Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nếu làm đau em, nhất định phải nói

Chương 10: Nếu làm đau em, nhất định phải nói

Mộ Cửu Diên gật đầu, lụa trắng mở ra, trên nền lụa có từng lớp hoa hồng kiều diễm nở rộ giữa tấm lụa màu trắng, kiêu sa xinh đẹp, ở giữa còn có một con bướm đậu trên nhụy hoa, sống động linh hoạt tựa như thực sự muốn chắp cánh bay đi.

Tống Tri Mân vui mừng cầm lấy lụa trắng trong tay Mộ Cửu Diên, cẩn thận xem xét, khen không dứt mồm: "Chị dâu thêu thật tuyệt đỉnh, sống động như thật, quá là đẹp."

Tống gia vốn chuyên nghề dệt, ở phường dệt vải cũng có nghệ nhân, từ nhỏ Tống Tri Mân lớn lên ở nơi này, so với người thường còn hiểu rõ hơn.

Tay nghề thêu này của Mộ Cửu Diên, sợ là nghệ nhân cao cấp nhất trong Tống phủ cũng không bằng.

"Em hai lại dỗ tôi vui rồi, mà chỉ cần em hai vui thì tôi cũng thấy mãn nguyện." Mộ Cửu Diên bị Tống Tri Mân khen tới mức đỏ mặt dữ hơn, ngón tay xoa xoa trên vạt áo, đầu rũ xuống.

Tống Tri Mân yêu thích tấm lụa không rời tay, chỉ cảm thấy người chị dâu này tuy nhìn yếu đuối mỏng manh, nhưng thực tế lại là một kho báu trong viện bảo tàng càng đào ra càng ngạc nhiên.

"Để em cho người may thành..." Tống Tri Mân bắt đầu suy tính: "Không được, hoa này thêu quá tuyệt mỹ, nếu may làm quần áo sợ là người ta ghen tỵ tới mức tự sát..."

Tống Tri Mân khoa tay múa chân một hồi, hơi rầu rĩ: "Mà vải này hơi ít, không đủ làm đồ mặc."

Mộ Cửu Diên thử đề xuất: "Nếu em hai muốn thì, tôi có thể làm cho em hai một chiếc yếm? Hoa văn thế này chắc chắn cực kỳ hợp."

Tống Tri Mân như được giải cứu khỏi bế tắc: "Đúng rồi! Kích thước này vừa đủ để làm yếm..."

Nói tới một nửa, cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh dáng vẻ quỳ gối của Mộ Cửu Diên đêm qua, trên thân chỉ mặc một chiếc yếm, trong chớp mắt máu xông lên tận não, cả khuôn mặt mãnh liệt đỏ chót, chột dạ tới mức không dám nhìn mặt nghiêm túc của Mộ Cửu Diên.

Tưởng tượng nếu Mộ Cửu Diên may thành yếm hoa hồng, rồi cô sẽ mặc nó nơi tư mật kia. Tống Tri Mân đỏ bừng cả đôi tai, vội vàng nhét lụa trắng vào tay Mộ Cửu Diên: "Vậy vất vả chị dâu rồi, giúp em làm thành yếm."

Mộ Cửu Diên gật đầu, ôm lụa trắng lần nữa nhét vào tay áo, lúc này mới đứng lên đi chuẩn bị nước và thuốc, giúp Tống Tri Mân rửa sạch miệng vết thương.

Tống Tri Mân đứng dậy muốn hỗ trợ. "Để em làm cho."

Mấy năm nay ở nước ngoài, cái gì cũng đều là Tống Tri Mân tự tay làm, hiện giờ thói quen được người hầu hạ như thuở còn là đại tiểu thư cũng không còn từ lâu, càng đừng nói để chị dâu gầy yếu này hầu hạ.

Mộ Cửu Diên ấn cô ngồi trở về. "Thầy lang nói gì em đều nghe được mà, thương thế của em so với tôi nghiêm trọng hơn, cứ để tôi làm đi, tôi muốn làm cho em gì đó để lòng tôi không băn khoăn nữa."

Mộ Cửu Diên thực sự quá dịu dàng, Tống Tri Mân cơ bản không biết nên từ chối như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn bò trở về.

Mộ Cửu Diên chuẩn bị xong thau đồng cùng rượu thuốc để chà lau, ngồi cạnh Tống Tri Mân. "Em hai, thầy lang nói sau lưng cũng bị bỏng, tôi giúp em cởi đồ rửa hết một lần nhé?"

Đôi tay Tống Tri Mân nắm chặt lấy gối đầu, đỏ mặt gật đầu: "Làm phiền chị dâu rồi."

Đêm trước Tống Tri Mân ở trong phòng ngủ của Mộ Cửu Diên, hôm qua còn chưa kịp thay đồ đã chạy đến giúp giải vây cho Mộ Cửu Diên, sau đó lại bị phạt quỳ ở từ đường rồi đi cứu người khỏi lửa... Trên người vẫn là âu phục ngày đó mặc xuất hiện trong lễ tân hôn.

