Chapter VII. The first problem
"Tin tốt đây! Thế giới đang trong tình trạng gần như hoàn hảo. Tại Đế Quốc Nam Phi, các đội đang làm việc rất tốt trong công tác hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và quân kháng chiến Gratis."
"Kế hoạch chiếm quyền của chính quyền Cyril Mabuza đã sụp đổ, thật quá hoàn hảo!'
"Tôi cho rằng còn có cả tin xấu?"
"Vâng. Việc giải cứu John Arnold Corners đã thất bại... Chúng sẽ tiến hành hành quyết vào ngày mai.
"Thật đáng tiếc. Nhưng việc giải cứu được Tiffany A. Corners đã đủ hoàn thành nhiệm vụ của đội 404 rồi. Rút họ về thôi."
"Xin lỗi Đại tá nhưng... Alpha 01 đã từ chối và ngắt đường dây lâu rồi..."
"Cái gì!? Cái tên Aoma Shinokami đó!"
______()()()______
6 tháng trước.
Cuối đông năm 1949.
"Hả!? Đi học?"
Ngày đẹp, trời xanh, mây trắng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông.
Bữa sáng của tôi còn chưa xong mà Voyna đã tẩm quất cho tôi một trò đùa rồi.
"Ừ."
Không đùa à?
"Thôi! Anh không có rãnh đâu!"
"Đây là việc quan trọng, anh buộc phải tham gia!"
"Vậy nó là gì mà phải lôi cả anh?"
"Nam Phi. Anh biết chứ?"
Con bé đang hỏi tôi về cái tin đang nóng trên các mặt báo à?
Tuần trước, nổi loạn đã xảy ra ở đấy nước ấy, đỉnh điểm nhất trong 2 năm gần đây, và cuối cùng nó dẫn tới một cuộc đảo chính.
John Arnold Corners, đại công tước thống trị cũ, đã sụp đổ, dù cô con gái 14 tuổi Jennifer A. Corners vẫn còn quyền hạn hợp pháp để đứng đầu đất nước và được quốc tế công nhận.
"Biết, sao? "
"Lúc mẹ em nắm quyền, bà ấy đã thiết lập mối quan hệ đồng minh với chính quyền Corners. Bây giờ ở đó đang xảy ra bạo loạn và chúng ta đang có nguy cơ bị mất đi đồng minh quan trọng của chúng ta từ thời Đại Chiến."
"Vậy. Giờ việc đó ra sao rồi?" Tôi tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng.
"Bọn phản động đã bắt cả gia đình. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
Công chúa uống xong hết ly sữa tươi rồi nói tiếp.
"Bọn chúng vẫn chưa thể chiếm toàn quyền kiểm soát được."
"Oh ho..."
Chính việc chúng tôi là đồng minh đã cản bước chúng:
Về mặt hành pháp thì nhà Corners hiện vẫn là người nắm quyền. Vậy nên chính quyền mới không thể nào diệt được gốc rễ của chế độ cũ được nếu không qua bầu cử đàng hoàng. Tất nhiên việc sử dụng vũ lực hoàn toàn bị cộng đồng quốc tế cấm tiệt.
Vì thế, nếu quân đảo chính có đụng đậy gì tới cô bé Jennifer thì chúng tôi, Russia, có quyền can thiệp vào với danh nghĩa 'đồng minh'.
Nhưng...
"Đấy là việc của Bộ Ngoại Giao mà? Liên quan gì thế anh?"
Tôi hoàn tất bữa ăn và chuyển sang dùng trà.
"Cái đó dẫn ra cái này. Đây."
Tôi ngạc nhiên khi thấy Voyna cho tôi xem danh sách lớp của em ấy. Và cái tên được em ấy chỉ tay vào là Tiffany Arnold Corners nằm ngay trong đó.
Nhà Corners có hai người con gái. Và Tiffany này chính là người con cả.
Cô gái này là học sinh liên cấp, chuyển từ sơ trung lên cao trung. Có lẽ là để lánh nạn cuộc khủng hoảng ở quê nhà nên cô được gửi qua Switzerland, và cô em thì ở lại với cha mẹ. Nhưng có điều tôi không hiểu.
"Em vẫn chưa trả lời anh là chuyện này can hệ gì đến anh?"
"Anh đi học là để bảo vệ ngầm cô ấy."
Ngụm trà Earl Grey trong miệng tôi không bay ra hết bên ngoài là do tôi cố kìm lại rồi đấy.
"Còn chi tiết nhiệm vụ em sẽ phổ biến sau."
"Nhưng mà việc này em không tự giải quyết được à?"
"Không! Cô ta coi em như kẻ thù ấy. Cận vệ của em, nhiệm vụ của anh đấy!"
Voyna nhìn tôi với ánh mắt cầu xin rất cưng. Dù bằng tuổi tôi nhưng tính thì lại như trẻ con vậy. Thế tôi là gì? Anh trai cô ấy ư?
