Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

[ad: mình xin phép tăng tuổi của các char lên 2 tuổi ạ:)) cốt là để phù hợp với nội dung sau của truyện]

Seunghyun vừa định ngả lưng nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhíu mày, nhìn sang Jiyong, người cũng có vẻ ngạc nhiên không kém.

"Ai lại đến giờ này nhỉ?" Jiyong tò mò hỏi.

Seunghyun đứng dậy đi ra mở cửa, và ngay khi cánh cửa bật mở, khuôn mặt anh trầm xuống. Đứng trước mặt anh là bố mẹ mình – những người hiếm khi chủ động đến thăm.

"Bố, mẹ... sao hai người lại tới đây?" Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Bà Choi mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện."

Jiyong từ trong nhà bước ra, lễ phép cúi đầu chào. "Cháu chào hai bác."

Bố mẹ Seunghyun nhìn Jiyong một lúc, rồi bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Seunghyun cũng ngồi xuống đối diện, cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng.

"Chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều," bố Seunghyun lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. "Và chúng ta nghĩ đã đến lúc Jiyong nên có một tương lai tốt hơn."

Jiyong chớp mắt, không hiểu ý ông. "Dạ?"

Bà Choi tiếp lời. "Bố mẹ đã sắp xếp để con đi du học tại Mỹ. Trường học, nơi ở, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Con chỉ cần thu xếp hành lý, tuần sau có thể lên đường."

Không gian trong phòng chợt trở nên yên ắng lạ thường. Jiyong tròn mắt nhìn họ, rồi quay sang Seunghyun. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cháu... đi du học?"

Bà Choi mỉm cười dịu dàng. "Đúng vậy. Một môi trường quốc tế sẽ giúp con phát triển tốt hơn. Chẳng phải con vẫn luôn thích thiết kế sao? Bố mẹ đã tìm cho con một học bổng ở một trong những trường danh tiếng nhất bên đó."

Jiyong lúng túng nhìn Seunghyun, như chờ anh lên tiếng. Nhưng Seunghyun vẫn giữ im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bố mẹ mình.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Hai người không phải thật sự muốn cho thằng bé đi học, đúng không?"

Bố Seunghyun nhíu mày. "Ý con là gì?"

Seunghyun bật cười nhạt. "Bố mẹ nghĩ con không nhận ra sao? Đây chẳng qua là một cái cớ để tách hai chúng con ra."

Jiyong giật mình, quay sang nhìn anh. "Chú Seunghyun..."

Bà Choi thở dài, đặt tay lên đùi. "Seunghyun, chuyện này không như con nghĩ. Bọn ta chỉ muốn tốt cho Jiyong."

"Thật sao?" Seunghyun chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt đầy châm chọc. "Vậy sao hai người không nói gì với con trước? Sao lại tự ý quyết định?"

Bố anh nghiêm giọng. "Vì con sẽ không đồng ý."

Seunghyun cười lạnh. "Đương nhiên là không. Vì các người không có quyền quyết định cuộc sống của thằng bé."

Jiyong vẫn còn choáng váng trước diễn biến quá nhanh của cuộc trò chuyện. Cậu lặng lẽ siết chặt bàn tay, cảm thấy khó xử.

"Cháu..." Jiyong lên tiếng, nhưng Seunghyun đã đặt tay lên vai cậu, ra hiệu cứ để anh giải quyết.

"Jiyong sẽ không đi đâu cả. Thằng bé có quyền tự quyết định cuộc sống của mình." Seunghyun đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Nếu bố mẹ thực sự quan tâm đến nó, thì hãy hỏi xem nó muốn gì, thay vì ép buộc nó theo kế hoạch của bố mẹ."

Jiyong ngước nhìn anh, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ trong lòng.

Bố mẹ Seunghyun nhìn nhau, rồi thở dài. "Con nên suy nghĩ lại, Seunghyun. Đây là cơ hội tốt nhất cho Jiyong."

Seunghyun lắc đầu. "Không, đó là cơ hội mà bố mẹ muốn tạo ra để tách bọn con ra. Nhưng tiếc là, nó không có tác dụng đâu."

