Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23/ 5th Setting: Strobe (Lấp lóe)


Lễ hội Carbiher truyền thống của dị thú có thể coi như lễ Tết ở Nhân giới vậy. Lễ hội kéo dài chín ngày và trong suốt khoảng thời gian đó, dị thú sẽ xuống đường cùng nhau nhảy múa, thắt chặt thêm tình đồng bào. Theo truyền thống, dị thú còn trẻ sẽ được nhận quà từ những bậc lão niên trong gia đình như một lời chúc phúc. Dị thú đồng trang lứa cũng có thể tặng quà cho nhau, nếu là lần đầu gặp mặt thì có thể coi như ngỏ lời muốn bắt đầu một mối quan hệ, nếu đã quen thân thì đó giống như vật khẳng định giúp mối quan hệ càng thêm bền chắc. Những đoàn ca múa kịch hay xiếc cũng rất được hoan nghênh trong khoảng thời gian này bởi họ đã đóng góp cho không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt.

Đặc biệt là năm nay, kỉ niệm 555 năm dựng thành được tổ chức cùng lúc với Carbiher khiến không khí trong Metanon càng thêm sôi động bội phần. Dù rằng ngày mai mới bắt đầu lễ hội thì lúc này ở trung tâm đã không ngừng vang lên những tiếng nói cười, tiếng chào hàng, tiếng đồ vật va chạm...

"Es sei senza weltz~ Diese voci senza voce~

Ta delle aber wahr~ Ti dei tuoi vasm~"

Nhưng nổi bật hơn cả là trong biển âm thanh đó là một giọng hát trầm khàn đầy ma mị, cùng với tiếng quảng bá vang xa ngàn dặm về đoàn xiếc Lilith.

"Tới đây! Tới đây! Chỉ duy nhất tuần này! Duy nhất tuần này! Đoàn xiếc thế kỉ Lilith đã tới để mang tới cho bạn một giấc mộng ảo tuyệt đẹp! Hãy cùng tới cảm nhận trọn vẹn không khí Carbiher với chúng tôi nào!"

Một số dị thú bởi bị âm thanh thu hút nên ngay lập tức hướng mắt về đoàn xe rực rỡ sắc màu nơi có một cô gái nhỏ mặc trang phục Baroque Lolita ngồi trên nóc một quả cầu khắc chữ "Lilith Strobe Circus" đang vang tiếng ca, cùng với đó là hai cô gái da nâu đi đầu đoàn liên tục cất giọng quảng bá đoàn xiếc.

Bài ca truyền thống vốn sôi động trong lễ hội dưới giọng hát của Lisa Larisopus nay chứa đựng nét huyền bí khó tả đã tạo được sự chú ý từ đông đảo dân chúng trên con đường phố trung tâm. Thần kỳ hơn nữa là mỗi nhịp điệu trong câu hát đều rất hòa hợp với tiếng quảng cáo của Scidea và Elepadea, tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời tôn lên cả hai dòng âm thanh.

Dần dần, từng dị thú trong toa xe xuất hiện, hâm nóng bầu không khí đường phố. Giờ đây không một dị thú nào trên đường là không chú ý tới đoàn xiếc. Nếu lúc đầu chỉ đơn thuần là bị tiếng hát và lời chào mời thu hút sự chú ý thì giờ họ thực sự cảm thấy hứng thú với đoàn xiếc với vô số cá thể đặc biệt này. Và cũng chẳng có mấy khi được gặp những dị thú tưởng như chỉ có mặt trong những bữa tiệc quý tộc hay trong tranh ảnh thế này đâu. Rắn Hexdry sinh năm, mỹ nhân ngư Mormidad bạc, dơi bò cạp Laris hay voi nham thạch Phadea,... vài bô lão trên đường khi thấy họ thật không thể tin vào mắt mình khi thấy con cháu của vô số dòng tộc đã ẩn thân nơi vực thiêng núi độc nay lại một lần nữa xuất hiện trong trung tâm thành Metanon.

Trăm tiếng hò reo, ngàn tiếng vỗ tay vang lên ngoài kia lúc này gần như có thể sánh với những ngày trước khi Memaide Shifshire xuất hiện. Nhưng những ồn ào kia giờ chẳng thể khiến Sync phiền não thêm nữa, không phải vì ả không nghe thấy, mà là vì tâm trí ả đang bận đối phó với "cái đống" trước mặt này rồi!

