hủy đi trống bỏi
Ly Luân vốn là cây hòe cùng thời với Băng Di, nhưng gặp biến cố mới phải tu luyện lại từ đầu r quen Chu Yếm....
______________________
Ly Luân bật cười điên dại, khóe môi nhếch lên đầy máu.
"Ha… ha ha… Triệu Viễn Chu, ngươi lại vì bọn họ… mà tổn thương ta một lần nữa sao?"
Y nghẹn lại, giọng khàn đi.
"Triệu Viễn Chu… Ta hối hận rồi… Hối hận năm đó theo ngươi rời khỏi Đại Hoang..."
Trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng của tâm ma.
"Ly Luân..... Cắt đứt với hắn đi... cắt đứt hoàn toàn với Triệu Viễn Chu… Tự tay hủy Trống Bỏi đó đi. Chỉ khi hủy nó ngươi mới được giải thoát... "
"…Được."
Ly Luân mơ hồ đáp lại,y siết chặt nắm tay cầm lấy cành hòe của chính mình máu từ lòng bàn tay rỉ ra.
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân như vậy liền muốn tiến lên khuyên can, nhưng hắn lại kinh hãi khi thấy y cầm chính càng hòe đó mạnh mẽ chọc thủng chiếc trống bỏi mà hắn tặng.
"Ly Luân! Không được !"
Tiếng nổ trầm đục vang khắp Hòe Giang, Triệu Viễn Chu bị đánh bay ra xa.
Yêu lực phản phệ như sấm sét giáng xuống, huyết khí bùng phát. Ly Luân phun ra một ngụm máu tươi, quỳ gối xuống đất. Gân xanh nổi lên như muốn xé rách thân thể hắn.
Triệu Viễn Chu hoảng hốt nhào tới đỡ lấy vai y.
"A Ly... Ngươi điên rồi sao! Trống Bỏi là bản mệnh pháp khí của ngươi mà sao lại hủy nó. "
Ly Luân gạt mạnh tay hắn ra khỏi người mình, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.
"Triệu Viễn Chu… Ta đã điên từ ngày ngươi cùng Bạch Trạch thần nữ phong ấn ta tại đây rồi."
Không khí chợt đông cứng, Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy y, giọng run rẩy, gần như cầu xin.
"A Ly ... Ta biết sai rồi … đừng ngủ… đừng—"
Ly Luân vẫn cố mở mắt, khàn giọng cười yếu ớt.
"Buông ra… ta đã… buông tay rồi…"
Triệu Viễn Chu lắc đầu, siết chặt hơn.
"A Ly.. Ta sai rồi... Bây giờ ngươi muốn thế nào cũng được... Đừng bỏ ta, được không?"
Nhưng biến cố xảy ra, giữa Hòe Giang Cốc xuất hiện 1 khe nứt phản phất một luồng yêu khí hùng mạnh.
Từ trong khe nứt đó bước ra một bóng người, ngoại bào xanh thẫm, mái tóc hơi xoăn màu lam trên trán có long giác. Y chính là thượng cổ đại yêu - Băng Di, y bước ra khiến mọi người đều ngỡ ngàng vì y đã biến mất mấy vạn năm rồi mà bây giờ lại xuất hiện ở Hòe Giang...
Băng Di từng bước từng bước đi đến bên Ly Luân cánh tay vững vàng, kiên định bế Ly Luân ra khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu.
Không nói một lời, y nhấc bổng Ly Luân lên, ôm vào lòng như ôm vật trân bảo.
Triệu Viễn Chu sững sờ, vươn tay muốn giành lại.
"Băng Di, ngươi buông hắn xuống! Hắn là của ta!"
Băng Di quay đầu, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm.
"Của ngươi?"
Giọng y nhẹ như đang hỏi, nhưng mang sát khí nặng đến nỗi người xung quanh không dám thở mạnh.
"Không phải vì biến cố năm ấy... Thì không đến lượt ngươi ở bên cạnh y. "
Băng Di cúi xuống nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ly Luân đang dựa vào vai mình, thì thầm.
"Nhưng đến cuối cùng người bên cạnh y… vẫn là ta."
Triệu Viễn Chu tái mặt, định lao tới lần nữa, nhưng yêu lực của Băng Di bùng lên, ngăn cả một vùng không gian.
"Triệu Viễn Chu, ngươi... đã không còn tư cách đứng trước mặt y nữa."
Nói xong, y bế Ly Luân xoay người rời đi, bóng lưng cao thẳng, từng bước kiên định.