...
"Thôi thì anh đành phải tham gia vậy."
Tôi miễn cưỡng chấp nhận. Còn Voyna thì tươi hơn, hai con mắt sáng long lanh. Cô bé còn ngầm nắm tay ăn mừng nữa.
Haiz cha... Tự nhiên rước cái việc này chi cho nặng vậy trời....
"Vậy thì vào ngày mai, anh sẽ tới trường làm bài kiểm tra phân lớp!" Voyna tuyên bố một cách nhanh chóng.
"Nhanh vậy!?"
"Hồ sơ của anh, em đã gửi đi từ lâu rồi! Nên giờ chỉ nói cho anh biết kiểu gì anh cũng đồng ý!"
Vậy nói làm gì cho tốn sức! Đúng là không hiểu nỗi con bé này mà.
"Thôi được rồi! Vậy là mai đi học đúng không?"
Thực hiện nhiệm vụ chứ quên.
"Về đồng phục của anh thì..."
"Sao?"
"Đây." Nói rồi Voyna lắc cái chuông gọi người hầu.
Cánh cửa phòng mở ra. Một cô hầu gái đẩy chiếc xe bước vào. Trang phục trắng đen cổ điển thời Victorian, nhưng, mái tóc đỏ dài suôn mượt làm nổi bật cô lên. Một phần tóc của cô cột một cách đơn sơ qua bên trái. Sự giản dị đó kết hợp với mái trước chải chuốt gọn gàng và cố định bằng một cái kẹp tóc, vừa che đi vừa đủ đôi ngươi đỏ rực, kiêu sa như một ngọn lửa. Khuôn mặt thông minh sắc xảo, thể hiện một con người nhanh nhạy và rất linh hoạt.
Thật uổng khi cô đã phí đi sắc đẹp trời cho này và đi làm hầu gái!
Chiếc xe được đẩy tới cạnh tôi. Tôi nhìn qua cô gái,...
"Yulia-!"
Tôi định la lên thì ngay lập tức bị bịt mồm lại. Yuliana! Em gái tôi, sao em ấy lại ở đây? Lại còn trong bộ trang phục hầu gái nữa chứ!
"Có chuyện gì thế?"
Voyna hỏi sau khi thấy vẻ ngạc nhiên của tôi.
"Không có gì."
"Không có gì thì thôi." Voyna nhún vai rồi cô ấy tiến tới gần cái xe dỡ các cái lồng bạc ra. Bên trong đó là những bộ comple màu xám đen và những bộ đồ tập được xếp gọn trên những cái dĩa lớn.
"Đây là đồ đi học của anh. Chuẩn bị đi, ngày mai lên trường kiểm tra đấy!"
"Sao nhanh vây? Chưa gì đã có đồ của anh rồi!"
"Đơn giản thôi! Mà thực sự anh có muốn biết không?"
"Muốn! "
"Thật raaa..."
"Thật ra?"
"Em..."
Sao? Chẳng lẽ em làm gì phòng anh rồi à!?
"Số đo đồ đơn giản chỉ là lấy đồ đi giặt mà coi thôi mà. Ngốc thế?" Voyna lè lưỡi chọc tôi. Gò má có chút ửng hồng.
"Tch. Sao không nói thẳng ra luôn đi!" Tôi lớn tiếng vì quá chán khi em ấy cứ dây dưa.
"Vì em muốn chọc anh một chút thôi mà!"
"Nếu vậy thì em cần làm tốt hơn thế đấy."
Cô bé phồng má giận dỗi.
"Seijiro, NGỐC!!! Đi ra khỏi phòng đi!"
Ớ? Con bé này? Hay nhỉ?
Tôi bỏ ra khỏi phòng cùng với Yuliana.
"Haiz...."
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tôi, Yuliana mỉm cười.
"Có chuyện gì à?"
"Dạ không! Không có gì! "
!
À... tôi có cách đẩy cái nhiệm vụ này đi rồi...
"Đi nào! Ta tới một nơi! Bảo Anya sẵn sàng nhận lệnh đi!"
_______()()()_________
Mùi cốc Cappuccino thơm lừng lấp đầy thư phòng của tôi.
Bọt cà phê sánh mịn nhẹ nhàng vuốt ve từng đường vân môi và vị đắng dịu nhẹ của cà phê làm ấm thực quản.
Sau một bữa điểm tâm ngon lành là bánh mì nướng phô mai và trứng Omelets, thì không thể nào phủ định rằng cốc cà phê Cappuccino này là một quà tặng hoàn hảo ngon trọn vị để bắt đầu một ngày mới.
Căn nhà năm phòng ngủ, hai tầng và một tầng thượng sơn màu kem với mái ngói điển hình của Switzerland của tôi, nằm gọn trong thủ đô Bern ngập tràn ánh nắng.
Tôi mua nó khi bắt đầu chuyển về Bern để thuận tiện cho công việc của tôi lẫn của Latia.
