới 14 tuổi.

"Con xin lỗi mẹ... xin lỗi anh hai... con chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền... giúp đỡ mẹ với anh... con không ngờ bọn chúng lại lừa con... sang bên đó..."

Giọng cô bé nghẹn đặc, từng chữ vỡ vụn ra cùng tiếng nức nở.

Bà Liên khuỵu gối, ôm chầm lấy con gái, khóc sót thương

"Trời ơi con ơi... con không sao là được rồi, còn sống về với mẹ với anh là tốt rồi..."

Minh Hy đứng đó, tay siết chặt, mắt đỏ hoe. Cậu nhìn hai người thân ôm nhau, rồi vội quay đi để giấu giọt nước mắt vừa lăn xuống.

Mỹ Hân ngẩng lên, giọng run rẩy

"Anh hai... 200 triệu... ở đâu mà anh có để chuộc em vậy?"

Minh Hy mím môi, không nói, chỉ nhìn sang hướng khác.

.

Hôm ấy, cậu vừa đi làm về thì nghe tiếng cãi vã vang từ sân trọ.

Người chủ trọ đứng chống nạnh, giọng bực bội

"Chị coi đi, bọn giang hồ đó đến tìm chị làm vỡ hết mấy chậu bông của dãy nhà tôi. Tôi thật tình không thể cho chị ở được nữa. Có chuyện gì, người đứng tên nhà là tôi lại phải gánh phiền phức nè."

Bà Liên run rẩy, nước mắt rơi lã chã, cố van xin

"Cô ơi, cô thương mẹ con tôi mà cho ở lại với. Tôi xin cô..."

Bà quỵ xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo của người chủ.

"Mẹ!..."Minh Hy hoảng hốt chạy đến đỡ mẹ dậy, cúi đầu nói với chủ trọ

"Thưa bác, cho nhà cháu thêm một tháng nữa thôi. Cháu hứa sẽ chuyển đi nơi khác sớm nhất có thể."

Người chủ trọ nhìn gương mặt có một vết bầm tím ở gò má của Minh Hy, ánh mắt bà chùng xuống, rồi thở dài

"Hy à... bác cũng thông cảm cho mẹ con cháu lắm. Nhưng bác thật sự không thể để nơi này mất trật tự thêm được. Chính quyền mà xuống hỏi, bác khổ lắm."

Giọng Minh Hy nghẹn ngào đáp

"Dạ, cháu hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền bác."

Chủ trọ thở dài" tháng này bác miễn tiền cho mẹ con cháu, gáng dọn đi sớm giúp bác"

Minh Hy gật đầu "dạ, cảm ơn bác thông cảm"

Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hành lang và tiếng nấc nghẹn của bà Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com