Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi cánh cửa khép lại sau lưng mọi người, Raphael thoắt cái trở lại chế độ quá khích. "WHOA! Chỗ này thật tuyệt vời! Vẫn còn nhiều quang phổ khác nhau còn sót lại! Oh! Đó là bánh kem hả!? TÔI YÊU BÁNH KEM! Vị vani hả? Hay chocolate? Lớp phủ loại nào vậy? Tôi chẳng biết vì sao tôi lại biết mình yêu bánh kem nữa, thực tế thì tôi còn chưa thử lần nào, nhưng tôi biết mình yêu chúng, và tôi biết chúng rất NGON! Oh! Nến! Chúng có mùi thật tuyệt! Wow! Cô có nồi và chảo trên bếp! Cô đang nấu bữa tối ư? Bây giờ đến bữa tối rồi hả? Tôi chẳng biết mình có phải đi xuyên thời gian hay không nữa, vẫn hơi khó khăn chút, tại quang phổ của Adam đấy, nhưng mà-"

Aziraphale nhanh chóng biến ra một quyển sách từ hiệu sách của mình và giữ nó trước mặt Raphael, người rất nhanh túm lấy nó, bỏ ra bàn ngồi, và bắt đầu đọc. "Đấy, như thế sẽ giữ anh ta bận rộn."

"C-Cái gì vừa xảy ra thế?" Anathema lắp bắp trợn trừng mắt nhìn sinh vật đang ngồi trên bàn ăn của cô, trông có vẻ im lặng bởi một quyển sách. 'Cứ như ai đó đã thuần hóa một con hổ hay mê hoặc một con rắn... không... chắc chắn là mê hoặc một con rắn. Thằng bé làm CHÍNH XÁC điều Aziraphale MUỐN nó làm.'

"Ah, phải rồi... được rồi... Crowley và tôi đang sắp xếp lại hiệu sách một chút, và anh ấy đã đọc một câu thần chú từ một quyển sách phép thuật. Nó nói, 'Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, và rơi mãi, nhưng lại chưa mất đi thứ gì. Một linh hồn thuần khiết chưa từng đánh mất bản thân có thể đọc được những dòng chữ này, và sẽ được mang trở lại thời trẻ thơ vui vẻ.' Sau đó anh ấy choáng váng... và biến thành một đứa trẻ (a fledgling)."

"Một đứa trẻ ấy ạ?" Adam hỏi với một chân mày nhướn lên.

"Phải, về cơ bản đấy là cách gọi một em bé hay một thiên thần nhỏ tuổi." Aziraphale giải thích. "Anh ấy TỪNG là một Ác quỷ, nhưng mọi Ác quỷ đều từng là thiên thần... nên... khi anh ấy trở lại thời thơ ấu... nó khiến anh ấy biến thành một đứa trẻ. Đây... cơ bản chính là Crowely khi còn nhỏ. Crowley là cái người cao cao mặc đồ đen đã đi cùng tôi ở căn cứ không quân ấy. Chúng tôi đã giúp Adam... anh ta đã dừng thời gian lại. Hiện tại, Địa Ngục đang đuổi theo anh ấy, vì bọn họ cảm giác được sức mạnh từ anh ấy, và họ nghĩ anh ấy là con của tôi (my nephilim)."

"Cái gì của anh cơ?" Anathema hỏi, cố gắng nắm bắt mọi thứ mà y đang kể cho cô nàng. Rất dễ để hiểu được việc làm của một phù thủy, vì nó có luật lệ, phương pháp, công cụ, và lời tiên tri luôn dẫn đường cho cô, nhưng nó chỉ dạy cô về tận thế qua mấy câu vè khớp vần mà thôi. Điều này hoàn toàn mới mẻ đối với cô, mặc dù cô vẫn là một phù thủy.

"Nephilim... về cơ bản là... một đứa trẻ được sinh ra giữa tôi với một người phàm. Tôi khiến một người phàm mang thai... kết quả sẽ là một sinh vật gọi là nephilim. Là nửa người nửa thiên thần. ĐIỀU ĐÓ sẽ không bao giờ hay GẦN NHƯ sẽ xảy ra với tôi, thế nên đó là một chuyện bất khả thi. Như tôi đã nói, đây là Crowley... trước khi anh ấy trở thành ác quỷ."

"V-Vậy là..." Anathema xoa gáy, bắt đầu hơi hiểu ra câu chuyện. Cô có thể hiểu tại sao Ác quỷ muốn đuổi theo điều đó, nhưng cô có cảm giác rằng chuyện này còn phức tạp hơn cả chuyện mấy con quỷ không nhận ra thằng nhỏ chính là Ác quỷ Crowley đã bị đưa về AI MÀ BIẾT ĐƯỢC bao nhiêu năm. "...nếu ác quỷ từng là thiên thần... không phải chúng sẽ nhận ra anh ta hả?"

Aziraphale khẽ lắc đầu. "Không. Họ thậm chí không nhớ ra mình từng là thiên thần. Hơi phức tạp một chút, nhưng trọng điểm là, họ đang truy bắt Crowley và... ừm... nếu họ biết được chính xác anh ấy là ai, đó sẽ là một vấn đề mang tầm vũ trụ."

"Vũ trụ á?" Anathema đơn thuần là nghi ngờ đến bật cười. "Xem này, tôi đồng ý với anh rằng để một ác quỷ lại gần một người có vẻ ngoài trông như đứa trẻ thế này sẽ rất tệ, một cách hoành tráng luôn, có lẽ là đối với thế giới, nhưng mà vũ trụ á?" Cô nàng lắc đầu cười. "Tôi không nghĩ thế."

"Sẽ là như vậy, bởi vì anh ấy đã treo lên những vì sao. Anh ấy giúp Chúa và Tổng lãnh Thiên thần Gabriel SÁNG TẠO ra vũ trụ. Anh ấy giúp tạo ra những thiên hà, tinh vân, những vì sao, và giúp chúng chiếu sáng và đặt chúng vào đúng chỗ. ĐẤY. LÀ. MANG. TẦM. VŨ. TRỤ. ĐẤY!"

Đến đó, Adam và Anathema nhìn nhau với biểu cảm giống nhau. Một gương mặt kính nể, lo lắng, và nghiêm trọng. "Ai..." Adam cất lời, nhưng quyết định dừng lại. Cậu bước lại chỗ Raphael và vỗ vai hắn.