Triệu Viễn Chu quỳ sụp xuống đất, nhìn theo bóng hai người kia xa dần… trong mắt chỉ còn tuyệt vọng tràn ngập.
Trên một cành cây cao cách đó không xa, Bạch Tước* khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh băng như sương đọng trên cánh mai đỏ.
(Bạch Tước -muội muội của Ly Luân không xuất hiện trong quá trình Ly Luân và Chu Yếm bên nhau )
Nàng đã chứng kiến toàn bộ.
Từ khoảnh khắc ca ca bóp nát Trống Bỏi, đến lúc huynh ấy ngã xuống rồi bị con khỉ trăng kia ôm vào lòng, rồi Băng Di bế ca ca đi, Triệu Viễn Chu quỳ dưới đất gào khóc như kẻ điên.
Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.
"Giờ ngươi mới biết đau sao? Ngươi chưa từng thấy ca ca ta đã đau như thế nào? "
Một cánh hoa mai đỏ từ mái tóc nàng rơi xuống theo gió — bay lượn rồi đáp ngay trước mặt Triệu Viễn Chu.
Hắn ngẩng đầu lên. Giữa không trung, thân ảnh Bạch Tước hiện ra, một thân hắc y mang theo chút đỏ nhìn lên thật quỷ dị, mắt hạnh lóe lên sát khí.
"Triệu Viễn Chu."
Giọng nàng vang vọng lạnh lẽo như tiếng chuông tang.
"Từ nay về sau… tốt nhất ngươi cách xa ca ta ra một chút, chỉ cần ngươi còn đến gần huynh ấy một bước—"
Một đóa mai đỏ nở rộ trên đầu ngón tay nàng, hóa thành lưỡi đao sắc bén.
"—ta không ngại tiễn ngươi một đọan đâu. "
Triệu Viễn Chu ngây người, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sát khí nồng đậm như vậy toát ra từ một thụ yêu.
Qua không đầy một nhịp thở, Bạch Tước xoay người, thân ảnh hóa thành vệt sáng đỏ, đuổi theo hướng Băng Di đã rời đi.
...
"Băng Di, huynh định đưa ca ta đi đâu? "
Băng Di không dừng bước vẫn kiên định bước từng bước về phía trước.
"Côn Luân - Kính Hồ"
Bạch Tước vừa đi vừa lầm bầm lâu lâu lqị liếc sang nhìn Băng Di, cuối cùng vẫn cất tiếng nói.
"Ta biết huynh yêu ca ta rất nhiều... Nhưng sau này mà huynh dám làm tổn thương ca ca ta.. Thì chính ta sẽ là người giết huynh. "
Băng Di dừng bước trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên… mỉm cười nhẹ.
Nụ cười không phải trêu tức, cũng chẳng phải khiêu khích —mà là sự tự tin tuyệt đối của kẻ đã quyết tâm bảo vệ người mình yêu bằng cả sinh mệnh.
"Có muội nói câu ấy… ta an tâm hơn rồi."
Sát ý trong mắt Bạch Tước thoáng run lên. Nàng không ngờ y lại không phản bác, cũng không sợ hãi, mà ngang nhiên nhận lấy lời đe dọa như một lời giao phó.
---
Trong lòng Băng Di đang ôm, Ly Luân vốn hôn mê… khẽ run nhẹ mi mắt.
Giọng nói của hai người, hắn không nghe rõ từng chữ — nhưng hơi ấm bao quanh, và những lời đối thoại mơ hồ vang lên gần bên tai, khiến trái tim vốn nguội lạnh của hắn khẽ rung lên một nhịp.
Có người vì ta mà tranh giành …?
Có người… vì ta mà thề sẽ không để ta rơi lệ nữa?
Đã bao lâu rồi hắn không được… bảo vệ như thế này.
Khóe môi Ly Luân — khẽ cong lên trong vô thức.
---
Bạch Tước thu hết biểu cảm ấy vào mắt, lòng nàng siết chặt.
"Huynh đi nhanh lên. Ca ca ta chịu phản phệ thế kia, không thể để chậm trễ."
Băng Di gật đầu, ôm Ly Luân chặt hơn, sải bước về phía trước.
Hai người không nhìn nhau, nhưng khí thế va chạm không ngừng trong im lặng.
Một người là đạo lữ kiếp trước.
Một người là muội muội ruột thịt.
Cả hai — đều yêu Ly Luân đến mức sẵn sàng đối đầu cả thiên hạ.
Và từ khoảnh khắc ấy trở đi — Ly Luân không còn cô độc nữa.
________________________
Cho mk xin ý kiến với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com