Tin Nhắn Không Dành Cho Anh
Mưa đầu hạ bất ngờ đổ xuống Tokyo, khiến bầu trời trở nên xám xịt và ẩm ướt.
Tiệm onigiri hôm nay vắng khách hơn thường lệ.
Osamu đứng lau quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Từ khi đi picnic về, đầu anh vẫn vương vấn vài hình ảnh.
Hình ảnh ánh mắt Y/n khi cô nhìn về phía hồ.
Khi cô cười dịu dàng vì đôi đũa khắc tên.
Và cả khoảnh khắc khi Atsumu chen vào giữa, cười lớn, rồi quàng tay ôm cô mà chẳng nhận ra điều gì đang diễn ra.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Tao quên ví ." - Atsumu xuất hiện, mặc áo hoodie ướt mưa, tóc rối và thở hổn hển.
"Vẫn hay quên như hồi cấp ba." - Osamu lẩm bẩm, đưa ví ra.
Atsumu gãi đầu, rút điện thoại đặt tạm lên quầy trong lúc đếm tiền.
Anh bận vội, lướt ví qua máy thanh toán và định đi ngay - thì điện thoại đổ chuông.
Màn hình sáng lên:
Mina (💋) "Tối nay... vẫn là phòng cũ, nhé?"
Osamu khựng lại.
Ánh mắt anh dừng đúng trên dòng tin nhắn đó.
Không có mật khẩu màn hình. Không có mã ẩn. Chỉ là một khoảnh khắc vô tình, nhưng lại khiến toàn bộ thế giới trong lòng anh đổi chiều.
"Mina?" - Osamu buột miệng.
"Hả?" - Atsumu ngầng lên. "À... bạn thôi. Mày đừng nghĩ nhiều."
Osamu nhìn thẳng anh trai. Anh có thể đọc lời nói dối như một cuốn sách mỏng.
"Bạn? Anh có bạn nào tên Mina đâu."
"Tao bảo là bạn thì là bạn. Đừng như ông già." - Atsumu nhét điện thoại vào túi, cười gượng, quay lưng rời đi.
...
Đêm hôm đó, Osamu lặng lẽ mở tài khoản giả trên mạng xã hội - tìm ra Mina, một người mẫu bán thời gian, thường xuyên check-in tại quán bar phía Tây Shibuya.
Ảnh gần nhất là 3 ngày trước.
"Vẫn là phòng cũ. Hẳn không thèm thay đổi địa điểm." Osamu nhếch môi.
Anh nhìn ra mưa ngoài hiên. Tay nằm chặt chiếc khăn lau đến mức ngón tay trắng bệch.
"Nếu như em biết... Em còn tin vào tình yêu không, Y/n?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com