Khi gió tháng tư thổi qua
---
Mỗi năm, khi tháng Tư đến, Seung Hyun lại thấy lòng mình chùng xuống.
Gió mùa này luôn mang theo hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa lê trắng, hòa quyện trong ánh nắng nhạt màu, tựa như một ký ức mà dù cố thế nào cũng chẳng thể xoá nhoà được. Ký ức về Jiyong — mảnh ghép vừa lấp lánh vừa xót xa trong cuộc đời anh.
Seung Hyun gặp Jiyong vào một chiều tháng Tư, khi anh vừa tốt nghiệp đại học và vẫn còn ngơ ngác giữa ranh giới của tuổi trẻ và trách nhiệm. Jiyong nhỏ hơn anh hai tuổi, là thực tập sinh của một công ty âm nhạc lớn, lúc nào cũng khoác lên mình những bộ quần áo rực rỡ, mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt long lanh ánh sáng của kẻ đang theo đuổi ước mơ.
Lần đầu tiên họ nói chuyện là vì cùng chọn nhầm một cuốn sách trong tiệm cà phê nhỏ gần ga Hongdae. Jiyong nhoẻn cười, nhường anh trước. Seung Hyun không bao giờ quên nụ cười ấy — nụ cười như có thể tan chảy mùa đông lạnh nhất của Seoul.
“Hyung thích thơ à?”
“Ừ, cũng có lúc.”
“Em cũng thích,nhất là thơ buồn nhưng đừng nói em là kiểu người u sầu nhé, em chỉ thấy… thơ buồn có gì đó thật.”
“Thật là sao?”
“Là không giả vờ hạnh phúc.”
Họ cứ thế thân thiết. Ban đầu là những lần hẹn cà phê ngắn ngủi, rồi thành những tối lang thang dọc bờ sông Hàn, thi thoảng Seung Hyun đọc thơ cho Jiyong nghe, còn Jiyong thì viết nhạc, dựa vào vai anh và ngân nga vài câu chưa hoàn chỉnh.
Rồi họ yêu nhau. Không có lời tỏ tình chính thức, chỉ là một ngày nọ, Jiyong ngước nhìn anh dưới tán cây, khẽ hỏi: “Hyung… Nếu em yêu anh thì sao?”
Seung Hyun cười, xoa đầu cậu: “Anh đang đợi em hỏi câu đó.”
Tình yêu của họ không ồn ào. Không màu mè. Nhưng sâu đậm.
Jiyong là ánh nắng chói chang trong cuộc đời Seung Hyun – luôn tràn đầy đam mê, luôn dám mơ, dám bước đi. Seung Hyun là bờ vai vững chãi – là nơi Jiyong dựa vào mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi thất bại. Họ tưởng rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi.
Nhưng tuổi trẻ… luôn có những giấc mơ khác nhau.
Jiyong ngày càng bận rộn. Những buổi tập, lịch diễn, những đêm trắng chỉnh sửa bài hát. Cậu dần rời xa những tối yên bình bên Seung Hyun, rời xa cả những buổi sáng cùng ăn bánh mì và đọc thơ. Còn Seung Hyun, anh im lặng chờ. Chờ cậu trở về. Chờ một ngày lịch trình bớt dày, cậu sẽ lại gọi anh giữa đêm chỉ để bảo: “Em nhớ hyung.”
Nhưng ngày đó không đến.
Một buổi tối, Jiyong bước vào căn hộ quen thuộc, mưa còn đọng trên tóc. Ánh mắt cậu buồn, nhưng kiên quyết.
“Hyung, em phải đi Mỹ , 3 năm. Để debut solo ,em không thể… mang anh theo được.”
Seung Hyun không nói gì. Anh hiểu. Anh luôn hiểu. Jiyong là người sinh ra để toả sáng. Còn anh, chỉ là một người bình thường yêu ánh sáng đó đến mức nhắm mắt lại vẫn thấy nó trong tim.
Anh chỉ nói một câu: “Anh sẽ chờ.”
Jiyong không hứa gì. Nhưng cậu ôm anh thật lâu, như muốn in cả hình bóng anh vào ký ức.
Ba năm sau, Jiyong trở về. Lúc đó, anh đã không còn sống ở căn hộ nhỏ ngày xưa. Anh chuyển đi, sống gần nhà mẹ, dạy học ở một trường nghệ thuật. Và Jiyong — đã trở thành một ngôi sao.
Một lần duy nhất họ gặp lại. Tình cờ. Cũng là tháng Tư. Cũng ở tiệm cà phê năm xưa. Jiyong đứng đó, trong bộ đồ giản dị hơn, nhưng ánh mắt vẫn như ngày đầu.
“Hyung…”
“Ừ.”
“Anh ổn chứ?”
“Ổn ,em thì sao?”
“Em vẫn hay nhớ anh ,nhưng em không quay lại.”
“Vì em biết, quay lại thì anh cũng không bước tới nữa.”
Họ cười ,lần này là nụ cười của người trưởng thành,có tiếc nuối ,có bình thản. Nhưng cũng có tình cảm chưa từng vơi đi.
Jiyong rời đi sau buổi cà phê đó ,không còn hứa hẹn , không còn dằn vặt.
Seung Hyun đứng lại, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong ánh chiều ,anh mở điện thoại, mở playlist cũ. Bài hát Jiyong viết năm nào ,vẫn là giai điệu ấy, vẫn là chất giọng trầm buồn:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu anh, dù lại một lần nữa mất anh trong tháng Tư..."
Và gió… lại thổi qua.
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com