#6: Nhớ, hay không nhớ?
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, Hạ Vũ thu mình trong góc nệm, tấm chăn cũ kỹ siết chặt trong tay.
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi.
Những giọt nước nặng nề đập vào cửa sổ, kéo theo những ký ức mà em chẳng muốn nhớ.
Ngày mẹ sinh em ra - cũng là ngày bà mất - là một ngày mưa.
Ngày cha đánh gãy tay em vào năm lên bảy tuổi, cũng là một ngày mưa.
Ngày em bị đưa vào căn biệt thự này, sống cuộc sống của một con hầu, cũng là một ngày mưa.
Vũ. Cuộc đời em cũng như chính cái tên em vậy, là một chuỗi ngày mưa âm u dai dẳng không ngừng.
Hạ Vũ nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng mưa như lời nguyền, cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, nhấn chìm em vào nỗi đau.
Bất chợt...
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
Bóng người cao mảnh khảnh xuất hiện trong khung cửa.
Tuyết Vân đứng đó.
Vẻ ngoài kiêu sa như thường ngày, dáng vẻ của một nữ diễn viên luôn lộng lẫy trước ống kính, nhưng đôi mắt lại phờ phạc vì mệt mỏi.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Tuyết Vân trông... khác hẳn.
Hạ Vũ bật dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
- Chị... sao chị lại xuống đây?
Tuyết Vân không trả lời. Không biết từ khi nào, mỗi đêm cô đều xuất hiện tại đây như một thói quen kì lạ.
Cô bước đến, ngồi xuống cạnh em, ánh mắt đờ đẫn như thể đang lạc lối.
- Em có từng nhớ tôi không?
Giọng nói của cô mang theo hơi rượu, khàn nhẹ.
Hạ Vũ siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Nhớ sao?
Có.
Rất nhớ.
Nhớ ánh mắt ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ từng khoảnh khắc dịu dàng mà em từng được nhận.
Nhưng em không dám nói.
Tuyết Vân chợt bật cười, tiếng cười trầm khàn lẫn trong tiếng mưa.
Rồi đột ngột, cô ôm lấy em.
Hơi ấm từ cơ thể cô bao trùm lấy em, bất ngờ và quen thuộc đến đau lòng.
- Tôi nhớ em.
Lời thì thầm vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng cùng chút run rẩy.
Hạ Vũ ngồi bất động, tim đập loạn xạ.
Chị đang nói dối, đúng không?
Chị luôn lạnh lùng với em, luôn đối xử với em như một con chó không hơn không kém.
Nhưng giờ đây, chị lại run rẩy trong vòng tay em.
Tuyết Vân mà em biết... không phải thế này.
Chị mạnh mẽ, chị tàn nhẫn, chị luôn cao ngạo.
Nhưng lúc này, người con gái đang ôm em thật chặt này, lại yếu đuối đến lạ.
Chuyện gì đã xảy ra...?
---
Vài tiếng trước.
Tuyết Vân bước vào bữa tiệc xa hoa của giới giải trí với một nụ cười hoàn hảo trên môi.
Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của Đạo diễn Lê - một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành điện ảnh. Cô buộc phải đến, dù bản thân chẳng hứng thú gì.
Ánh đèn lộng lẫy, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp hội trường. Các diễn viên vừa nổi tranh thủ đến trò chuyện với cô, hy vọng sẽ được đám nhà báo chụp được khoảnh khắc ấy và nhân tiện lôi kéo danh tiếng về phía mình.
Tuyết Vân lịch sự đáp lại, cô quá hiểu đám người này.
Dù được vây quanh bởi nhiều người, đối diện với nhiều máy ảnh, trong lòng cô, chỉ có một sự trống rỗng kỳ lạ.
- Tuyết Vân!
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô quay lại, bắt gặp một người đàn ông trung niên cầm ly rượu bước tới.
Là cha của cô. Cũng là giám đốc của một công ty giải trí, đào tạo ra hàng trăm người tài cho showbiz.
