11-bí mật
📝Nếu bạn nào thắc mắc về tên gọi của các nhân vật thì là như này :
-thành viên trong ban chuyên môn khi xh trc công chúng sẽ dùng nghệ danh ,còn lúc khác có thể dùng tên thật hoặc nghệ danh
-Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Cáp nên mình sẽ sd luân phiên sao cho thuận tiện và gần gũi nhất ,mọi người có thể coi như đó là biệt danh .
VD như Duy có biệt danh là Captain từ hồi c3 rồi ,chẳng hạn thế 👁👄👁👍
📝Như đã nói ở chap giới thiệu ,Duy và Anh được bế ,nên sẽ có những hành động khá thân với nhân vật khác .MN có thể rời đi nếu không thích
———————————————
Hiện tại
-Mà chú em cũng làm quen dần đi ,nhìn mày đẹp trai ,dễ thương lại còn năm nhất ,gu của nhiều người lắm đấy .Khéo còn đào hoa hơn Rhyder
-thôi đi ạ,không đến mức đấy đâu anh
Bị đàn anh trêu cậu cũng chỉ biết cười gượng mà trả lời .Sao đàn anh này lại đẩy cậu vào thế bí như này chứ ,so sánh kiểu gì vậy không biết .
-Mà em đã cảm ơn nó chưa ,nãy nó giúp em mà phải không
Nhắc mới nhớ nhỉ ,hồi nãy chạy vào trong xong là các anh chị chạy lại " hỏi thăm " rồi ,chưa có cơ hội cảm ơn anh Quang Anh nữa
-à ,em chưa ạ ,tí nữa gặp ảnh em sẽ nói
-Mà lạ phết, bình thường Quang Anh nó không để tâm chuyện của người khác nếu như không liên quan đến nó đâu .Anh chơi thân với nó mấy năm rồi mà lúc gặp chuyện nó bỏ xó ,lướt ngang qua luôn mà .
-mày ăn ở sao để bị bạn thân đối xử vậy hả Dương
-muốn gì thì nói thẳng đi Doo ơi !
______________
Nói là thế, nhưng đến tận buổi chiều ,cậu vẫn chả nhìn thấy anh ở đâu thì sao mà cảm ơn .Phải đến khi có chút thời gian rảnh ,Duy mới nhớ ra rồi chạy đi tìm anh
-em đi đâu đó Cap ?
-a ! Chị Kiều ,chị có thấy anh Quang Anh đâu không ạ
-tìm Rhyder hả , trong phòng chờ đấy
-dạ ,em cảm ơn ,thế em đi trước nha
- Ấy từ từ !
-Dạ ?!
Đức Duy đang định rời đi thì bị chị Kiều giật ngược lại ,làm cậu xíu thì ngã ngửa .Pháp Kiều ôm vai cậu kéo vào một góc ,thì thầm nói để tránh người khác nghe được .Trông cứ như đang vụng trộm ấy ,không biết người khác đi qua có hiểu lầm không nhỉ ...
-S-Sao thế ạ?
-Chị muốn hỏi cái này,có hơi hơi tế nhị một chút
Pháp Kiều vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh ,rồi lại cúi xuống thì thầm với Đức Duy:
-em với Quang Anh.... có gì với nhau không vậy ?
Vừa nghe thấy câu hỏi đó ,gương mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên,đôi mắt hơi mở to rồi lại nhíu lại .Cậu lắc đầu liên tục phủ định rồi hỏi lại Pháp Kiều một cách khó hiểu :
-Không đâu ạ !Sao chị lại hỏi thế ?
Nhìn cái đầu đang lắc nguầy nguậy cùng với lời phủ định chắc nịch của cậu .Pháp Kiều vẫn bán tín bán nghi mà hỏi lại :
-thật không ? chị quen Rhyder từ đó đến giờ chưa thấy nó đối xử với ai như thế bao giờ đâu đấy
-đối xử với ai ?như nào ạ ?
Pháp Kiều nghe xong câu hỏi vô tri cùng vẻ mặt ngơ ngác của cậu em thì liền đứng thẳng lên,chống nạnh rồi thở dài .Mất công làm bộ bí mất ,nói thì nói thầm làm gì không biết nữa .
-thế bây không có gì thật à ?
-Tất nhiên rồi ạ .Em còn không nói chuyện với ảnh mấy .Sao chị lại nghĩ em với anh Quang Anh "có gì" với nhau được thế ?