Giá cả thì.... hợp lý!
Dù vậy mà Latia vẫn treo ngược tôi lên trần nhà vì tiêu quá nhiều tiền. Rồi cuối cùng cũng bị cô ấy quản lý tài chính của tôi luôn.
Đau buồn.
Thôi! Tôi nói tới đâu rồi nhỉ?
Dù vậy, điều tuyệt vời vẫn là không khí se se lạnh của tháng 1 mùa đông càng làm cho cốc cà phê Cappuccino nóng ngày càng hoàn hảo.
Cái tẩu gỗ thơm lừng mùi gỗ sồi âm ỉ cháy trên miệng tôi.
Và, tất nhiên, không thể không chú ý được, là đôi mắt kia!
Xanh thẵm như hòn ngọc sapphire bị Rose ném xuống để tưởng nhớ mối tình của mình Jack, đắm chìm dưới đáy biển để thành một báu vật đại dương. Nó long lanh lấp lánh, nhìn tôi cau có hận thù.
Cô Nhị công chúa nhìn tôi. Khuôn mặt lấp ló một nửa trước cái bàn. Tôi có cảm giác em ấy như là một cô mèo đang muốn được cào nát cái mặt tôi ra. Tai thì ngoe nguẩy, đuôi dài lắc qua lại... À không! Đó chỉ là ảo giác thôi. Chắc chắn vậy.
"Gì đấy?"
"Gừ! Không có gì!"
"Nhóc đang cay cú vụ hồi sáng đấy à?"
Mirnost xù lông (ảo giác) giận dữ. A. Vậy là đúng rồi.
Tôi được (ảo giảo) giao cho trọng trách chăm lo và dạy dỗ cô công chúa này. Và sáng nay, như mọi khi, tôi lôi con bé ra khỏi giường và bắt chạy bộ quanh thành phố Bern, ngay giữa trời lạnh thế, nó thù tôi thì cũng phải.
"Aoma... quá đáng!"
"Cằn nhằn là anh mày nâng lên từ 2km một ngày lên 8km bây giờ."
"A A A A A A A A A!!!!!"
Trong lúc con bé la lung tung đầy thứ tiếng ức chế, tôi cười nhạt rồi cầm tờ báo lên.
Vẫn như mọi ngày, các biến động chính trị ở Nam Phi cứ liên tiếp chiếm trang nhất của tờ báo.
"Em đã loạn thế giới còn loạn hơn."
"Anh nói thế là sao hả Aoma!?"
"Vài ngày nữa là kết thúc kì nghỉ đông của em, thì chạy tập thể dục buổi sáng thì có sao đâu?"
"Lạnh chết đi! Anh nghĩ thế nào vậy?"
"Nhìn này. Người ta còn không còn có cơ hội tập thể dục nữa mà em còn la lối gì nữa?"
Tôi đưa con bé xem bản tin rồi nhấm một miếng cà phê.
Mirnost cầm tờ báo đọc về tin Nam Phi đó. Sự trầm tư in lên đôi mắt đang lướt trên dòng chữ in.
Trong những thời gian gần đây, chính trị Nam Phi đang trong những giai đoạn căng thẳng nhất. Đói nghèo, xung đột và biểu tình liên tục.
"Tại sao lại có chuyện này vậy Aoma?"
Hừm... tôi không biết tới lúc dạy con bé biết về chính trị được chưa nhỉ?
Có lẽ cũng được.
Thư phòng nhà tôi, có thể ví như một thư viện thu nhỏ vậy. Từ tiểu thuyết cho đến báo chí từng năm, đều chuyển hết từ Zermatt xuống đây cả, mà trên đó vẫn còn lại một tủ.
Tôi bước tới kệ báo, lọc ra từng bản tin từ hơn 2 năm trước viết về Nam Phi.
"Mirnost, em nói cho anh biết về Nam Phi xem nào?"
"Uhm... một đất nước nằm ở phía nam châu Phi, theo chủ nghĩa quân chủ chuyên chế, đứng đầu là dòng họ đại công tước người da trắng Corners. Dân số thì 90% là người da màu. Nhưng vấn nạn phân biệt chủng tộc đối với người da màu đang là vấn đế rất lớn."
"Tốt. Còn tài nguyên của họ thì sao?"
Con bé nặn óc nhớ lại những kiến thức mà có vẻ em đã từng học ở trường La Paix đó.
"Một con gà đẻ trứng vàng. Tài nguyên chủ yếu là kim cương, vàng, crom, đặc biệt còn sở hữu một lượng lớn ma thạch, dùng làm nhiên liệu thay thế cho xăng dầu."
Giỏi thật.
...
Hừm...
"Đây rồi."
Tôi đưa một loạt các bài báo về vấn nạn khai thác quá mức tài nguyên, kinh tế đi xuống trong 2 năm qua.
