Chương 1: Thay anh cả bái đường
Chương 1: Thay anh cả bái đường
"Phu nhân, phu nhân ơi không ổn rồi, Đại thiếu gia đào hôn!"
Phu nhân Tống phủ vốn đang tiếp đón khách khứa đến chúc mừng, hốt hoảng quay người: "Cô nói cái gì cơ?"
Cô Trương bước nhanh đi tới trước mặt Tống phu nhân, mang một tờ giấy đưa cho Tống phu nhân. Tống phu nhân nhanh chóng đọc, thấy trên giấy chỉ viết đơn giản mấy chữ: Con không muốn lấy một người mù, con đi rồi mẹ đừng trông nhớ!
Tống phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, may mà cô Trương tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy.
Tống Tự Nam đúng là đồ nghịch tử! Tân nương sắp bước vào cửa, thế mà anh ta há lại nói không muốn là có thể không sao!
Tống phu nhân gắng gượng mở mắt ra, chỉ dẫn cho cô Trương: "Sắp xếp trên xuống, hôn lễ cứ thế cử hành, sai người mang một con gà trống tới cùng cô dâu bái đường!"
Cô Trương rời đi, cuống quýt làm việc.
Tống phu nhân ngoài mặt miễn cưỡng cười vui, tiếp tục chiêu đãi khách khứa. Nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng pháo bùm bùm giòn tan, là hỉ kiệu đã đến, tân nương đến cửa.
Tống gia trăm năm truyền thừa đều là thương nhân, tuy bây giờ thời đại đổi mới, vẫn kiên trì giữ nguyên tắc làm hôn lễ xưa cũ, cả Tống phủ đều giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
Giờ lành đã điểm rồi, trong hỉ đường chỉ thấy tân nương đội mũ phượng, khoác khăn voan đỏ trên đỉnh đầu, còn tân lang lại chậm chạp chưa thấy đâu, làm người khó tránh khỏi nghi ngờ, khách khứa bắt đầu khe khẽ bàn tán.
Tống phu nhân trấn định ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, thấy cô Trương dắt Tam tiểu thư bảy tuổi lại đây mới thầm thở phào một hơi.
Thế nhưng khi Tam tiểu thư xuất hiện, liền khiến cả sảnh đường ồ lên.
Chỉ thấy trong ngực cô bé ôm một con gà trống, bị cô Trương dắt, ngây thơ đi đến bên cạnh tân nương.
Tống phu nhân giơ tay, ý bảo hỉ nương: Bắt đầu đi, đừng lỡ giờ lành.
Hỉ nương lên tiếng "Vâng", rồi nhìn về phía tân nương với ánh mắt thấp thoáng một ít thương hại.
Cùng gà trống bái đường ư? Chuyện này đồn ra ngoài, sợ rằng sẽ chỉ là trò cười.
Dưới lớp khăn voan tân nương cũng không biết mình đang bái đường với gà trống, kính cẩn nghe theo tiếng hô của hỉ nương bái hai bái, cho đến khi hô phu thê giao bái, mới vừa xoay người cong eo xuống, con gà trống mà Tam tiểu thư ôm kia bị dây tua rua của khăn voan hấp dẫn, đập cánh phành phạch lao lên.
Tam tiểu thư còn nhỏ tuổi, chưa từng gặp cảnh tượng thế này, vội vàng duỗi tay ra bắt nhưng chỉ bắt được một đám lông gà.
Trong nháy mắt con gà trống mổ về phía tân nương, tân nương sợ tới mức lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, khăn trên đỉnh đầu rơi ra, lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp đến gần như che lấp mọi mỹ sắc trên đời.
Môi đỏ thắm màu son, dung mạo tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, ấy thế mà còn đẹp hơn cả tiên nữ trong tranh.
Một tay cô ấy chống xuống đất, một tay đặt trên ngực trấn định, hơi ngẩng đầu, trên gương mặt trắng bệch đong đầy kinh hoảng, dáng vẻ yếu đuối làm người thương tiếc đau xót. Nhưng dưới hàng mi dày đang run run, là một đôi đồng tử màu xám nhạt.
Có người kìm nén không được nhỏ giọng kêu lên: "Tân nương là một người mù!"
"Nghe nói cô ta thường xuyên tiếp xúc thi thể, là người chuyên nhập liệm người chết."
"Nhập liệm? Ý là công việc khâu vá thi thể ở nghĩa trang ư? Ôi trời ơi này cũng quá đen đủi rồi! Bảo sao Tống Đại thiếu gia muốn đào hôn!"
"Suỵt, anh nói nhỏ một chút. Nghe nói cô ta sinh thần bát tự đặc biệt hợp với Đại thiếu gia, Tống phu nhân thật vất vả mới tìm được."
"Thì ra là thế... ôi, hẳn là sau này Tống gia rất náo nhiệt!"
Gà trống chạy loạn trong hỉ đường, Tam tiểu thư chạy khắp nơi bắt gà, náo loạn cả hỉ đường thành một nồi cám heo.
Tống phu nhân che ngực, bảo cô Trương dẫn người đi giúp Tam tiểu thư bắt gà.
Gia nhân vây gà vào giữa, tưởng như sắp bắt được nó thì con gà lại nhảy lên xà nhà.
Mọi người bị xoay đến điên đảo, một khoảnh khắc có thể bắt gà đều không nề hà. Bỗng nhiên vang lên một tiếng súng "đoàng", vừa rồi con gà còn có sức quậy phá, bây giờ gục đầu trên mặt đất, nằm bẹp trước mặt tân nương, tân nương mờ mịt sợ hãi lui về phía sau, run rẩy đôi vai đầy đáng thương.
Mọi người hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy đầu nòng súng hãy còn vương khói.
