Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiều muộn, nhà hàng nhỏ bên góc phố sáng đèn vàng ấm áp. Bên trong, thầy cô quây quần quanh những bàn tròn, tiếng cười nói vang lên nhẹ nhàng. Quỳnh bước vào, mang theo chút ngại ngùng, đặt máy ảnh bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô tình bắt gặp cô Nhiên, mái tóc dài buông nhẹ, nụ cười dịu dàng khi trò chuyện cùng đồng nghiệp. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng hắt xuống, làm gương mặt cô thêm ấm áp.

Tim Quỳnh khẽ rung. Cô biết rõ, buổi tiệc này không chỉ là một lời mời, mà còn là cơ hội để cô tiến gần hơn đến khung hình đặc biệt kia.

Quỳnh chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh, cố giữ cho mình không quá chú ý đến bàn gần cửa sổ. Thế nhưng, ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía cô Nhiên. Mỗi lần bắt gặp nụ cười dịu dàng ấy, tim cô lại nhói lên một nhịp lạ thường.

Một lát sau, vài cô giáo cũ nhận ra Quỳnh, liền vẫy tay gọi:
— Quỳnh, lại đây ngồi với tụi cô đi. Lâu rồi mới gặp em đó.

Quỳnh hơi ngại ngùng. Những câu hỏi thăm quen thuộc vang lên: công việc thế nào, cuộc sống ra sao. Cô trả lời chậm rãi, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành.

Buổi tiệc bắt đầu, không khí trong nhà hàng nhỏ càng thêm ấm áp. Cô Duyên bước lại gần, nụ cười tươi tắn:
— Quỳnh, qua bàn tụi cô ngồi đi, cho vui.

Quỳnh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đứng dậy theo lời mời. Bàn bên đó có nhiều gương mặt xinh đẹp, và tất nhiên, có cả cô Nhiên. Chỉ vừa thoáng thấy bóng dáng cô, tim Quỳnh lại khẽ rung lên.

Khi Quỳnh vừa ngồi xuống, các cô giáo liền quay sang hỏi thăm:
— Lâu rồi mới gặp em, dạo này thế nào rồi? – cô An mở lời.
— Nghe nói em làm freelancer hả? Công việc có ổn không? – cô Duyên tiếp lời.
— Nhìn em trưởng thành hơn nhiều đó, khác hẳn hồi còn đi học. – cô Anh cười dịu dàng.
— Em vẫn giữ thói quen chụp ảnh cho trường, thật đáng quý. – cô Mai nói thêm, ánh mắt trìu mến.

Quỳnh hơi bối rối trước sự quan tâm bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười, trả lời nhỏ nhẹ:
— Dạ, em làm việc tự do thôi ạ. Cũng có lúc bận, có lúc rảnh. Nhưng mỗi dịp lễ, được quay lại trường chụp ảnh, em thấy vui lắm... như được trở về tuổi học trò vậy.

Các cô gật gù, ánh mắt đầy trìu mến. Trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của tình thầy trò, và hơn hết, sự hiện diện của cô Nhiên ngay bên cạnh khiến lòng cô như có một nhịp điệu khác hẳn.

Không khí bàn tiệc càng thêm náo nhiệt khi cô Duyên bất ngờ vẫy tay gọi nhân viên:
— Thôi, đổi nước ngọt thành bia đi. Khai giảng mà, phải vui chứ!

Mấy cô giáo cười rộ lên, không khí trở nên thoải mái hơn. Những ly bia vàng óng được mang ra, tiếng cụng ly vang lên giòn giã. Quỳnh hơi ngại, nhưng cũng nâng ly theo, cảm giác như mình đang hòa vào một thế giới khác, thế giới của những người từng dạy dỗ mình, giờ lại cùng ngồi nhậu vui vẻ.

Giữa lúc tiếng cười nói rộn ràng, cô Nhiên quay sang nhìn Quỳnh, ánh mắt dịu dàng:
— Em tên Quỳnh phải không?