Lạm phát cao, chất lượng y tế giảm là những nguyên nhân khiến nhiều người chống đối chính quyền.
Nam Phi là quốc gia có trữ lượng ma thạch lớn nhất thế giới nhưng trong những năm gần đây, sai lầm trong quản lý đã gây ra sự sụt giảm mạnh trong sản xuất và xuất khẩu tài nguyên, gây tổn hại sâu sắc đến nền kinh tế vốn tập trung vào xuất khẩu, làm Nam Phi rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị, theo tờ Washington Post.
"Thêm cả chế độ chuyên chế tập trung quyền lực vào tay Đại Công Tước cũng đã quá cổ hủ, nên quản lý cũng trở nên rất khó." Mirnost nói thêm.
"Vậy em hiểu rồi đó. Lạm pháp gia tăng, đồng tiền trở nên mất giá làm nền kinh tế sụp đổ."
Nghe nói 100 ZAR giờ chỉ còn khoảng chưa đầy 1 USD trên giá chợ đen nữa.
"Nếu vậy thì dân chúng sẽ trở nên cực kì nghèo anh nhỉ?"
"Đúng! Bởi nắm quyền chính trị hầu hết đều là công dân da trắng, thế nên người da trắng sẽ được ưu tiên những điều kiện sống tốt hơn là 90% người da đen còn lại."
"Phân biệt chủng tộc sao...?"
Dân thì nghèo. Đói rã cái bụng mà chính quyền thì ăn sung mặc sướng.
"Vậy thì đảo chính mới xảy ra vì thế."
Thời nào cũng thế. Suốt chiều dài lịch sử gần 2 thiên niên kỉ rồi, có khi là thành thông tục luôn rồi đấy.
"Hể? Nhưng mà trong tờ New York Times này nói chỉ huy cuộc đảo chính này là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng người da trắng Cyril Mabuza mà?"
...ề... thì...
Ủa? Ố dà?
"Aoma à... Xàm ngôn là không tốt cho sức khỏe con người đâu anh."
"Im. Đâu phải người da trắng nào ở đó cũng ghét người da màu đâu!"
Khóe môi Mirnost cong lên hết một nửa. Đôi mắt xanh nhìn tôi chế giễu. Ánh mắt như đang muốn chà đạp tôi bằng đôi chân nhỏ bé đó.
Hể?
"Anh đang chống chế sao? Tch. Đáng yêu quá."
"Im ngay. Em đang trở nên đáng sợ quá đấy!"
"Tch tch tch. Đáng yêu quá đi."
Thôi. Tôi đi chết đây. Bị cái con bé này khen là đáng yêu thì khác gì bị bắn đâu chứ...
Cô bé bụm miệng cười khúc khích vui sướng.
"Thôi nào. Em đùa chút thôi mà."
"Anh nói Latia này."
"Gì cũng được ngoại trừ cái đó ra."
Câu chuyện bông đùa như bao ngày bình thường như vậy thôi.
Chợt có tiếng chuông cửa.
Tôi bước xuống mở cửa ra.
...
Trời đánh tôi thế nào thì cũng được, nhưng thế này thì hơi quá rồi.
Mái tóc đen, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sau cặp kính cận.
Seijiro Fukushi đang đứng trước bậc thềm, mỉm cười.
Tôi sập cửa lại ngay, biến cái nụ cười ghê rợn đó khỏi tầm nhìn.
Các bạn tin tôi đi. Tôi có thể 'bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa', chỉ giận không thể vã gót giày cái hàm răng hoàn hảo đó.
"Có chuyện gì thế Aoma?"
"Mirnost, gọi cảnh sát đi. Một tên đột nhập đang ở đây."
*RẦM RẦM RẦM!!!*
"TÊN CHẾT TIỆT! BẠN QUA NHÀ MÀ SẬP CỬA NGAY VẬY MÀ COI ĐƯỢC À!?"
"BIẾN NGAY TRƯỚC KHI TÔI GỌI CẢNH SÁT! TIẾP CẬU THÌ CĂN NHÀ NÀY CÓ MÀ SẬP!"
*RẦM RẦM RẦM!!!!*
Nửa phút sau, tôi bị Latia cốc đầu vì làm ồn và phải tiếp hắn, bị một cục u y chang tôi vì cái cô em gái hắn... ờ... tên gì ấy nhỉ?
Seijiro có hai người em gái sinh đôi, hắn nói thế. Vì thế tôi chẳng sao nhớ nổi và phân biệt được tên của họ.
...
"Sao anh cứ nhìn tôi với cái ánh mắt hận thù đấy từ khi ta về từ Zermatt thế?"
Chân cứ giậm dép đi trong nhà, tôi ngồi ở cái ghế bành gần lò sưởi, trong đầu cứ nghĩ mãi, tìm ra cho đúng cái từ chửi thề để mà quăng thẳng vào mặt hắn.
"Cậu tới đây làm gì?" Tôi hỏi.