Người cầm súng là một cô gái tóc xoăn thời thượng, đầu đội mũ dạ lông chim trang trí kiểu Tây, thân khoác một bộ váy dài trắng Tây Dương xinh đẹp kiêu sa.
Cô đứng ở cửa, phía dưới lớp váy trắng tinh khôi là một thân thể cao gầy, ngực no đủ, vòng eo thon tinh tế, giữa đám khách khứa mặc trên mình trường bào màu xanh lơ, áo bông càng thêm nổi bật.
Cô xách theo một rương da màu đen, một tay cầm súng lục Browning. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc này mới thản nhiên thổi một hơi về phía họng súng, ung dung cất vào trong rương.
Sau đó ở trước mắt bao người, đi về hướng tân nương, giúp cô ấy đứng dậy. "Làm chị sợ rồi sao?"
Tân nương tên Mộ Cửu Diên mắt không thể nhìn thấy, nhưng khứu giác so với người thường càng thính hơn. Tống Tri Mân tới gần, cô ấy liền ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng, gật đầu theo phản xạ. Qua hai giây mới hồi phục tinh thần, lại vội vã lắc lắc đầu, khiến Tống Tri Mân phụt cười.
Mộ Cửu Diên vốn da mặt mỏng, trong nháy mắt trên làn da trắng nõn xuất hiện một vệt ửng hồng còn đậm hơn hỉ phục.
Đúng lúc này, Tam tiểu thư Tống Tuế An lao tới, ôm lấy đùi Tống Tri Mân: "Chị hai ơi, chị rốt cuộc cũng về rồi, em nhớ chết rồi!"
Tống phu nhân cũng nhận ra người mặc đồ Tây Dương này là ai, vui vẻ đứng lên: "Mân nhi? Con bé ngốc này, cuối cùng cũng chịu về!"
Hiển nhiên, cô gái xinh đẹp đã nổ súng kia, là Nhị tiểu thư của Tống gia đi du học từ lâu, Tống Tri Mân.
Tống Tri Mân khom lưng nhéo má của Tam tiểu thư, tạm thời xách cô bé sang một bên, tiến tới chỗ Tống phu nhân. "Mẹ, anh cả kết hôn, con tất nhiên phải về chúc mừng chứ! Tuy nhiên...."
Cô chỉ con gà đã chết thảm dưới mặt đất: "Này là có chuyện gì vậy?"
Tống phu nhân tức khắc giận sôi máu, lấy khăn tay che miệng, đè thấp thanh âm. "Mẹ còn chưa nói con đâu! Con là một tiểu thư khuê các, vậy mà ra cửa đi du học mấy năm ròng, mới về đã chẳng khác gì bọn thổ phỉ ngoài đường giơ đao múa kiếm, nếu là đồn đãi ra ngoài, ai còn dám lấy con!"
"Con ra cửa học tập, trải rộng tầm mắt, chấn hưng gia tộc, không phải để gả cho người!" Tống Tri Mân lắc lắc cánh tay Tống phu nhân. "Mẹ, anh cả đâu rồi? Vì sao ngày đại hỉ mà anh cả không ở đây, bắt một con gà trống bái đường cùng cô dâu?"
Tống phu nhân thở dài một hơi: "Anh cả con đào hôn, mẹ cũng không có cách nào. Đành theo lệ cũ, gà trống thay anh con bái đường."
"Mẹ, mẹ cũng biết đây là cưỡng ép hôn nhân." Tống Tri Mân khuyên nhủ. "Tình yêu không ràng buộc, hôn nhân tự nguyện, nếu anh cả không muốn cưới, mẹ vì sao còn ép anh cả!"
"Câm mồm!" Tống phu nhân quát lớn. "Việc này trọng đại, không tới lượt người khác xen vào."
Cô Trương đi tới khuyên Tống Tri Mân: "Nhị tiểu thư, còn rất nhiều trưởng bối đang nhìn, cô có thể chờ hôn lễ kết thúc rồi lại cùng phu nhân trò chuyện."
Tống Tri Mân xoay người liếc mắt nhìn Mộ Cửu Diên một cái: "Mẹ, anh cả chạy rồi, mẹ còn không hỏi cô gái này còn nguyện ý gả vào Tống gia ư?"
Tống phu nhân nghiêm túc nói: "Hôn nhân đại sự, cha mẹ định đoạt, một lời đã định. Mặc kệ hôm nay anh cả con có ở đây hay không, hôm nay lễ kết hôn phải xong!"
Tống Tri Mân đi tới trước mặt Mộ Cửu Diên, nắm lấy tay Mộ Cửu Diên. "Chị thật sự nguyện ý gả vào Tống gia sao? Chỉ cần chị nói không, em liền mang chị đi!"
Mộ Cửu Diên ngơ ngác nhìn về hướng Tống Tri Mân, lúc này Tống Tri Mân mới thấy rõ đôi mắt của cô ấy, là một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, chỉ tiếc đồng tử như viên ngọc không còn tia sáng, làm cô nhịn không được nhìn nhiều thêm.
"Gả." Mộ Cửu Diên nhút nhát gật đầu. "Tôi nguyện ý."
Tống phu nhân nghe vậy, hừ lạnh: "Cô ta là một người cô thế mắt mù, có thể gả vào Tống gia đã là phúc khí mấy đời, mà con Tri Mân lại làm loạn!"
Tống phu nhân bảo với cô Trương: "Đi tìm một con gà trống khác, nhanh chóng làm xong, không thể làm hỏng quy củ tổ tông!"
"Đợi đã—" Tống Tri Mân lên tiếng. "Đem một con gà trống lên cùng người bái đường, quá là không tôn trọng người. Nếu anh cả hôm nay không ở đây, con thay anh cả bái đường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com