Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Căn hộ duplex vốn từng quen thuộc với Jiyong bây giờ lại trở nên xa lạ quá đỗi.

Dẫu giấy dán tường màu beige vẫn vậy, sàn gỗ sồi vẫn thế, mấy cái ghế từ hồi đấu giá năm 2017 vẫn còn đó. Nhưng thứ xúc cảm bồn chồn cách biệt đấy lại dấy lên trong lòng cậu. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm, hệt như lần đầu ghé thăm.

Có lẽ, thứ cảm xúc này có thể gọi tên qua khoảng cách của cả hai hiện tại, khi mối quan hệ giữa cậu và người nọ không thể được gọi bằng 'bạn', và hai chữ 'gia đình' lại càng xa xỉ hơn.

Kwon Jiyong ưỡn mình giữ tỉnh táo, thẳng chân bước về phía sô pha ngồi sụp xuống. Hơi lạnh từ căn nhà phả lên mặt phủi tan mọi sầu muộn, cậu duỗi người xoa xoa đầu tóc hướng mắt về phía bóng lưng trong gian bếp.

Không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.

Rồi khi ngày mai tới, sẽ có một Kwon Jiyong hối hận đến cùng cực vì những hành động ngớ ngẩn trong cơn say. Một phần vì cái tôi cao ngất ngưởng, phần còn lại vì cậu đã hạ quyết tâm buông tha cho người. Vậy mà mọi nỗ lực bây giờ phút chốc hoá thành sương thành bụi. Nhưng có lẽ nếu bỏ lỡ người nọ và chấp nhận rời xa, cậu sẽ sống một cuộc đời về sau dằn vặt và đớn đau hơn bộn phần.

Suy nghĩ rối như tơ vò bị tiếng tách cà phê đặt lên bàn cắt ngang. Choi Seung Hyun không ngồi, chỉ nói cậu chờ anh một lát rồi quay lưng về phía ban công. Mưa đêm tầm tã, người nọ châm một điếu thuốc hút thật chậm, thật lâu. Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút cứ thế trôi qua chóng vánh, anh mặc điếu thuốc trên tay đã tàn mà lơ đễnh nhìn xa xăm. Chốc chốc lại quay mặt về phía rèm cửa nhìn người ngồi sau đấy.

Nếu không phải nhìn thấy bóng người gục đầu sụt sịt trước nhà. Choi Seung Huyn sẽ không đời nào mở cửa cho cậu. Đã nỗ lực tránh né đến vậy, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khổ tâm ấy, người lại cầm lòng chẳng đặng.

Anh đứng thêm đôi ba phút ngoài ban công mặc mưa xối xả nện lên mặt như đòn roi mà không chịu bước vào nhà. Kwon Jiyong trong hơi men mắt lim dim buồn ngủ cứ chờ đợi mãi, lòng bồn chồn, cái cảm giác mệt mỏi cùng căng thẳng khiến cậu trở nên cáu kỉnh hơn. Phắt người đứng dậy, cậu chếnh choáng kéo cửa kính một cách ồn ào làm anh hơi chột dạ. Mái tóc nhuộm trắng rực rỡ đối lập hoàn toàn với Choi Seung Hyun tạo nên cảm giác áp đảo giữa hai người. Mắt chớp chớp, cậu hạ ngọn lửa trong lòng giọng nhẹ bẫng.

"Cho em xin một điếu."

Anh lấy xoa xoa mặt, vứt điếu thuốc ngâm nước trong tay sang chậu cây gần đó rồi quay lưng bỏ đi.

"Hết rồi, mình vào nhà thôi."

Jiyong trong lòng vốn khó chịu bây giờ càng thêm bực bội, cậu khó khăn gằn giọng.

"Seung Hyun hyung! Anh tính tránh mặt em tới bao giờ?"

Người nọ vẫn bình chân như vại bước về phía sô pha ngã phịch xuống ghế, lưng ngửa ra sau nhìn lên trần nhà lắc lắc đầu phủ nhận. Jiyong đứng phía xa gai mắt vô cùng, cậu nhảy bổ lên ghế ngồi cạnh anh, khua khua tay bắt lấy cổ áo.

"Vậy nhìn thẳng vào mắt em đi."

Đầu cậu bỗng dưng thụp hẳn xuống.

"Xin anh."

Choi Seung Hyun đánh ánh mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm về phía Jiyong. Bao nhiêu năm rồi anh mới nhìn cậu với cự ly gần như thế này, trông cậu chẳng khác gì so với trước đây... thậm chí còn trông trẻ hơn ba năm trước.

Màn đêm đặc quánh bao phủ cả căn nhà, ngoài kia mưa vẫn mịt mù như thác đổ. Hai ánh mắt khoá lấy nhau một hồi lâu, Kwon Jiyong đầu ong ong vô thức rướn người lên, áp mặt sát người ngồi đối diện nhưng sớm bị cánh tay nọ cản lại.

"Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Bây giờ Jiyong mới nhớ ra rằng câu chuyện muốn nói đó chỉ là cái cớ để được gặp anh. Và trước câu hỏi đấy đầu óc cậu cứ như trời trồng không thể mở miệng nổi. Vô số lời muốn nói, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Sang năm-"

"Không, anh nói rồi, anh sẽ không quay trở lại nhóm đâu. Jiyong, em đừng nỗ lực làm gì."

Mặc dù câu nói này nghe qua trang báo đã đớn đau lắm rồi, nhưng khi nghe trực tiếp lời người ấy nói lại đau hơn gấp bội. Kwon Jiyong hiện tại lực bất tòng tâm, cổ họng nghẹn đắng lại như thể ai đó cấu xé bên trong. Mắt nhắm nghiền, cậu lần mò nhấc tay anh áp lên má.

"Daesung, Youngbae, mọi người đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, em ước gì anh cũng sớm tha thứ cho bản thân."

Lời nói của cậu xộc thẳng vào tận tim gan anh, người luôn đấu tranh dằn vặt chính mình ngần ấy năm. Lồng ngực Choi Seung Hyun phập phồng liên tục, người nọ thở dốc, từng hơi thở rít lên rất nặng nhọc. Tay đang áp lên má lạnh buốt cả đi, Jiyong mở mắt ra thoáng hoảng loạn khi phát hiện người ngồi đối diện cũng nhắm chặt mắt bất động, duy chỉ có nước mắt men theo gò má chảy xuống trông rất bi thương.

Choi Seung Hyun vẫn nặng tình như xưa, sau bao cuộc biến cố xảy ra các phản ứng tâm lý của anh chỉ ngày càng trở nặng thêm không có dấu hiệu thuyên giảm. Khó thở, khắp người đổ mồ hôi lạnh và tim thắt nghẹn lại, những triệu chứng này đã liên tục hành hạ dày vò tinh thần và cơ thể người. Mỗi ngày từ thuở ấy trôi qua hệt như một ngày tận thế đang chờ và cứ luân phiên, luân phiên như thế mãi. Choi Seung Hyun đã sống trong nỗi cô độc suốt những tháng năm qua, chết tâm nhiều lần.

Jiyong gục đầu lên ngực anh, tay vỗ vỗ lưng hệt như cách trước đây người nọ đã từng an ủi cậu. Thời gian trước mắt hai người đàn ông trưởng thành tưởng chừng như ngưng đọng lại. Hai người họ cứ thế gục đầu vào nhau.

"Sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Kwon Jiyong thủ thỉ trong lồng ngực người nọ, hơi thở hắt đã bình tĩnh hơn đôi chút. Trong cơn say mụ mị, cậu lòng dạ rối bời không nén nổi cảm xúc buông lời.

"Đừng tránh né em nữa, chúng ta có thể quay lại như trước kia được không?"

Căn nhà lại lần nữa chìm vào im lặng. Chờ mãi không thấy lời đáp của Choi Seung Hyun, Kwon Jiyong trong tâm ngột ngạt không tả xiết, bỗng dưng lại cảm thấy đầu rỗng tuếch... rốt cuộc cậu vẫn không thể hiểu nổi người anh em chung sống hơn hai mươi năm qua của mình một tẹo nào. Cậu siết chặt tay hơn, dụi đầu hẳn vào lòng người nọ đến độ có thể nghe được tiếng tim đập.

"Em không hiểu nổi, Seung Hyun hyung. Anh có thể tránh né công chúng, nhưng tại sao lại tránh né luôn cả tụi em?"

Người ngồi đối diện hơi run run, khàn giọng.

"Sao mấy đứa lại tha thứ cho anh chứ?"

"Tại sao lại không, anh bị ngốc à?"

Kwon Jiyong ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn anh. Bây giờ người trông khổ tâm hơn lại là Choi Seung Hyun, anh trông dè dặt và tự ti hơn bao giờ hết. Khác hoàn toàn so với Choi Seung Hyun trước đây mà cậu biết. Một trời một vực.

Bóng lưng sừng sững giữa đêm đen, ánh đèn vàng cam le lói hắt lên đôi mắt u sầu. Nỗi hổ thẹn trong lòng quá lớn, người cúi gầm mặt xuống tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Song, Jiyong vô thức cảm thấy cổ tay ươn ướt. Anh lấy tay cậu áp lên mặt mình, bàn tay ấm nóng như ôm hết mọi nỗi buồn đang gợn sóng bên trong. Người đàn ông ba mươi bảy tuổi khẽ giọng rít lên.

"Xin lỗi em, xin lỗi em Jiyongie à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com