Hắn ngừng đọc và đặt sách xuống. "Oh! Chào, Adam." Hắn mỉm cười với cậu.

"Chào... à... tên cậu là gì?"

Raphael nhanh chóng liếc nhìn Aziraphale với khuôn mặt lo lắng, nhưng khi vị thiên thần lớn tuổi hơn gật đầu, hắn thả lỏng hơn nhiều và cho Adam một nụ cười rạng rỡ và thân thiện khác. "Tôi là Tổng lãnh Thiên thần Raphael." Đến đây Anathema lảo đảo không ít, cô nàng trượt chân và đập đầu vào kệ bếp. Raphael nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cô. "Cô ổn chứ?" Hắn thận trọng hỏi khi thấy cô cúi người ôm gáy.

"Ô-Ổn... Tôi nghĩ... tôi... oh... hiện tại tôi hơi đau đầu chút."

Raphael gật và nhẹ nhàng dời tay cô đi, rất hài lòng khi thấy Anathema để mình làm vậy, và hắn đặt tay mình lên phía sau đầu cô nàng. Sau đó, với vẻ tập trung lóe lên trong đôi mắt ngọc lục bảo, tay hắn bắt đầu sáng lên với cùng một màu sắc rực rỡ, khiến cho cô cảm thấy sự ấm áp này thật an toàn, thoải mái, và bình yên. Xong việc, ánh sáng tắt đi và hắn bước tránh ra. "Bây giờ cô đã thấy tốt hơn chưa?"

"R-Rồi!" Cô thì thào kính nể nhìn hắn. "Anh đã làm gì thế?" Cô vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi sàn nhà.

"Tôi nghĩ nó vô cùng rõ ràng." Hắn cười ấm áp. "Tôi chữa lành cho cô. Đấy là chuyện tôi vốn nên làm. Tôi vốn là Thiên thần Chữa lành, bảo vệ, và Canh giữ nhân loại. Tôi đáng lẽ phải là thủ lĩnh của Vệ Thần và Thiên thần Chữa lành, nhưng..." Hắn khẽ thở dài vui thích khi quay mặt đối diện với Aziraphale. "...hiển nhiên là tương lai tôi có kế hoạch khác." Sau đó hắn quay lại nhìn Anathema sau khi thấy vị thiên thần lớn tuổi mỉm cười. "Khá là hiệu quả. Sau cùng tôi vẫn đang làm điều mà tôi vốn phải làm, chỉ là với rất nhiều sự giúp đỡ từ Kẻ Phản Chúa. Chờ đã..." Một nụ cười tỏa sáng xuất hiện trên khuôn mặt hắn và hắn bắt đầu hưng phấn lên một chút rồi nhảy chân sáo đến chỗ Adam. "Này! Cậu sinh ra là con trai Lucifer hả?"

"Từng là như vậy, nhưng ông ấy không phải bố tôi. Ông ấy không phải Bố của tôi. Tôi không hiểu ông ấy nhiều lắm. Bố của tôi hoàn toàn là người và là người đàn ông tốt bụng nhất trên đời."

"Oh, vậy thì không có gì đâu."

Adam nhận ra câu trả lời của mình dường như không làm Raphael bối rối, mặc dù trước đó trông hắn vô cùng kích động. "Trông cậu rất thích thú về chuyện gì đó trước khi cậu hỏi. Là chuyện gì thế?"

"Chà, tôi chỉ nghĩ, nếu Lucifer là bố cậu về mặt sinh học... thì VỀ CƠ BẢN thì cậu là cháu trai của tôi ấy, vì Lucifer từng là một Tổng lãnh Thiên thần, và các Tổng lãnh Thiên thần thì là những thiên thần có quan hệ NHIỀU NHẤT."

"Cậu không... chẳng biết nữa... thất vọng hay gì đó rằng tôi không muốn trở thành như vậy à?"

"Không hề, dĩ nhiên là không." Hắn khẽ mỉm cười, nắm lấy cả hai tay Adam và nhìn chúng, cảm nhận chúng mềm mại nhưng cũng thô ráp thế nào trước khi lên tiếng. "Nếu cậu nói ông ấy không phải Bố cậu, thì ông ấy không phải. Không chỉ vì hiện thực nghe theo cậu, mà bởi vì LINH HỒN của cậu cũng nói như vậy, và dù cho tôi không thể thấy được quang phổ của cậu, bởi nó quá sức to lớn... tôi có thể CẢM NHẬN được nó là một điều tốt đẹp và cậu đang thật sự vui vẻ. Bên cạnh đó..." Hắn ngước lên nhìn vào mắt Adam và nụ cười của hắn dịu đi thành một nụ cười vui vẻ. "...tôi muốn cậu làm bạn tôi hơn là cháu trai của tôi, nhưng dĩ nhiên, đấy CŨNG do cậu lựa chọn."

"Cậu trưởng thành một cách kinh khủng đối với một đứa trẻ năm tuổi." Adam đảo mắt.

"Xin lỗi nhé!" Raphael cười nhạo. "Tôi bảy tuổi rồi!" Hắn chống hai tay lên hông, nhưng rồi cả hắn và Adam đều phá ra cười. Khi hai người bình tĩnh lại, Crowley cho cậu một nụ cười thích thú. "Này, cậu muốn xem thứ gì đó thật đẹp không?"

"Um..." Cậu nhỏ giọng khúc khích, vẫn đang cười đến muốn tắt thở. "...chắc chắn rồi. Sao lại không nhỉ?"

Chỉ như thế, Raphael đi đến chỗ rộng hơn và cho phép đôi cánh của mình được giải phóng. "Cánh của tôi đó."

Đôi mắt Adam trợn trừng kinh ngạc. "T-Tôi chạm vào chúng được không?" Cậu cẩn trọng hỏi, một bàn tay rụt rè duỗi ra.

"Tôi không phiền đâu, chỉ là hãy cẩn thận và cố chỉ chạm vào phần lông vũ dưới cùng thôi nhé."

Khi Adam bước lại gần Raphael, cậu gần như không thể điều khiển nổi đôi chân mình được nữa. Đôi cánh hoàn toàn khác so với lần cậu thấy khi Crowley dừng thời gian lại. "Lúc tôi thấy cánh của Crowley ấy... nó tối đen."