Bầu không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, bố mẹ Seunghyun cũng đứng dậy, không nói gì thêm.

"Bọn ta sẽ không ép buộc, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ."

Nói rồi, họ rời khỏi biệt thự, để lại một sự im lặng nặng nề.

Jiyong quay sang Seunghyun, chớp mắt. "Em... thực sự không cần đi sao?"

Seunghyun thở dài, xoa đầu cậu. "Ngốc, em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng vậy à?"

Jiyong cười nhẹ, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến. Cậu biết rằng, bất kể ai muốn chia cắt hai người, Seunghyun vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu.
..........
Jiyong ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày qua.

Seunghyun không muốn cậu đi. Anh đã đứng ra bảo vệ cậu, kiên quyết chống lại bố mẹ mình. Nhưng... liệu như vậy có phải là đúng không?

"Nếu chúng ta xa nhau... tình cảm này sẽ thế nào?"

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jiyong. Cậu không muốn chỉ dựa vào sự che chở của Seunghyun mà quên mất bản thân mình cũng có con đường riêng. Nếu cậu rời đi, liệu Seunghyun có giữ vững tình cảm này không? Cậu có còn cảm thấy như bây giờ không?

Có lẽ, cách duy nhất để biết được câu trả lời... chính là thử một lần.

Tối hôm đó, Jiyong bước vào phòng làm việc của Seunghyun. Anh đang ngồi trước bàn, nhưng có vẻ như tâm trí không đặt vào công việc. Khi thấy Jiyong bước vào, anh ngước lên, nở một nụ cười nhẹ.

"Sao thế? Muộn rồi còn chưa ngủ à?"

Jiyong siết nhẹ tay, hít một hơi sâu. "Em... đã quyết định rồi."

Seunghyun khựng lại. Nhìn vào ánh mắt cậu, anh chợt có linh cảm chẳng lành.

"Em định đi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn gió lạnh lùa qua căn phòng.

Seunghyun im lặng một lúc lâu, rồi đặt cây bút xuống bàn. "Vì sao?"

Jiyong cười nhẹ. "Em nghĩ... có lẽ bố mẹ anh nói đúng. Đây là cơ hội tốt cho em. Và hơn hết..." Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Em cũng muốn biết, nếu chúng ta xa nhau... liệu tình cảm này có còn nguyên vẹn không."

Seunghyun nhìn cậu thật lâu, đôi mắt tối lại. "Em không tin anh sao?"

Jiyong lắc đầu. "Không phải không tin. Mà là em không muốn chỉ mãi ở yên một chỗ. Nếu tình cảm này là thật, thì dù em có ở đâu... nó cũng sẽ không thay đổi, đúng không?"

Căn phòng rơi vào yên lặng. Seunghyun tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc lâu. Khi mở ra, ánh mắt anh đầy sâu lắng.

"Em chắc chứ?"

Jiyong mím môi, rồi gật đầu.

Một lúc sau, Seunghyun thở dài, đứng dậy bước đến bên cậu. Anh đặt tay lên đầu Jiyong, nhẹ nhàng xoa.

"Được thôi. Nếu em đã quyết định... anh sẽ không ngăn cản."

Jiyong hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ Seunghyun sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng không, anh lại bình tĩnh hơn cậu tưởng.

"Nhưng em nhớ kỹ," giọng anh trầm thấp, ánh mắt đầy nghiêm túc, "Dù em đi bao lâu, dù em ở nơi nào... chỉ cần em muốn quay về, anh vẫn sẽ ở đây."

Tim Jiyong khẽ rung lên. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có một chút chua xót.

"Vậy thì... chúng ta cứ thử xem nhé."

..........
Jiyong đứng trước vali đã được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt có chút mông lung. Những ngày qua, cậu đã hoàn tất mọi thủ tục, nhận được lịch trình cụ thể và cả vé máy bay. Giờ đây, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Nhưng tại sao... tim cậu lại cảm thấy nặng trĩu đến vậy?

Bà Lee bước vào, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Jiyong thì không khỏi thở dài. "Nhóc chắc chắn muốn đi rồi sao?"