Cả đoàn rời khỏi rừng từ rất sớm khi vẫn còn chưa tảng sáng và sương vẫn hẵng khiến trời còn lạnh. Mà cũng không phải lạnh bình thường, đây là ngày lạnh đầu tiên của tháng Frostline, có thể coi như ngày đánh dấu kì ngủ đông với động vật máu lạnh! Thế nên, rất khó để con rắn nào đó tỉnh ngủ ngay như mọi ngày. Huyết áp thấp khiến cô nàng bất chấp tất cả lí lẽ mà chui vào toa ấm nhất với mục đích đánh nốt giấc còn dở và "ủ ấm bản thân xua tan lạnh giá" thay vì đi đầu để giới thiệu đoàn kịch như kế hoạch.

Vậy cũng không sao cả, hầu hết tất cả thành viên đều quen với bản tính của trường đoàn rồi nên dễ dàng đổi vị trí. Nhưng đáng nói là, Nymphaea dù đang nửa tỉnh nửa mê vẫn không quen lôi Sync theo! Đuôi cô nàng cuộn lấy eo ả chặt phát đau luôn! Đã vậy tới lúc vào rồi vẫn không thèm buông ra mà còn dựa cả người lên và hai tay thì ôm lấy cổ Sync— y hệt như ngày đầu tiên vậy. Mà đâu chỉ có thể, gần như toàn bộ diện tích cơ thể Sync cứ gọi là sáp lại sát sàn sạt Nymphaea ấy. Cứ như thể cô nàng đang hờn không thể dính toàn bộ cơ thể lên ả vậy.

"Nymphaea... Cô thật sự không thể buông tôi ra được sao?"

Sync khóc không ra nước mắt, nói là khó chịu thì không hẳn nhưng gần tới từng mi-li-mét thế này khiến ả bí bức muốn chết rồi đấy.

"Hơm được~"

Nymphaea trả lời với giọng nhão nhoét như đang đóng vai bé gái dễ thương nào đó khiến Sync dựng hết cả tóc gáy. Cô nàng trả lời xong còn siết chặt vòng tay đang ôm cổ Sync hơn khiến ả có cảm giác hình như bản thân vừa mua dây buộc mình thì phải...

"Sync ấm lắm, như mặt trời ấy..."

Nymphaea thì thào như vậy xong thì lại khép mi ngủ, bỏ lại con người muốn bỏ ra không được mà ở lại cũng không xong. Được rồi, đây là bản năng của động vật hàn nhiệt muốn tìm nguồn ấm... Rắn thích phơi nắng thì cứ để cho phơi đi, con người bao dung mang tên Sync đây sẽ để nó phơi đến cháy khét thì thôi!

Cựa quậy một hồi để ít nhất từ cổ trở lên có thể thoải mái cử động xong, nhớ ra toa xe của mình đuợc làm từ loại thủy tinh nào đó chỉ có bên trong nhìn được ra bên ngoài, Sync lập tức vén tấm màn có tác dụng tạo nhiệt nhưng cũng có thể coi là mành cửa sổ ra. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh âu cũng là một phương pháp tốt để quên đi việc mình đang bị một con rắn bự coi như gối ôm.

Phố xá lúc này đông nghịt dị thú, hệt như ngày đầu tiên ả đến đây vậy. Sync say sưa ngắm nhìn những ngôi nhà với lối cấu trúc đặc biệt được xây sát nhau tới không thừa một li đất. Mỗi căn nhà đều có bày một sạp hàng, có thể là bán thuốc hoặc áo quần, trang sức này nọ. Mặc dù ở khá xa nhưng Sync cũng có thể trông thấy vài món được bày bán rất nổi bật, dễ quan sát. Những món đồ này để ngắm thì rất thích mắt, nhưng hầu hết chúng đều trông rất nặng nề và cồng kềnh, nhưng đó là cá nhân Sync— trên cương vị một con người thấy vậy. Bởi với những dị thú nơi đây, vác vài chục kí quần áo và trang sức lên người hoàn toàn không vấn đề. Nghĩ vậy, Sync hoàn toàn không dám ý kiến gì nữa, dẫu sao thì đó cũng là giữa những dị thú mua bán với nhau, ả không có quyền nói này nọ.

