BÁN KHOẢ THÂN
Vì nhiệm vụ lần này có hơi khó ăn, phải đến tận sáng mới thể trở về. Nhìn vết máu chảy dài trên khuỷu tay, bạn dừng chân cạnh con suối vốc một nắm nước dội lên mặt. Nước mắt khoan khoái chảy xuống cánh tay, xoa dịu vết thương nóng ran.
Từ sau ngày cùng nhau ăn bánh đến nay, ngài Thuỷ Trụ luôn cố tình tránh né bạn mặc cho mỗi lần gặp anh ở Tổng hành dinh hoặc ở bất cứ đâu, bạn không ngại bày tỏ tình cảm. Còn anh chỉ mím môi, hoặc lạnh lùng lướt qua.
Hơi thở của nước tuy là loại hơi thở cơ bản nhưng bạn không thể thuần thục hoàn toàn được. Chuyện bạn sử dụng hơi thở ánh sáng hiện tại vẫn chưa ai biết, kể cả Giyuu. Lí do giấu diếm là gì? Đơn giản vì bạn cảm thấy bản thân không phù hợp với loại hơi thở có độ khó cao như thế, bởi phải cần "tĩnh tâm" trong quá trình thi triển hơi thở còn bạn thì chẳng tập trung được.
Tiếng khóc nghẹn phát ra từ mé rừng bên cạnh, bạn thôi nghịch nước mà chuyển hướng sang bên kia.
"Hơi thở của ánh sáng..."
Cơ thể bạn tức thì vụt đến mỏm đá cô gái đang chênh vênh kia, tay nắm chặt lấy cô ta.
"Buông tôi ra!"
"Cô muốn tự tử sao?", bạn cắm thanh kiếm xuống mặt đất để lấy đà rồi dùng lực mạnh kéo cô ta lên.
Fumio khóc lóc, quần áo nhem nhuốc lau nước mắt.
Bạn nhận ra cô ta, là cô gái ở ngôi làng dưới ngọn núi tuyết, sao cô ta lại đến tận đây?
"Đừng có ngu ngốc thế chứ."
Bạn thở dài, đưa tay nắn lại bàn chân bị trật khớp của Fumio.
"Cô không ở trong tình cảnh tôi thì làm sao hiểu được chứ? Cô có biết tôi đã sảy thai rồi không? Người chồng tệ bạc thì rời bỏ tôi để đến nơi đây theo tình nhân..."
Bạn cười mỉm, nhỏ nhẹ hỏi:
"Cô năm nag bao nhiêu tuổi?"
"Tôi... 20... Làm sao?"
"Ngu ngốc!"
Bạn hất cằm tỏ vẻ khinh thường.
"Cô còn trẻ như vậy mà lại ngu ngốc!"
Fumio nóng mặt, đỏ ran quát nạt.
"Kệ tôi! Giờ tôi không còn nơi nào để đi cả."
"Sống tiếp là chuyện tôi giúp cô, còn sống như nào là chuyện của cô! Mạng sống là thứ quý giá..."
Bạn chưa kịp nói hết câu, Fumio liền lao thẳng xuống vách núi. Trong bất ngờ, bạn theo quán tính lao xuống ôm trọn lấy Fumio. Nhìn bốn bề là nước, bạn chỉ đành co người vào để giảm bề mặt tiếp xúc.
.
.
.
Tiếng nức nở của Fumio một lần nữa đánh thức bạn.
"Tôi sợ lắm..."
Cảm thấy lưng đau rát, bạn ngồi dậy cởi áo khoác ra. Đằng sau đã đẫm máu, bạn khó chịu cởi luôn chiếc sơ mi kia.
"Cô đi hái cho tôi lá cây đằng kia rồi nhai ra đắp lên lưng tôi."
Bạn thều thào, Fumio nhanh chóng làm theo.
Cảm giác tức tối nhường chỗ cho cơn đau, bạn nắm chặt lấy thanh kiếm mà nhíu mày. Có lẽ Ann đã bay về Thuỷ phủ báo tin cho ngài Thuỷ Trụ rồi. Chết tiệt! Bạn không muốn mắc nợ anh ta đâu!
Cơn đau nhói lên, bạn rúc người vào hang đá có bóng mát đằng kia, chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.
Giyuu băng lại vết thương trên chân, anh nhìn ra nền trời đã đổ sáng. Nhiệm vụ của bạn cũng gần đây, cớ sao chưa có mặt cho buổi huấn luyện sáng nay?
Nhìn bàn cờ shogi vương vãi trên nền, Giyuu trầm mặc đẩy cửa bước vào phòng.
Kệ đi.
