Chap 14
Seungri chậm rãi kể lại câu chuyện mình lén nghe được khi còn trong bệnh viện. Chuyện 1 nam nhân mà có 2 cơ quan sinh sản không phải là Seungri chưa từng nghe đến mà chỉ là không ngờ rằng chính cậu cũng nằm trong trường hợp này. Trong 1 vài tiết giáo dục giới tính ở trường cậu cũng đã được nghe qua nhưng thú thật, khi nhận được tin cậu cũng mung lung lắm, đây cũng là lí do mà cậu hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với những người xung quanh, đặc biệt là Jiyong. Vì cậu không biết họ sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện này. Cậu định sẽ chưa nói chuyện này cho ai, cũng chưa định sẽ giải quyết thế nào nhưng khi ba cậu có ý định đưa cậu ra nước ngoài, giúp cậu giải quyết - theo cách của ông thì cậu lại quyết định sẽ làm theo ý của mình. Ngay lúc này Jiyong lại ở cạnh cậu, ôm lấy cậu, hơi ấm của anh khiến cậu chẳng thể giữ kín được nữa. Đem chuyện này kể cho anh cũng là cách khiến cậu nhẹ lòng hơn, mà thật ra, cậu cũng muốn biết Jiyong sẽ phản ứng thế nào.
Seungri đã kể xong được 1 lúc, anh vẫn không lên tiếng, cậu nghĩ là anh đang khó xử nhưng anh thì lại là đang kiên nhẫn chờ đợi xem cậu muốn nói thêm gì nữa không, ba mẹ không nghe cậu thì hãy đem tất cả trút bỏ lên anh này.
-Anh có phải là rất khó tin và khó chấp nhận đúng không? Bản thân em lúc đầu cũng thế. Những năm qua cứ nghĩ thể chất em yếu, nhưng hoá ra... mọi người nói em giống con gái.. ừ thì cũng có khác gì đâu.
Seungri nói xong câu này thì cũng cười lên chua chát. Cái sự thật này, chắc sẽ là chủ đề để mọi người bàn tán sôi nổi lắm đây. Rồi ai sẽ chấp nhận con người như cậu cơ chứ, đến bố mẹ cậu còn chẳng chấp nhận kia mà. Bầu trời lúc này thật tối, tối như cái tương lai sau này của cậu, đen thui chẳng nhìn rõ thứ gì. Thời tiết lúc này thật lạnh, lạnh như cái ánh nhìn của mọi người đối với 1 "phiên bản khác" như cậu. Nhưng Seungri lại tạm thời quên rằng, cho dù lạnh, cho dù tối thì vẫn có hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu.
- Tỉ lệ 1/10000 không phải quá hiếm mà, chuyện này chúng ta cũng đã được học rồi mà, không phải sao.
Jiyong nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn xuống mái đầu của con người nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình. Tay anh vẫn chung thuỷ mà xoa xoa đều đều lên cánh tay cậu.
Seungri ngẩng đầu lên nhìn anh, anh là đang không bài xích cậu đúng không?
-Anh không thấy sợ, hay kinh tởm sao?
Jiyong cười cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác phía dưới, lại còn tèm lem đầy nước mắt, khiến người ta nhìn vào vừa thấy thương mà cũng vừa muốn trêu ghẹo.
-Có gì mà sợ với kinh tởm chứ. Cái bụng nhỏ này sau này cũng có thể mang và nuôi lớn 1 sinh linh đấy, là điều kì diệu chứ sao lại kinh tởm?
Jiyong vừa nói, tay vừa rờ rờ cái bụng của cậu.
-Anh này, em đang nói chuyện nghiêm túc!
Seungri biết Jiyong đang trêu ghẹo mình, cậu đánh đánh vào cái tay không an phận kia, đẩy anh ra rồi ngồi cho ngay ngắn, mặt đối mặt với anh.