Tống Tri Mân lén lút cúi đầu ngửi ngửi, xác nhận không có mùi gì kỳ quái mới chống người ngồi dậy, thuận tiện để Mộ Cửu Diên cởi áo tháo thắt lưng.

Hai người ngồi đối mặt nhau.

Mộ Cửu Diên vươn tay, chạm tới cổ áo ren của Tống Tri Mân, đôi mày lặng yên nhăn lại, dáng vẻ có chút buồn rầu.

Tống Tri Mân nhạy bén quan sát thấy, nắm tay Mộ Cửu Diên: "Vừa hay em cũng muốn dạy chị dâu cách cởi áo kiểu Tây này."

Đây là lần thứ hai Tống Tri Mân nắm tay Mộ Cửu Diên.

Lần đầu tiên là trong đám cháy, khi đó Tống Tri Mân chỉ nghĩ cách mang Mộ Cửu Diên ra ngoài, hiển nhiên không rảnh lo chuyện khác.

Lúc này đây, lực chú ý của Tống Tri Mân đều đọng lại trên tay Mộ Cửu Diên.

Vì khẩn trương mà lòng bàn tay Tống Tri Mân cực nóng và ẩm ướt, tay của Mộ Cửu Diên lại tựa như khối ngọc thạch lạnh băng, mềm mại như tơ lụa, thoải mái đến mức muốn thở than, cũng làm cho tâm trí Tống Tri Mân như ngựa hoang chạy đầy vườn.

Cô ngừng thở, dẫn dắt tay Mộ Cửu Diên bắt đầu từ cổ áo, đầu tiên là tháo dải ren nơ bướm, rồi lại mở ra từng vòng lụa quấn quanh...

Mộ Cửu Diên học đặc biệt nghiêm túc, mỗi động tác đều thật cẩn thận, chỉ sợ vô tình làm đau đến vết thương của Tống Tri Mân, Tống Tri Mân quay người, hướng dẫn Mộ Cửu Diên kéo khóa kéo kiểu mới phía sau lưng, Mộ Cửu Diên lập tức bò lên trước một ít, dựa sát vào sau cổ Tống Tri Mân. Đầu tiên là dùng tay thận trọng cảm nhận vật lạ không giống bình thường này một chút...

"Cái khóa kéo này cũng như chúng ta dùng nút thắt, cũng dùng để cố định quần áo."

Tống Tri Mân vừa dứt lời, chỉ cảm giác được ngón tay Mộ Cửu Diên đặt ở sau cổ, dọc theo mép cổ áo uốn lượn mò xuống, mang đến một trận tê dại như điện giật, cho đến chỗ mẫn cảm bên hông cô.

Tống Tri Mân thở gấp, dùng sức nhanh chóng cắn môi dưới, mới không phát ra tiếng kỳ dị khi Mộ Cửu Diên chạm vào.

"Em hai, eo của em thật nhỏ!" Mộ Cửu Diên nhẹ giọng cảm thán.

Cả khuôn mặt Tống Tri Mân đỏ đến bốc khói, rõ ràng eo của Mộ Cửu Diên mới mảnh mai hơn, mềm mại hơn... Nhưng cô không thể nói nên lời, chỉ có thể nín thở, cắn chặt răng.

Mộ Cửu Diên chậm rãi kéo khóa kéo, cởi váy Tống Tri Mân, cô ấy khẽ thở ra một luồng hơi thở ấm áp phủ lấy đầu vai lạnh băng của Tống Tri Mân, lập tức Tống Tri Mân rụt cổ, da gà da vịt nổi lên đầy người.

Giờ phút này đây trên người Tống Tri Mân chỉ còn lại một bộ nội y Tây Dương cùng một quần đùi bằng lụa, tuy rằng biết Mộ Cửu Diên không thể nhìn thấy, Tống Tri Mân vẫn cảm thấy thẹn thùng cong eo. "Chị dâu, được rồi."

Mộ Cửu Diên ngược lại chưa sốt sắng kéo ra khoảng cách giữa các cô, cúi thân mình xuống, chóp mũi tựa hồ chạm vào tai Tống Tri Mân, hơi thở nóng rực thổi vào trên vành tai sớm đã đỏ của Tống Tri Mân. "Em hai ơi, tôi không thấy được, chỉ có thể dùng đầu ngón tay đánh dấu vị trí em bị thương, nếu làm đau em, nhất định phải nói."

Đau?

Sao mà đau được?

Tống Tri Mân nín cả thở, tầm nhìn đều cô đọng trên ngón tay Mộ Cửu Diên.

Lòng bàn tay mềm mại của Mộ Cửu Diên mới vừa đụng vào trên da thịt trơn bóng của cô, Tống Tri Mân liền nhịn không được run rẩy.

Mộ Cửu Diên lập tức dừng lại, xin lỗi: "Em hai, tôi làm đau em à?"

Tống Tri Mân nào dám để lộ tâm tư chân thật, dùng hết sức bình sinh mới tránh thoát được dòng điện rần rần mà ngón tay Mộ Cửu Diên mang đến, khàn giọng ngại ngùng đáp: "Chị dâu hiểu lầm rồi, em... Em không quen bị người khác chạm vào."