Quỳnh khẽ gật đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp.
— Dạ, em là Thạch Hương Quỳnh.

Cô Nhiên mỉm cười, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
— À... giờ cô mới nhớ ra. Em từng là học trò của cô, đúng không? Hồi đó em ít nói lắm, hay ngồi cuối lớp.

Quỳnh hơi ngượng, nhưng cũng đáp nhỏ:
— Dạ, đúng rồi cô. Em học lớp của cô năm đó.

Khoảnh khắc ấy, Quỳnh cảm thấy như thời gian quay ngược. Bao ký ức cũ ùa về, xen lẫn với hiện tại. Giữa tiếng cười nói và ánh đèn vàng, cô nhận ra: khung hình hôm nay không chỉ là một bức ảnh, mà còn là sự nối lại của một sợi dây vô hình giữa cô và cô Nhiên.

Không khí trong nhà hàng nhỏ càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cụng ly vang lên giòn giã, mấy cô giáo cười nói rôm rả. Cô Duyên vốn vui tính, liền dí ly bia về phía cô Nhiên:
— Nhiên, uống đi chứ! Khai giảng mà, phải vui hết mình.

Cô Nhiên hơi ngượng, khẽ lắc đầu:
— Thôi, em không quen uống bia đâu...

Nhưng cả bàn cười vang, không ai chịu buông tha. Lúc ấy, Quỳnh bất ngờ chen vào, giọng nửa đùa nửa thật:
— Vậy để em uống tiếp cho cô nhé, coi như "giải cứu" cô vậy.

Cả bàn bật cười, không khí càng thêm rộn ràng. Quỳnh cầm lấy ly bia của mình, cụng nhẹ vào ly của cô Nhiên rồi uống một hơi. Hành động ấy khiến mọi người vỗ tay reo hò, còn cô Nhiên thì vừa ngạc nhiên vừa bật cười, ánh mắt thoáng chút ấm áp nhìn Quỳnh.

— Em gan quá ha, hồi xưa đi học đâu có thấy vậy. – cô Nhiên khẽ nói, giọng vừa trêu vừa thân thiện.

Quỳnh đặt ly xuống, nụ cười ngại ngùng nhưng ánh mắt lại sáng lên:
— Hồi đó em nhút nhát lắm, giờ lớn rồi nên... tập mạnh dạn hơn chút.

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười nói và ánh đèn vàng, Quỳnh cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô Nhiên như thu hẹp lại. Một lời đùa vui, một ánh nhìn dịu dàng, đủ để khung hình trong tim cô thêm rõ nét.

Không khí trong nhà hàng nhỏ càng lúc càng náo nhiệt. Những ly bia liên tục được rót đầy, tiếng cười nói vang lên giòn giã. Thạch Hương Quỳnh vốn ít khi uống, nhưng hôm nay bị các cô dí mãi, lại thêm chút hứng khởi, nên cũng uống nhiều hơn thường lệ.

Men bia dần ngấm, gương mặt Quỳnh ửng hồng, ánh mắt lơ đãng. Trong lúc bàn tiệc vẫn rộn ràng, cô khẽ nghiêng người, rồi bất giác ngã đầu dựa vào vai cô Nhiên.

Cả bàn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười vui vẻ. Cô Nhiên nhìn xuống, thấy Quỳnh khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đều, gương mặt trẻ trung phảng phất nét ngây ngô. Cô không nói gì, chỉ ngồi yên, để mặc cho Quỳnh dựa vào vai mình.

Ánh đèn vàng hắt xuống, khung cảnh trở nên lạ lùng: một bên là tiếng cười rộn ràng, một bên là sự tĩnh lặng dịu dàng. Trong lòng cô Nhiên thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ. Có lẽ, đôi khi những khoảnh khắc bất ngờ lại khiến người ta nhận ra sự gần gũi mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com