Jiyong cũng thôi không cười nữa, chuyện này dù sao cũng cần có hướng giải quyết để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu.
-Bác sĩ nói rồi mà, em sẽ là người quyết định. Nếu em thương 1 cô gái, và muốn lấy vợ em vẫn sẽ là 1 ng đàn ông bình thường...um... nói chung ở em thôi.
Thật ra Jiyong còn muốn nói "nếu cậu thích 1 người đàn ông..." nhưng dù gì cậu cũng mới 15 tuổi, chuyện này... để đến khi cậu thật lòng muốn ở bên người nào đó, dù là nam hay nữ, cậu vẫn có thể tự quyết định. Anh lúc này đúng là có tình cảm với cậu, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cậu, thì thật là không nên
-Nhưng nếu ngược lại?
Seungri nói lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để Jiyong nghe thấy
-Em cần xác định đúng mong muốn của mình, nếu em chọn hướng ngược lại, hãy đảm bảo người đó sẽ thật lòng thương em.
Jiyong vẫn sử dụng giọng nói và nụ cười ôn nhu để trấn an cậu. Seungri trong lòng lại thầm nghĩ "nếu là anh thì anh sẽ thế nào"
-Em giờ mới 15 tuổi thôi, cứ chuyên tâm vào học đã nhé! - Jiyong bồi thêm 1 câu để cạu thêm 1phần yên lòng
Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý với anh.. Ngồi thêm 1 lúc, cậu cũng nói anh nghe vì sao mấy hôm nay cậu luôn tránh mặt anh và cũng không quên giải thích giữa cậu và Taemin thật sự không có gì.
Hai người ngồi nói chuyện xong thì thấy đã muộn nên Jiyong quyết định sẽ đưa Seungri về. Anh cũng có đôi lời để nói với ông bà Lee rằng đừng quá gấp gáp mà tạo áp lực cho cậu, độ tuổi này tốt nhất vẫn là chuyên tâm vào việc học. Anh cũng tin rằng sau này Seungri sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Ông bà Lee tuy vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng trước những lời nói đầy thuyết phục của Jiyong thì cũng không thể làm khác. Thật tình nếu giờ cho cậu ra nước ngoài, ông cũng phải vay 1 khoản kha khá, nên thôi cứ tạm gác lại đã.
Ai về nhà nấy, phòng ai người ấy về, đêm đã muộn, chuyện tương lai vốn không thể giải quyết ngay ở hiện tại. Cả Seungri, Jiyong và ông bà Lee nay cũng đã ngủ được ngon hơn, cuộc sống lại vào quỹ đạo ban đầu.
Chuyện của Seungri vẫn là chỉ có 4 người biết, và tạm thời cuộc sống bận rộn đã khiến họ quên đi nó. Mấy đứa nhỏ vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm, chẳng mấy mà đến cuối năm học. Seungri và Daesung đã hết lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11. Thay vì háo hức như mọi năm thì năm nay 2 cậu lại cảm thấy buồn vì sắp phải xa 2 ông anh lớn. 2 ông anh lớn hiện đang tất bật với đống đề cương, bài tập, thi đại học quan trọng lắm, chẳng thể làm ngơ được.
Thi thoảng 2 cậu em có mấy thứ đồ ăn ngon cũng dúm gói sang cho 2 ông anh. Cũng là để tranh thủ tập tành làm mấy bộ đề thi đại học. seungri thì nhanh nhẹn hơn, cậu cũng làm kha khá số lượng trong đề, cứ đà này có thể cậu sẽ đỗ được vào đại học Seoul, Daesung thì vẫn còn dửng dưng lắm, cứ chơi đi lớp 12 rồi ôn cũng kịp.
Thấy Seungri còn đang hí hoáy với bộ đề của mình, Jiyong đột nhiên lên tiếng:
-Seungri, sau này em muốn thi ngành gì?
-Em thích thi sư phạm, làm giáo viên.
