Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐗.

- Anh: KJY
- Hắn: CSH

Lịch trình hôm nay dày đặc đến mức Jiyong dường như đã mất cảm giác về thời gian. Buổi ghi hình quảng cáo kéo dài tận quá nửa đêm, rồi ngay sau đó là buổi họp kín với công ty về album solo sắp tới. Anh đứng trước gương trong phòng chờ, lau vội lớp trang điểm trên gương mặt đã tái nhợt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất lại không nằm ở thể xác.

Căn phòng này trống rỗng. Trống rỗng như suốt ba tháng nay. Ba tháng kể từ ngày hắn rời nhóm.

"Cậu ấy chỉ tạm dừng hoạt động." – họ đã nói như vậy.

"Seunghyun cần nghỉ ngơi một thời gian vì vấn đề sức khỏe tâm lý."

Nhưng Jiyong biết rõ đó chỉ là một lời nói dối. Anh từng chứng kiến những đêm Seunghyun uống say đến mức không thể đứng vững, nghe những lời đồn thổi ác ý về hắn tràn lan trên mạng, và rồi thấy chính Seunghyun biến mất sau cánh cửa studio ngày hôm ấy, để lại Jiyong một khoảng trống không thể lấp đầy.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ.

[Anh vẫn ổn. Đừng tìm anh nữa.]

"Ổn ư?" – Jiyong cười nhạt.

Anh thả điện thoại xuống bàn, ngồi bệt xuống sàn. Bên ngoài cửa kính, gió xuân bắt đầu len lỏi qua những tòa nhà. Người ta bảo mùa xuân là mùa của khởi đầu mới, nhưng với Jiyong, nó chỉ báo hiệu một điều:

Một mùa xuân không có hắn đang đến.

Lần đầu họ gặp nhau là vào một mùa xuân giống thế này. Hắn khi ấy vẫn là một rapper underground, cao lớn, ít nói nhưng nụ cười ấm áp đến mức khiến Jiyong thấy như mùa đông vừa tan chảy. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay kia chạm vào vai mình trong buổi tuyển chọn. Đó là thứ cảm giác vững chãi, dịu dàng và đầy hứa hẹn.

Nhưng trong giới giải trí này, lời hứa nào cũng mong manh. Khi ánh đèn sân khấu sáng rực, họ nắm tay nhau dưới những tiếng hò reo. Khi cánh gà khép lại, họ lại chạm môi trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, lén lút, luôn kèm theo câu căn dặn:

"Đừng để ai biết."

Jiyong chịu đựng được tất cả, tin đồn, lịch trình, áp lực. Miễn là còn có hắn ở bên. Nhưng đến một ngày, chính anh không chịu đựng nổi nữa.

Ngày Seunghyun biến mất, Jiyong đến căn hộ của hắn. Cửa không khóa nhưng bên trong lại trống trơn. Duy chỉ còn lại một mảnh giấy được đặt trên bàn:

"Anh mệt rồi. Đừng phí công vô ích nữa."

Jiyong đã vò nát mảnh giấy đó, nhưng lại chẳng thể vứt đi. Giống như tình yêu của họ, vốn đã nát vụn nhưng anh vẫn ôm chặt trong lòng.

Một tuần sau, Jiyong phải tham dự một buổi họp báo lớn. Phóng viên hỏi dồn dập về Seunghyun và scandal gần đây của hắn.

"Bigbang liệu sẽ tan rã sau nhiều scandal như vậy chứ?"

"Cậu Jiyong còn có liên lạc với anh ấy không?"

Jiyong nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo, nụ cười mà truyền thông luôn ca tụng rằng nó chuyên nghiệp đến mức nào, ra làm sao. Nhưng trong lòng anh chỉ có một câu trả lời:

"Anh ấy đã bỏ tôi lại, vào mùa xuân này."

–––

Buổi tối, Jiyong lái xe một mình ra ngoại ô. Anh dừng lại ở ngọn đồi nơi họ từng ngắm pháo hoa năm mới. Jiyong mở điện thoại, bấm vào số cũ – số mà Seunghyun đã không còn dùng nữa và để máy kêu cho đến khi tắt hẳn.

"Em ghét anh.." – Jiyong thì thầm, nhưng giọng lại run rẩy

"...Ghét anh vì đã để em ở lại một mình."

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời. Không có pháo hoa, chỉ có những vì sao đã nhòe đi vì nước mắt. Và rồi anh bật cười – thứ âm thanh đứt gãy đầy tuyệt vọng

Mùa xuân mang theo hương cỏ non mới mọc, nhưng với Jiyong, tất cả chỉ lạnh lẽo. Anh kéo áo khoác sát người, như thể ôm trọn lấy khoảng trống mà hắn bỏ lại.

Mùa xuân này sẽ trôi qua. Và có lẽ, mùa xuân sau cũng vậy. Nhưng với Jiyong, những mùa xuân đó không còn ý nghĩa gì nữa.

Bởi chúng đều vắng bóng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com