"Nhưng nghĩ lại, trang phục và trang sức của Nymphaea không phải rất nhẹ nhàng sao?"

Thật vậy, nếu so với dị thú bình thường thì Nymphaea đeo rất ít trang sức, chỉ có hai chuỗi ngọc ở hai bên tay và một dây chuyền đính đá quý với số lượng ít hơn hẳn của những thành viên trong đoàn nói riêng và những dị thú Sync thấy trên đường nói chung. Trang phục cũng chỉ là váy dài với vỏn vẹn hai lớp vải chứ không thêm thắt cơ số những bộ phận quần áo khác như áo lông, dây xích... Mà chẳng hiểu những dị thú kia tròng một đống đồ lên người như vậy mà tại sao vẫn phải hở ngực hở bụng. Thêm một điểm quần áo của Nymphaea ăn đứt nữa!

Nói tóm lại, diện mạo của Nymphaea rất tốt cho mắt đó! Ít nhất là đối với con người tên Sync là vậy.

Nghĩ vẩn vơ chán chê, Sync ngẩng lên định tiếp tục chương trình bổ mắt bản thân.

Chẳng qua không ngờ tới, một bóng dáng khác thường đột nhiên đập vào mắt.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng với Sync thì lại chẳng khác gì một thước phim quay chậm, chậm tới mức ả nghĩ rằng thời gian của thế giới đã dừng lại vào khoảnh khắc đáy mắt ả phản chiếu dáng hình người con gái đó.

Thiếu nữ đứng trước sạp mặt nạ, kimono trắng thẳng nếp, tóc ba màu đỏ trắng đen xen kẽ hờ hững buông xõa. Trông như một bóng ma. Thế nhưng có gì đó... Dẫu chỉ là nhìn lướt một góc nghiêng và khuôn mặt đã bị che khuất dưới lớp mặt nạ Hannya trắng bóc, sâu thẳm trong Sync đã biết người con gái đó rất đẹp, rất đẹp...

Dẫu cho vẻ đẹp đó có nhuộm màu trắng phau nhợt nhạt của một bóng ma và nồng mùi chết chóc đi nữa.

Hoa nở rộ mắt Sync, thế giới xung quanh đã cháy làm tro và chỉ để lại thiếu nữ đứng lặng trong biển đỏ. Biển đỏ của hoa rẻ quạt hằng nhớ thương người. Biển đỏ của máu nhuộm lấy thân người. Biển đỏ của trái tim người từng nắm lấy— và bóp nát.

Không phải rất thuần khiết sao?

Không phải rất quyến rũ sao?

Không phải rất xinh đẹp sao?

Đẹp một cách trang nhã và mong manh. Đẹp một cách yếu đuối và tuyệt vọng. Đẹp tới mức muốn bảo vệ nó cả đời. Đẹp tới mức muốn phá hủy nó ngay lập tức.

Đẹp nhất thế giới này.

Chẳng khó để hương khói đong mùi tro câu ra từ mắt xám đôi giọt nước, và sắc trắng kia cũng theo đó mà lập tức vụt biến như thể ảnh ảo. Hối tiếc hiện diện và tan biến rất nhanh trước khi người kịp để ý, mà cõi lòng vốn đang ngập tràn nghi vấn kia nào có chút dư dả thời gian để tâm tới vấn đề bản thân cũng chẳng hề nghĩ tới?

Lửa cháy cạn trong mắt. Chỉ còn lại tro tàn.

Nymphaea ngay lập tức bị đánh thức khi nhận ra sự khác thường của người trong lòng. Rắn lập tức vươn tay xem xét, nhưng Sync lập tức gạt ra, cúi đầu để tóc che đi đôi mắt bắt đầu ửng đỏ.

"Hẳn chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Người thầm thì, rồi đưa tay che khuất mắt, không hề để ý vẻ mặt kẻ kia kì lạ tới nhường nào, lẫn xúc cảm trong đôi củng mạc hai màu là sao.

Và lặng im bao trùm tới cuối hành trình.

...

"Senpai thấy gì sao?"