- thì thấy nó chủ động làm nhiều cái với mày ,chị tưởng đâu hai đứa yêu nhau
-chủ động ? Chủ động gì cơ ?
-àizz ... không hiểu thì thôi ,chắc sau này mày sẽ nhận ra sớm thôi
"Chắc thế"
Với cái vẻ ngốc nghếch vô tư đó thì Pháp Kiều cũng không chắc Đức Duy sẽ sớm nhận ra những điều ấy đâu
- Vậy thôi ,Chị đi trước ,em vào tìm Quang Anh thì nhớ gọi họ ra ngoài luôn nhé ,sắp phải ra rehearsal rồi
-v-vâng ,để em gọi ...
Pháp Kiều rời đi, để lại Đức Duy còn đang đứng ngơ ngác như bò đội nón .Duy chả hiểu gì cả ,tại sao chị Kiều lại hỏi cậu như thế ? Còn nữa ,anh Quang Anh chủ động cái gì cơ ,lúc nào vậy ?
Đức Duy vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc nãy ,bỗng nhiên cậu nhớ đến 1 câu nói vừa nãy của Pháp Kiều ,làm 2 má bất giác ửng hồng ,đôi tai cũng dần chuyển sang màu cà chua chín từ lúc nào
"chị tưởng đâu hai đứa yêu nhau"
"Mình với anh Quang Anh ...yêu nhau ấy hả ?"
"Nghĩ cái gì thế ,không thể đâu ... mau đi kiếm anh ý rồi cảm ơn thôi ,còn phải ra tổng duyệt nữa "
Cậu chạy một mạch đến phòng chờ sau sân khâu ,đó là 1 phòng học của trường ,được câu lạc bộ mượn để làm phòng chờ .Dùng để cho nghệ sĩ chuẩn bị trước khi lên sân khấu
________________________
Trong phòng chờ
-Mày với Kiều cứ như thế thì ngày nào bọn tao cũng no căng vì ăn cơm chó mất thôi
-Bọn tao vẫn thế từ cấp 3 rồi còn gì ,mày chưa quen à mà cứ làm như mới đây lắm ý
-Quen ,nhưng mà ngán !
Quang Anh nói lớn cùng giọng điệu bất mãn ,anh đã ngán ăn cơm chó của đôi Dương Kiều này lắm rồi
-thôi đừng nói chuyện của tao nữa ,nói chuyện của mày đi
-Chuyện gì , tao thì có chuyện gì mà nói
-Chuyện của mày với ... nhóc Captain ý
-!?
-Đấy ! Hiện hết cả lên trên mặt mày rồi kìa,giấu sao được tao .
-Điên à ! Tao bất ngờ thôi ,có gì đâu
-thôi đi ông ,bình thường tôi hỏi ông mấy chuyện này ,ông có bao giờ biểu cảm như thế đâu .Toàn nghe xong cười .Tưởng đâu làm tổng tài bá đạo không đó trời
-Thế rốt cuộc là muốn hỏi cái gì ?
Đăng Dương thấy bạn mình lòi đuôi liền nở nụ cười nham hiểm rồi nói :
-Lộ rồi nhá .Không giấu được Dương Domic này đâu
-muốn tối không lên sân khấu được nữa không ?
-xôi lĩn xin lỗi ,đùa chút thôi .Thế với nhóc đó là như nào vậy
-như nào là như nào ,hỏi thế biết trả lời như nào
-cái này tao đoán thôi nhé, mày.. thích Cáp à ?
-...ừ ,lâu rồi
-Thẳng vậy luôn ? Không chối hả ?
-Thế giờ tao nói "không",mày có tin không ?
-tất nhiên là không ! Biểu hiện rõ thế còn gì ,ai ở gần mày mà không nhận ra chắc bị ngu rồi
-Làm gì đến mức đấy ?Có lộ rõ lắm đâu
-Sao mà không rõ .
Quang Anh nhíu mày nhìn Đăng Dương ,thắc mắc hỏi :
-như nào ?
-Đầu năm ,hôm chào mừng tân sinh viên .Lúc ở booth câu lạc bộ ,sau lúc chúng mày gặp nhau khi Cáp bị ngã ,mày cứ thẫn thờ suốt còn gì ,cả buổi tâm trí cứ như trên mây ý
-chỉ thế thôi á ?