- Con gái của cha, hôm nay con lại khiến cha tự hào rồi, xinh đẹp thế này - Ông ta bật cười, vỗ vai cô - Con là viên ngọc sáng nhất trong giới diễn viên hiện nay, không ai có thể vượt qua con được.
Tuyết Vân mỉm cười nhạt, đưa ly rượu lên môi.
Cô không có hứng thú với những lời tâng bốc của ông ta.
Nhưng rồi, lời tiếp theo của ông khiến cô chết lặng.
- À, nghe nói con bé giúp việc nhà ta dạo này ngoan lắm, phải không?
Cô khựng lại, ngón tay siết chặt thành ly rượu.
- Con bé đó yêu con đến mức nào cũng không quan trọng. Quan trọng là nó thuộc về con, nhỉ?
Giọng nói của ông ta mang theo sự chế giễu.
Tuyết Vân đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Đúng vậy.
Hạ Vũ yêu cô. Ai cũng biết.
Yêu một cách mù quáng.
Yêu dù cô luôn đối xử tàn nhẫn với em.
Vậy mà, ngay lúc này, cô lại có cảm giác khó chịu khi nghe chính cha mình nói ra điều đó.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi hoảng loạn mơ hồ.
Không suy nghĩ thêm, cô cầm ly rượu uống cạn một hơi.
Hơi men bủa vây, nhưng không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Cô nhớ đến ánh mắt của Hạ Vũ.
Nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé của em dưới tầng hầm lạnh lẽo.
Nhớ đến cái cách em im lặng chịu đựng mỗi khi cô tàn nhẫn với em.
Nhớ đến tất cả...
- Tuyết Vân, con ổn không?
- Con không khoẻ, cha nói với đạo diễn Lê một tiếng giúp con. Con về trước, sẽ tạ lỗi ông ấy sau.
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cha cô, mặc kệ những âm thanh níu kéo bên tai. Trong cơn say mơ hồ, cơ thể cô tự động bước đi.
Khi nhận thức lại, cô đã về nhà từ khi nào rồi, lại còn đang đứng trước căn phòng dưới tầng hầm.
Cánh cửa bật mở.
Bên trong, Hạ Vũ ngước nhìn cô với ánh mắt sững sờ.
Và khoảnh khắc đó, tất cả những gì cô có thể làm...
... chỉ là ôm chặt lấy em.
---
Sáng hôm sau.
Hạ Vũ tỉnh dậy.
Bên cạnh, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Tuyết Vân đã rời đi từ lâu rồi.
Giống như một cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng em những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Em khẽ đưa tay chạm vào nơi cô đã ngồi.
Lạnh lẽo.
Giống như tình cảm của cô.
Đêm qua, cô ôm em.
Đêm qua, cô nói nhớ em.
Nhưng khi bình minh đến, mọi thứ lại quay về như chưa từng có gì xảy ra.
Hạ Vũ bật cười chua xót.
Chắc chắn... cô sẽ lại lạnh lùng như cũ.
Chắc chắn... cô sẽ vờ như không có chuyện gì.
Và đúng như em nghĩ, khi Tuyết Vân xuất hiện trước mặt em trong phòng khách, cô vẫn giữ nguyên vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày.
- Nhìn cái gì?
Giọng nói lạnh lùng, xa cách.
Hạ Vũ cúi đầu, tiếp tục lau sàn.
Cô không muốn thừa nhận những gì đã xảy ra đêm qua. Hoặc thậm chí cô hoàn toàn không nhớ chút gì cả.
Nhưng em... không thể quên.
---
Tuyết Vân lén nhìn Hạ Vũ lau dọn, đến khi em rời phòng khách để đến một phòng khác, cô mới thở dài.
Cô đã sai rồi.
Sai ngay từ giây phút chạm vào em.
Sai ngay từ giây phút trái tim cô rung động.
Cô không được phép như thế.
Cô phải hận em.
Cô phải khiến em đau khổ.
Nhưng tại sao, mỗi khi nhìn thấy em cúi đầu chịu đựng, cô lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Cô bật cười cay đắng, đôi mắt đỏ hoe.
"Chết tiệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com