Eve cất tiếng hỏi người thiếu nữ trước mắt, những ánh mắt vẫn không rời quyển sách đặt trong tay. Đối phương sau một lúc lâu rất lâu nhìn vào khoảng không mới nghiêng đầu, bàn tay trắng ngần lật mặt nạ Hanya lên ngang mũi, chỉ để hở nửa phần mặt dưới. Câu trả lời thốt ra từ đôi môi hồng đào là điều Eve không mong đợi, nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên:

"Có mùi của Sync..."

Nói rồi đưa tay lên ngực, ve vuốt thứ gì đó giống như mái tóc. Gò má chảy dọc dòng nước mặn xuống cằm, nhưng đôi môi kia lại nở nụ cười thật hạnh phúc:

"Nhẹ lắm... Nhưng đúng là của Sync..."

...

Khi cả đoàn xiếc Lilith dừng lại tại điểm dựng rạp, Lisa hay cũng là phó đoàn của chúng ta mới phát hiện cả Nymphaea lẫn Sync đã biến đi đâu từ lời nào, chỉ để lại một mảnh da rắn ghi chú, hứa rằng sẽ về trước giờ biểu diễn. Khỏi nói cô gái nhỏ kia đã giận dữ tới nhường nào. "Dẫu có vô kỷ luật tới đâu thì cũng phải có trách nhiệm của một trưởng đoàn đã rồi mới đi hú hí chứ!!!", cổ bức xúc vậy đó.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, dĩ nhiên là phó đoàn Lisa tuyệt vời sẽ rất mẫu mực mà làm tròn việc quản lý đoàn trong lúc vắng mặt con rắn nào đó. Nhưng khi ai kia về đảm bảo sẽ có vài trò hay ho chào đón đây.

Cho tới lúc đó thì, cứ vui chơi thôi ha~

Sync hiện giờ không vui một chút nào.

Dĩ nhiên là không ai vui nổi khi bị vác như bao gạo rồi liên tục di chuyển trên mái nhà rồi. Nhưng vì đã trải nghiệm từ trước nên với ả lần này cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì. Chủ yếu là do ban nãy khi tâm trạng còn hỗn loạn, ả chỉ muốn ở yên một chỗ tự ngẫm về lí do mình bỗng bộc phát cảm xúc như vậy mà thôi. Thế mà con rắn kia nào có chịu! Cô nàng nhất quyết phải lôi ả ra khỏi xe để tới mấy chỗ đông ng... thú cơ!

Nymphaea hiện giờ không vui một chút nào.

Dĩ nhiên là có ai vui nổi khi thấy servant của mình khóc rấm rứt trước mặt như thế chứ? Mặc dù cả hai chưa hoàn toàn làm lễ chính thức, nhưng thấy Sync như vậy cũng đủ để khiến Nymphaea bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của ả. Cảm giác như thể trái tim bị bóp nghẹt thế này thật khó chịu. Nhưng hơn cả là ánh mắt của Sync khi gạt tay cô nàng ra còn khiến Rắn ghét hơn nhiều. Nymphaea không muốn thấy Sync mang vẻ mặt đó. Không hề.

Ngay cả lúc này khi không thể thấy khuôn mặt Sync, Nymphaea cũng biết ả đang có cái biểu cảm tựa như thứ gì đó đã nứt vỡ. Rắn còn nghe thấy cả tiếng thở dài thật rõ của Sync trước khi ả hỏi.

"...Chuyện này có cần thiết không?"

Nymphaea cười lớn, giống như làm vậy là có thể xóa bỏ cảm giác khó chịu đang quặn thắt trong lòng. Rồi trả lời:

"Tại sao lại không? Sync đang buồn, ta không muốn Sync buồn. Vậy nên chúng ta sẽ tới những nơi để Sync vui vẻ."

Rắn lập tức tăng tốc khi lời vừa kết thúc. Sync cũng không nói gì nữa, cũng chẳng thở dài.

Ít nhất thì Nymphaea không để ả bị xóc.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian để cả hai tới nơi cần đến. Đó là một dãy phố bán đủ loại đồ ăn thức uống hấp dẫn, với mùi hương quyến rũ tới nỗi từ trên mái nhà cũng có thể ngửi thấy. Nymphaea chọn một nơi vắng vẻ để nhảy xuống, rồi kéo tay Sync nhanh chóng hòa vào dòng thú tấp nập.