"Đó là bởi vì Crowley là một ác quỷ hoặc ít nhất, là đủ ma quỷ để khiến đôi cánh của cậu ấy bị ô uế đi." Aziraphale cẩn thận giải thích khi thấy Adam hơi do dự để chạm vào đôi cánh đang nhẹ nhàng và kiên nhẫn đung đưa.

Adam gật đầu và chạm những ngón tay của mình vào lớp lông vũ, khiến cho cậu thở hắt ra vì kinh ngạc. "Whoa!" Cậu thì thào. "Ch-Chúng siêu mềm luôn! Giống... giống như là đang chạm vào mây hay cái gì đó... hay... cái thứ vải siêu mềm mượt ấy... LỤA! Chuẩn luôn, cứ như đang chạm vào đống lông vũ được làm từ lụa vậy."

"Cảm ơn." Raphael tự hào gật đầu. "Tôi chuẩn bị cất chúng đi đây nhé? Tôi không muốn bị lũ Ác quỷ tìm ra, chỉ vì đôi cánh của mình đâu."

Adam gật đầu với nụ cười rạng rỡ, hơi lui lại phía sau, nhìn đôi cánh quay về cơ thể nhỏ bé cứ như chưa từng tồn tại. "Sao cậu lại để tôi chạm vào chúng nếu như điều đó khiến cậu gặp nguy hiểm? Điều đó không hợp lý gì cả."

"Vì tôi muốn cho cậu biết đôi cánh của một thiên thần trông như thế nào. Cậu xứng đáng. Cậu đã giúp rất nhiều trong việc bảo vệ thế giới. Nên... đó là một lời cảm ơn. Giờ thì... với vấn đề chúng tôi tới đây... Ác quỷ hẳn nhiên là muốn tôi, và chúng không quan tâm đến việc Aziraphale có bị thương hay không. Nhưng tôi thì có. Đáng lẽ trông tôi không phải như thế này, mọi người biết đấy, và dù như thế này cũng khá vui đấy... nhưng tôi không thể ở trong tình trạng này thêm nữa. Chúng ta cần tìm cách biến tôi trở về."

"Well, nếu tôi ra lệnh hay làm gì đó." Adam gợi ý. "Tôi có khả năng tác động đến hiện thực. Có khi tôi sẽ giúp được cậu."

"Đúng, nhưng em đã từ bỏ hầu hết khả năng bẻ cong hiện thực của mình khi em nói với Satan rằng ổng không phải Bố em rồi." Anathema nhắc.

Cậu nhíu mày, gật đầu. "Em nghĩ là mình vẫn còn sót lại một tí phép thuật kì quái." Cậu nhìn thẳng vào mắt Raphael và hít một hơi thật sâu. "Raphael, cậu cần quay lại làm người lớn đi."

Gần như ngay lập tức một làn khói màu xanh, đen, và đỏ cùng với hàng ngàn sợi lông vũ xuất hiện ở chỗ Raphael đang đứng. Khi khói và đống lông vũ tiêu tan, lộ ra một Raphael cao lớn hơn. Chính xác hơn là chuẩn chiều cao của Crowley, và mái tóc của hắn thậm chí còn ngắn hơn và chuyển thành màu hoe thay vì màu gỗ mun như trước. "Vậy... có thành công không?"

"Sợ là không." Hắn thở dài nhìn xuống chính mình. "Tôi hẳn đã thay đổi màu tóc và phong cách của mình trước khi hoàn toàn sa ngã, hoặc là tôi được bảo như thế. Cái này hoặc cái kia. Oh..." Raphael rất nhanh bị chóng mặt và lập tức chụp lấy đầu mình. Rất may, Aziraphale kịp thời đỡ được hắn. "Cảm ơn nhiều."

"Không hề gì. Chà, chí ít ta cũng có thể chống đỡ được như vầy khi bọn Ác quỷ quay lại. Sao anh lại bị chóng mặt thế?" Y hỏi khi dìu hắn đến bàn ăn.

"Quá... nhiều... ký ức. Chúng tràn vào cùng một lúc như lũ quét và tự sắp xếp lại, nhưng như vầy thì nhiều vãi cả ra." Hắn ngồi phịch xuống ghế và lấy hai tay ôm đầu.

"Hiện tại anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi... chín trăm chín mươi chín. Một năm trước khi dòng thời gian được cho là phải dừng lại. Dĩ nhiên là trong dòng thời gian của tôi thôi. Ừ... tất cả mấy thứ thời gian này... làm mọi chuyện loạn hết cả lên. Aziraphale?"

"Tôi ở ngay đây." Y bình tĩnh lên tiếng, đặt một bàn tay lên cánh tay Raphael đầy trấn an.

Raphael khẽ bật cười, buông tay khỏi đầu và đặt một bàn tay lên tay Aziraphale, nhẹ nhàng vỗ về. "Tôi cần cậu làm vài chuyện mà có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút."

"Chuyện gì?"

"Tôi cần cậu khiến tôi trông giống như Crowley... và dạy tôi làm sao để thành như anh ta, đề phòng bọn Ác quỷ xuất hiện. Hiện tại tôi đang tỏa ra sức mạnh của một Tổng lãnh Thiên thần, nhưng tôi càng diễn giống ai khác và kiềm chế sức mạnh của mình... thì bọn chúng càng ít nghi ngờ. Cậu nghĩ cậu có thể dạy tôi làm sao trở thành anh ta được không?"

Aziraphale khẽ cười và gật đầu, đứng thẳng dậy, nhấc tay khỏi Raphael. "Tôi cũng phải học mà, và nếu tôi có thể học được chỉ trong một đêm, thì chắc chắn anh cũng có thể."

"Chờ đã!" Adam năn nỉ. "Cháu có thể thử thêm hai điều nữa."

"Được thôi." Raphael gật đầu đáp lời, chú ý đến ánh mắt kiên quyết của thằng bé. "Làm đi."

"Được rồi... Raphael... chú PHẢI quay lại là Ác quỷ Crowley đi." Tuyệt nhiên không có gì xảy ra với lời nói của cậu hết. Không cả một cơn gió. "S-Sao lại không hiệu nghiệm được?"