"Thăm nhà mới của một người bạn?"
"Giống lần cậu thăm tôi trên Zermatt ư? Lần này hơi ít người đấy!"
Latia cốc đầu tôi đau điếng.
Tôi làm gì cơ chứ?
"Các cậu thông cảm. Aoma cậu ta còn hạn phạt vì vụ Zermatt nên còn hơi khó chịu."
Này Latia? Từ khi nào mà cô chuyển sang giọng thành mẹ tôi rồi thế?
"À vâng. Tôi hiểu rồi."
Đừng có hùa theo, anh em nhà kia!
Tch... Giờ thì nghiêm túc lại nào...
"Cà phê không? Tôi mời."
"Cảm ơn nhưng tôi uống trà thôi."
"Thế còn cô em gái?"
"Espresso."
Khiếp! Cô bé còn trông trẻ hơn tôi mà đã uống Espresso rồi! Có phải cô đang cố tỏ ra là người lớn không vậy?
"... có đường...."
À không... Tôi nghĩ hơi quá...
Hai cô gái nhà tôi thì uống trà luôn rồi, nên tôi chỉ cần pha 2 ly cà phê mà thôi.
Mùi cà phê thơm lừng. Quyến luyến sao cái quán trên Zermatt quá! Từng ngày phục vụ lấy thứ thức uống mê hồn ra khỏi máy pha, tôi mãi rồi nghiện luôn cái mùi này rồi.
"Thế... cậu có chuyện gì?" Tôi đặt cà phê ra và ngồi lại chiếc ghế bành ưa thích bên lò sưởi.
Latia ngồi ở cái ghế bành phía bên trái lò, đối diện tôi. Mirnost thì ngồi đối diện hai anh em Fukushi trên chiếc ghế sofa dài cho khách.
Họ mặc thường phục, đồ đơn giản và áo khoác. Vậy mà nhìn vào khó có thể nói rằng đây chính là hai anh em. Cặp đôi giống hơn.
"Tôi sắp đi học." Seijiro nhấp ly trà Darjeeling rồi nói.
"Ừm hửm..."
"Anh không có bình luận gì sao?"
Lửa lò sưởi bập bùng cháy tỏa hơi ấm.
"Không. Đó là chuyện tất nhiên mà?"
"Sao lại là tất nhiên!!?? Aoma! Anh hơn tôi có mấy tháng tuổi thôi đấy..."
"Tôi sinh năm 1933," tôi ngắt lời Seijiro "cậu sinh đầu năm 34, thì có gì đáng nói chứ?"
"Nếu vậy thì anh phải đi học luôn chứ? Học viện La Paix đấy? Sao trông anh có vẻ như là mấy cụ tận hưởng tuổi già ở nhà quá vậy?"
Cô em gái bỗng sặc nhẹ một tiếng, cười khẽ.
"Cậu nói ngớ ngẩn gì thế? Tôi hoàn thành hết toàn bộ chương trình học rồi mà?"
Seijiro ngớ người ra, im lặng.
"Anh nói vậy là sao?"
"Điều kiện để làm sĩ quan quân đội, thì trước hết phải có học vấn đấy? Tối thiểu là hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (tiểu học - sơ trung - cao trung), cậu không biết à?"
"Tôi biết... mà anh đã..."
"Tôi tốt nghiệp toàn bộ khóa học của Học viện quân sự Russia năm 8 tuổi rồi! Năm tôi phục vụ Hải Quân làm chỉ huy tàu ngầm cũng chỉ sau đó 1 năm mà thôi."
Ý cậu bảo là giờ tôi phải học lại toàn bộ chương trình phổ thông đó lại à?
"Vậy là anh không định đi học ư?"
"Tiếc rằng vậy là cậu không thể đẩy cái việc đó cho tôi và phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đấy một mình rồi."
Seijiro giật mình.
"Anh nghe ở đâu?"
Tôi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn đó.
"Việc gì phải nghe kể? Suy luận thôi."
Đôi lông mày kiều diễm của cô em gái nhếch lên, dù ánh mắt của cô vẫn chẳng hề nhìn tôi gì cả.
"Cậu nói là cậu sẽ đi học. Vì Seijiro Fukushi đây đã là Đại Tá, nên học vấn chắc chắn đã hoàn thành, trừ khi cậu đi 'cửa sau', nên việc vào trường La Paix chắc hẳn là có việc, một nhiệm vụ ngầm, liên quan đến Voyna Krovavyy hoặc là Russia."
"Như vậy vẫn chưa đủ. Nếu tôi vào đó để bảo vệ Voyna thì sao?" Seijiro phản biện.
"Ôi chà chà, từ từ nào cậu trai trẻ. Nếu bảo vệ cô chị của Mirnost thì chẳng phải nhập học làm gì. Chắc chắn là nhiệm vụ. Mà tôi biết tính cậu chẳng bao giờ quan tâm mấy cái thứ lặt vặt, dẫn đến kết luận đây là một vụ khá 'hấp dẫn', và chỉ có thể là từ mệnh lệnh của Voyna Krasnyy Krovavyy."
