Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I SÁU NĂM THÍCH 1 NGƯỜI, CUỐI CÙNG THUA 1 KHOẢNG KHẮC

Mùa đông năm nay đến nhanh và lạnh đến mức khiến người ta chỉ muốn rúc mình trong chăn, trốn hết mọi cảm xúc. Nhưng dù tớ có trốn, gió vẫn biết cách len vào phòng, và nỗi buồn thì vẫn biết cách tìm tớ. Năm nay lạnh thật, nhưng tớ biết, cái lạnh tệ nhất không nằm ngoài cửa sổ - nó nằm ngay trong lòng tớ.

Tớ luôn nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nghĩ rằng thích một người suốt sáu năm thì quen rồi, sẽ không đau thêm được nữa. Nhưng hóa ra, trái tim không giống như đồ vật để mình muốn sửa là sửa. Nó mềm, rất mềm. Và khi bị tổn thương, nó đau theo kiểu lặng lẽ, âm ỉ, khó thở.

Tớ thích cậu từ lớp 2.
Đúng vậy, lớp 2.

Lúc mọi người còn thích siêu nhân, thích truyện tranh, thích mấy viên bi lấp lánh, thì tớ đã thích nụ cười của cậu. Tớ thích kiểu cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ, thích cách cậu lúc nào cũng đi trễ 5 phút vào tiết đầu, thích cái dáng cậu chạy nhảy ngoài sân trường mà không biết trời đất gì. Tớ lúc đó còn nhỏ, nhưng trái tim nhỏ xíu ấy lại biết rung động theo cách rất thật.

Cậu lúc ấy chẳng biết gì, chẳng nhìn thấy tớ nhìn cậu mỗi giờ ra chơi.
Và tớ - cũng chẳng dám để cậu biết.

Lớn thêm một chút, lên lớp 4, tớ vẫn thích cậu.
Lên lớp 6, tớ vẫn thích.
Đến lớp 8, tớ vẫn thích như thế, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là tiếng tim đập lộp bộp mỗi lần vô tình gặp cậu ngoài hành lang.

Nhưng khác với hồi nhỏ, bây giờ tớ biết rằng thích một người không có nghĩa người đó sẽ thích lại mình. Tớ biết, nhưng tớ vẫn hy vọng. Hy vọng một chút thôi, rằng có một ngày cậu sẽ quay lại nhìn tớ giống như cách tớ đã nhìn cậu suốt sáu năm.

Chỉ là...
Mùa đông năm nay đã dập tắt hy vọng ấy.

---

Sáng hôm đó, gió rét đến mức tớ thấy đau buốt ở đầu ngón tay. Tớ đi học mà quàng khăn lên tận mũi, mấy cọng tóc trước trán bị gió thổi tán loạn. Tớ chạy vội vào sân trường để tránh lạnh thì ngay lúc ấy, đứa bạn thân gọi giật:

- Ê! Lại đây tao bảo cái này!

Nhìn mặt nó là tớ biết ngay có chuyện chẳng lành. Kiểu mặt nghiêm trọng, còn tay thì giấu điện thoại đằng sau như đang che thứ gì đó. Tớ rùng mình một cái - không phải vì lạnh mà vì linh cảm xấu.

- Gì đấy?
- M... bình tĩnh nha. Tao nói cái này, đừng khóc đó.

Câu "đừng khóc đó" khiến tim tớ hụt một nhịp.
Nhưng tớ vẫn gượng gạo cười:

- Tao khóc gì trời? M nói đại đi.

Nó thở dài, rồi đưa điện thoại ra trước mặt tớ.
Màn hình sáng lên. Và tớ thấy.

Một bức hình chụp hai người đi cạnh nhau. Tay áo chạm nhẹ. Gió mùa đông thổi tóc họ bay - trông thân thiết, nhẹ nhàng, tự nhiên như hai người đã quen nhau từ rất lâu.

Cậu đứng cạnh chị lớp 9 - người mà tớ đã nghe loáng thoáng mấy tháng nay: "Hình như cậu thích chị ấy."
Tớ cứ tự an ủi mình rằng: "Chắc lời đồn thôi."
Nhưng bây giờ, nó là thật.

Ngay bên dưới tấm hình là caption:

"Cuối cùng cũng là của nhau."

Chỉ sáu chữ.
Nhưng sáu chữ đó đã đâm vào ngực tớ như ai cầm dao nhấn thẳng xuống.

Tớ đứng lặng.
Tiếng học sinh cười nói, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc - tất cả như bị bóp nghẹt lại.
Thứ duy nhất tớ nghe rõ là tiếng tim mình rơi bịch xuống đất.

- T... m ổn không? - bạn tớ hỏi, giọng nhỏ lại.
- Ổn mà. Có gì đâu.

Nhưng giọng tớ run. Run theo đúng kiểu người đang cố nuốt nước mắt vào trong.

Sáu năm.
Sáu năm thích một người trong im lặng.
Để rồi cuối cùng, người đó lại chọn một người khác chỉ sau vài tháng quen biết.

Tớ biết tớ không có quyền trách ai, cũng không có quyền đòi hỏi. Tớ chỉ buồn cho chính mình - buồn vì đã thích cậu lâu như thế, bền như thế, chân thật như thế... nhưng cuối cùng vẫn là người đứng ngoài.

Tớ quay mặt đi khi thấy bóng cậu và chị ấy đi ngang qua sân trường.
Cậu đang nói gì đó, còn chị kia mỉm cười.
Gió mùa đông thổi qua, cuốn theo tiếng cười của họ.

Tớ đứng ở xa, tay nhét trong túi áo, cố gồng để mặt mình không biến dạng.

Cảm giác lúc ấy không phải là ghen, cũng không phải tức giận.
Mà là... mình không đủ.
Không đủ đẹp.
Không đủ nổi bật.
Không đủ dũng cảm.
Không đủ quan trọng.

Tớ thích cậu sáu năm, nhưng chưa từng là lựa chọn của cậu dù chỉ một ngày.

Buổi tối, tớ nằm dài trên giường. Mẹ gọi xuống ăn cơm, tớ bảo không đói. Nhưng thật ra tớ không muốn nuốt bất kỳ thứ gì. Ngay cả thở cũng thấy mệt.

Tớ mở ghi chú trong điện thoại và viết một dòng:

"Tớ thích cậu từ lớp 2. Nhưng đến lớp 8... cậu lại nắm tay một người khác."

Rồi tớ khóc.
Không phải khóc to hay gào lên.
Tớ chỉ để nước mắt rơi, lặng lẽ như cách tớ thích cậu suốt những năm qua lặng lẽ, âm thầm, không một ai biết.

Gió đông rít lên ngoài cửa sổ.
Còn tim tớ... cũng đang rít lên theo cách chỉ mình tớ nghe thấy.

Mùa đông năm nay lạnh thật.
Lạnh đến mức tớ thấy mình như biến thành cái bóng mờ trong câu chuyện của chính mình.

Nhưng dù mùa đông có lạnh đến đâu, dù tớ buồn tới mức nào, một sự thật vẫn không thay đổi:

Giữa mùa lạnh, chỉ có cậu là ấm
nhưng cậu lại không thuộc về tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com