"Ta tin..." Aziraphale cất lời với ánh mắt đồng cảm. "...đó là bởi vì chỉ có Chúa mới có thể biến một thiên thần thành ác quỷ. Chỉ có Người mới biết làm thế nào để thật sự khiến một thiên thần sa ngã. Nó cũng đòi hỏi một sức mạnh THẬT LỚN để khiến một Tổng lãnh Thiên thần sa ngã."

Adam thất vọng thở dài, gật đầu. "Như vậy thì... Raphael?"

"Ừ, Adam?" Hắn mỉm cười trấn an như muốn nói, 'Thậm chí nếu nó không thành công, thì cũng không sao cả.'

"Chú, Raphael..." Cậu hít một hơi thật sâu trước khi sử dụng toàn bộ mọi thứ mà mình cảm nhận được và tất cả mọi xúc cảm mà mình tập trung được trước khi hét lên, "...HIỆN TẠI SẼ CÓ ĐƯỢC MỌI KÝ ỨC CỦA ÁC QUỶ CROWLEY KỂ TỪ KHI CHÚ ẤY SA NGÃ VÀ TRỞ THÀNH ÁC QUỶ!" Mệnh lệnh đó, dù thế nào... sự tuyệt đối... đó... ĐÃ làm nên vài chuyện. Một luồng sáng rực rỡ bao phủ Raphael và tiếp tục sáng lên và lớn hơn cho đến khi nó dừng lại, và hoàn toàn biến mất, khiến cho căn phòng dường như tối đen dù cho không có chuyện gì lớn thực sự xảy ra với căn phòng cả.

"Oh..." Raphael rên rỉ. "...hừm, vẫn còn lành lặn để mà nói rằng nó đã thành công!" Hắn ôm đầu cười lớn, và Aziraphale lập tức chạy vụt qua.

"Vậy... nghĩa là sao? A-Anh...?"

"Oh, tôi là Crowley đây, Thiên thần, nhưng đồng thời cũng là Tổng lãnh Thiên thần Raphael. Tôi là cả hai. Cậu Adam đây đã tìm ra một lỗ hổng!" Hắn đứng lên cái bàn và ôm lấy Adam. "Chú mày vừa mới khôi phục một thiên thần sa ngã! Thật là một thằng nhóc tuyệt vời!"

Adam ôm đáp trả một lát rồi tránh ra để nhìn đôi mắt của Crowley. "Mắt của chú lại quay lại giống rắn rồi. Mà... chúng là mắt rắn thật sao ạ?"

"Xét đến việc ta từng là con mãng xà trong Khu vườn Eden, thì đúng, chúng là mắt rắn đấy. Cảm ơn nhóc, Adam." Hắn vừa định quay sang Aziraphale, nhưng rồi hắn cảm thấy một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng khiến hắn phải túm chặt cái bụng bất thình lình không ổn này. "Vừa đúng lúc. Hẳn là bọn họ đã tìm ra vị trí của tôi." Crowley búng ngón tay và trang phục của hắn được điều chỉnh để trông giống như bộ đồ mà hắn sẽ mặc. Trông hắn hiện tại hoàn toàn giống Crowley. Đôi mắt rắn, mái tóc ngắn, và bộ trang phục chính xác là bộ mà hắn mặc vào ngày tận thế đã không xảy ra ấy. "Đi gặp bọn họ thôi nào, Aziraphale." Hắn nhếch mép cười, nhanh chóng chuyển quang phổ của mình sang cái quang phổ ma quỷ kia.

Aziraphale gật đầu, lau đi một giọt nước mắt. 'Crowlwey trở lại rồi... và cả Raphael nữa! Bọn họ ĐỀU trở lại!' Y mừng thầm, bước theo hắn ra ngoài cửa. Khi ra ngoài, y rất nhanh chú ý đến ở đó có hai ác quỷ và vì lý do nào đó... có cả Tổng lãnh Thiên thần Michael. "Tổng lãnh Thiên thần Michael... thật là một sự bất ngờ thú vị."

"Phải, với tôi mà nói thì đúng vậy." Cô ta quay sang hai ác quỷ, mỉm cười. "Hai người thấy đấy... có vài điều khiến tôi thấy thật kì lạ khi thấy Ác quỷ Crowley trầm mình trong Nước Thánh. Oh, điều đó thật khủng khiếp và nó có nghĩa hắn là một kẻ gớm ghiếc, nhưng khi Gabriel bảo tôi anh ta cũng gặp tình trạng tương tự với Aziraphale. Khi đó, Aziraphale phun lửa địa ngục vào anh ta. Phải mất một thời gian tôi mới hiểu được, nhưng tất cả là do cái cách mà Aziraphale hành động theo như lời Gabriel kể lại. Mọi người xem... tôi đã có một đoạn thời gian khó khăn khi tin rằng cậu ta sẽ giận dữ phun lửa khi bị trừng phạt và được bảo rằng hãy tự bước vào Lửa Địa ngục."

"Cứ nghĩ những gì cô muốn..." Crowley tự tin nở một nụ cười mỉa mai tinh quái. "...nhưng đó thật sự là bọn tôi. Tôi thì được tắm táp một cách tuyệt vời và Aziraphale thì... chà... tôi đoán là mình đã ảnh hưởng xấu đến cậu ấy một tí." Hắn nhìn Aziraphale cũng đang mỉm cười tự mãn đáp trả, gật đầu đồng ý. Rồi hắn quay lại liếc nhìn Michael và thở hắt ra. "Thế, tôi có thể hỏi tại sao Hastur và Beelzebub lại ở đây vói cô được không?"

[Hình như chỗ này bị bug hay gì, tại chương trước Hastur bị Raphael giết rồi mà :/]

Hastur và Beelzebub bất thình lình lao lên tấn công Crowley và giữ chặt hai tay hắn trong khi Michael thì búng tay một cái, trói chặt Aziraphale, và dịch chuyển bọn họ đến căn phòng lần trước đã trừng phạt Aziraphale. "Ta sẽ thử lại lần nữa, và lần này, hai người sẽ chẳng còn cơ hội mà nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi đống bừa bộn này nữa."