Seijiro ngã lưng về phía sau, tựa vào ghế.
"Tôi tiếp nhé. Sau khi nhận việc kèm cặp Mirnost thì tôi có kiểm tra tình hình của cô bé ở trường..."
"Anh có ư!!??" Mirnost la lên.
"Yên nào. Lát nữa anh xử lí em sau... Chỉ cần nói mình là gia sư kiêm giám hộ của 'chị em Krovavyy' thôi là ông hiệu trưởng đã nói hết tình hình ở trường rồi. Nhờ đó tôi biết được Voyna Krovavyy khá nổi tiếng trong khối, thích có, ghét có, và tôi để ý có một người có quan hệ với Krovavyy, khá đáng chú ý: Tiffany A. Corners. Thú vị thay cô ta là người trong gia đình đại công tước Corners vừa bị lật đổ ở Nam Phi..."
"... và anh suy luận rằng để bảo vệ ngầm cô Tiffany này, Voyna đã cử sĩ quan giỏi nhất để làm vậy phải không? Thiếu sót quá."
"Không không. Một phần thôi. Căn cứ Port Elizabeth của Russia ở Nam Phi là do chính quyền cũ hợp tác và nhượng quyền cho. Giờ họ bị lật đổ, có thể bị giết, thì cần phải bảo vệ từng thành viên trong gia đình Corners để giữ mối quan hệ giao hữu, phòng khi bè lũ Cyril Mabuza bị lật đổ lại. Hoàn toàn có liên hệ tới Russia. Và tôi biết tin rằng vài người đã thất bại rồi, nên chỉ còn cậu mà thôi. Và tôi tin rằng tất cả các điểm đều đã hoàn hảo rồi phải không?"
Và tổng hợp tất cả lại:
Seijiro Fukushi, Đại Tá quân đội Russia, phải nhập học để ngầm tiếp cận bảo vệ Công Nương Corners, theo lệnh của công chúa kế vị Krovavyy.
Bùm! Ngạc nhiên chưa?
"À thêm nữa. Tôi biết tính cậu rồi nên sẵn tôi nói luôn: Tôi đã khẳng định rằng chỉ làm việc dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Bộ Quốc Phòng và Công chúa kế vị Voyna K. Krovavyy, còn lại chỉ chấp nhận dạy dỗ Nhị công chúa Mirnost. Sẽ không có bất cứ mệnh lệnh nào từ Seijiro Fukushi giao xuống mà tôi sẽ làm cả. Thế thôi bỏ ý định đó đi nhé."
"Tch. Quả thực vậy. Suy luận khá đấy."
Cô em gái mở to đôi ngươi màu đỏ nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý, Seijiro đúng là có phước, có người em gái xinh đẹp đến thế.
Mái tóc đỏ rực dài, một phần được cột thành đuôi ngựa dài một bên. Đôi mắt trong vắt, trông rất thông thái, không kém phần sắt bén so với ông anh.
Thân hình cân đối. Tuy ngực không phát triển, nhưng phần hông và nhất là đôi chân dài quyến rũ làm nổi bật sắc đẹp của một thiếu nữ mạnh mẽ, rất hớp hồn.
Cả hai cô em gái của Seijiro, nhìn thì khá giống nhau, nhưng riêng với cô này thì... mang nét đẹp trưởng thành hơn rất nhiều.
Chà... rất thú vị...
Chợt đôi mắt lại trở lại vẻ ban đầu, nhưng lộ rõ hơn vẻ chán ghét, bực mình.
"Cô đang ghét tôi, phải không thưa damé (quý cô) Fukushi?"
Khuôn mặt xinh đẹp quay sang tôi, nặn ra một nụ cười mỉm. Giọt nói chắc chắn, trẻ nhưng trưởng thành.
"Không. Tại sao tôi phải ghét anh chứ?"
"Cô đang bực khi tôi nhìn cô. Và nụ cười mỉm đó, khi chân thành cười thì phần mí mắt sẽ có biến đổi một chút, nhưng cô thì không."
Cô em gái ngả người ra sau, tắt hẳn nụ cười gượng gạo đó và khoanh tay lại.
"Anh Shinokami, phải chăng anh là một người rất biết đọc vị người khác?"
"Biết nhiều hơn tôi nghĩ?"
"Nói tôi nghe anh biết gì về tôi nào? Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi gặp anh và anh vẫn chưa điều tra gì về tôi chứ?"
Latia đứng dậy từ ghế bên kia, cản tôi lại.
"Tôi khuyên cậu nên dừng lại trước khi chuyện trở nên tệ đi đấy Aoma."
"Em thật lòng muốn thử tài năng của anh Shinokami mà chị."
"Quý cô này thật lòng muốn vậy."