Jiyong cười nhẹ, nhưng nụ cười không còn vẻ tinh nghịch thường thấy. "Dạ, cháu muốn thử một lần."

Bà Lee lắc đầu. "Chậc, cậu chủ chắc chắn sẽ buồn lắm đây."

Jiyong im lặng. Cậu biết chứ. Từ sau khi cậu nói ra quyết định của mình, Seunghyun không nhắc đến chuyện này thêm lần nào. Anh vẫn đối xử với cậu như trước, nhưng có những khoảnh khắc Jiyong bắt gặp ánh mắt anh lặng lẽ nhìn mình, đầy phức tạp.

"Cháu đi không phải để rời xa chú ấy." Jiyong khẽ nói, như thể để trấn an chính mình. "Cháu chỉ muốn biết... chúng cháu có thể bền lâu không."

Bà Lee vỗ nhẹ vai cậu. "Nhóc à, đôi khi người ta không cần xa nhau để biết tình cảm có thật hay không. Nhưng dù thế nào, ta vẫn mong nhóc có thể tìm được câu trả lời mình muốn."

Jiyong gật đầu, hít một hơi thật sâu.

"Cháu cũng hy vọng vậy."
..........
Jiyong kéo vali ra đến cửa, vừa đúng lúc Seunghyun bước xuống từ cầu thang. Ánh mắt anh lướt qua chiếc vali, rồi dừng lại trên khuôn mặt Jiyong.

"Em đi thật à?" Giọng anh trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc.

Jiyong cười nhẹ. "Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao?"

Seunghyun im lặng trong giây lát, rồi bước đến cầm lấy chiếc vali từ tay cậu. "Anh đưa em ra sân bay."

Trên đường đi, cả hai không ai lên tiếng. Không khí trong xe có chút nặng nề, chỉ có tiếng nhạc phát nhẹ từ radio. Jiyong nhìn ra ngoài cửa kính, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo.

Khi đến sân bay, Seunghyun giúp Jiyong lấy hành lý xuống, rồi cùng cậu bước vào khu vực làm thủ tục.

"Đến lúc rồi." Jiyong cười nhẹ, giọng nói cố giữ bình thản.

Seunghyun nhìn cậu thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt Jiyong. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. "Bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh."

Jiyong gật đầu. "Em biết mà."

Seunghyun nhìn vào mắt cậu, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo Jiyong vào lòng.

Jiyong hơi sững lại, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao quanh mình.

"Em có thể thử nghiệm khoảng cách," giọng Seunghyun trầm thấp bên tai cậu, "Nhưng đừng quên, dù em đi đâu... anh vẫn luôn ở đây."

Tim Jiyong khẽ rung lên. Cậu hít sâu, rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Em sẽ quay lại."

Seunghyun không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút trước khi buông ra.

Tiếng loa thông báo vang lên. Jiyong kéo vali, quay người bước đi. Nhưng khi đến gần cổng kiểm tra, cậu không nhịn được mà ngoái đầu lại.

Seunghyun vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo cậu, không hề rời đi.

Jiyong khẽ mỉm cười, rồi dứt khoát bước qua cánh cửa.

.............
Jiyong ngồi yên trên ghế, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài. Máy bay đã cất cánh, rời khỏi mặt đất, đưa cậu xa dần khỏi nơi quen thuộc.

Tim cậu có chút nặng nề. Dù đã tự nhủ đây là quyết định của mình, nhưng cảm giác trống trải vẫn len lỏi vào lòng.

Cậu lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cuối cùng với Seunghyun.

"Đến nơi nhớ nhắn cho anh."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Jiyong có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Seunghyun khi nhắn tin này. Bình thản bên ngoài, nhưng bên trong thì... có lẽ cũng đang khó chịu không kém gì cậu.

Jiyong khẽ cười, gõ một dòng tin nhắn.

"Em biết rồi. Đừng có nhớ em quá đấy."

Tin nhắn vẫn chưa gửi đi, vì máy bay chưa kết nối lại mạng. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc lâu, rồi thở dài, tựa đầu vào ghế.

Liệu xa nhau rồi... mọi thứ có thật sự không thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com