"Michael!?" Giọng của Gabriel vang lên bên cạnh. "Cô đang làm gì!? Chờ đã..." Gabriel dừng lại và hai mắt anh ta mở lớn. Khi cả hai ác quỷ và Michael quay qua đối diện anh ta thì Crowley nhanh chóng lắc đầu, thầm bảo anh ta đừng nói hay làm gì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Gabriel hiểu từng ngụ ý trong cái lắc đầu đó và thả lỏng hai vai. "...đây không phải Ác quỷ Crowley và Aziraphale hay sao? Hai người họ làm gì ở đây? Tôi nghĩ chúng ta đã trừng phạt bọn họ rồi chứ, và tại sao lại có hai ác quỷ khác trên Thiên Đàng? Cô còn chưa nói với bọn tôi bất cứ điều gì."

"Đó là bởi vì tôi đã hiểu ra, Gabriel ạ." Cô ả tự hào thông báo, lườm Crowley và Aziraphale một cái. "Bằng cách nào đó... bọn họ đã đổi thân xác cho nhau và tránh được hình phạt."

"Cái gì?" Gabriel kinh ngạc chớp mắt, và khi nhìn sang Crowley, anh nhớ đến khi hai người đã là hai vị Tổng lãnh Thiên thần đủ lông đủ cánh, Chúa đã ban cho hai người một món quà và không nói cho bất kì ai và chuyện đó. 'Em vẫn còn ở đó đấy chứ, Raphael?'

'VÂNG!' Crowley liều mạng hét lớn trong tâm trí nhưng trên mặt vẫn giữ một biểu hiện mơ hồ mà bực dọc. 'Em vẫn ở đây! Adam... Kẻ Phản Chúa... thằng bé đã tìm ra một kẽ hở! Nó trả lại mọi ký ức của em khi là Crowley với một câu lệnh và khiến em trở lại thành người lớn! Dù rằng cô ta nói cũng đúng đấy... bọn em ĐÃ tráo thân thể, nhưng dù thế nào đi nữa... em cần anh KHÔNG can thiệp vào chuyện này! Hãy diễn theo nếu có thể! Làm ơn! Em vừa là Crowley vừa là Raphael, nhưng em THẬT SỰ cần anh đối xử với em như cái cách anh đối xử với Crowley TRƯỚC KHI anh biết đấy là em!'

'Anh hiểu rồi.' Anh ta lườm Crowley một cái và bước về phía trước hắn. "Họ dám lừa dối Thiên Đàng!? Thậm chí cả Địa Ngục!?"

"Đúng vậy!" Michael hét, rất vui khi thấy Gabriel hiểu quan điểm của mình. "Tôi không biết vì sao họn làm được điều đó, nhưng họ đã và chịu phạt thay cho nhau!"

"Oh, nhưng mà không chỉ có thế." Hastur tối tăm cười. "Ta được gửi đi điều tra một luồng sức mạnh kì lạ mới xuất hiện, và những gì ta tìm được thật sự ghê gớm và kinh tởm. Ta thấy một thằng nhãi khoảng bảy tuổi và có một luồng sức mạnh thần thánh chảy qua dù nó trông như nhân loại."

"MỘT NEPHILIM!?" Michael kinh hãi hét lớn. "Ngươi đã không nói với ta chuyện đó!"

Đến đây Gabriel khoanh hai tay lại, hết sức kiềm chế bản thân để không toét miệng ra cười. "Cô biết đấy... trừng phạt của Aziraphale là bởi vì cậu ta đã kết thân với một ác quỷ. Nói tôi nghe, Michael, cô có đang làm như vậy rồi khoanh tay đứng nhìn người ta bị đẩy vào Lửa địa ngục vì những tội ác tương tự với cô không?"

"C-Cái gì? Không! Y-Ý tôi là... tôi sẽ không bao giờ làm như vậy!"

Khi cô ả đang lắp bắp, Gabriel trợn trừng mắt nhận ra, buông thõng tay xuống hai bên hông. "Các kênh thông tin mật..." Anh thì thầm. "Michael, cô đã làm gì?"

"Những gì cần thiết." Cô ả thở hổn hển. "Bây giờ chúng ta sẽ trừng phạt cả hai tên phản bội này một cách thích đáng. Không chỉ thế, mà nếu Aziraphale đã tạo ra một nephillim, nó phải bị tiêu diệt."

'Sẽ ổn thôi, Gabriel. Cứ diễn theo đi. Làm ơn đấy!'

"Tôi sẽ chứng kiến hình phạt với tư cách là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel." Anh thở ra, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình.

"Rất tốt! Tôi đang mong anh sẽ thấy nó theo cách của tôi." Cô ta cười gật đầu với hai ác quỷ. Họ đốt lửa tại cùng một chỗ với lần trước, và kéo Aziraphale đi, người đang cố diễn như thể ĐÃ TỪNG bước vào Lửa Địa ngục một lần, dù rằng cả cơ thể y đang lạnh đi và linh hồn của y đang gào khóc trong đau đớn và buồn bã. Rồi, y rất nhanh nhớ lại những gì Raphael nhỏ nói với Gabriel. 'Anh ấy nói... rằng mình đã được bảo vệ. Rằng mình là một phần quan trọng trong Kế hoạch Húy kỵ. NẾU thật như vậy... Chúa sẽ không để mình bị thiêu đốt... nhưng thế thì tại sao phải cần đến lời tiên tri của Agnes nữa...' Chắn chắn đấy là một điều nên nghĩ đến, nhưng hiện tại, y cần giữ vững niềm tin là mình sẽ ổn thôi.

"Tuyệt vời!" Michael vui vẻ thở dài, khiến cho Gabriel cảm thấy buồn nôn.

"Tôi phải hỏi là, làm sao cô biết họ chưa tráo cơ thể lần nữa?"

"Oh, tôi dùng cái này..." Cô ta lôi ra một cặp kính có viền bằng kim loại, hình dáng trông như bị dây leo quấn chặt.

"Đó là đồ của Raphael!" Gabriel lớn tiếng nói. "Sao cô DÁM đụng vào đồ của em ấy!?"

"Thật là, Gabriel..." Cô ả đảo mắt. "...Nó đã chết gần sáu nghìn năm rồi. Anh cần chấp nhận nó đi. Tôi và Uriel đã vượt qua chuyện đó rồi đấy." Cô ta quay qua nhìn Crowley và tối tăm mỉm cười. "Dù sao thì, mấy cái này cho phép ta đọc được quang phổ của một người. Raphael đã phát minh ra chúng để nó có thể dễ dàng dạy người ta cách đọc quang phổ... hay là cái kính dạy người ta..." Cô ả trầm tư, nhưng sau đấy nhún vai. "Thế nào cũng được. Hóa ra chúng rất hiệu quả và cả ác quỷ và thiên thần có những quang phổ RẤT đặc biệt. Nên là..." Cô ta đeo kính lên và gật đầu. Đúng, họ vẫn là chính họ." Cô ả bỏ cặp kính vào túi trước khi búng tay, tạo ra một cái bồn tắm giữa phòng. Cô ta đổ đầy bồn với Nước Thánh như lần trước. Xong việc, cô ả liếc nhìn Crowley lần nữa, nhưng vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn kích động thở dài khi đứng dậy.