Quy tắc của một quý ông: Không được từ chối ước muốn của một quý cô.
Được cho phép, tôi rướn người tới và chống cằm quan sát.
Cô em cầm ly Espresso nhắm mắt uống.
"Cô là một người thiếu nữ rất có sắc đẹp."
Seijiro giật mình.
Đặt tách cà phê xuống, giọng nói như cũ nhưng hình như cô có gằng lên.
"Tài lẻ của anh chỉ thế thôi sao!?"
"Không không. Cô có sắc đẹp, nhưng lại không thích... à xin lỗi, ghét bị nhìn và được khen ngợi về sắc đẹp của mình."
Bằng chứng là khi tôi bắt đầu nhìn cô, ánh mắt khi uống cà phê nhắm lại, chứng tỏ cô đang rất khó chịu, và lời nói gằng lúc nãy đã chứng minh điều đó.
"Đúng thế. Nó làm tôi cảm thấy mình như là... Lady of the Night (cách nói tôn trọng của tiếng Anh cho... gái làng chơi.)"
Hừm... một con người khó hiểu.
"Cô rất biết cách nói thưa cô Fukushi. Thông minh, sắc sảo, kiên định và rất thẳng thắn, đó là những gì về tính cách tôi có thể nói về cô."
"Cảm ơn."
...
Seijiro bắt đầu có động thái bồn chồn.
"Tới đây được rồi đấy Aoma."
"Yên nào. Thưa cô Fukushi, phải chăng cô đang làm chỉ huy cho một bộ phận quân sự nào đó?"
Một thoáng im lặng ghê rợn trải qua.
"Tôi không hiểu anh nói gì?"
"Không, chắc chắn cô hiểu. Tôi nói thế bởi tôi có căn cứ. Thiếu nữ độ tuổi của cô thường ít ai có xu hướng chọn Espresso, vì độ đắng của nó, trừ khi những người thường thức khuya vì công việc. Đó là những người sếp, chỉ huy. Còn về việc cô là quân nhân, thì tôi có đôi chút suy luận."
"Nói đi."
"Seijiro nói cậu ta có 2 người em. Em út Anya, và chị lớn là Yuliana. Anya là Trung Úy quân đoàn Thủy Quân Lục Chiến, tôi đã từng gặp rồi. Seijiro thì tôi không nói. Nhưng còn cô, Yuliana Fukushi, thì tôi chưa bao giờ gặp cô, cũng chưa bao giờ thấy hồ sơ của cô trong quân đội bao giờ cả. Tất nhiên không phải không đâu mà tôi nói cô là quân nhân."
"Aoma, anh dừng lại đi."
Im đi Seijiro.
"Thế nhưng cơ thể cô lại khác với người thường. Cơ đùi thon, chắc khỏe, tay chân rất linh hoạt. Đặc biệt cô đã bắt đầu quan sát xung quanh nhà tôi từ khi bắt đầu vào nhà, chứng tỏ cô có thể hoặc là nhà báo, hoặc là tình báo. Riêng tôi thì tin vào khả năng là tình báo hơn vì hình dáng bàn tay thuận của cô."
Yuliana nhìn vào bàn tay phải.
"Ngón tay trỏ hay co lại, bị chai nhẹ ngay giữa đốt đầu. Đó là vết chai do cò súng. Cách cô khoác tay cũng đáng chú ý. Không lạ nhưng tay phải lại khoác ra ngoài, bàn tay lại hay hướng vào trong áo khoác ngoài. Tôi dám cá rằng có một khẩu súng lên sẵn đạn trong đó phải không? Cô khoác tay vậy thì động tác rút súng ra cũng nhanh hơn."
Vẻ cảnh giác lộ rõ dần trên khuôn mặt, và bắt đầu chuyển dần sang đe dọa.
"Nhưng thú vị hơn, quá khứ của cô."
"Aoma, anh dừng lại được rồi đó."
Tôi bắt đầu nói nhanh hơn, ánh nhìn dán chặt vào đôi ngươi rực lữa của Yuliana Fukushi.
"Ánh mắt sâu thẳm đó, chứng tỏ ánh mắt chuyên nghiệp của dân quân đội chứ không gì khác. Nhưng tôi nhìn thấy rằng... à... hô hô hô... thưa cô Fukushi... sâu trong ấy... một nỗi buồn... một người chị, phải không?"
Răng Yuliana đã nghiến ken két, chứng tỏ tôi đúng rồi.
Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Nếu bạn muốn đọc được tương tư của họ, chỉ nhìn vào đôi mắt.
"Một người tồi tệ... không lớn hơn cô bao nhiêu cả. Ấn tượng rất mạnh đối với cô, nguồn cảm hứng cho cô. Nhưng sau cùng..."
"AOMA TÔI NÓI ANH DỪNG LẠI!" Seijiro la lên.
"... lại quay lưng bỏ cô mà đi."