-Làm gì đã hết ,đợt phỏng vấn tuyển thành viên mới nữa .Đợt ý gửi nhầm sơ đồ cũ làm thí sinh đi lạc quá trời ,mày có chịu hộ đi tìm dẫn mọi người về đâu ,xấu tính vãi ra .
- "nó vừa nói mình xấu tính à?"
-Mà lúc anh Nicky báo có 2 em tên Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng đi lạc cần giúp, thì mày phi ra như tên lửa nhận đòi đi tìm giúp còn gì
-thì lúc ý tao muốn giúp đỡ mọi người thôi
-ừ ,giúp đỡ mọi người ,thế mà trước đấy năm lần bảy lượt nhờ thì đ*o đi
-...
-Mà chưa hết đâu
-Còn cái gì nữa ?
-Tưởng tao không biết hả mày ! mấy hôm họp câu lạc bộ mà có Cap ,tao thấy mày cứ một lúc lại lại liếc sang em nó nhìn một cái đấy
-...
-Còn lúc trưa nay nữa ,mày có bao giờ để tâm đến chuyện của người khác đâu .Lạnh lùng khác gì ác quỷ !! Thế mà vừa thấy "em zai" đang gặp rắc rối thì phi ra cứu .Như anh hùng cứu "nam nhân" ý nhở
-đơn giản là thấy thương quá thì giúp thôi mà
- thế mắc gì mấy lần tao bị thế mày không ra giúp,đến lúc Kiều hiểu lầm rồi dỗi tao ,mày cũng đ*o giúp .Là như nào ?
-xin lỗi ...
-nói chung là vậy đó ,mày lộ rõ lắm em .Kiều với tao đều lờ mờ đoán ra được hết đấy .Nhưng mà cái quan trọng nhất chắc là cái này
Nói rồi Dương lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc ví rồi mở nó ra dơ ngang tầm mắt của anh .Ngay trong chiếc ví có một tấm ảnh cũ ,màu sắc bị phai cùng những vết xước do thời gian để lại đã khiến nó không còn được như mới .Các cạnh của ảnh đã bị mòn và hơi rách ,những điểm màu bị phai ,1 vài vết bẩn nhỏ tích tụ qua nhiều năm .Dù cũ kĩ nhưng tấm ảnh vẫn còn giữ được nguyên vẹn những ký ức lúc ấy. Thấy khá rõ trong tấm ảnh là 2 cậu bé đang khoác vai nhau,nhìn máy ảnh cười rạng rỡ .1 người là Nguyễn Quang Anh hồi nhỏ ,người còn lại là Hoàng Đức Duy hồi nhỏ
Quang Anh thấy thế liền nhanh tay dựt lại chiếc ví ,hỏi :
- Sao mày có nó ?
-Tao nhặt được
-mày đưa nó cho ai xem chưa ?
-Tất nhiên là chưa ,tao đâu có bị khùng
-thế được rồi
-tao thấy tấm ảnh này mày để trong ví từ cấp 3 ,đến lúc lên đại học đổi ví mới rồi vẫn còn .Hỏi thì cứ trả lời qua loa là bạn, bạn nào thì không nói .Hoá ra là tình đầu ,bạn thời thơ ấu đồ hen
-Im đi Dương ,mày đang xâm phạm quyền riêng tư của tao đấy .Đừng chọc tao điên
-Rồi Rồi ,không nói nữa .Xin lỗi Bột vì đã xâm phạm quyền riêng tư nhen
Nói rồi Dương đứng dậy ,dùng cơ thể to lớn ôm chầm lấy Quang Anh đang ngồi trên ghế từ đằng sau .Quang Anh người nhỏ hơn ,bị ôm từ trên như thế làm cả cơ thể anh lọt thỏm vào trong lòng Đăng Dương .Anh khó khăn ló cái đầu ra nói :
-Biến ra coi ,ngạt chết tao bây giờ
Dương nới lỏng cái ôm ,nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm choàng qua cổ Quang Anh từ đằng sau ,cười hì hì
-Thế Bột có giận Bống vì đã mở ví của Bột không ?
-Không sao .Mày cũng thấy nhiều rồi mà ,tao chỉ lo mày cầm được ví ,nhận ra người trong ảnh rồi đi "khoe" khắp nơi thôi
-không bao giờ đâu
-Tao biết mà ,nhưng đừng nói chuyện hôm nay cho Duy nhé
-ừm,biết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com