Bánh nướng bảy sắc. Trái cây hấp mật đá. Sữa ngọc lựu... Rắn vừa giới thiệu hết món này đến món khác với Sync vừa mua chúng. Thức ăn vừa đặt lên tay là lập tức có một miếng được Nymphaea nhét vào miệng ả. Thi thoảng cô nàng sẽ nhón lấy vài miếng, nhưng sau cùng thì tất cả đều kết thúc trong bụng người kia.

"Đồ ngọt đúng là tốt thật đấy."

Sync khẽ nói khi vừa xử xong bữa ăn nhẹ, nhưng lời đó vẫn đủ để lọt vào tai Nymphaea. Ngay lập tức, ả trông thấy con rắn kia nở nụ cười chiến thắng. Hoàn toàn là một nụ cười đẹp không hề pha kiêu ngạo của thường ngày. Và nét mặt khi ấy của Nymphaea thật sự rất thoải mái, khiến Sync cũng vô thức mỉm cười theo mà không hề hay biết.

"Tốt rồi ha. Vậy chúng ta tới tiết mục chính chứ?"

Không để Sync kịp phản ứng, Nymphaea đã kéo tay ả đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tới một dãy phố với biết bao tòa nhà hoa lệ sơn đủ sắc màu, đường phố phẳng phiu đẹp đẽ, với một bầu không khí kì lạ mà sync không thể nói rõ. Không phải sự thân thiện gần gũi như Lilith, không giống với trung tâm nhộn nhịp náo nhiệt, cũng không hề bình dị gần gũi như phố đồ ăn, nơi đây khoác một vẻ phồn hoa mĩ lệ, nhưng sâu trong đó lại có mùi của sự mục rữa, của một thứ cổ xưa đã đeo nét hoang tàn. Dẫu vậy thì bất cứ ai đặt chân tới đây vẫn sẽ nhanh chóng đắm chìm vào nó, chẳng hề ngạc nhiên bởi họ đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi một mùi hương đê mê nhàn nhạt.

—Giống như mùi hoa, hòa với hương trầm...

Chợt Sync để ý thấy đường phố vốn ban nãy còn vắng vẻ giờ đây dần dần có thêm dị thú kéo đến. Gương mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ hào hứng. "Sắp có gì đặc biệt ở đây đây sao?" Sync thắc mắc ngẩng đầu hỏi Nymphaea. Vừa đến đây là cô nàng đã vòng tay ôm lấy cổ Sync và lấy đầu ả làm điểm tựa, dáng vẻ như sắp đánh một giấc rồi. Nhưng ngạc nhiên là gương mặt Rắn lúc này lại rất tỉnh táo, dường như muốn cùng Sync theo dõi chuyện sắp tới đây.

"Phải~ Vài phút nữa là sẽ tới giờ tập diễu hành của đoàn kỹ nữ cho lễ Carbiher. Đặc sản của thành Metanon đó~ Mặc dù chỉ là diễn tập thôi nhưng ta chắc chắn vẫn đủ khiến Sync mãn nhãn~"

Dĩ nhiên, nếu Nymphaea đã đảm bảo như vậy thì không có lí do gì để Sync không trông đợi.

...Ừm, nhưng kỹ nữ à, hình như ả đã quên thứ gì đó thì phải?

Tiếng trống rền vang nơi cuối phố lập tức thu hút mọi sự chú ý của tất cả. Mọi dị thú đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, cả Sync cũng không ngoại lệ. Mọi suy nghĩ ngoài luồng đều biến mất, chỉ để lại duy nhất sự thưởng thức thuần túy.

Khi đó, hoa cánh vàng ngập trời, ô tán rợp giương nhiều như mây, mỹ nhân như lá rừng, nhang khói tựa mù sương. Bước đều guốc gỗ, trang sức thủy tinh leng keng từng nhịp, cả trăm sắc màu kimono rực lên trước mắt ngỡ ngàn hoa nở rộ. Đệ nhất danh hoa kỹ uyển chuyển đi đầu đoàn, ánh mắt sáng ngời. Cầm giả, ca nhi cả trăm kẻ đi cùng múa hát, chuông trống vang ầm, khánh tiêu rộn rã. Cảnh sắc lộng lẫy không bút mực nào tả xiết.