"Ra vậy." Mộ Cửu Diên thở dài nhẹ nhõm. "Thân thể em hai quý như vàng, vốn không nên khổ nhọc, là do tôi."

"Chị dâu với người ta không như nhau." Tống Tri Mân chỉ sợ Mộ Cửu Diên lại áy náy rồi tự trách, vội vã nói: "Chị dâu chạm vô, em rất vui."

Lời này vừa bật ra, Tống Tri Mân hối hận đến mức chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi.

Cô sao lại có thể mang tâm tư xấu xa ấy nói toẹt ra.

Cũng may mắn, Mộ Cửu Diên không khiếp sợ lời cô nói, ngược lại nghiêm túc: "Tôi cũng thích em hai, muốn gần gũi cùng với em hai."

Nghe ngữ khí đứng đắn của Mộ Cửu Diên, là hoàn toàn hiểu lầm ý cô rồi.

Dù vậy, như thế tốt.

Nguy cơ được giải trừ, Tống Tri Mân chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, chị dâu nói thích cô? Muốn gần gũi cùng với cô?

Mặt Tống Tri Mân hơi hồng, giống như ăn phải chocolate ngọt ngào, cô bỗng nhớ tới khi về nước có mang theo một thanh chocolate Bỉ, vẫn còn để trong rương hành lý, liền không chịu được động đậy.

"Chị dâu, em có cái này rất tuyệt muốn cho chị dâu nếm thử." Tống Tri Mân nói xong, lập tức đứng dậy lục rương hành lý, rất nhanh tìm được thanh chocolate kia.

Mộ Cửu Diên ngồi ngơ ngác: "Là cái gì thế?"

Tống Tri Mân khẽ cười lột giấy gói chocolate ra, bẻ một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Mộ Cửu Diên: "Chị dâu ơi, há miệng."

Mộ Cửu Diên ngoan ngoãn mở miệng, Tống Tri Mân nhét chocolate vào miệng Mộ Cửu Diên. "Này gọi là chocolate, là một loại kẹo nước ngoài, chị dâu ăn xem có thích không."

Mộ Cửu Diên cắn ra hai miếng nhỏ, tức khắc khuôn mặt nhăn nhúm lại thành một cục. "Đắng quá... Đường của nước ngoài đều đắng thế ư?"

Tống Tri Mân bẻ một miếng khác bỏ vào mồm, một bên ăn một bên nói: "Chị dâu không biết đâu, chocolate ở nước ngoài đại diện cho tình yêu ngọt ngào, thông thường đều là chàng trai tặng cho cô gái mình yêu thích."

Mộ Cửu Diên nghe vậy tò mò: "Vậy chocolate này của em hai, cũng là do một chàng trai tặng sao?"

Tống Tri Mân sợ Mộ Cửu Diên hiểu lầm, vội giải thích: "Tất nhiên không phải, đây là em tự mua, vốn muốn mang về cho Kinh Mặc nếm thử, chẳng ngờ..."

Nhắc tới Kinh Mặc, các cô lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Mộ Cửu Diên khẽ thở dài, lo lắng nói: "Em hai này, đêm qua ngàn cân treo sợi tóc, tôi hiểu ra được một điều, tôi và Kinh Mặc sợ rằng có duyên phận nào đó, chỉ cần một ngày không giúp cô ấy giải oan rửa tội, một ngày tôi không được yên ổn..."

Tống Tri Mân vội để chocolate đặt ở một bên, ngồi xếp bằng đối diện Mộ Cửu Diên. "Chị dâu, tin tưởng em, mặc kệ nhiều gian khó chăng nữa em cũng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng cái chết của Kinh Mặc."

Mộ Cửu Diên bấy giờ mới ngẩng đầu lên, kiên định: "Tôi tin tưởng em."

Mộ Cửu Diên tín nhiệm mang lại cho Tống Tri Mân dũng khí lớn lao, cô xoay người sang chỗ khác, tiếp tục để cho Mộ Cửu Diên đánh dấu vết thương sau lưng và bả vai, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nếu mẹ không chịu nói ra, cô nên bắt đầu từ đâu để điều tra cái chết của Kinh Mặc.

Ngón tay Mộ Cửu Diên di chuyển như có mắt, khéo léo tránh đi trung tâm vết thương của Tống Tri Mân, chỉ nhẹ nhàng dừng lại bên rìa vết thương, như vậy một lúc đã nhớ kỹ được mọi chỗ có vết thương của Tống Tri Mân.

Tống Tri Mân ngạc nhiên năng lực này của Mộ Cửu Diên, không khỏi liên tưởng đến nghề lúc trước của cô ấy, càng thêm kính nể với cô ấy.

Nếu không phải cô ấy là cô gái cô thế không có nơi nương tựa, chỉ cần tay nghề này thì cũng có thể tự lập đứng giữa thời thế, tiền đồ trải dài.

"Em hai nếu không chê, tôi sẽ lau sạch thân mình cho em hai rồi bôi thuốc được không?" Sau khi nhớ kỹ vị trí vết thương, Mộ Cửu Diên thành khẩn đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com