"Ngài Thuỷ Trụ, Daian gặp nguy hiểm!!!"
Giyuu mở choàng mắt, khuôn mặt vẫn một nét không đổi nhưng hành động nhanh vội hơn thường.
"Gọi Ẩn đội..."
"Ở đâu?"
"Cái gì cơ?" Ann thé giọng.
"Sato ở đâu? Tôi sẽ đi."
Giyuu xốc lại kiếm bên hông, anh bật nhảy lên thân cây to lớn rồi hoà mình vào rừng cây bạt ngàn.
Tiếng bước chân vang khắp rừng vắng, chốc chốc tiếng vải va chạm lại tạo ra âm thanh phần phật, Giyuu mắt cắm thẳng về phía trước, tay thả ra sau lao lên theo quán tính. Ann bay chao đảo, nó cố gắng tìm con đường tắt nhất để đến chỗ đó kịp thời.
Chỉ khi Fumio đắp thứ lá cây kia lên lưng bạn, bạn mới dịu đi cơn đau đớn.
"Sẽ không ai cứu chúng ta sao?"
Fumio khóc lóc, miệng trễ ra.
"Sẽ có. Ồn quá! Chị im lặng đi."
Bạn gục đầu vào mỏm đá, dấu hiệu của cơn sốt ác tính.
Fumio cởi haori ra khoác lên nửa trên không có gì của bạn, cô đưa tay vén mái tóc bạn, miệng thủ thỉ:
"Tôi xin lỗi..."
.
.
.
Tiếng gió rít gào khiến Fumio phải dựa người vào thân cây. Từ trên nền trời đã ngả màu, một bóng đen vụt đến. Giyuu xé gió đạp xuống mặt nước, thuận đà nhảy lên bờ. Mắt phượng hướng về bộ đồng phục đang được hong khô, Fumio nhận ra anh là người có thân thể cao thủ liền rối rít chạy đến.
"Anh..."
"Sato đâu?"
Anh không tìm kiếm mà hỏi thẳng, Fumio vội vã chỉ vào trong.
"Em ấy đang sốt."
Giyuu tiến đến gần hang đá, bóng lưng anh hắt vào đáy mắt cô một chút thương xót. Ở độ tuổi này, cô chẳng còn gì cả trong khi bạn trẻ hơn cô rất nhiều lại có người chồng đẹp trai như này.
Bạn đang sốt run, người lẩy bẩy túm chặt lấy góc áo haori mà Fumio để lại. Giyuu thấy thế liền giật mình, anh quay người trở ra.
"Cô... Vào mặc lại quần áo cho Sato..."
"Vợ chồng với nhau mấy người ngại cái gì! Vợ cậu sắp sốt chết tới nơi rồi kia kìa!"
Fumio cáu gắt đẩy Giyuu vào trong, mặt anh dài thượt ra đưa tay bế thốc bạn lên.
Da thịt nóng rát chạm vào bàn tay thô ráp khiến anh ngại ngùng. Nhưng anh cũng mặc kệ, chuyện này có đáng bận tâm sao?
.
.
.
Aoi đặt bát cháo trên kệ tủ, đưa tay kéo lại chăn bị hở ra cho bạn.
Bạn sau nửa ngày thì tỉnh dậy, đảo mắt một vòng quanh. Nơi quen thuộc bạn vẫn thường lui đến.
"Chị tỉnh rồi sao?"
Aoi chống nạnh, mắng mỏ:
"Sato-san, chị không thể cẩn thận hơn được chút nào sao?"
Bạn liếm bờ môi khô beng, cười gượng gạo.
"Cô gái kia đâu, Aoi?"
"Nếu là cái chị lắm mồm kia thì đang ở ngoài sân phơi quần áo. Vì chị ta không có nơi để đi nên Shinobu-san đã nhận chị ta vào làm việc cho Điệp phủ rồi."
Bạn gật đầu, đôi mắt trĩu xuống.
"Ra vậy."
Sau giấc ngủ dài, bạn lại mơ thấy bóng hình Aran. Em trai bạn, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
"Ôi chết! Bài tập của ngài Thuỷ Trụ."
Nhớ ra điều gì đó, bạn vội vàng lật chăn nhổm dậy.
"Ngài Tomioka là người đưa chị đến đây mà.", Aoi đặt mấy bông hoa mới vào lọ, thản nhiên nói. "Còn nữa, chị không mặc gì..."
"Chị không mặc gì...", câu nói đập thẳng vào não bộ bạn khiến bạn cứng đờ ra. Cái gì cơ? Bạn nghĩ thầm, anh ta thấy mình bán khoả thân rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com