Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưowng 7: kẻ thứ 2 nỗi dậy


Mọi cánh cửa dẫn vào phòng giám sát đều đóng sập. Đèn khẩn cấp chuyển sang màu tím nhạt, thứ ánh sáng kỳ quái khiến không gian như chìm trong sương mù dày đặc. Trong lớp sương ấy, mọi âm thanh bị bóp méo như vọng từ đáy hầm sâu: tiếng lạch cạch của dây điện, tiếng kim loại va chạm và cả tiếng bước chân ai đó kéo lê trên nền.

Du Miên bị kẹt lại bên trong. Cô thở dốc, từng hơi thở như rút cạn oxy trong phổi. Ánh mắt dán chặt vào Vân Anh — không, thứ đó không còn là con người. Đó là một hình hài đang mục rữa từ trong ra ngoài. Da thịt cô ta nứt nẻ từng vệt như đất khô giữa mùa hạn, bong tróc thành từng mảng lớn rơi xuống sàn nghe "lộp bộp" như tiếng da thịt sống rơi rụng. Phía dưới lớp biểu bì là những mạch máu đen sẫm, ngoằn ngoèo như rễ cây chết, chúng co giật từng hồi như còn đang sống. Đôi mắt Vân Anh lồi hẳn ra, đồng tử giãn to bất thường như muốn nuốt trọn Du Miên. Một nụ cười méo xệch nứt môi, kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhuộm đỏ máu tươi.

"Miên..." Vân Anh khục khặc, giọng vang lên như tiếng vật thể sống bị bóp nghẹt qua cổ họng rách toạc. "Tôi... nhớ ra rồi."

Cô bật cười, một tràng cười the thé kéo dài như móng tay cào lên kim loại. "Tôi là ai... và cô đã làm gì với tôi."

Lời nói của cô ta không chỉ dội thẳng mà xuyên toạc vào tâm trí Du Miên như những mảnh kính vỡ cắm sâu vào vỏ não. Mỗi âm tiết phát ra là một lưỡi dao cắt qua dây thần kinh, khiến đầu cô ong lên như sắp nổ tung. Khi tiếng rít cao chói tai vang lên, nó không khác gì tiếng trẻ con bị tra tấn trong ngục tối, gào thét đến mức nứt toác thành tường; rồi đột ngột chuyển sang trầm thấp, lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng như thể một xác chết đang trồi lên từ quan tài ngập nước, khiến từng tế bào trong cơ thể Du Miên căng ra như sắp vỡ nát.

"Tôi nhớ ra từng mảnh... từng mảnh ký ức bị cắt vụn mà cô đã cố gắng nhét vào đầu tôi như nhét dao gỉ vào một khối thịt lở loét. Chúng gào thét, trầy xước, cào cấu nhau trong não tôi! Cô đã xé tôi ra từng mảnh, từng mảnh, rồi khâu lại bằng chỉ khô máu và lời hứa mục ruỗng! Tôi không còn là tôi nữa! Cô nghe rõ không?!"

Du Miên lùi lại, va vào tường, bàn tay run lẩy bẩy. Tiếng cảnh báo nhòe dần, thay vào đó là tiếng thì thầm mơ hồ vang lên từ bốn phía:

"Ký ức không thể chối bỏ. Tội lỗi không thể rửa sạch."

Một cú giật điện mạnh xuyên qua hệ thống, đèn vụt tắt. Trong bóng tối hoàn toàn, Vân Anh – hay thứ gì đang điều khiển cô – bắt đầu bước lại gần, tiếng chân vang vọng đầy ám ảnh.

"Chị tôi chết vì cô. Chị tôi chết... và cô đã hứa bảo vệ."

Du Miên nghẹn họng, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt bằng đôi tay dính máu. Mùi máu sắt rỉ trào lên không chỉ từ không khí, mà như từ chính cuống họng cô, tanh nồng và ám ảnh. Trong đầu, hình ảnh chị gái Vân Anh hiện về như một vết khắc ác liệt: mái tóc dài phủ đẫm máu, đôi mắt trợn trừng không chớp nổi, như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc cuối cùng của nỗi kinh hoàng. Mi mắt chị run nhẹ một cái, rồi vỡ nát như thủy tinh. Du Miên, khi ấy, tay cô vẫn giữ chặt ống dẫn ký ức chưa kịp rút, mạch ký ức vẫn đang bơm vào não nạn nhân như một loại thuốc độc lặng lẽ. Cô đứng đó, lùi lại từng bước, bàn chân trượt trên nền máu nhớt nháp, không biết là của ai – và sự thật thì cô cũng không dám biết.

"Không... tôi không cố ý... tôi..."

"Cô nhớ không? Đêm đó. Cô chạm vào ký ức tôi. Cô cấy vào một lời hứa. Cô tạo ra tôi."

Vân Anh dừng lại trước mặt cô, đôi mắt giờ đã không còn ánh người – mà là hai hố tối sâu hoắm, bên trong phản chiếu hình ảnh của Du Miên đang gào thét trong căn phòng trắng. Một ảo ảnh. Một hình phạt.

Từ sàn, hàng loạt dây dẫn bắt đầu vươn lên như xúc tu, quấn lấy chân tay Du Miên. Hệ thống kiểm soát đã bị xâm nhập hoàn toàn – không còn là một trung tâm nghiên cứu, mà là nơi ký ức báo thù.

"Một khi nhân cách thứ hai tỉnh giấc, cô không thể dập tắt nó... vì chính cô đã thắp lên."

Giọng nói lồng lộng khắp nơi. Vân Anh – hay kẻ thứ hai trong cô – bắt đầu giơ tay lên, và những ký ức cũ nổ tung trong đầu Du Miên như bom chùm: chị gái của Vân Anh khóc lóc van xin được thoát, Du Miên quay đi... Vân Anh bị ép ký kết hợp đồng điều trị... và cả tiếng la hét đêm đó khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

"Miên..."

Lần này, tiếng gọi ấy nhỏ, nghẹn. Là tiếng thật của Vân Anh – cô gái ấy vẫn còn đâu đó.

Du Miên gào lên: "Vân Anh, nghe tôi! Cô không phải là con quái vật đó!"

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đột ngột bừng lên từ chiếc vòng cổ trên cổ Vân Anh – thiết bị ghi nhớ sâu, gắn với tâm trí cô từ đầu. Một tiếng rạn nứt vang lên. Vân Anh ôm đầu, gào thét, rơi thẳng xuống đất.

Du Miên, bất chấp cơn đau thắt từ dây dẫn đang siết chặt, lao đến ôm lấy cô.

"Cô vẫn còn là chính mình. Tôi ở đây."

Ký ức im lặng. Không gian vỡ ra như mặt gương. Mọi thứ trắng xóa. Một đứa trẻ đứng giữa hành lang bệnh viện, ôm chặt một con gấu bông rách nát, nhìn về phía hai người phụ nữ đang khóc bên nhau.

Du Miên nhận ra mình. Và Vân Anh. Trước khi mọi thứ bắt đầu vỡ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com