Nymphaea từng bảo, đã từng có hai con người tới đây mang theo nền văn hóa của họ và truyền bá cho dị thú. Vậy nên Sync mới có thể thấy Lisa mặc trang phục mang phong cách Baroque Lolita hay những bộ kimono mà các kĩ nữ này khoác trên mình. Thế nhưng có lẽ không phải thứ gì của loài người cũng được họ chấp nhận, vì tất cả những gì là bản sắc của họ như xăm mình, để lộ một phần thú, hay cách trang điểm và dùng trang sức... vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Thu hút ánh mắt Sync nhất có lẽ là cô gái đi đầu đoàn. Không chỉ vì danh "Đệ nhất kỹ nữ", mà còn vì vẻ ngoài khác biệt với những kỹ nữ còn lại. Mái tóc vàng rực màu nắng, làn da trắng mềm như mây bông cùng đôi mắt xanh nền trời, cô gái ấy hoàn toàn mang trên mình vẻ đẹp Tây phương của một cô gái loài người. Cùng với đó là cách mặc kimono chỉn chu thẳng nếp không để lộ nửa phân da thịt, cũng chẳng có vẻ gì là cô ấy có có vảy, đuôi, sừng... của thú hay những hình xăm kín đặc cả thân thể. Tất cả đều khiến Sync khẳng định: Cô gái này không phải dị thú.

"Như Sync thấy, Barbara là con người~"

Hiển nhiên là Nymphaea đã chú ý tới việc ai đó vô cùng để ý cô gái đầu đoàn kia và cũng biết cả lí do ả chú ý. Một lời nói trúng trọng tâm này thành công khiến Sync thẳng người lại, gật gật đầu.

Nymphaea mỉm cười tới híp mắt, hoàn toàn không để ý trong câu nói vừa rồi của mình có lẫn sự giận dữ rất nhẹ.

Cả hai tiếp tục thưởng thức cuộc diễu hành. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng ồn ào phía cuối đoàn cùng nét mặt tái đi của những kĩ nữ nhanh chóng tạo sự hỗn loạn. Sync, thị lực 10/10 và Nymphaea, 12/10 chẳng cần mất tới ba giây để trông thấy nguyên do. Một đám Orc vô danh chẳng biết từ đâu chui ra đang không ngừng trêu nghẹo kỹ nữ, đồng thời tấn công những dị thú đực xung quanh ngay khi họ định lao vào ngăn chúng.

"Sync có thể chờ ta chứ? Chờ ở đây, đừng đi đâu cả?"

Nymphaea cúi đầu hỏi người trong lòng, nét mặt vô cùng căng thẳng. Sync chưa từng thấy vẻ mặt xám đen như muốn diệt chủng ai đó cùng với áp lực dày đặc thế này tới vậy của Nymphaea. Một mặt, ả muốn vùng chạy khỏi vòng tay Rắn, nhưng mặt khác lại muốn tiếp tục nhìn mãi thế này vào đôi mắt hai màu kia, nhìn vào sắc hoàng kim chỉ phản chiếu độc nhất bóng dáng hình ả.

Mâu thuẫn chồng mâu thuẫn. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Rồi vô thức, Sync gật đầu.

Và rắn chỉ buông ra khi thấy lời đồng ý ngầm đó.

Thoát khỏi sự ngột ngạt giúp Sync lấy lại nhịp thở bình thường. Nhưng cho tới khi nhận ra thì Nymphaea đã rời khỏi ả từ lúc nào mất rồi. Tuy vậy, giọng nói trong veo lanh lảnh phía xa kia lập tức góp công kéo sự chú ý của Sync về đó, nơi đám Orc đang hoành hành...

Đám Orc...

Đang bị ăn đập...

Sync chẳng biết nên miêu tả cảm giác hiện giờ của mình như thế nào nữa. Ả chỉ có thể giương mắt nhìn Nymphaea đang rất hăng "đút hành" cho lũ Orc.

Có điều, trọng điểm không phải chuyện đó.

Vấn đề quan trọng cần chú ý ở đây là, Nymphaea đang chửi bậy.

Nymphaea. Chửi bậy.

Vâng, đoàn trưởng cao quý của đoàn xiếc Lilith, con rắn kiêu ngạo mặt song song với bầu trời, cô nàng lúc nào cũng toát ra bầu không khí sang trọng nho nhã có văn hóa chỉ buông mấy lời móc mỉa in đậm dấu ấn quý tộc đang chửi bậy. Và còn chửi rất to nữa.