"Làm cho xong chuyện này đi được không nào? Hôm nay tôi định đưa Aziraphale đến Ritz."

"Đây là sẽ cái chết của ngươi." Cô ả độc ác cười. "Theo mọi nghĩa." Cô ta dịch sang một bên và nhìn hắn đứng cạnh bồn tắm.

Crowley và Aziraphale nhìn nhau và đều hiểu rõ gật đầu. Sau đó cả hai bước vào 'hình phạt' của mình cùng một lúc. Crowley chìm xuống trong Nước Thánh, không hề bị ảnh hưởng. Thực tế, hắn thấy khá thoải mái và ấm áp. Trong lúc đó, Aziraphale thậm chí còn không có một vết cháy xém nào trên quần áo. Nếu có bất cứ điều gì, y nhận ra rằng có thể so sánh nó với một ngày hè đẹp trời khi mà mặt trời không quá gay gắt. Rồi Aziraphale quay lại đối diện với Michael và hai ác quỷ kia trong khi Crowley chỉ đơn giản ngoái đầu lại nhìn. "Nước thế nào, Crowley?" Aziraphale tự tin mỉm cười khi trái tim y tiếp tục nhảy lên vì vui sướng.

"Oh, rất tuyệt vời! Cậu muốn đổi không? Trong này thực ra khá dễ chịu."

"Đừng bận tâm nếu tôi làm thế nhé." Y gật đầu, khẽ cười khúc khích. Thế rồi, trước sự kinh hoàng của Michael và Beelzebub, hai người lần lượt ra khỏi 'hình phạt' và đổi cho nhau. Crowley đứng vào Lửa Địa ngục, duỗi hai tay, và Aziraphale quyết định, chỉ một lần trong cuộc đời dài ngoẵng của mình, y sẽ cho phép áo quần của mình lộn xộn một phen. Dường như đây là một dịp hoàn hảo. Thế là, y cởi giày và tất ra, và tự mình bước xuống nước. "Này, anh nói đúng, Crowley! Nước rất ấm áp và dễ chịu!"

"Đã bảo mà!" Hắn cười khoái trá trong Lửa Địa ngục. "Vậy, Michael, Beelzebub, mấy người thôi trợn mắt nhìn như mấy tên ngốc đi được chưa?" Hắn liếc một cái qua Gabriel, trông có vẻ bình tĩnh và đĩnh đạc trong mắt người khác, nhưng với Crowley, hắn biết rõ hơn thế. 'Anh ổn không đấy?'

'Anh... em... em có thể sống sót khỏi CẢ HAI! Và cả Aziraphale nữa! Anh... Thật an tâm quá!'

'Cứ giữ vững phong thái ấy đi nhé.'

"Michael..." Gabriel lên tiếng bình tĩnh hết sức có thể. "...Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

"N-Nhưng mà LÀM THẾ NÀO!?" Cô ả không tin nổi thét lên.

"Chỉ có thể có một cách hiểu mà thôi, Michael." Gabriel thở dài, bước lại gần cô ta. "Họ hẳn đã được đích thân Người bảo vệ. Họ phải là một phần quan trọng nào đó trong Kế hoạch Húy kỵ của Người. Ta không thể đi ngược lại nó và cả ác quỷ cũng vậy, trừ phi TẤT CẢ chúng ta muốn mạo hiểm bị hủy diệt bởi Người. Chúng ta cần để hai người họ được yên."

"Oh, tôi thích kế hoạch đó ấy." Crowley nhe răng cười khi bước ra khỏi Lửa Địa ngục.

"Tôi cũng thế." Aziraphale nhếch mép khi nâng người dậy khỏi bồn tắm.

"Để tôi giúp cậu một tay, Aziraphale thân mến." Crowley mỉm cười, bước lại gần Bạn Thân của mình, búng tay, làm cho y khô ráo ngay lập tức và thậm chí cả giày và tất cũng đi vào cho y luôn.

"Oh! Cảm ơn nhé, Crowley!" Y vuốt thẳng áo khoác vài cái trước khi nhẹ nhàng cười với Michael. "Chúng ta xong việc ở đây chưa?"

"Oh... chưa hoàn toàn đâu, Thiên thần ạ." Crowley cười điệu khi nghe thấy hai tiếng bước chân chạy tới. Hắn quay lại và thấy Saldaphon và Uriel đang lao đến chỗ họ, tay lăm lăm thanh kiếm. "Chà, BÂY GIỜ là một bữa tiệc!"

"BỌN HỌ đang làm gì ở đây!?" Saldaphon quát.

"Họ được kiểm tra lại lần nữa, để cho chắn chắn, và hai người họ đều được đích thân Chúa bảo vệ." Gabriel bình thản thông báo, cố KHÔNG để người khác thấy mình an tâm đến mức nào. "Thậm chí họ còn đổi từ lửa sang nước ngay trước mắt chúng tôi. Họ hoàn toàn được bảo vệ."

Crowley bước lại gần Saldaphon và Uriel, lờ đi những lời cầu xin mà Gabriel đang liên tục gửi đến trong óc hắn, và dừng lại khoảng ba feet trước mặt hai người kia. "Các người đã cố gắng thật nhiều để giết chết bạn Thân của ta." Hắn thở ra, thể hiện sự thất vọng hoàn toàn. "Trời ạ, Thiên Đàng thay đổi thật nhiều."

"Người chẳng biết BẤT CỨ ĐIỀU GÌ về Thiên Đàng cả, ÁC QUỶ!" Saldaphon quát.