Im lặng bao trùm căn phòng khách.
"Ôi! Seijiro! Cậu lẽ ra phải nói cho tôi biết là cậu có một người chị---!!!"
*tạt*
Oula?
Vị đắng của cà phê tràn ngập trên mặt tôi.
Yuliana Fukushi tức giận tạt cả ly Espresso vào mặt tôi, rồi vung tay đập vỡ nó một cách mạnh bạo xuống sàn.
Tiếng *choang* vang khô khốc xé toạt bầu không khí im lặng sửng sờ. Mảnh vỡ văng tung tóe trên thảm.
Còn tôi thì ngồi im giữ nguyên biểu cảm, chống cằm như khi đọc vị Yuliana.
"Chị Isidora... không phải bỏ chị em chúng tôi mà đi... Mà là bị bắn!!! Không phải sống sót sau trận chiến rồi ngồi moi lòng người khác NHƯ CỦA LŨ LÍNH TIÊN PHONG CÁC NGƯỜI!!!"
Rồi cô ta quay lưng bước ra ngoài cửa, đóng sầm nó lại.
Hoh... Vậy là tôi đoán sai phần đó đấy à...?
Seijiro nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, đặt lại tách trà lên bàn và ra về.
"Suy luận hay đấy, ngài Holmes!"
Cánh cửa đóng rầm. Tiếng động cơ xe ô tô rồ lên và rời đi.
...
Nhà Fukushi các người cũng biết cách thăm nhà người khác nhỉ?
...
Vừa rồi là chiếc cốc đắt nhất mà...
Tôi lấy khăn tay ra lau cái mặt dình đầy cà phê.
"Quelle fille cruelle." (Thật là một cô gái độc ác.)
"Ç'est juste parce que tu es stupide." (Chỉ vì cậu ngu ngốc quá thôi.) Latia móc tôi.
...
Hừm... quả đúng là tôi sai thật...
Thôi mặc! Đỡ phải thấy cái bản mặt của nhà Fukushi một thời gian.
Tôi buồn bực dọn dẹp các mảnh vỡ của cái ly.
Và cũng như từ đó, anh em nhà Fukushi chẳng bao giờ đến nhà tôi nữa.
___________()()()___________
Chiếc xe của chúng tôi lăn bánh về nhà. Tôi cùng Yuliana ngồi ghế sau, tâm trạng nặng nề khó chịu.
"Không thể tin được! Nếu được em đã GIẾT HẮN rồi."
Yuliana bực tức đập tay liên tục vào ghế trước.
"Sao anh lại mời con người đó về lại quân đội kia chứ!? Để hắn chết xó ở Zermatt luôn có phải hơn không?"
Con bé giận dữ quay sang hỏi tôi.
Tôi chỉ biết thở dài mà im lặng.
4, 5 năm chơi với hắn, tôi biết rõ tính Aoma là hay quá đà trong việc đọc vị người khác mà.
"Tại sao... hắn... chị Isidora... chứ..."
Con bé run rẩy, đôi mắt nhỏ dần giọt lệ mà ôm đùi, im lặng.
Tôi ôm choàng cô em gái bé bỏng của mình.
Sự thật là tôi có hai người em, và... một người chị. Và Isidora là người chị lớn hơn tôi một năm tuổi đó. Aoma, hắn ta quả là thần thánh khi đoán được phần này.
Tôi bị bắt, Isidora đảm nhận vai trò chị cả... Ấy vậy mà...
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy... khi chị gái tôi, cố cứu thoát tôi khỏi nhà tù ở Potsdam. Nhưng khi xà lim đã mở, thì...
Mái tóc đỏ đặc trưng của chị ấy, bị kéo cao lên bởi một lũ lính...
Khu trại giam bị tấn công, và Isidora bị phát hiện. Lũ tấn công đã bắt chị ấy.
Ánh mắt đó, cầu xin tôi hãy chạy đi...
Và lòe chớp đỏ!
Isidora đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi, chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt và vết đạn đầy máu trên đầu.
"Em xin lỗi...."
Tôi gạt đi nước mắt trên đôi mi bóng bẩy của Yuliana.
"Nghe này Yuliana... Anh từng nghe một câu nói: 'Cuộc đời sẽ chỉ mãi là quá khứ nếu ta cứ níu kéo nó.' Vậy nên hãy ngẩng mặt lên và sống tốt đi."
Khuôn mặt đau đớn của con bé đã có chút nét bình tâm trở lại.
"Vâng. Ai nói câu đó thế ạ?"
"Aoma nói thế."
Mâu thuẫn nhỉ?
"Đi mà tin hắn được à?"
"Phải nhỉ? Ha ha ha ha..."
Chúng tôi ôm nhau cười khì, kể lại cho nhau những kỉ niệm ngày xưa năm anh em chúng tôi, đến khi tài xế đã chở chúng tôi về nhà.
Ngày mai là đi học.
-------------------o0o-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com