Có lẽ mỗi mình cậu thích cái ngành này, 3 con người kia thì thi nhau vào kinh tế. Cậu chẳng thích bon chen trên thương trường tẹo nào. Đem con chữ đến cho lũ trẻ, không phải là ý nghĩa hơn sao?
Rồi ngày thi đại học cũng tới. Nếu đêm trước với Jiyong là 1 đêm không ngủ để ôn kĩ bài thì với Seungri lại là 1 đêm không ngủ để chuẩn bị quà cho anh. Cậu muốn tặng anh 1 thứ gì đó thật ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định sẽ tự tay khắc cho anh 1 chiếc bút chì, trên đó có chữ "Seungri" - vừa là tên cậu, lại có nghĩa là chiến thắng, mong rằng anh sẽ chiến thắng đề thi, chiến thắng bản thân mình để đạt được kết quả tốt.
Mới sáng sớm Seungri đã chạy ra điểm hẹn để gặp anh. Nhìn thấy anh tự nhiên lại thấy ngại ngùng, cậu e dè đưa cây bút chì ra trước mặt anh, đỏ mặt, nói ra 1 câu chúc đơn giản rồi chạy mất. Sao trông cậu lại giống con gái mới lớn tỏ tình bạn trai thế này. Nhìn cậu chạy vụt đi mà lòng anh không khỏi dâng lên niềm vui khó tả. Anh rất muốn nói cảm ơn cậu nhưng cậu lại chạy mất rồi, anh quyết định sẽ phải cố gắng hơn, đem điểm thật cao về để cảm ơn cậu. Ôm trong lòng tâm tình thoải mái vui vẻ mà đi thi, Jiyong đang thể hiện rất tốt trên trang giấy thi của mình. Vốn là học bá, ôn luyện kĩ càng, nay lại nhận được món quà may mắn từ cậu thì đề thi nào có thể làm khó anh chứ.
Mọi chuyênn đang rất suôn sẻ cho đến khi anh làm bài thi môn Tiếng Anh, bút chì của anh đột nhiên bị gãy, loay hoay tới lui không mượn được đồ gọt, thời gian thì sắp hết, anh đành đem chiếc bút chì cậu tặng ra để tô vào phiếu trả lời. Thật may mắn, anh vẫn kịp làm xong bài thi Tiếng anh, chỉ có điều chiếc bút chì không còn được nguyên vẹn. Do bút chì đã bị khắc nên rất dễ gãy, nó đã bị gãy làm đôi rồi. Anh cảm thấy có lỗi và sẽ thú nhận với cậu sau khi thi xong kì thi này.
Thi xong kì thi đại học vào buổi chiều thì ngay tối hôm ấy anh đã sang tìm Seungri thú tội. Lúc đầu Seungri cũng có chút buồn nhưng rồi cũng lại thấy nó thật có ích vì đã giúp được anh:
-Gãy rồi thì thôi. Em làm nó để mong anh sẽ gặp may mắn, anh dùng nó để làm nốt bài thi thì coi như nó cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Vậy anh giữ 1 nửa, em giữ 1 nửa nhé.
Seungri hơi bất ngờ khi anh đề nghị như vậy. Nó gãy rồi mà, giữ lại làm gì
- Để làm gì?
- Hãy luôn mang theo nó nhé. Coi như tín vật của anh và em. Hứa là không được làm mất, với anh nó thật sự quan trọng đấy!
Anh mỉm cười nhìn cậu, tay đưa ngón út ra, cậu cũng tự nhiên đưa ngón tay út của mình lên rồi ngoắc lấy.
-Hứa!
Rồi 2 ngừoi cười phá lên, từ bao giờ họ không chơi trò trẻ con này.. nhưng mà cũng thú vị lắm chứ
Lời hứa lúc còn ngây dại, ở tuổi trưởng thành sau này, mấy ai còn nhớ hay sẽ quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com