"Oh, ta biết nhiều ấy chứ." Crowley phá ra cười. "Ta biết đủ nhiều, để biết ngươi là một kẻ đáng buồn cho một Tổng lãnh Thiên thần." Khi đó, Crowley ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng giận dữ giống như bức tường lửa khổng lồ mà hắn từng lái qua và bắt đầu né tránh sự tấn công của một Tổng lãnh thiên thần khác. "Wow, và ngay cả khi ngươi được một Tổng lãnh Thiên thần khác nói rằng ta được ĐÍCH THÂN CHÚA bảo vệ... ngươi vẫn dám cố gắng và tiếp tục tấn công ta!" Khi Saldaphon chuẩn bị thực sự đâm thanh kiếm xuyên qua ngực hắn, Crowely dùng tay ngăn lưỡi kiếm lại, chẳng hề xây xát tẹo nào. Hắn nắm lưỡi kiếm chặt hơn, nhẹ nhàng bẻ gãy nó và nhìn chuôi kiếm rơi khỏi tay Saldaphon và loảng xoảng rơi xuống sàn. Sau đó hắn ngước lên và đấm cậu ta một cú mạnh hết sức mình với cả sức mạnh của quỷ và của một Tổng lãnh Thiên thần, đánh bay cậu ta bay về phía bên kia căn phòng. "ĐẤY LÀ CHO CÁI Ý TƯỞNG LỬA ĐỊA NGỤC ĐẤY, THỨ KHỐN NẠN ĐÁNG KHINH!" Rồi Crowley vẫy tay, triệu hồi Saldaphon lại như thể triệu hồi trang giấy từ quyển sách, và rất sẵn lòng thả cậu ta ngã dập mông.

"N-Ngươi DÁM đánh một TỔNG LÃNH THIÊN THẦN!?"

"Trông ngươi không giống như có vấn đề gì với chuyện đó cả." Hắn gầm gừ.

"Ngươi đang nói cái quái gì thế!?" Cậu ta hỏi, lồm cồm bò dậy.

"Ah..." Crowley khoái trá cười trước khi quay lại đối mặt với Gabriel, Michael, Aziraphale, Hastur, và Beelzebub, tất cả đều đang chớp mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc vì nhiều lí do khác nhau. Đối với Hastur và Beelzebub là tên ác quỷ phản bội Địa Ngục lại dám đấm bay một Tổng lãnh Thiên thần. Với Michael thì cũng gần với lí do như vậy, nhưng thật ra cũng là làm sao Crowley lại biết được CHÍNH XÁC là ai đã quyết định hình phạt của Aziraphale là Lửa Địa ngục. Aziraphale thì bởi vì cú đánh đó mạnh mẽ ra sao, rồi sau đó không tốn chút công sức nào triệu hồi cậu ta về, cứ như lấy một quyển sách ra khỏi giá. Với Gabriel thì lại bởi vì anh ta nhận ra từ ánh mắt của Crowley ngay tại lúc đó rằng Crowley đã định tiết lộ chuyện bản thân là một Tổng lãnh Thiên thần. Crowley liếc mắt về phía Saldaphon và Uriel. "...để ta giải thích rõ ràng hơn để MỌI NGƯỜI đều có thể hiểu nhé." Hắn thay đổi toàn bộ quang phổ của mình sang quang phổ của một Tổng lãnh Thiên thần, duỗi thẳng đôi cánh của một Tổng lãnh Thiên thần, cao vượt lên tất cả mọi người trong phòng. Khi cảm thấy chúng duỗi đủ rồi, hắn cho phép chúng rút lại sau lưng, nhưng không hoàn toàn rút lại vào trong. Hắn cho phép chúng xuất hiện, với những sợi lông vũ lướt qua trên lưng hắn.

"N-N-Ngươi là Raphael!" Crowley nghe tiếng Michael hét tướng lên.

Hắn quay lại đối mặt với cô ta, và bình thản bước đi khỏi hai Tổng lãnh Thiên thần đang há hốc miệng. Hắn lại gần và cho cô ả một cái lườm sắc nhọn. "Nói tôi nghe, CHỊ GÁI THÂN MẾN... CHÍNH XÁC thì công việc của tôi là gì trước khi tôi sa ngã hử?"

"C-Cậu... cậu bảo vệ con người và nhân loại." Cô ả tái nhợt trả lời.

"Tôi đã làm điều đó bằng cách ngăn chặn tận thế với sự giúp đỡ của Aziraphale và Adam Young. Tôi ĐÃ LUÔN làm điều đó kể từ khi sa ngã! Tôi đã hoàn thành công việc của mình với tư cách là một con quỷ như tôi được hướng dẫn, trong khi thêm vào mấy thứ đụng tay đụng chân của riêng mình, nhưng tôi vẫn bảo vệ họ. Aziraphale giữ vững niềm tin của cậu ấy, và cũng bảo vệ nhân loại. Cậu ấy cứ cố nói lí lẽ với chị nhưng chị có nghe đâu. Thay vào đó, khi chị phát hiện ra cậu ấy đang qua lại với một ác quỷ thì ý tưởng đầu tiên của chị là muốn tử hình cậu ấy! Tuy nhiên, chị lại qua mặt toàn bộ THIÊN ĐÀNG và mang một Bá tước Địa ngục và một Hoàng tử Địa ngục VÀO THIÊN ĐÀNG! Ai biết được chị đã qua lại với bọn chúng bao lâu rồi, cho bọn chúng những bí mật, tiết lộ vị trí của Aziraphale cho bọn chúng. Ý tôi là... tôi phải có cách để biết được vị trí của cậu ấy chứ, và tôi nghi ngờ bọn chúng có thể tự mình tìm ra hết cái đống đó. Nên là, sao CHỊ không thử bước vào Lửa Địa ngục để xem CHỊ ĐƯỢC CHÚA BẢO VỆ như thế nào đi nhỉ!" Cô ả hốt hoảng lùi lại, điên cuồng lắc đầu. Trong khi đó, Beelzebub và Hastur trợn mắt há mồm nhìn Crowley chằm chằm. "Không à?" Crowley hỏi. "THẾ THÌ TÔI ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MẤY NGƯỜI HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI YÊN! Aziraphale sẽ KHÔNG thể nào sống sót khỏi Lửa Địa ngục nếu như Chúa không lên kế hoạch chuyện đó. Truy bắt bọn tôi, và các người đang đi ngược lại Kế hoạch Húy kỵ của Người, và HIỂN NHIÊN là Người muốn chúng tôi sống và trở thành Bạn Thân, thế nên là biến mẹ đi! Tôi chắc rằng Chúa sẽ tìm ra hình phạt thích hợp cho mấy người sau chuyện này." Beelzebub và Hastur gật đầu và nhanh chóng biến mất mà không nói chữ nào, Michael thì đã trắng bệch như bức tường trên Thiên Đàng. "Tôi nói đã rõ ràng chưa, Michael?"