Với kẻ ăn nằm cạnh cô gái kia suốt hơn một tuần để thừa hiểu bản tính của cổ, nhưng vẫn có gốc gác con người thì sốc văn hóa là chuyện dễ hiểu. Nhưng với dị thú có lẽ cũng chẳng phải điều gì to tát. Bằng chứng là những người xem quanh đây đang cổ vũ thêm cho cô nàng kìa.

Ngạc nhiên qua đi rồi, Sync trở về với mớ suy nghĩ bộn bề hỗn độn của bản thân. Ả không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao Nymphaea phải hỏi như vậy. Với tính cách cố hữu của Rắn, không phải sẽ mặc kệ tất cả mà làm việc cô nàng cho là nên làm sao? Một kẻ vốn dĩ coi vạn vật chỉ là bàn đạp cho bản thân dẫm lên như Nymphaea vậy mà lại tìm cách an ủi servant của mình khi ả buồn, lại còn hỏi ả những câu thế kia. Hoàn toàn chẳng giống với... kẻ trong thông tin ả nhận được gì cả.

Là vì Rắn có kế hoạch gì đó? Hay là tính cách cô nàng đã thay đổi?

Là vì ả?

Có phải ả đã phạm sai lầm gì nghiêm trọng lắm không?

Lơ đãng khiến Sync vô thức bị dòng thú chen lấn rời khỏi vị trí ban đầu từ lúc nào. Cho tới khi phản chiếu trong mắt là nền đất nâu xám thì ả mới nhận ra mình đã ở hoàn toàn tách khỏi đám đông mất rồi. Sync chẳng dám tưởng tượng con rắn kia sẽ làm gì nếu mìnhkhông giữ lời hứa đâu, nên tốt nhất ả nên tìm cách quay lại thôi.

Nhưng rồi có một giọng nói trong trẻo kì lạ vang lên khiến Sync phải dời đi dự định.

"Cô gái, có muốn xem bói không?"

-----------------

A/ N:

[1] Baroque Lolita: Một dòng thời trang lolita được biết đến với màu sắc trầm, diềm xếp nếp và ren với những hình ảnh trang trí rực rỡ.

[2] Mặt nạ Hannya: Loại mặt nạ với khuôn mặt quỷ nữ chứa chất sự oán hận và ghen tuông, được sử dụng nhiều trong các vở kịch Noh như "Aoi no Ue" và "Doujouji".

Một thuyết cho rằng sở dĩ mặt nạ này được đặt theo tên của người đầu tiên làm ra nó, một vị tăng tên Hannya. Một thuyết khác cho rằng cái tên Hannya bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết "Genji no Monogatari) (Chuyện kể Genji) của nữ sĩ Murasaki Shikibu. Phu nhân Aoi no Ue là chánh thất của Hikaru Genji, nhân vật chính của tác phẩm vì bị lòng ghen tuông của Rokujou Miyasundokoro, người tình đầu tiên của Genji và cũng là một người đàn bà vô cùng hay ghen, làm cho khổ não. Phu nhân Aoi no Ue bị oan hồn sống của Rokujou ám ảnh nên đã mời các vị tăng vào trong cung, đọc "Bát Nhã tâm kinh" (Hannya Shingyou) để trừ tà. Cuối cùng, sau trận chiến kịch liệt giữa các vị sư và oan hồn, Rokujou đã buông xả ác tâm và đạt . Tuy nhiên trong vở kịch, Rokujou không bao giờ gỡ bỏ chiếc mặt nạ Hannya của mình, kể cả sau khi đã buông xả.

Mặt nạ Hannya được cho là biểu tượng của lòng ghen tuông, đố kỵ, ích kỷ và hận thù. Nhưng phổ biến nhất là ghen tuông.

[3] Orc: Một chủng tộc có ngoại hình giống lợn với đôi tai nhọn, da họ thường có màu tái xám hoặc xanh, miệng rộng và có răng nanh, đôi mắt hình xiên và đôi tay rất dài. Loài  Orc có ngoại hình ghê rợn và bẩn thỉu, họ thường không ưa gì những chủng loài khác và ngược lại. Có một thời Orc bị hiểu lầm là dị thú, song nghiên cứu cho thấy họ là loài có nguồn gốc từ Elf.


End 5th Setting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com