"N-Như pha lê, Raphael."

"TỐT!" Hắn quát, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai Aziraphale. 'Gabriel, anh có thể đến thăm em bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ rất vui khi anh đến căn hộ của em. Aziraphale thì... chắc phải một thời gian nữa.'

Gabriel lắc đầu cười, tiến lại gần Crowley, người biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế hắn buông Aziraphale ra và mở rộng vòng tay. Gabriel ôm lấy Crowley, cho hắn một cái ôm chặt và ấm áp nhất có thể. "Thật tốt khi em đã trở lại!"

"Thật tốt khi ĐƯỢC trở lại, Gabriel." Hắn trả lời, ôm lại với sức lực mạnh tương đương.

"T-Tôi xin lỗi... nhưng ai đó làm ơn giải thích cho tôi tại sao... l-làm thế nào!?" Saldaphon hỏi.

Gabriel và Raphael tách ra và nhìn nhau một lát rồi đối mặt với Saldaphon. "Nó là Húy kỵ." Hai người đồng thanh.

"Không... ý tôi là... s-sao anh lại... vui khi thấy hắn? Hắn... hắn đã phản bội cả Thiên Đàng và Địa Ngục."

"Bởi vì bọn này là sinh đôi." Hai người đồng thanh với một nụ cười tự hào.

"THIÊN THẦN s-song sinh!? TỔNG LÃNH THIÊN THẦN song sinh!?"

"Chuẩn rồi đó." Crowley trả lời, cuối cùng cũng thu đôi cánh vào cơ thể. "Giờ, Aziraphale và tôi cần đến vài nơi trước." Hắn nhanh gọn gật đầu với Gabriel trước khi đưa Aziraphale rời khỏi Thiên Đàng và trở lại ngôi nhà nhỏ của Anathema, nơi cả Anathema và Adam đang đợi với vẻ mặt lo âu.

"Hai người ổn cả chứ!?" Anathema hỏi ngay khi thấy hai người.

"Vâng, bọn tôi khá ổn." Aziraphale trả lời, vẫn còn choáng váng từ sự thật rằng y THẬT SỰ sống sót khỏi Lửa Địa ngục, và màn hoán đổi mà họ biểu diễn lần này còn tuyệt vời hơn hẳn lần y muốn Tổng lãnh Thiên thần Michael hóa phép ra khăn tắm cho y. Không chỉ thế, mà Crowley đã cho mọi người thấy hắn là Raphael và đấm Saldaphon bay qua cả căn phòng. Bây giờ, bọn họ chính thức được yên thân. "Bọn tôi bị trừng phạt lần nữa, nhưng có vẻ như Chúa có kế hoạch khác cho bọn tôi hơn là để bọn tôi tiêu đời."

"Có vẻ thế." Crowley nhìn Adam nhe răng cười. "Cảm ơn nhóc lần nữa. Ta không thể nào nói cho đủ được, Adam."

"Luôn sẵn sàng ạ." Cậu nhóc tự hào tươi cười. "Vậy... sao họ lại trừng phạt hai người nữa?"

"Bởi vì, Adam ạ..." Aziraphale lên tiếng. "...họ không thích chúng ta làm bạn với nhau và họ không thích bọn ta giúp cháu ngăn cản Satan VÀ Tận Thế."

"Chà, như thế thật là ngu ngốc!"

"Ta đồng ý." Crowley cười. "Cảm ơn cả hai vì đã giúp đỡ. Xin lỗi vì hành động của tôi khi còn bé."

"Chờ đã, anh nhớ tất cả những cái đó à!?" Aziraphale hỏi.

"Tất nhiên. Nếu không thì tôi đã không thể đổi qua lại quang phổ của mình, bắt lỗi Michael tự tin hơn bình thường, và tôi chắc chắn sẽ đụng vào Nước Thánh nếu tôi không nhớ rằng mình đã không còn là Ác quỷ nữa. Hiện tại tôi có thể hoán đổi quang phổ của mình. Còn chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai ấy..." Hắn đảo mắt, thở dài. "...thì chỉ có Chúa mới biết. Đi thôi nào, Thiên thần."

"Thật hả? Anh tính như vậy thật luôn hả? Chúng ta sẽ đến Nhà hàng Ritz?" Aziraphale hỏi khi theo sau Crowley ra xe.

"Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc rồi!" Hắn cười lớn khi mở cửa bên ghế phụ lái. "Đây là một dịp đặc biệt! Tôi đã trở lại, một lần nữa trở thành một Tổng lãnh Thiên thần, tôi có lại người anh song sinh của mình, và quan trọng nhất..." Hắn vào xe đồng thời với Aziraphale, và họ đồng thời đóng cửa xe. Sau đó hắn nhìn Aziraphale với một nụ cười mềm mại và ánh mắt vui vẻ khi nói xong, "Tôi KHÔNG CÒN phải lo lắng về người Bạn Thân của mình nữa!"

"Oh, nhưng có khi chúng ta nên đi vào ngày mai."

"Ồ? Vì sao?"

"Chà, tôi vẫn muốn sắp xếp lại hiệu sách, nhưng ANH không được phép đọc bất cứ quyển sách phép thuật nào nữa! Nếu muốn, anh chỉ được đọc sách thường thôi. Mà nói đến... anh nói với tôi rằng anh không đọc sách."

Crowley chú ý đến nụ cười tự mãn nhưng tinh quái trên mặt Aziraphale và làm bộ rên rỉ phiền phức. "Tôi đã BIẾT là nó sẽ quay lại ám tôi vào một ngày nào đó mà." Khi hắn khởi động xe, bài 'You're My Best Friend' của Queen bắt đầu chơi và họ đi về hiệu sách, trò chuyện về vô số quyển sách khác nhau và một số, thật quá kỳ diệu, mà Aziraphale không có. Dù thế nào thì, có lẽ y sẽ thấy chúng trên bàn của mình khi họ quay lại hiệu sách nhờ vị Tổng lãnh Thiên thần mới trở về nào đó.


_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com